Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Chương 9: Chương 9

ScorpiaBlacks

10/02/2017

Vậy là trong suốt thời gian còn lại trước khi tốt nghiệp, Lạc Thần đều nhờ An Như kèm cặp. Lúc thì ở vườn hoa trường, lúc thì ở biệt thự Nam Cung gia, có lúc lại ở Lạc gia. Hai người lúc nào cũng như hình với bóng với nhau. Mọi người trong đều đồn ầm lên rằng tình cảm của hai người rất khăng khít nhưng chỉ những người trong cuộc là hiểu đây chỉ là công việc, không khí giữa hai người họ lúc nào cũng nhạt nhéo vô vị. Ngoài về bài tập hãy những công việc ra thì không còn gì khác.

Lạc Thần đồng thời trong thời gian này vào Nam Thiên đi theo Phó tổng là anh họ của An Như – Thiên Ân làm trợ lý. Học hỏi mọi thứ về việc điều hành một công ty. Không những thế vì là đã năm cuối nên hắn còn phải chuẩn bị thêm luận án tốt nghiệp. Mọi thứ đối với hắn bây giờ xoay như chong chóng. Hết từ trường lại đến công ty, từ công ty lại về nhà. Cuộc sống của hắn bây giờ chỉ có mỗi học tập và công việc.

Lạc phu nhân nhìn con trai mình mệt mỏi như vậy cũng rất đau lòng nhưng bà cũng rất vui vì nó cuối cùng cũng đã có thể trưởng thành..

Lạc Thần ngày nào cũng về nhà muộn. Vừa lên phòng liền nằm vật ra giường. Vắt tay lên trán thở dài

-Thiệt là mệt quá đi!!!!

"Cốc...cốc....."

-Ai vậy?

-Thiếu gia! Tôi mang cho cậu ít đồ ăn khuya!

-À! Thím Trương! Thím cứ vào đi!

Một phụ nữ trung niên tầm hơn 50 tuổi bước vào, trên tay cần một khay đồ ăn nhỏ. Bà là người làm của Lạc gia đã hơn mấy chục năm rồi, từ khi thiếu gia vừa sinh ra đã chăm sóc cho cậu. Nói người hiểu Lạc Thần nhất thì ngoài mẹ hắn ra thì chính là thím Trương. Mấy ngày nay về trễ đều là thím mang đồ ăn đến để hắn tẩm bổ. Bê đồ ăn vào đặt lên bàn, thím nhắc nhở

-Thiệt là! Ngày nào cũng đi sớm về trễ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!

-Con biết rồi! Chỉ là dạo này bận quá thôi!

-Thấy thiếu gia chăm chỉ như vậy chắc tiểu thư An Như sẽ vui lắm!

-Không liên quan gì tới cô ta hết!_Lạc Thần hơi bực dọc nói

-Haizzzzzz..... Thôi được rồi! Mau qua đây ăn đi kẻo nguội.

-Vâng!

Nhấp một thì canh gà hầm vào miệng, Lạc Thần bỗng nhíu mày. Thấy thế thím Trương hỏi

-Sao thế? Canh có vấn đề gì sao?

-À! Không! Canh rất ngon_Lạc Thần giật mình định thần lại đáp

-Tôi nói này thiếu gia, đồ ăn mấy ngày nay có vấn đề gì mà mỗi lần ăn thiếu gia đều nhăn mày vậy?

-Thím này! Đồ ăn là do thím làm à?

-CẬU HỎI GÌ LẠ VẬY? Tất....tất nhiên.....là...là.....do...tôi...làm rồi!

-Vậy hả? Nhưng con thấy đồ ăn mấy ngày nay vị không giống thím làm lắm, những ăn lại thấy rất quen.

-Vớ vẩn! Không tôi thì ai vào đây! Cậu mau ăn đi để tôi còn dọn.

-Vâng!

Nói rồi Lạc Thần nhanh chóng ăn hết tất cả đồ ăn trên khay. Hắn ăn xong thì thím Trương cũng nhanh chóng dọn dẹp hết bắt đũa ra khỏi phòng. Nhìn thím vội vàng rời đi, Lạc Thần có chút khó hiểu. Lúc nãy khi mình hỏi so thím lại phản ứng dữ dội vậy? Hay là do mình hỏi câu đó nên thím giận? Nếu vậy thì có lẽ sau này tránh không đề cập nữa vậy. Xong Lạc Thần liền đi tắm rồi lên giường ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi như vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện thành phố

-Nam Cung chủ tịch, sức khỏe của người đã dần ổn định rồi. Cố gắng tĩnh dưỡng thêm chút nữa là được.

-Được rồi làm phiền bác sĩ!

-Không có gì! Tôi xin phép ra trước .

Trong một phòng bệnh vip được trang bị hết sức đầy đủ từ các thiết bị y tế cho đến những thứ như ti vi, tủ lạnh, máy lạnh,...đều được trang bị đầy đủ. Phòng còn treo vài bức tranh tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh. Bác sĩ cùng y tá sau khi kiểm tra sức khỏe xong , dặn dò vài câu rồi ra khỏi phòng. Đúng lúc An Như vừa mới tới, đứng ở ngoài cửa phòng.

-Ba tôi sao rồi?

-Thưa tiểu thư, mặc dù tôi rất tiếc nhưng vẫn phải thông báo rằng sức khỏe của chủ tịch ngày càng yếu. Có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian._Bác sĩ lắc đầu trả lời

-Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn lại đành phải do may mắn vậy. Thành thật xin lỗi!

-Tôi hiểu rồi! Xin hãy làm tất cả những gì có thể.

-Chúng tôi nhất định! Xin phép đi trước!

-Vâng!

Nhìn vào cửa phòng bệnh, An Như thấy rất não nề. Ba cô đã bị bệnh mấy năm gần đây rồi. Mấy năm trước, giữa một cuộc họp cổ đông, ông đã ngất phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ nói là do căng thẳng cùng mệt mỏi trong một thời gian quá dài nên ông bị tai biến. An Như có khuyên nhủ ba như thế nào thì ông vẫn cố chấp tiếp tục làm việc không chịu nghỉ ngơi. Không muốn ba mình tiếp tục như vậy nên An Như mặc kệ bệnh trong người mà học tập một cách điên cuồng, có thể giúp ba. Bây giờ cô đã phần nào thay thế ba trong công ty, giúp ba có thêm thời gian nghỉ ngơi nhưng bệnh tình của ông vẫn càng ngày tệ hơn

Khuôn mặt An Như tràn đầy sự thất vọng. Ba! Ba nhất định phải khỏe lại! Nếu không con gái biết làm sao đây?

Cố xốc lại tinh thần, An Như tươi cười bước vào phòng bệnh. Ba cô đang xem ít tin tức trên ti vi. Ông trông xanh xao và nhợt nhạt, chỉ nằm im lặng trên giường. An Như nhìn ông như vậy mà đau lòng vô cùng

-Ba! Ba nên nghỉ ngơi nhiều chút chứ!

-Ngủ cả ngày thế là đủ rồi! Ba không ngủ được nữa. Ba muốn tranh thủ nhìn con gái ba nhiều một chút. Sau này chỉ sợ sẽ không còn thấy nữa._Nam Cung chủ tịch từ ái nói

-Ba! Ba nói gì vậy? Ba sẽ khỏe lại thôi mà. Đừng bi quan như thế_An Như hốt hoảng nói

-Cơ thể ba như thế nào ba biết. Bác sĩ nói với con như thế nào ba cũng đoán được.

-Nh...ư....n...g nh......ư....n......g......ba......Hức.....hức....._An Như nghẹn ngào nói không ra một câu.

-Đừng khóc! Ba lớn tuổi rồi. Ra đi là sớm hay muộn thôi. Quan trọng bây giờ là con này. Con mang bệnh trong người thì đừng cố làm việc nhiều. Nghỉ ngơi chút đi

-CON KHÔNG QUAN TÂM! CON CHỈ CẦN BA KHỎE LẠI THÔI!!!! Hu hu hu hu.....

-An Như à????

-Hức...hức...Con...c....hỉ......cò....n....m..ỗ...i...........ba! Ba......đ...ừ......n...g....b..ỏ....c...on....!

-An Như! Con gái tội nghiệp của ba! Mạnh mẽ lên!

-BA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hu hu hu hu hu huh u huh u hu hu huh u............om_disB:3��

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook