Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Chương 7

ScorpiaBlacks

10/02/2017

Anh nói gì cơ?

-Tôi nói tôi muốn từ hôn! CÔ NGHE RÕ CHƯA HẢ??????

Im lặng một lát thì An Như lên tiếng

-Anh đủ khả năng để có thể từ hôn với em?

-LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC! LÀM ƠN ĐI!!!!!_Lạc Thần hét lên

-Tôi......không .....thể nào ......chịu....nổi ......nữa.......khi nghĩ ........mình có bất kì..... mối .........quan....hệ nào với .........cô._Giọng hắn nhẹ dần gần như nghẹn lại

-Thật yếu đuối!

-Hả?

-Nhìn lại anh bây giờ đi! Thật yếu đuối! Anh như vậy liệu sau này Lạc thị rơi vào tay anh, anh chắc sẽ không còn cần em chứ?

-Tôi........tôi........không biết! MÀ TÔI CŨNG KHÔNG QUAN TÂM! TÔI CHỈ CẦN THOÁT KHỎI CÔ LÀ ĐƯỢC RỒI! Ha ha ha ha ha ha ha.......................

"CHÁT!!!!"

An Như vung tay tát vào mặt Lạc Thần. Lạc Thần trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Cô vẫn lạnh nhạt như mọi khi không hề có tí biểu hiện bất thường nào. Bình tĩnh đến nỗi như thể cái tát vừa rồi không phải từ cô vậy.

-C....ô....đánh....t...ô...i!

-Thật thảm hại! Không quan tâm sao? Chỉ vì một đứa con gái mà anh bỏ luôn cả ông nội mình sao?

-Ông......ông nội.....

-Nhớ lại đi! Trước khi hai chúng ta có đính ước, anh đã từng mong ước cái gì?

Flashback

Trong một công viên bỏ hoang.

Hai đứa trẻ một trai, một gái tầm 10, 11 tuổi dắt nhau chạy đến bên một chiếc giếng cũ.

-Chúng ta đến đây làm gì vậy?_An Như tò mò hỏi

-Đây là giếng ước! Hôm trước anh đọc một cuốn truyện cổ tích nói về chiếc giếng thần ban điều ước. Anh khó khắn lắm mới tìm được nó. Em xem đi, chúng rất giống nhau phải không?

Nói rồi tiểu Lạc Thần chìa ra một trang sách bị xé trên đó có hình ảnh của một cái giếng cũ kĩ.

-Đúng là giống thật!

-Vậy thì chúng ta mau ước đi! Em đem theo một đồng xu như anh nói chứ?

-Có đây!_Nói rồi lấy từ trong túi ra một đồng xu

-Tốt! Bây giờ chúng ta hãy ném đồng xu của mình xuống dưới giếng và ước đi nào!

Hai đứa trẻ cùng nhau ném đồng xu rồi chắp tay cầu nguyện. Đó là những ước mơ trong sáng của tuổi nhỏ. Thật đẹp biết bao!

-Nè! Anh ước gì vậy?

-Anh ước sau này có thể trở thành người đàn ông đích thực.

-Tại sao?

-Ông nói, bố anh quá yếu đuối không đủ bản lĩnh làm bất cứ việc gì. Ông nói Lạc thị là tâm huyết cả đời của ông, cần một người đàn ông đích thực để có thể bảo vệ nó. Bố anh không đủ điều kiện đó nên ông rất buồn. Ông rất yêu thương anh nên anh muốn có thể trở nên xứng đáng tiếp quản công ty để ông vui.

-Còn em ước gì vậy?

-Em ước có thể ở cạnh anh giúp anh thực hiện giấc mơ!_An Như có chút đỏ mặt nói

-Vậy hả? Cảm ơn em! Anh cũng sẽ vì em mà cố gắng hơn nữa!

-Vâng!_An Như thành quả cà chua luôn rồi.

End flashback

Lạc Thần vẫn không nói một câu gì nữa. Chỉ cúi mặt rồi đứng im ở đó, không ai rõ cảm xúc bây giờ của hắn ra sao?

-Anh đã muốn cắt đứt với em đến như vậy thì em sẽ cho anh một cơ hội!

Nghe đến đây thì rốt cục Lạc Thần cũng có chút phản ứng. Người hắn run nhè nhẹ, hai bàn tay nắm chặt lại. Thấy vậy An Như tiếp lời.

-Nhớ lại rồi chứ? Anh cố gắng như vậy đâu phải chỉ vì một mình em, mà còn vì bản thân ước muốn của anh nữa. Anh từ bỏ nó cũng đừng đổ hết lỗi lầm cho em. Chỉ cần anh có thể trở thành khả năng, em sẽ buông thả anh tự do với cuộc sống riêng của mình. Em sẽ không can thiệp bất cứ thứ gì nữa. Thậm chí biến mất trước mặt anh cũng được.

-Muốn mình có đủ khả năng. Hãy trở thành NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC đi!!!

Ngước mắt lên nhìn An Như, Lạc Thần vẫn chỉ thấy cái vẻ lạnh nhạt đó. Nhưng không hiểu sao vào lúc này hắn tự nhiên lại thấy nó không khó chịu như lúc trước. Đứng lên nhìn thẳng vào mặt cô, đôi mắt hắn bây giờ chứa đầy ý chí và sự quyết tâm. Không còn vẻ bất cần như trước, Lạc Thần lúc này lên tiếng

-Được! Chúng ta thỏa thuận với nhau. Nếu tôi làm được, thì cô sau đó liền biến mất.

-Được! Chúng ta thỏa thuận với nhau như vậy!

-Thêm nữa! Mở lại tài khoản của tôi đi, sau này tôi sẽ cần dùng.

-Em sẽ mở lại cái thẻ tín dụng kim cương của anh. Mấy cái khác hãy chờ sau khi anh tốt nghiệp đi. Tiền nếu thiếu em sẽ gửi cho anh.

-Vậy cũng được!_Nói rồi liền bỏ đi không nói thêm lời nào

-Cảm ơn anh!_An Như nhẹ giọng nói

Lạc Thần chợt dừng lại chỗ cửa phòng, lạnh lùng nói:

-Không cần cảm ơn! Những gì tôi làm sẽ không bao giờ là vì cô nữa đâu!

Rồi lần này hắn đi một mạch ra khỏi biệt thự Nam Cung gia. Cho đến khi qua cổng cũng chưa một lần quay đầu lại.

An Như một mình ở trong phòng nhìn theo bóng người đó khẽ nói

-Em biết chứ!

-KHỤ......KHỤ...KHỤ...........

Một người hầu đem trà tiến vào phòng vội vỗ ngực cho cô lo lắng hỏi

-Tiểu thư! Người không sao chứ?

-Tôi không sao đâu! Đừng lo lắng quá!

-Nhưng dạo này tiểu thư ho rất nhiều rồi. Người nên chú ý thêm sức khỏe bản thân đi!

-Vậy...... hả....? Chắc dạo này trời trở lạnh nên thế thôi! Ta không sao đâu! Cô ra ngoài trước đi!

-Vâng! Xin người giữ gìn sức khỏe!

-Ta đã biết!

Cô hầu đấy ra khỏi phòng, tầm mắt An Như lại hướng ra ngoài ban công nơi cổng sắt đã chẳng còn một bóng người.

-Thần! Cũng sắp đến lúc rồi nhỉ..............?

4�93�F��

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook