Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Chương 4: Chương 4

ScorpiaBlacks

10/02/2017

Trong vườn trường, xung quanh tràn đầy những những bông hoa quý hiếm lộng lẫy, những tia nắng nhảy nhót trên mặt đất, bướm bay rập rờn. Mọi thứ thật tuyệt đẹp và yên bình nếu nhu không có tiếng khóc lóc van xin thảm thiết của một cô gái. Tất cả học sinh trong trường đều tập trung ở một cái đình nghỉ mát để xem đang có chuyện gì xảy ra

-Xin hai vị tiểu thư! Tôi xin hai cô! Tha cho tôi đi! Tha cho gia đình chúng tôi đi! Tôi hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Tôi hứa sẽ không bao giờ đụng vào hai người nữa, nếu muốn thì tôi sẽ chuyển trường đi cũng được. Chỉ xin hãy tha cho tôi đi!!!!!!!

Mọi người đều xì xầm bàn tán. Đây chẳng phải là Lý tiểu thư luôn theo đuôi Lạc thiếu gia sao? Cô ta quỳ xuống không ngừng khóc lóc, khuôn mặt được trang điểm kĩ bây giờ bị lem luốc hết cả. Hôm trước còn thấy lớn lối trong căn tin lắm mà sao giờ lại thê thảm như vậy?

Trong đình nghỉ mát, hai cô gái xinh đẹp đang được người hầu phục vụ trà. Một người đang nhàn hạ uống trà, còn một người thì đang ngồi nhìn rất chi là hả hê.

Đây là nơi nghỉ ngơi mà Nam Cung gia và Mộc gia đã kêu nhà trường đặc biệt chuẩn bị cho hai vị tiểu thư. Và cũng chỉ có hai người họ được phép mang người hầu phục vụ vào trường. Những ngày đầu tiên đến trường họ phải tự thân vận động do Ban giám hiệu chưa kịp chuẩn bị xong. Giờ thì mọi thứ đều đã có, người hầu, vệ sĩ, tất cả những người đó chỉ đợi mệnh lệnh để phục vụ An Như và Thiên Nhu.

-Hừ! Hôm trước còn mạnh miệng lắm mà! Sao không tiếp tục đi, đến xin xỏ chúng tôi làm cái gì chứ? Ha ha ha ha ha ha........................_Thiên Nhu khinh bỉ lên tiếng

-Là tôi có mắt không tròng đụng tới hai người! Làm ơn! Làm ơn đi! Hãy tha thứ cho tôi!!!!! Tôi không dám nữa đâu!

An Như đưa tay nhấp một nhụm trà, mắt liếc qua cô gái đó

-Tại sao? Cô chỉ cần xin lỗi tôi một câu là xong chuyện sao?

-Tôi....tôi.......

-TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO CÔ CÓ THỂ ÁC ĐẾN NHƯ VẬY? Chỉ vì tôi lỡ trêu đùa cô một lần sao?

-Vậy hãy giả sử người bây giờ đang cầu xin là tôi, còn người đang ngồi đây là cô, nói cho tôi biết liệu cô có tha cho tôi không?

An Như cô không cho phép kẻ nào động đến cô và Thiên Nhu, đụng đến người người cô cũng coi như đắc tội với Nam Cung gia và Mộc gia. Nhờ người điều tra thì cô biết được Diệu Nhi là tiểu thư Lý gia. Với thế lực của Nam Cung gia và Mộc gia, cô chính thức tuyên bố không làm bất cứ làm ăn gì với công ty này. Thấy thế mấy công ty khác biết Lý gia đắc tội với Nam Cung gia cũng đều hủy hết hợp đồng hợp tác trước đó. Mất hết đối tác Lý gia khốn đốn, thậm chí có nguy cơ phá sản.

-Tôi.....tôi...........

-Đừng làm phiền An Như nữa. Người đâu! Đem cô ta đi, đừng để cô ta làm phiền An Như nghỉ ngơi._Thiên Nhu lạnh giọng ra lệnh

-Rõ!

Nói rồi có hai người vệ sĩ to khỏe giữ lấy hai cánh tay Diệu Nhi chuẩn bị lôi cô ta đi

-KHÔNG!!!! Không! Làm ơn! Làm ơn đi mà!!!!!!

-ĐỢI ĐÃ!!!!

Mọi người đều quay về phía giọng nói đó. Thì ra là Lạc thiếu gia, nghe nói anh ta với vị Nam Cung tiểu thư kia có hôn ước từ nhỏ, tuy nhiên anh ta lại luôn ghét bỏ vợ chưa cưới của mình. Hôm trước Nam Cung tiểu thư bị Lý tiểu thư dội nước anh ta còn bỏ đi không thèm quan tâm, thậm chí là có chút hả hê. Chắc là đến bảo vệ cho bồ rồi.

-Lạc Thần! Anh giúp em với! Cứu gia đình em được không? Cả nhà em sắp phá sản phải ra đường ở rồi. Diệu Nhi cầu xin anh!

Nhìn cô gái đang không ngừng khóc lóc, son phấn lem nhem, Lạc thần có chút khó chịu. Hắn cũng không muốn giúp cô ta, cũng chỉ là đồ chơi hắn chơi chán rồi bỏ. Nhưng hắn lại càng khó chịu hơn với vị hôn thể kia của mình nên mới quyết định lên tiếng cho cô ta

-Dù sao cô ta cũng chỉ trêu đùa cô một lần. Trò đùa vô hại mà thôi. Cô việc gì phải làm quá lên như thế!!!!

Mọi người nghe vậy cũng cho là đúng. Chỉ một xô nước vào người mà hại cả công ty nhà người ta phá sản thì cũng hơi quá đáng rồi.

-Anh thì biết cái gì!!!! An Như vì cái trò đùa đấy mà.......

-Thiên Nhu! Đủ rồi!

Nghe An Như lên tiếng cô đành ấm ức ngậm miệng lại. Người hầu đứng bên cạnh biết vậy liền rót thêm cho cô một tách trà để bình tĩnh.

-Mà cái gì? Sao lại không cho cô ta nói?_Lạc Thần thắc mắc hỏi

-Cái đó anh không cần biết! Nói tóm lại là cô ta đã vũ nhục em và Thiên Nhu. Đối với hai gia tộc mà nói thì đây chính là sự xúc phạm không hề nhỏ. Chính vì điều đó mà cô ta phải dùng cả nhà họ Lý để bồi tội.

-Nếu tôi không cho thì sao?_Lạc thần ra vẻ khiêu khích

An Như bỏ tách trà xuống, đôi mắt vẫn lạnh nhạt nhìn hắn hỏi lại:

-Vậy anh có thể?

-Cô đây là coi thường tôi!

-Đúng vậy!

-CÔ.......

Bị An Như trắng trợn khinh thường như vậy, Lạc Thần vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì. Gia tộc hắn lớn thật những vẫn không bằng Nam Cung gia và Mộc gia. Nhà hai người đó đứng thứ nhất, thứ hai thì nhà hắn xếp thứ ba. Căn bản là không can thiệp được.

Nhìn Lạc Thần cứ đứng một chỗ nghiên răng nghiên lợi, An Như lạnh lùng ra lạnh cho hai người vệ sĩ đang giữ Lý Diệu Nhi

-Còn ở đấy sao? Lôi cô ta đi! Đừng làm tôi mất nhã hứng uống trà.

-Vâng!

Xong thì họ cũng mặc kệ Lạc Thần đứng chắn đường, đi lách qua lôi Diệu Nhu đi. Từ phía xa mọi người vẫn nghe được tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết.

-Nói đi thì nói lại. Cô ta bị như vậy cũng là do anh đó!

Mọi người đều tò mò quay lại khi nghe An Như nói vậy

-Do tôi?

-Đúng! Anh nên nhớ anh bây giờ vẫn là hôn phu của em. Vậy mà lại không để ý đến đạo lý luân thường mà bao nuôi cô ta ăn chơi. Xin anh hãy nhớ lại thân phận mình.

Vũ nhục! Đây tuyệt đối là sự vũ nhục trắng trợn. Mất bình tĩnh, Lạc Thần tức giận quát tháo:

-CÔ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY! ĐỪNG TƯỞNG CÔ LÀ NGƯỜI NHÀ NAM CUNG GIA MÀ TÔI KHÔNG DÁM LÀM GÌ CÔ!

-Hạng anh thì làm được gì?_Thiên Nhu mỉa mai nói

-CÂM NGAY! Tôi không nói chuyện với cô!

-Vậy em sẽ chờ anh "làm gì" em!

-Cô...cô.....

-Hôm nay em hơi mệt! Làm ơn anh đi đi! Tất cả mọi người xung quanh cũng vậy, không có việc gì làm hay sao mà còn đứng ở đây!

-Cô dám đuổi tôi?

-Lạc thiếu gia! Tiểu thư đã mệt xin đừng làm phiền thời gian thư giãn của người! Nếu không tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh!_Một vệ sĩ bước lại chỗ Lạc Thần lên tiếng

Quá đỗi tức giận, hắn hậm hực bỏ đi không nói một lời. Thiên Nhu thấy tên đó đi rồi cũng lười để ý hắn nữa, lớn giọng nói với tất cả những học sinh vẫn đang tụ tập xung quanh đấy.

-Chuyện của cô gái kia coi như là cảnh cáo cho ai muốn trêu chọc chúng tôi. Hãy nhớ lấy! Còn bây giờ đi hết đi!!!

Tất cả học sinh vội tản đi không dám chậm trễ một giây. Trong đầu thì cố ghi nhớ tên cùng khuôn mặt của hai người này. Tự nhủ không bao giờ đến gần họ không có nước táng gia bại sản.

Trong đình nghỉ mát bây giờ chỉ còn An Như và Thiên Nhu cùng mấy người phục vụ. An Như bình thản nhấp một ngụm trà nhưng nếu nhìn tay cô sẽ thấy nó đang nắm chặt, run rẩy. Tố cáo tâm trạng cô bây giờ đang đau đớn đến mức nào

Thiên Nhu đặt tay mình vào cái tay đang run đấy, nhẹ giọng

-An Như à?

Lắc đầu cười nhẹ, cô nói:

-Mình không sao đâu! Đừng lo!

Thực ra thì An Như cũng không phải là người quá đáng đến như vậy. Chẳng qua điều tra thêm thì phát hiện Lý thị đều có hành vi bất chính với mấy lần làm ăn lới Lạc thị. Để loại người như vậy trên thương trường và vo cùng nguy hiểm. Thà tuyệt tình còn hơn để lại hậu quả sau này.

-Ừm! Mình biết! Nhưng nhớ này! Dù có gì xảy ra mình vẫn bên cậu!

-Cảm ơn! Cậu là người bạn tốt nhất của tớ.

t_di�;=�u�N

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook