Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Chương 3: Chương 3

ScorpiaBlacks

10/02/2017



"Reeng................."

-Nè An Như! Bọn mình xuống căng tin ăn gì đi!

-Ừ!

Đã hơn một tuần từ khi bọn họ vào đây học. Nói rồi hai người dọn dẹp sách vở đi xuống khu căng tin của trường. Vừa đi cả hai vừa trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng khi vừa vào tới nơi.......

"Rào......."

-An Như! An Như! Cậu có sao không?_Thiên Nhu hốt hoảng hỏi han.

Cả người An Như bây giờ ướt như chuột lột, trên tóc còn đang rỏ nước tí tách. Lúc hai người bước vào, do An Như đi trước mở cửa cho cả hai nên chỉ mình cô bị dội nước; Thiên Nhu thấy bạn mình bị dội nước như vậy thì vô cùng sợ hãi.

Trong căn tin trường có lắp đặt điều hòa nên bây giờ An Như đang run cầm cập vì lạnh. Thiên Nhu vội cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra chùm lại cho An Như đỡ lạnh.

-Là ai? Là ai làm làm?_Thiên Nhu tức giận lên tiếng

Lúc này có vài tiếng cười khúc khích vang lên. Một đứa con gái trang điểm rất đậm ra vẻ kênh kiệu lên tiếng:

-Là bọn này làm thì sao?

-Các người thật là quá đáng! An Như đã làm gì mấy người để bị đối xử như vậy?

-Ai bảo con nhỏ đó làm phiền Lạc thiếu gia! Lạc thiếu không thích nó nên chúng tôi thay Lạc thiếu trừng trị nó thôi!

-Các người........

Thiên Nhu đang định nhảy lên đôi co với đứa con gái đó thì bị An Như giữ tay lại. Đang định kêu An Như bỏ tay ra thì đứa con gái đó lại lên tiếng:

-Mà kể ra cô cũng may thật! Lẽ ra xô nước đó cũng có phần cô đấy, ai kêu cô là bạn của nó chứ! Nhưng không ngờ cuối cùng bạn cô lại hưởng hết! Ha ha ha ha ha ha ha ha .......................

-MẤY NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG!!!!!!_Thiên Nhu hét lên

Tức! Tức quá! Cô không đựng được nữa! Thiên Nhu lấp tức đi đến tát cho cô ả kia một cái. An Như muốn giữ cô lại nhưng đã quá muộn. Ôm bên mặt bị đánh của mình, cô ta gần như hét lên:

-Cô đánh tôi! Cô dám đánh tôi!

-Cô là cái thá gì mà tôi không dám đánh!

Hai người đang to tiếng cãi nhau thì có một giọng nói lười biếng vang lên.

-Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Mọi người quay về phía giọng nói đấy. Một thanh niên niên điển trai, mái tóc đen tuyền được vuốt keo, quần áo xộc xệch còn không cài hết cúc, giày thì đi như dép lê. Nhìn cậu ta là có thể thấy được sự hư hỏng. Cô gái kiêu căng ấy vừa thấy hắn liền đổi mặt làm như bị ủy khuất chạy đến khóc lóc.

-Lạc Thần! Anh phải làm chủ cho Diệu Nhi! Cô ta ức hiếp em!_Nói rồi chỉ vào Thiên Nhu

-Mấy người đừng có ngậm máu phun người! Là cô ta kêu bạn bè dội nước lên An Như

Lạc Thần quay sang nhìn người con gái đang run rảy vì lạnh cười khẩy:

-Cô ta làm sao thì liên quan gì đến tôi! Như thế cũng tốt! Cho cô ta một bài học đừng có lại gần tôi! Thật phiền phức!

Nói xong thì Lạc Thần liền bỏ đi. Cái đám cùng hùa vào trò đùa vừa nãy cũng đi theo. Còn ả kia thì cười khiêu khích với Thiên Nhu rồi cũng đi theo. Thiên Nhu nhìn một màn như vậy thì vô cùng tức tối. Một lũ khốn!!!!! Nhìn lại An Như đang không ngừng run rẩy thì cô lập tức chạy đến

-An Như! Cậu vẫn ổn chứ?

-Ừ! Mình không sao?

-Mình thật không hiểu tại sao cậu lúc đó cậu lại ngăn mình? Không cho ả ta một bài học thì thật có lỗi với bản thân! Còn cả cái tên Lạc Thần kia nữa! Dù sao cũng là vị hôn thê của mình cũng không nên cư xử vậy chứ!

-Mình không trách anh ấy! Một phần cũng là do mình!

-Cái gì mà do cậu! Nếu không phải ....

-THIÊN NHU!

Giọng nói tuy vẫn lạnh nhạt nhưng lại tăng thêm âm độ, Thiên Nhu nghe vậy thì biêt An Như đã giận. Biết không nên nói gì thêm nhưng cô vẫn rất hậm hực

-Nhưng kể cả thế thì cậu cũng không nên bỏ qua cho cô ta!

-Ai nói mình bỏ qua?

-Hả? Ý cậu là sao?

-Mình xử cô ta một lần và mãi mãi! Mình không muốn cậu đôi co với cô ta làm gì! Làm như vậy hạ thấp thân phận chúng ta lắm! Mình không nói gì không có nghĩa mình không làm được gì! Nếu vậy thì mình đã không phải là người nhà Nam Cung

-Ờ ha! Cô ta thì có thể làm gì được tụi mình cơ chứ! Chờ đó! Mình cho nó đẹp mặt!

-Như vậy là an tâm rồi chứ! Còn bây giờ làm ơn đưa mình đi thay đồ cái! Lạnh quá!

-Chết! Quên mất! Mau đi thôi không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu!

-Ừ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Lí Diệu Nhi! Nói! Cô đã làm gì?

Tại sao? Tại sao tôi hận cô cơ mà! Nhưng tại sao tôi lại khó chịu chứ. Lạc thần lúc nhìn An Như đứng run rẩy trong lòng như có bị ai cứa. Khó chịu vô cùng. Cố áp chế cái cảm xúc đó, hắn liền tìm cách nói qua loa rồi bỏ đi thẳng. Hắn sợ nếu còn ở thêm một lát nữa thì hắn mềm lòng mất. Không được, không thể tha thứ cho cô ta. Cô ta đã............................

-Em chỉ là thấy anh phiền phức con nhỏ đó nên mới cảnh cáo nó tránh xa anh ra một chút thôi mà!

-Bộ tôi vô dụng lắm sao mà một đứa con gái cũng không giải quyết được?_Lạc Thần tức giận nói

-Không! Em không có ý đó!

-Vậy thì an phận đi! Dừng xía mũi vào chuyện của người khác!

-Vâng! Em biết rồi!

Nhận được câu trả lời ưng ý, Lạc Thần liền rời đi. Bóng của hắn vừa biến mất Diệu Nhi đó liền đứng lên đôi mắt không còn sự sợ hãi như trước mà tràn ngập sự khinh bỉ. Đám sinh viên đi theo cũng ở bên cô ta nói:

-Thiệt là! Một phế vật vô dụng không làm được gì mà cũng đòi phách lối!

-IM ĐI! Nếu không có hắn thì chúng ta ăn chơi bằng cái gì? Thêm nữa gia thế hắn cũng không phải dạng vừa! Đối đầu thì người chịu thiệt chỉ có chúng ta thôi!

-Dạ em biết chị hai!

-Nhớ mà giữ lấy mồm miệng mình đấy!

-Vâng!

})<{

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook