Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Chương 21

ScorpiaBlacks

10/02/2017

-Những thứ mà anh yêu cầu đây! Như vậy đã đủ rồi chứ?

Một sấp tài liệu được đặt trên bàn. Lạc Thần lúc này đang ngồi trên ghế làm việc, đưa tay với lấy xấp tài liệu đó. Cầm lên chăm chú đọc một cách cẩn thận. Không biết nội dung bên trong có gì nhưng đôi mắt của hắn càng lúc càng tràn đầy ý cười.

Đặt lại tài liệu về chỗ cũ, Lạc Thần hài lòng nói:

-Đủ rồi! Anh đã làm rất tốt. Như đã thỏa thuận, tôi sẽ gửi nốt số tiền còn lại vào tài khoản của anh sau.

-Cảm ơn! Tôi xin phép về trước!

Sau khi thám tử đã rời khỏi phòng là việc của Lạc Thần, hắn vẫn ngồi im lặng trầm ngâm. Mọi thứ đã đủ rồi thì nên bắt đầu thôi. Lấy điện thoại Lạc thần sử dụng hệ thống liên kết nội bộ trong công ty

-Alo! Gọi trợ lý Lý lên đây cho tôi

Khoảng tầm 10 phút sau thì bên ngoài phòng làm việc của Lạc Thần có tiếng gõ cửa

"Cộc....cộc..."

-Mời vào!

-Phó giám đốc! Anh gọi tôi đến có việc gì?

Vừa mới vào, Lý Bân không thèm kiêng nể gì cấp trên mà liền dập đầu hỏi luôn. Vì được tin dùng nên hắn có chút kiêu ngạo tự cho mình hơn người khác, quên mất người trước mặt phó giám đốc, dù hắn có là người bên cạnh sếp tổng thì vẫn chỉ là một gã trợ lý quèn.

-Anh có vẻ luôn được cha tôi tin tưởng nhỉ?

Cũng không tức giận, Lạc Thần chỉ từ tốn hỏi hắn một cậu như vậy. Lý Bân có một chút khó hiểu nhưng vẫn đáp lại:

-Đó là vì khả năng làm việc của tôi khiến Tổng giám đốc cảm thấy hài lòng mà thôi.

-Vậy sao? Khả năng làm việc hay khả năng lừa đảo?

Lạc Thần bỗng hỏi ngược lại một câu như vậy khiến Lý Bân giật mình trở tay không kịp. Khuôn mặt hắn trở tái nhợt, mồ hôi cũng bắt đầu thi nhau tuôn ra khiến hắn lạnh gáy.

-Phó tổng nói gì tôi không hiểu. Cái gì mà lừa đảo ở đây? Tôi trước giờ làm việc đều đang hoàng. Anh nói vậy chính là đang vu không tôi?

-Nếu đây mà gọi là đàng hoàng hoàng thì trên đời sẽ không cần cảnh sát!

Nói rồi Lạc Thần liền ném tập tài liệu vào tay của Lý Bân. Hắn đón lấy, có chút khó hiểu mở ra đọc. nhưng mà sau khi đọc được vài dong mặt hắn bắt đầu lại biến sắc. Càng đọc sắc mặt càng biến đột rõ rệt. giờ đây khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Đây là...đây......là....

Nhìn biểu cảm của hắn như vậy Lạc Thần cũng có chút hả hê, tiếp tục mỉa mai nói

-Anh có thể giữ làm kỉ niệm. Đấy chỉ là bản sao, bản chính tôi vẫn đang giữ đây.

-Anh....làm...sao anh anh lại....có ....những thứ này????

-Làm sao tôi có anh không cần biết! Cái anh cần quan tâm chính là anh muốn giải quyết vụ này ra sao?

Bạn cũng sẽ thích (TL:Nữ phụ,XK,..)Bảo Bảo à~~ Làm cho nam chí... Bởi Game_VIP_QUEEN 17K 1.4K Tên truyện:Bảo Bảo à~~ Làm cho nam chính nữ chính cách xa mami ra đi con!! Thể loại: Xuyên không, nữ phụ, nữ cường, bảo bối phúc hắc,.... Số chương: n+1 Lịch đăng: 1 chap/1 tuần ____________________ Cô mới 22 tuổi đã có 1 cặp song sinh 5 tuổi. Cô là một người ngoài lạnh trong nóng. Cô rất yêu thương 2 tiểu bảo bảo. Một hôm, vì 2 bảo bảo tặng cho cô một món quà. Mà món quà ấy chính là thứ gián tiếp làm cô xuyên không. Thật sự thì chuyện này là gì ?! Rốt cuộc thì 2 bảo bảo có ý định gì đây ?! Thôi thì cô coi như đây là một chuyến du lịch nhưng cô nào biết lần đi này sẽ đem đến cho cô bao nhiêu là bất ngờ.... Đón xem để biết diễn biến câu truyện Cảm ơn <3 [Game #1] An Bởi DamBangHoi 2.2K 299 Cho sẵn đoạn bên dưới, hãy viết thành một câu truyện ngắn. Yêu cầu chỉ là TRUYỆN NGẮN không quá 2000 từ, giải quyết được tình huống bên dưới. Có thể thêm nhân vật tùy thích tùy theo diễn biến câu chuyện. ________ [....] An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên, vừa mới họp liên đội xong không biết cậu ta lại muốn bàn gì. - Sao vậy? Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi. Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp: - An với tớ... quen nhau nhé? - Hả? - Tớ thích An! Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp. - An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau. [....] Khi Nào Hạ Đến? Bởi DuH578 3.1K 266 Thể loại: tiểu thuyết thanh thiếu niên Tác giả: Hạ Du Truyện thuộc sở hữu của Hạ Du Những chap truyện này sẽ không theo bất kì một quy luật nào cả. Hiện tại, quá khứ đan xen nhau. Ngôi kể cũng không thống nhất, có lúc sẽ là ngôi thứ ba, có lúc lại là ngôi thứ nhất. Giống như là truyện mà cũng giống như một quyển nhật kí của cái tuổi vấn vương. Đây là một truyện mà Du viết theo cảm xúc và truyện này là một lời hứa mà Du phải thực hiện với một cô bé. "Mùa hạ đã đưa cậu đến rồi cũng đưa cậu đi. Suốt ba năm qua mình luôn tự hỏi rằng: khi nào hạ lại đến?" Tình cảm của mình dành cho cậu đẹp tựa như ánh sáng ban mai, nhẹ nhàng, êm dịu. Đến lúc vỡ vụn thì nó vẫn đẹp như hàng ngàn mảnh pha lê - lấp lánh nhưng không còn giá trị. (XK-nữ phụ-cường) Nữ phụ lãnh huyết , Nữ chủ... Bởi ThL325 82.7K 5.8K -Nàng , trùm khủng bố sát thủ vô địch thế giới ngầm . Người nghe người sợ , một người không tim không phổi lãnh huyết với mọi thứ . - Xuyên không vào cuốn tiểu thuyết tôn vinh nữ chủ , chà đạp nữ phụ tận đáy . Nhưng cớ sao nàng lại vào vai nữ phụ... (t/g : lần đầu mình viết tiểu thuyết nữ phụ nên tay nghề còn kém , tiểu thuyết này mình không cho văn án nên các bạn từ từ mà đọc :v . Note : mình rất thiên nữ chính nhé . ) Ta là của nhau Bởi nhavanngocnghech 325 17 Nó là người kế nhiệm gia tộc Phạm Lê, xinh đẹp, đáng yêu, thích sự thú vị. Hắn, người kế nhiệm gia tộc Nguyên Hoàng, lạnh lùng, vô tình, ghét con gái. Hai con người cùng có đôi mắt dị sắc, hoàn cảnh sống giống nhau nhưng tính cách khác biệt, họ có là mảnh ghét hoàn hảo cho nhau. Hãy cùng đón xem nhé! Câu truyện teen nhẹ nhàng, trong sáng, cũng là tác phẩm đầu tay của mình. LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH! Bởi ScorpiaBlacks 71.9K 5.4K Tác giả: Twoevilcats ( đọc cũng biết bọn mình có hai người - Evilcat 1: ScorpiaBlacks hay gọi tắt là Scor - con mẹ kế bán con cầu vinh, Evilcat2 : Ly Ly - đứa cuồng ngược con cái, kể cả con đẻ) (Lưu ý trong trường hợp Scor không tiếp chuyện được các bạn hãy tìm Ly Ly, bạn ấy sẽ thay mình trong những lúc mình bế quan tu luyện và ngược lại) Thể loại: xuyên không, nữ phụ văn, np, còn lại sẽ cập nhật sau..... Nhân vật: Bọn này sinh ra nên số phận cũng do bọn này quyết nốt! Cấm nói nhiều! Chém chết giờ! *lăm le dao* Văn án: Nam Cung Bảo Yết - sát thủ được chính phủ đào tạo làm việc ngầm để tiêu diệt những thế lực chống đối, bỗng một ngày xuyên không vào một cuốn truyện do đồng nghiệp bắt đọc. Tỉnh dậy thì phát hiện mình đang trong thân thể nhân vật phụ có số phận bi thảm nhất truyện. Thôi thì ta cũng không muốn chết sớm thêm lần nữa nên cứ tránh xa nữ chính, nam chính, nam phụ các thể loại là giữ được cái mạng nhỏ! Ừm, cứ như vậy đi! Vậy thì cái đám nam nhân đang đuổi theo ta là như thế nào vậy? Ta ko có làm gì nữ chính nha! THA CHO TA ĐI MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lưu ý: truyện viết lần đầu nên xin gạch đá nhẹ một chút! Nhà tụi em giàu không cần gạch xây biệt thự nữa! Nhưng vẫn mong mọi người sẽ góp ý chân thật!!!! ARIGATOU! Thêm nữa! Đây là tài khoản wattpad của Scor, nếu không cái bạn có gì thắc mắc hoặc có bất kì ý kiến nào về truyện mà mãi không thấy hồi âm thì tìm sang tài khoản của Ly Ly nhé! Tài khoản của Ly Ly nè: https://www.wattpad.com/user/cunlyly -Anh muốn gì?

Lý Bân lúc này đang vô cùng sợ hãi. Mọi bằng chứng làm ăn trước kia của hắn đều trong tay của Phó tổng. Nếu đưa chúng cho công an thì hắn chi có nước mục rữa cả đời còn lại trong tù. Không! Tuyệt đối không thể! Bằng mọi cách phải thỏa thuận được với hắn để thoát thân.

-Tôi muốn anh biến ra khỏi đây. Tránh xa Nam Thiên cùng Lạc thị ra. Như vậy đủ chứ?

Không hề vòng vo, Lạc Thần vào thẳng luôn vấn đề.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!

Phải tốn rất nhiều công sức hắn mới vào được đây làm việc. Mất rất nhiều thời gian mới có được địa vị như bây giờ. Và cũng mất rất nhiều tiền bạc để từng bước thâu tóm cái tập đoàn lớn của Nam Cung gia kia. Nếu thành công rồi thì hắn có thể đứng trên đỉnh mà kiêu hãnh nhìn xuống. Tiền tài, quyền lực, địa vị sẽ không thiếu. hắn sẽ không bao giờ phải chịu cúi đầu trước ai nữa. Nếu đáp ứng điều kiện của hắn thì tất cả mọi thứ sẽ đổ bể hết.

-Nếu vậy thì bưu kiện này sẽ được chuyển đến cảnh sát rồi!

Lạc Thần nhìn Lý Bân đang cố kháng cự một cách ma mãnh. Tay thì cầm một phong hồ sơ lớn vẫy vẫy trước mặt hắn rồi bồi thêm một câu.

-Đằng nào thì cũng mất. Không cách này thì cách kia tôi cũng dập tan tham vọng của anh. nhưng anh có thể chọn thất bại trong bình yên hay thất bại trong sự tra tấn đây.

-Anh.....anh đây là uy hiếp người quá đáng!_Lý Bân thẹn quá hóa giận nói

-Tôi quá đáng cũng không như anh. Vì tham vọng của mình mà chiếm đoạt đồ của người khác. Hành vi đó tôi tuyệt đối không bỏ qua. Nhất là khi mục tiêu lại là Nam Thiên

Lúc này giọng Lạc Thần bỗng trở nên lạnh đi. Khuôn mặt trầm xuống cả người tỏa ra áp lực khiến người khác cảm thấy bị đè nén. Lý Bân bỗng cảm thấy sợ hãi trước con người này. Hắn vẫn cố đặt lại thỏa thuận với Lạc Thần:

-Tại sao? Tại sao an phải bảo vệ Tập đoàn Nam Thiên đến vậy. Suy cho cùng thì nó cũng đầu còn là của anh sau này nữa. Nếu tôi thành công có thể tôi cướp mất nó nhưng chẳng phải Lạc thi thị sẽ có danh tiếng vang xa sao? Có thể hợp nhất Nam Thiên với mình, anh thử nghĩ xem Lạc Thị sẽ được các công ty khác nể sợ cúi đầu. Tôi có lòng tham nhưng mấy người cũng có lợi mà. Chúng ta có thể cùng nhau.....

-ĐỦ RỒI!!!!!

Chỉ cần có thể giúp cô thì cái gì hắn cũng sẽ làm. Để An Như có thể yên ổn tiếp tục kế thừa Nam Thiên, cô sẽ không còn phải mệt mỏi. Đến lúc đó cô sẽ chịu nghĩ một chút cho bản thân mình. Có nói thì người đàn ông đang đứng trước mặt hắn sẽ không bao giờ có thể hiểu. Vậy nên không cần hải tốn lời với hắn làm gì. Lạnh giọng, Lạc thần chỉ nói:

-Lí do vì sao thì tôi không cần phải nói với anh. Anh chỉ cần biết không biết bằng cách nào, nhưng tôi nhất định không cho anh được toại nguyện.

-Anh.....

Ngay lập tức lý bân liền lao tới giật phong hò sơ trong tay Lạc thần rồi dùng bật lửa đốt chúng thành tro. Thấy vậy Lạc Thần cũng không hề biểu hiện gì đặc biệt, chỉ ngồi im nhìn hắn điên cuồng đốt giấy. Đốt xong khuôn mặt của hắn trở nên nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy nực cười

-Đốt xong chưa?_Lạc Thần chỉ từ tốn hỏi

-Bản gốc đã mất! Tôi xem anh làm thế nào đe dọa tôi được nữa!

-Anh nghĩ tôi ngu đến vậy sao?

-Anh nói gì?

-Anh nghĩ tôi dễ dàng cầm bản gốc thật giơ trước mặt anh sao?

-Vậy....nghĩa là......

Đúng! Phong hồ sơ đó chỉ để trêu ngươi tên đó mà thôi. Bản gốc thật đang nằm trong tay thám tử. Bất cứ lúc nào hắn gọi thì chỗ tài liệu đấy sẽ được gửi thẳng đến cảnh sát. Lạc Thần biết với con người của hắn thì không bao giờ có chuyện làm ăn trong sạch. Mà không chỉ hắn có lẽ toàn bộ những người trên thương trường này đều như vậy. Đến cả bản thân hắn sau này cũng sẽ như thế. Vậy nên để có thể nắm trong tay quyền quyết định chỉ có thể bằng cách nắm giữ tất cả những bí bật của đối phương. Lạc Thần đã thuê thám tử điều tra những lần làm ăn trước kia của Lý Bân. Qủa nhiên không ngoài dự đoán, mỗi vụ dù lớn dù nhỏ đều có dấu hiệu của lừa đảo. Tội của hắn gộp lại đủ dành cuối đời ở trong tù.

-Tôi xin anh! Tha cho tôi! Tôi không muốn vào tù!!!!!!

Lý Bân sợ hãi cầu xin Lạc Thần. vào trong đấy ra ròi còn chỗ nào dám nhận hắn vào làm. Nếu phải bỏ kế hoạch lần này tuy có nhục nhã nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội phục thù sau này. Vậy nên bằng mọi cách tất cả chuyện này phải được dấu kín.

-Nếu vậy thì chỉ còn cách anh phải tự mình biến mất thôi.

-Tôi sẽ! Nhất định! Không bao giờ xuất hiện trước mặt anh cùng Nam Cung chủ tịch nữa....

-Thật không?

-Tôi xin đảm bảo!

-Vậy thì ngay bây giờ! Ngay lúc này! Biến khỏi Lạc thị ngay! Xong thì anh đến địa chỉ này lấy bản gốc về. _Nói rồi liền ném cho hắn một tấm danh thiếp

-Vâng! Tôi xin đi ngay!!!!!!

Lý Bân khép nép ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra khỏi cửa khuôn mặt hắn liền tràn đầy phẫn nộ. Khốn khiếp! Chờ đó! Rồi sẽ có ngày hắn quay lại và trả lại gấp mười lần. Nhưng đáng tiếc thay biểu cảm của hắn không thoát khỏi tầm mắt của Lạc Thần. Ngồi trong phòng nhưng hắn chắc chắn rằng hắc ta đang vô cùng hận mình. Hắn đâu có ngu để lại một kẻ như vậy để giết mình sau này. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tài liệu gốc thật ra đã gửi đi từ lâu. Đợi mấy ngày nữa nhật định sẽ có người đến hỏi thăm hắn. Gã đó thích dùng cách hèn hạ để đạt được tham vọng thì hắn cũng hèn hạ y như vậy để đạt được mục đích. Lạc Thần ngả lưng ra ghế, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Bước đầu tiên đã xong. Còn 2/3 quãng đường đang chờ hắn. Lạc Thần hắn nhất định sẽ bù đắp hết thảy lại cho An Như

:^-ƍR

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook