Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Chương 19: Chương 19

ScorpiaBlacks

10/02/2017



-Sao rồi?

-Đã gặp một chút trục trặc thưa giám đốc!

-Đã có chuyện gì?

-Không hiểu sao những cổ đông định bán cổ phần lại cho chúng ta đều thôi không bán nữa.

-Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có người ra giá cao hơn chúng ta?

-Không phải! Nhưng người đó không bán cho chúng ta thì cũng không có bán cho ai cả. Tôi nghi là chủ tịch bên đó đã biết chuyện

-Vậy à? Đúng là hai cha con, con nhỏ đó ra tay nhanh thật. Lần này cũng là do chúng ta làm lộ liễu quá rồi. Cần phải cẩn thận hơn.

-Vâng! Tôi sẽ chú ý!

-AI ĐÓ?

Lạc Thần đang định đến đưa tài liệu cho cha mình thì nghe thấy tiếng ông đang nói chuyện với ai đó. Nghe kĩ thì thấy đó là Lý Bân, trợ lý đắc lực của ông. Không hiểu sao ngay từ lúc vào công ty nhìn thấy hắn Lạc Thần luôn có một loại ác cảm đối với hắn ta. Mọi người đều nói hắn rất tận tụy, trung thành, làm việc rất nghiêm túc nhưng Lạc Thần lại cảm thấy hắn ta là một người không đơn giản. Ânr trong con người đó hình như có dã tâm nên Lạc Thần luôn luôn đề phòng Lý Bân.

Cũng chính vì lẽ đó mà Lạc Thần không bước vào phòng tổng giám đốc luôn mà đứng ngoài nghe. Qua cuộc đối thoại ngắn ngủi thì Lạc Thấy biết được cha mình đang muốn đối phó ai đó, nhưng là ai thì hắn không nghe được. Trong lúc không để ý hắn va phải chậu hoa cạnh cửa và bị phát hiện. Không còn cách nào Lạc Thần đành phải bước vào, thể hiện như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Là con à?_Lạc gia có chút nhăn mày hỏi

-Vâng! Tôi tới đưa tài liệu nhưng thấy có người trong phòng nên định quay lại sau.

-Con vừa tới?

-Vâng

-Ta hiểu rồi. Con vào đi, còn Lý Bân, khi khác ta bàn tiếp_Lạc lão gia có chút thở phào nói

-Vâng

Lý Bân ra khỏi phòng, hắn trong khá điển trai, khuộn mặt hiền lành chưa từng đổi ắc làm hắn trông rất thành thực. Nhìn như vậy mà lại có ác cảm giống Lạc Thần có thể nói là vô cùng hiếm. Lạc Thần luôn nhìn theo hắn cho đến khi hắn ra khỏi phòng mới thôi.

-Con có vể không thích Lý Bân nhỉ?

-Tôi ghét hắn.

-Lý Bân làm việc rất tốt. Ta tin sau này cậu ta sẽ là cánh tay đắc lực của con.

-Tôi không tin.

Để mớ tài liệu trên bàn, Lạc Thần lạp tức đi ra khỏi phòng. Đến cửa, hắn dừng lại quay đầu nói rằng

-Nhìn sai người như vậy sẽ không bao giờ có thể thành công

Không để Lạc lão gia kịp nói gì, Lạc Thần liền bỏ đi luôn. Lạc lão gia nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa, nhíu mày nói

-Liệu rằng có thể nói cho nó?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn cũng sẽ thích Khi Nào Hạ Đến? Bởi DuH578 3.1K 266 Thể loại: tiểu thuyết thanh thiếu niên Tác giả: Hạ Du Truyện thuộc sở hữu của Hạ Du Những chap truyện này sẽ không theo bất kì một quy luật nào cả. Hiện tại, quá khứ đan xen nhau. Ngôi kể cũng không thống nhất, có lúc sẽ là ngôi thứ ba, có lúc lại là ngôi thứ nhất. Giống như là truyện mà cũng giống như một quyển nhật kí của cái tuổi vấn vương. Đây là một truyện mà Du viết theo cảm xúc và truyện này là một lời hứa mà Du phải thực hiện với một cô bé. "Mùa hạ đã đưa cậu đến rồi cũng đưa cậu đi. Suốt ba năm qua mình luôn tự hỏi rằng: khi nào hạ lại đến?" Tình cảm của mình dành cho cậu đẹp tựa như ánh sáng ban mai, nhẹ nhàng, êm dịu. Đến lúc vỡ vụn thì nó vẫn đẹp như hàng ngàn mảnh pha lê - lấp lánh nhưng không còn giá trị. Con Cám Bởi Shibi_CHH 5.5K 725 Thường thì Tấm là nhân vật chính nhưng trong truyện này Cám sẽ là nhân vật chính. Một con Cám lười biếng, xấu nết thì sẽ làm được gì? Truyện thiên về tâm lý nhân vật nên lời văn sẽ hơi thô tục một chút nhé! À không phải một chút đâu mà có hơi mất dạy nên những ai sau khi đọc xong dòng này vẫn cố chấp tò mò nhảy vào đọc thì tác giả không chịu trách nhiệm nhé! Truyện có các yếu tố ảo lòi và nhảm lờ nên nếu lỡ nghịch ngu bấm vào đọc thì cũng không được xúc phạm tác giả! Cấm chỉ định đối với các thanh niên nghiêm túc. *** Tác giả: Shibi Thế loại: truyện teen Tình trạng: đang sáng tác P/s: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG ĐEM SANG NƠI KHÁC. [NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ Bởi Ramie0807 82.9K 4.7K Mình tên Tú, bút danh là Tiểu Thiên (Ramie0807). Đây là tác phẩm mình viết, xin mời các bạn đón đọc. Vì do mình viết nên mình chính là tác giả, các bạn nhé :">>>------------------------------ [FANFIC NỮ HOÀNG AI CẬP] NỮ HOÀNG ASISƯ ----------------------------- *Văn án: Chỉ là một cô gái nhỏ bất hạnh trong số hàng tỉ người bất hạnh. Nhưng vận mệnh đã cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu. Mặc kệ "nàng" trước kia là ai đi chăng nữa, thì sau khi mở mắt, số phận của nàng sẽ do nàng nắm giữ, không ai có thể quyết định. ----------------------------------- * Bảo lưu mọi quyền của Ramie * - CP Menfuisư, Izumin, Ruka x Asisư. LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH! Bởi ScorpiaBlacks 71.9K 5.4K Tác giả: Twoevilcats ( đọc cũng biết bọn mình có hai người - Evilcat 1: ScorpiaBlacks hay gọi tắt là Scor - con mẹ kế bán con cầu vinh, Evilcat2 : Ly Ly - đứa cuồng ngược con cái, kể cả con đẻ) (Lưu ý trong trường hợp Scor không tiếp chuyện được các bạn hãy tìm Ly Ly, bạn ấy sẽ thay mình trong những lúc mình bế quan tu luyện và ngược lại) Thể loại: xuyên không, nữ phụ văn, np, còn lại sẽ cập nhật sau..... Nhân vật: Bọn này sinh ra nên số phận cũng do bọn này quyết nốt! Cấm nói nhiều! Chém chết giờ! *lăm le dao* Văn án: Nam Cung Bảo Yết - sát thủ được chính phủ đào tạo làm việc ngầm để tiêu diệt những thế lực chống đối, bỗng một ngày xuyên không vào một cuốn truyện do đồng nghiệp bắt đọc. Tỉnh dậy thì phát hiện mình đang trong thân thể nhân vật phụ có số phận bi thảm nhất truyện. Thôi thì ta cũng không muốn chết sớm thêm lần nữa nên cứ tránh xa nữ chính, nam chính, nam phụ các thể loại là giữ được cái mạng nhỏ! Ừm, cứ như vậy đi! Vậy thì cái đám nam nhân đang đuổi theo ta là như thế nào vậy? Ta ko có làm gì nữ chính nha! THA CHO TA ĐI MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lưu ý: truyện viết lần đầu nên xin gạch đá nhẹ một chút! Nhà tụi em giàu không cần gạch xây biệt thự nữa! Nhưng vẫn mong mọi người sẽ góp ý chân thật!!!! ARIGATOU! Thêm nữa! Đây là tài khoản wattpad của Scor, nếu không cái bạn có gì thắc mắc hoặc có bất kì ý kiến nào về truyện mà mãi không thấy hồi âm thì tìm sang tài khoản của Ly Ly nhé! Tài khoản của Ly Ly nè: https://www.wattpad.com/user/cunlyly Anh Chàng Lạnh Lùng Và Cô Nàng Trẻ Con Bởi Blue11122002 75.5K 4.4K Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết chắc chắn là không được hay lắm, nên mình luôn cố gắng ở những chap sau để đáp ứng nhu cầu cho bạn đọc. Các bạn hãy cho mình cơ hội ở những chap sau nhen! Câu chuyện này cũng kể về một chuyện tình cảm của thời học sinh bình thường, một tình cảm trong sáng, đáng yêu, thơ ngây. Trở Thành Nữ phụ Bởi phuong_tram 12.4K 1.1K Truyện dựa theo sở thích biến thái của ta. Có gì sai sót bỏ qua cho Thể loại: nữ phụ văn,np Thời gian: Tùy vào cảm hứng Xin chân thành cảm ơn vì đã theo dõi truyện. Lạc Thần trở về phòng làm việc của mình, vừa đi hắn vừa suy nghĩ. Chắc chắn ba hắn đang mưu tính việc gì đó. Qua cuộc đối thoại vừa rồi thì hắn có thể đoán được người bị nhắm tới là ai nhưng mà đó cũng chỉ là đoán, không có chứng cứ chính xác. Dù sao thì đó cũng là ba của hắn, hắn không muốn hiểu lầm ông. Nhưng mà cứ để yên mà không làm gì như vậy thì thật không ổn chút nào. Hắn phải làm gì đó......

Sau một hồi suy nghĩ, Lạc Thần quyết định đến Nam Thiên. Vừa mới vào nhân viên lễ tân đã nhận ra

-Tôi có thể giúp gì cho Lạc thiếu gia?

Chuyện hắn và An Như đã có hôn ước rất nổi tiếng, thậm chí đã từng lên mặt báo. Vậy nên kể cả hồi Lạc Thần làm ở đây ai cũng vẫn gọi hắn là Lạc thiếu gia. Đây là thể hiện sự tôn trọng đối với hôn phu của đại tiểu thư An Như, cũng là chủ tịch bây giờ.

-Tôi muốn gặp An Như!

-Xin ngài đợi một lát!

Rồi cô lễ tân đó liền nói cái gì đó vào điện thoại bàn, một lát sau liền cung kính nói

-Chủ tịch vẫn đang họp xin thiếu gia cứ lên phòng của ngài đợi.

-Ừ! Cám ơn!

Lên phòng chủ tịch, Lạc Thần bước vào. Căn phòng trống không không có ai, nội thất bày trí bên trong trông vẫn không khác gì hồi cố chủ tịch vẫn còn sống. Tự mình ngồi xuống ghế sopha chờ đợi, Lạc Thần lôi điện thoại ra bắt đầu gọi

"Alo"

-Anh có phải người ở văn phòng thám tử không?

"Vâng!"

-Tôi là Lạc Thần! Tôi muốn nhờ anh theo dõi một người

"Mời ngài tiếp tục"

..............

.......

..........

"Cụp"

Lạc Thần ngắt máy rồi lại nhìn ra cửa, đã lâu như vậy mà vẫn chưa xong sao? Hay là để hôm khác đến vậy? Nghĩ thể rồi hắn định đứng dậy ra về thì bên ngoài có tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc đang vang lên

-Một đám vô ơn! Nếu ngày xưa ba cậu không giúp bọn họ thì bọn họ còn có ngày hôm nay chắc!!!!

-Bỏ đi! Dù sao họ cũng là tiền bối. Chúng ta không thể làm quá!

-Nhưng mà....

-Mình sẽ nghĩ được cách khác. Yên tâm đi!

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, An Như cùng Thiên Nhu cùng bước vào. Lạc Thần liền lên tiếng chào trước:

-Chào hai người! Lâu quá không gặp!

-Mới có mấy tháng thôi! Cũng không lâu đến thế_Thiên Nhu có chút khó chịu nói

-Thiên Nhu!!

An Như nhíu mày không hài lòng rồi quay ra nói với Lạc Thần

-Xin lỗi anh! Cũng đúng là lâu không gặp rồi. Anh đến tìm em có việc gì không?

Lạc Thần nhìn kĩ An Như, dạo này cô gầy quá. Khuôn mặt xinh đẹp như búp bê trước kia nay lại có thần sắc mệt mỏi, xanh xao. Lạc Thần đau lòng nhưng lại không làm gì được, hắn không có tư cách gì để làm điều đó. Để ý thêm một điều nữa là cô đang mặc một bộ váy màu đen, khoác bên ngoài cũng là áo vest màu đen. An Như trước kia hâu như mặc màu tím bởi đó là màu cô yêu thích. Nhưng từ sau khi cố Nam Cung chủ tịch mất, hắn chỉ còn thấy côn mặc đồ đen. Qủa nhiên An Như vẫn rất đau lòng vì chuyện đó, có chỉ giả vờ mạnh mẽ bên ngoài thôi.

-Cũng không có gì! Chỉ muốn tình hình cô dạo này thế nào thôi!

-Anh nghỉ việc ở đây rồi thì tình hình của Nam Thiên ra sao không khiến anh quan tâm_Thiên Nhu vẫ dùng cái giọng khó chịu để chen vào

-Tôi không có nói chuyện với cô. Xin cô đừng mất lịch sự như vậy!

-Tôi đang là thư kí riêng của cậu ấy nên có mọt số chuyện tôi vẫn có quyền can thiệp_Thiên Nhu cãi lại.

-Cô.....

-Đủ rồi!

An Như ngắt lời hai người. Cô đang rất mệt, không muốn nghe hai người cãi nhau. Không hiểu sao cả ngày hôm nay cô luôn có cảm giác mệt mỏi, cơ thể như bị rút kiệt sức lực đi vậy. Không lẽ.....Không thể nào! An Như lập tức lắc đầu phủ nhận, bác sĩ đã nói còn phải vài năm nữa sao. Chắc là do sáng nay quên chưa uống thuốc rồi. Tí nữa uống xong chắc sẽ đỡ hơn thôi.

-Xin thứ lỗi. Thiên Nhu có chút nóng tính. Cuộc họp lúc nãy không được suôn sẻ lắm.

-Có vấn đề gì sao?_Lạc Thần quan tâm hỏi

-Không có gì. Chỉ là mấy vấn đề nhỏ, bọn em tự giải quyết được.

-Vậy à? Có chuyện gì liên quan đến Lạc thị không?

Lạc Thần bỗng dưng hỏi vậy làm An Như có chút giật mình, chưa kịp lên tiếng thì Thiên Nhu lại một lần nữa nhảy vào

-Anh không biết gì sao? Công ty......

-THIÊN NHU!!!!_May quá cậu ấy chưa nói được ra

Thiên Nhu nghe thấy An Như ngăn cản mình như vậy ấm ức đứng một bên không nói gì nữa. Lạc Thần thấy phản ứng của An Như như vậy thì càng nghi ngờ. Nhất định là có chuyện gì đó

-Có chuyện gì sao?_Lạc Thần hỏi lại một lần nữa

-Không có gì! Nam Thiên vẫn rất ổn. Nếu anh đến đây chỉ vì như vậy thì có thể về được rồi. Bọn em còn rất nhiều việc phải làm.

-Tôi chỉ muốn quan tâm một chút thôi mà. Nếu có thể........

-Tốt nhất anh nên về đi!

-Nhưng mà.....

-EM ĐÃ NÓI LÀ ANH ĐI VỂ ĐI. NAM THIÊN VẪN ỔN, KHÔNG CẦN ĐẾN LƯỢT ANH LO.

An Như bị kích động nên có chút lớn tiếng. Lạc thần bị mắng như vậy thì lòng tự ái cũng bị đả kích nặng nề. Hắn chỉ muốn quan tâm cô hơn một chút mà bị đối xử như vậy sao?

-Xin lỗi. Là tôi nhiều chuyện.

Nói rồi liền lập tức đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa một cái. Qua đó có thể thấy hắn đang rất tức giận. Xoa huyệt thía dương, An Như thở dài mệt mỏi. Thiên Nhu thấy Lạc Thần đi rồi thì mới lên tiếng

-Tại sao cậu lại không muốn nói chứ cho hắn biết. Cậu mệt mỏi như vậy không phải vì công ty nhà hắn sao!!!!

-Đủ rồi Nhu nhi. Mình tự giải quyết được. Lạc thần vốn không biết việc này. Nếu biết anh ấy sẽ rất khó xử, Vậy nên mình mới không muốn anh ấy biết.

-Cậu lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho tên vô tâm đó thôi.

-Thôi! Không nói đến chuyện này nữa. Chúng ta mau làm việc tiếp thôi.

An Như muốn đi đến chỗ bàn làm việc nhưng hai chân cô bỗng nhiên bị tê liệt. Cớ thể dần mất thăng bằng, đầu óc ngày càng choáng váng. Rất nhanh chóng An Như ngã bất tỉnh trên sàn, đầu va đập mạnh nên còn có máu chảy ra thành một mảng. Thiên Nhu thấy vậy vô cùng hoảng hốt chạy lại nâng người An Như lên

-AN NHƯ! ANH NHƯ! CẬU MAU TỈNH LẠI ĐI AN NHƯ! ĐỪNG LÀM MÌNH SỢ!

-CÓ AI KHÔNG? NHANH LÊN! CHỦ TỊCH BỊ NGẤT RỒI!!! CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG??????????

Ò....e....ò.......e......ò........e..................

3A>

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook