Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Chương 17: Chương 17

ScorpiaBlacks

10/02/2017

Đúng theo những gì Thiên Nhu nghĩ, Lạc Thần không hề bỏ cuộc. Hắn đi tìm Dung Nguyệt để hỏi thêm thông tin nhưng đáng tiếc cô lại không biết gì nữa cả. Đi tìm Thiên Nhu đều không được. Tìm cô ở lớp thì không có, đến vườn hoa trường thì bị vệ sĩ chặn lại không cho vào. Cứ như thế, tầm hơn một tháng sau hắn đành dừng lại. Thời gian bảo vệ luận án tốt nghiệp sắp tới nên lượng công việc đổ lên đầu hắn tăng lên rất nhiều.

Lạc Thần mệt mỏi về nhà, Lạc phu nhân vẫn ngồi uống trà ở phòng khách. Vừa mở cửa bươc vào nhà, bà đã nhẹ nhàng hỏi han:

-Về rồi con?

-Vâng!

-Chắc dạo này bận lắm nhỉ?

-Có chút. Vừa làm ở Nam Thiên vừa lo luận án nên cũng hơi mệt

-Ừm! Cố giữ gìn sức khỏe. Lên phòng tắm rửa đi. Mẹ sẽ đem chút đồ ăn lên phòng con.

-Vâng. Nhờ mẹ vậy!

Lạc Thần lên phòng tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm đã thấy Lạc phu nhân đang ngồi trên giường cậu ngắm nhìn cuốn album cũ. Đồ ăn thì đặt trên bàn Ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ cũng như đau lòng.

-Con nhìn xem, hồi đó hai đứa thật đáng yêu làm sao?

Lạc Thần nhìn vào cuốn album đã cũ có chút ngả màu. Trong đó toàn ảnh hắn cùng An Như khi còn nhỏ đi chơi với nhau, có vài bức có cả mẹ hắn và Nam Cung chủ tịch chụp cùng. Một khoảng thời gian tuyệt đẹp mà hắn không bao giờ muốn quên

-Cũng đã lâu rồi mẹ nhỉ?

-Ừ!Hồi đó luôn quấn quit với nhau sao bậy giờ lại.......

-Mẹ! Đừng nhắc đến nữa_Lạc Thần nhanh chóng cắt lời của Lạc phu nhân

-Haizzzzzzz..................Dù có thể mẹ luôn ở nhà nhưng có một số thứ mẹ vẫn biết. Hồi con bắt đầu đi làm ở Nam Thiên, vừa học vừa làm vất vả, thím Trương mỗi tối đều mang đồ ăn lên cho con. Thím giấu cả mẹ nhưng mẹ vẫn nhìn lén được từ cửa phòng mình trước mỗi khi con về An Như nó đều mang đồ tới. Mẹ không nói với con là vì mẹ nghĩ con ăn sẽ phát hiện ra. Không ngờ con lại ngốc như vậy lại để mẹ phải nói.

Hèn gì đồ ăn rất quen thuộc mà không giống vị thím Trương làm. Hóa ra đều là cô tự làm rồi lén đem cho hắn. Hắn vẫn nhớ hồi nhỏ, mỗi khi ba An Như đi vắng hắn đều qua nhà cô chơi. Mỗi lần đến cô đều muốn tự tay làm đồ ăn cho hắn. Lần đầu cô làm quả thật làm hắn đau bụng một tuần liền. Hắn tuy vẫn nói rất ngon nhưng An Như vẫn biết hắn nói dối. Cô lén luyện tập nhiều hơn đẫn đến nguyên một năm tay cô không ngừng dán băng cá nhân. Cuối cùng thì cũng thành công, món nào cô nấu cũng rất ngon mà hắn cũng thích những món ăn đó. Cô đi du học về thăm nhà cũng nhất định nấu một bữa cho hắn. Đáng tiếc từ sự việc năm đó hắn không còn được ăn món cô nấu. Qua một thời gian dài, bảo sao hắn ăn tuy thấy quen nhưng lại không nhớ ra. Thật là ngốc mà! Cô thay Nam Cung chủ tịch lo lắng mọi thứ còn mệt hơn cả hắn nữa mà.....

-Thần nhi này! Có thể giúp mẹ chăm sóc con bé được không? Tính nó giống y như ba nó, luôn tham công tiếc việc. Nhất vào thời điểm ba nó vừa mất nữa, có lẽ con bé thấy rất khó khăn. Hôm đám tang mẹ thấy nó tiều tụy nhiều lắm.

-Nhưng cô ấy không muốn con quan tâm._Lac Thần có chút buồn rầu

-Ngốc ạ! Nó sẽ không bao giờ mở miệng nhờ con đâu. Con gái mà! Con hãy tự mình làm mọi việc đi.

-Con..........

-Hãy bảo vệ con bé. An Như cần con hơn bao giờ hết.

Nói rồi Lạc phu nhân rời khỏi phòng, để lại Lạc Thần đang mải suy nghĩ cái gì đó. Hắn rốt cuộc nên làm sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tháng 10, Lạc Thần đã tốt nghiệp đại học, bằng giỏi. Đó quả là một mỗ lực vô cùng to lớn của hắn. Giờ không còn phải đi học thì Lạc Thần chỉ cần đi làm ở Nam Thiên. Hắn vẫn làm việc ở đây bởi hắn luôn có cảm giác nếu ở đây thì vẫn có thể giúp cho An Như cái gì đó. Nguyệt nhi cùng hắn đã nối lại liên lạc, hai người vẫn thỉnh thoảng đi chơi với nhau như bạn bè. Mới hôm trước vừa tiễn cô lên máy báy quay về Anh. Năm sau cô sẽ tốt nghiệp nên việc bay qua bay lại giữa hai nước thường xuyên cũng là bình thường. Em trai cô ấy nghe nói cũng dáng ở bên Anh để học. Nếu đúng những gì đang diễn ra là sự thật thì hai chị em họ đã nợ An Như rất nhiều. Và bản thân hắn cũng đã có mang lỗi lớn với cô.

Chỉ là........Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao hồi đó cô lại thay đổi như vậy. Sau khi sang Mỹ được một năm, An Như quay trở về nước thăm nhà. Cô như thay đổi hoàn toàn. Trở nên độc đoán, lạnh lùng; thậm chí lúc nào cũng muốn kiểm soát hắn. Mặc dù có hơi khó chịu nhưng hắn vẫn cố gắng bỏ qua. Lạc Thần đã cố tìm hiểu mọi chuyện về cô nhưng không được kết quả gì. Hỏi Thiên Nhu thì cô ta cũng chỉ im lặng không nói hoặc cố lảng sang chuyện khác. Điều này vẫn đang làm hắn khổ tâm dạo gần đây. Hắn chỉ muốn bù đắp lại cho cô thôi mà.

Sáng sớm, Lạc Thần đến Nam Thiên làm việc như mọi ngày. Vừa vào đến cửa đã được nhân viên thông báo Tổng giám đốc có việc tìm hắn. Lên phòng Tổng giám đốc Nam Thiên - Kì Hải Đăng đang chờ hắn.

-Tổng giám đốc?

-Cậu ngồi đi_Hải Đăng nhẹ giọng nói

Quả nhiên là hai anh em sinh đôi, Thiên Bảo và Hải Đăng giống nhau như đúc. Cả hai đều có khuôn mặt góc cạnh tinh tế rất nam tình. Cái khác cõ lẽ ở khí chất của bọn họ. Hải Đăng thì trông có vẻ lạnh lùng, nghiêm túc còn Thiên Bảo lại thiên về sự ôn nhu, hiền lành hơn. Trong thời gian An Như chưa tiếp quản công ty và cố Nam Cung chủ tịch đang nằm viên thì hắn bận rất nhiều việc nên số lầm hai người gặp nhau cũng đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí cả hôm đám tang, hắn cũng không thể về do đang dở công tác bên Mỹ.

-Anh tìm tôi có việc gì không?

-Là thế này. Cậu thực tập ở đây đã lâu, mội công việc trong công ty đều đã thành thạo. Vậy nên Chủ tịch có lệnh từ ngày mai cậu không cần đến làm nữa, có thể về Lạc thị.

-CÁI GÌ? Lệnh có từ bao giờ sao tôi không biết?_Lạc Thần kích động

-Chủ tịch mới ra lệnh sáng nay. Nếu cậu có ý kiến thắc mắc gì có thể tìm ngài._Hải Đăng vẫn từ tốn nói

-Chết tiệt!

Lập tức đi thang máy lên tầng cao nhất của công ty. Lạc Thần liền đi tìm phòng Chủ tịch. Không thềm gõ cửa, hắn đập cửa xông vào

"RẦM"

-Trước khi vào phải gõ cửa chứ? Anh trước giờ vẫn lỗ mãn như vậy à?_An Như ngồi ở bàn chủ tịch tập chung nhìn giấy tờ lạnh nhạt nói

-Em cho tôi nghỉ việc?

-Đúng.

-Tại sao?

-Hải Đăng cũng đã nói với anh rồi. Việc thực tập đã kết thúc từ lâu, anh có thể đi.

-Nhưng tôi không muốn.

Có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, An Như vẫn chỉ nhàn nhạt hỏi, cứ như đối với cô cái gì cũng không quan trọng.

-Lí do?

-Tôi muốn ở đây giúp em.

Giấu sự kích động trong đáy mắt, cô không nói gì chỉ nói ngắn gọn

-Ở đây không cần anh giúp. Hãy mau trở về Lạc thị đi. Sau này chính anh sẽ tiếp quản nó nên Lạc thị cần anh về.

-Ở đó đã có ba tôi lo rồi. Đến khi ông nghỉ hưu tôi sẽ quay về sau. Còn bây giờ tôi muốn ở lại giúp em.

-Em đã nói nơi này không cần anh giúp, anh có ở lại cũng chẳng giải quyết cái gì.

-Em đây là coi thường tôi?_Lạc Thần có chút tức giận

-Việc anh có bằng giỏi chẳng chứng tỏ gì mấy về bản thân anh. Dùng hành động thực tế để chứng minh đi.

-Em........

-Mau ra ngoài đi. Em phải làm việc,

-THẬT QUÁ ĐÁNG! TỪ GIỜ TÔI SẼ KHÔNG QUAN TÂM GÌ CÔ NỮA ĐÂU. KHỎI LÀM PHIỀN CÔ NỮA.

Nói rồi Lạc Thần tức giận bỏ qua ngoài. Cuộc đối thoại chưa đầy 5 phút của bọn họ nhưng chẳng mấy vui vẻ gì. An Như đặt tài liệu xuống nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính lớn nhìn ra cả thành phố. Tay day huyệt thái dương mà thở dài.

-Em xin lỗi.......

s\":27O�3��W

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook