Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Chương 12: Chương 12

ScorpiaBlacks

10/02/2017

Ưm....

An Như khó khăn mở mắt, nhìn xung quanh. Cô đang ở nhà sao? Cố ngồi dậy thì phát hiện có cái gì đó đang giữ tay mình. Thiên Nhu ngủ gục cạnh người An Như nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô không rời. An Như nhìn Thiên Nhu như vậy thì cảm động rơi lệ. Trên đời này có lẽ ngoài ba ra, cô chỉ mỗi Thiên Nhu quan tâm tới mình nhất. Có người bạn tốt như vậy cô sống cuộc đời này cũng không uổng rồi. Mình cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đên với cậu, Thiên Nhu.

An Như cố gỡ tay của Thiên Nhu ra, cô muốn đi vào nhà tắm tắm rửa lại một chút. Thiên Nhu chắc đã mệt lắm rồi cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát đi.

Nhưng vừa mới cử động tay một lát là Thiên Nhu đã tỉnh lại

-Ưm......... Sáng rồi sao? A!An Như, cậu tỉnh lại rồi!!!!!!!!

Thiên Nhu vừa nhìn thấy An Như liền reo mừng kêu lên, lao vào ôm chầm lấy cô

-Thôi nào! Thôi nào! Buông mình ra chút coi! Khó thở quá!_An Như có chút bất lực nói

Nhưng Thiên Nhu vẫn không nói gì, thậm chí lại còn siết chặt tay đang ôm An Như hơn.

-Thiên Nhu à???? Cậu..................

-Tạ......i....s......a....o?

An Như cảm nhận rõ được người đang ôm mình không ngừng run rảy. Những giọt nước mắt nóng hổi thẫm đãm dần vào áo cô. Giọng Thiên Nhu gần như nghẹn lại không thành tiếng.

-Thiên......Nhu.....?

Nhìn biểu hiện như vậy của Thiên Nhu, An Như không biết phải làm sao. Đang định lên tiếng hỏi đã có chuyện gì thì Thiên Nhu hét lên:

-TẠI SAO? TẠI SAO CẬU LẠI NGỐC NHƯ VẬY CHỨ? CÓ BIẾT LÀ TỚ ĐÃ LO CHO CẬU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ ĐỒ TỒI? CẬU ĐÃ CÓ THỂ NHỜ TỚ GIÚP CƠ MÀ!!!!!!!!!

-Cậu.......đã....có.....thể....nhờ ....tớ.....giúp....mà!!!!!!! Cậu đúng là đồ tồi! Hức..........hức.............

Dường như hiểu ra mọi chuyện. An Như cười nhẹ, xoa đầu Thiên Nhu để an ủi cô.

-Ừm! Tớ đúng là đứa tồi! Làm Thiên Nhu xinh đẹp của chúng ta khóc thành như vậy!!!!

-Hức......hức........Đến lúc này mà cậu vẫn còn đùa được sao??? Hức......hức...

-Thôi nào! Chẳng phải giờ đây mình đã ổn rồi sao? Mình xin lỗi nhưng chỉ là mình không muốn làm phiền Thiên Nhu thôi mà!

-Đồ ngốc! Chẳng phải chỉ cần cậu nói một tiếng thì có bất cứ chuyện gì mình đều dành để làm giúp cậu hết mà!!Vậy....mà.....cậu....gi.....ấ...u...mình nh....ốt....b..ản th.....â....n...trong v.....ăn....ph....òng......đó.....một....tuần

Hức........hức...hức........

-Ừm! Mình biết mà! Mình biết Thiên Nhu luôn tốt với mình nhất!

Rồi trong căn phòng rộng lớn, chỉ vang lên tiếng khóc thút thít của Thiên Nhu. Hai người vẫn duy trì tư thế đó trong một thời gian dài, Thiên Nhu ôm An Như khóc còn An Như liên tục xoa đầu cô để an ủi. Một lát sau, Thiên Nhu nhỏ giọng lên tiếng:

-Nè!

-Ừm?

-Hứa với mình là lần sau sẽ không ngược đãi bản thân như vậy nhé?

-Ừ! Mình hứa!

-Hứa với mình là nếu cậu cần bất cứ lúc nào hãy báo cho mình biết nhé?

-Ừ! Mình hứa!

-Vậy là mình vui rồi!

Thiên Nhu ngẩng đầu lên, trên mặt cô còn vương vài giọt nước mắt nhưng lại kèm theo một nụ cười thật rức rỡ. An Như đưa tay gạt những giọt nước ấy đi rồi nhẹ nói:

-Mình rất thích nhìn Thiên Nhu cười. Sau này đừng khóc nữa nhé? Mình sẽ đau lòng lắm!!

-Ừ! S...au....n....à..y....m....ì...nh....kh...ô...ng......khóc....n...ữ....a..._Thiên Nhu nghe vậy lại bắt đầu xụt xịt

-Thôi nào! Mới đó lại khóc nữa rồi!

-Mình.....không......có...hức......hức..........

-Rồi! Nín khóc đi rồi kiếm cho mình cái gì ăn được không? Mình đói rồi!_An như cười trừ nhìn biểu cảm của Thiên Nhu

-Xin lỗi! Mình quên mất! Mình xuống kiếm đồ ăn cho cậu liền!_Vừa nghe câu nói của An Như, Thiên Nhu lập tức dừng khóc lần nữa vội vàng đi xuống nhà

Thiên Nhu vừa ra khỏi phòng thì chiếc điện thoại di động của An Như bỗng vang lên

"Số này là????"

Nhấn nút nghe, An Như lên tiếng:

-Alo?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Nhu xuống dưới bếp, nhờ người hầu giúp cô chuẩn bị ít nguyên liệu nấu cháo. Sức khỏe An Như rất yếu, cô phải tự tay tẩm bổ cho cậu ấy mới được. Xem nào! Cậu ấy mới vừa tỉnh lại chưa bao lâu chắc nấu ít cháo loãng với thịt bằm là được rồi nhỉ??? Đang loay hoay trong bếp bỗng Thiên Nhu nghe thấy tiếng bước chân chạy xuống cầu thang và tiếng cửa đống "RẦM!!!"

Nhìn ra thấy cửa ra ngoài mở toang, chạy lên phòng ngủ của An Như thì không thấy người đâu.

-AN NHƯ!!! ANH NHƯ À? CẬU ĐÂU RỒI????

Hốt hoảng lo lắng, Thiên Nhu gọi cho An Như nhưng cậu ấy lại bỏ điện thoại ở nhà. Cầm theo cái điên thoại của An Như đi, Thiên Nhu cũng chạy vội ra ngoài tìm cậu ấy.

Nhưng lên xe tìm An Như khắp nơi đều không thấy. Thiên Nhu cảm thấy rất sợ hãi. An như vừa tỉnh lại lại chạy đi đâu vậy không biết? Không hiểu sao cô lại có một cảm giác bất an rằng đã có chuyện lớn gì đã xảy ra? Hay Nam Thiên có vấn đề lớn gì rồi? Nghĩ vậy, Thiên Nhu liền lập tức phóng xe đến Nam Thiên

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Nam Thiên

Lạc Thần đang vô cùng bận rộn. Tuy chỉ là trợ lý cho Thiên Bảo nhưng công việc của công ty thực sự quá nhiều đến nỗi một số công việc chỉ có Tổng giám đốc cùng Phó giám đốc mới được làm cũng sẻ bớt qua cho hắn, Gần như đem qua hắn không ngủ. Hiên tại bây giờ Lạc Thần đang cùng Thiên Bảo bàn lại chuyện làm ăn với công ty Đức Hoa – một đối tác lớn từ rất lâu của Nam Thiên. Không biết là ai làm rò rỉ tin Chủ tịch nhập viện, báo chí đăng tin này lên làm cổ phiếu của công ty sụt giảm nhanh chóng. Bọn họ thấy vậy nên có ý định rút hợp đồng làm ăn. Hắn cùng Phó giám đốc mất rất nhiều công sức để thuyết phục họ yên tâm rằng Nam Thiên vẫn đang hoạt động rất tốt, vẫn đủ khả năng tiếp tục hợp đồng.

-Giám đốc Mạc cứ yên tâm! Nam Thiên dù bây giờ thiếu vắng sự điều hành của chủ tịch nhưng vẫn hoạt động tốt! Vẫn thừa khả năng để tiếp tục hợp đồng này! Còn việc cổ phiếu giảm thì đó chỉ là tạm thời! Mấy ngày nữa sẽ trở lại bình thường! Tôi xin cam đoan!

-Nếu Phó giám đốc đã nói vậy thì tôi tạm thời yên tâm! Nhưng mấy tháng nữa vẫn không có tiến triển tôi đành phải rút khỏi đây thôi!

-Tôi hiểu! Cảm ơn ngài đã tin tưởng!

-Vậy hợp tác vui vẻ!

-Hợp tác vui vẻ!

Lạc Thần cùng Thiên Bảo mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp. Chưa kịp thở thì đã có lễ tân thông báo nói Mộc Thiên Nhu muốn gặp hai người nói có chuyện gấp.

Xuống tới nơi thì thấy Thiên Nhu đang vô cùng lo lắng, sợ hãi. Thiên Nhu vừa thấy Lạc Thần cùng Thiên bảo xuất hiện liền vội vàng hỏi thăm:

-An Như có đến tìm hai người không?

-Sao? An Như xảy ra chuyện gì rồi sao?_Thiên Bảo lập tức hỏi lại

-Nghe anh hỏi vậy thì chắc là không rồi! Sáng nay An Như tỉnh dậy, tôi xuống chuẩn bị ít cháo cho cô ấy nhưng vừa xuống bếp chưa bao lâu thì nghe thấy tiếng cửa mở rất lớn, Lên phòng thì không thấy cậu ấy đâu cả, điện thoại cũng không mang theo, tôi tìm khắp nới nhưng không thấy cậu ấy.Tôi nghĩ cũng có khả năng An như đến công ty tìm hai người nên mới tới đây.

-Cô ta đi bao lâu rồi?_Lần này là Lạc Thần lên tiếng

-Tầm 30 phút rồi!

-Chết thật! Con bé đó vừa bệnh dậy còn muốn đi đâu nữa chứ?

-Tôi lo cho cậu ấy quá! Hu.....hu.....hu....

-Mộc tiểu thư bình tĩnh lại đi! Rồi chúng ta sẽ tìm cách kiếm An Như về.

Đang giữa lúc căng thẳng thì bỗng điện thoại của Thiên Bảo đổ chuông, Không biết người đâu dây nói gì nhưng mặt của anh ta càng lúc càng tái dần đi. Cụp máy Thiên bảo chạy vội ra khỏi công ty, Thiên Nhu cùng Lạc thần thấy không ổn cũng đuổi theo. Lạc Thần vội hỏi:

-Đã có chuyện gì vậy??

Thiên Bảo cũng chỉ trả lời nhanh rồi lập tức ra hầm lấy xe:

-Tôi biết An Như ở đâu! Đến bệnh viện mau! Có chuyện lớn rồi!

Nghe thế Thiên Nhu cùng lại Lạc Thần chạy nhanh hơn, tất cả lên xe hơi rồi phóng đi rất nhanh

JZ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook