Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Chương 11: Chương 11

ScorpiaBlacks

10/02/2017

Trong phòng của An Như

Bác sĩ sau khi kiểm tra một hồi thì chỉ lắc đầu nhẹ rồi ra hiệu cho Thiên Nhu cùng Lạc thần đứng gần đó ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi An Như nằm mê man trên giường.

Vừa ra ngoài, Thiê Nhu liền vội hỏi han bác sĩ:

-Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi? Cậy ấy có làm sao không? Bao giờ thì cậu ấy tỉnh lại? LÀM ƠN HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI!!!!!!!!

-Mộc tiểu thư xin người hãy bình tĩnh. Nam Cung tiểu thư do làm việc quá độ, ăn uống lại thất thường nên cơ thể suy kiệt mới ngất. Tôi đã truyền nước cho cô ấy rồi. Chắc chỉ sáng ngày mai tiểu thư sẽ tỉnh lại thôi.

-Vậy thì ......tốt.....quá!!!! Tốt......quá rồi!!!!!_Thiên Nhu vừa thở phào vừa xúc động nói

-Nhưng............

-Hế? Chẳng lẽ An Như còn có vấn đề gì sao?

Bác sĩ chỉ lắc đầu nhẹ rồi, nghiêm giọng nói

-Thể chất của Nam Cung tiểu thư rất yếu ớt. Nếu còn tiếp tục sinh hoạt như vậy thì tôi không dám đảm bảo cô ấy sẽ được may mắn như hôm nay đâu!

-Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ chú ý đến cậu ấy hơn!

-Tốt nhất nên như vậy! Tôi xin phép trước!

-Vâng! Bác sĩ đi thong thả!_Cả Lạc Thần cùng Thiên Nhu đồng thanh

Bác sĩ vừa đi, Thiên Nhu liền òa lên khóc:

-OA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CẬU LÀ ĐỒ NGỐC! ĐỒ NGỐC MÀ!!!!!!!!!!! Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu ...................................

-Này! Suỵt..........Cô im lặng một chút đi!!!! Đừng khóc nữa! Chẳng phải An Như ổn rồi sao?_Lạc Thần bỗng dưng thấy Thiên Nhu òa khóc như vậy liền giật mình vội vàng an ủi

-Hức......hức.......S....ao cậu ấy......l.....ại bỏ...mặc b....ả..n thân ....vậy ch.....ứ! Hức ........hức.........hức........

-Chẳng phải bác sĩ đã nói cô ta ổn rồi sao? Chỉ cần đừng để như vậy thêm lần nữa là được....

-Nhưng............

Bỗng lúc này có tiếng bước chân chạy đến, và giọng một người đàn ông vội vã hỏi:

-An Như! Em ấy sao rồi?????

Thiên Nhu cùng Lạc Thần cùng nhau quay ra nhìn thấy người dó liền đồng loạt lên tiếng:

-Kì thiếu gia?

-Phó giám đốc?

Mẹ của An Như tên Kì Vũ Tuyết, là con thứ nhà nhà họ Kì, trên bà còn có một người anh trai là Kì Bảo Ân. Ông sinh ra ba người con trai là Kì Chính Hiên, Kì Hải Đăng và Kì Thiên Bảo . Mẹ An Như mất sớm nên ông rất thương con bé, đến lúc nó lớn càng ngày giống mẹ như đúc, ông càng tội nghiệp nó hơn. Vậy nên Kì Bảo Ân chỉ để con trai cả của mình tiếp quản công ty còn Hải Đăng cùng Thiên Bảo thì vào Nam Thiên giúp Nam Cung chủ tịch cũng tiện thể giúp An Như sau này. Thiên Bảo nghe tin An Như ngất trong phòng chủ tịch liền chạy vội đến đây, Chỉ hi vọng con bé không làm sao.

Thiên Nhu thấy Thiên Bảo tới liền chạy lại túm lấy cổ áo hắn rồi lại khóc lóc như mưa.

-TẠI SAO? TẠI SAO MẤY NGƯỜI LẠI ĐỂ CẬU ẤY LÀM VIỆC ĐẾN MỨC NHƯ VẬY CHỨ? TẠI SAO? Hai người là anh em mà, sao lại bỏ mặc cậu ấy như vậy????

-Thiên Nhu! Cô bình tĩnh lại đi!_Lạc Thần lên tiếng

-ANH TRÁNH RA! KẺ NHƯ ANH CÓ QUYỀN GÌ LÊN TIẾNG!!!!!!

-Tôi...........

Không khí lúc này rất căng thẳng, rồi ba người cứ đứng im lặng như vậy, chỉ nghe được mỗi tiếng khóc của Thiên Nhu. Rồi Thiên Bảo cũng lên tiếng.

-Cô nghĩ tôi muốn thế này sao? Nhưng tình thế bắt buộc nên chúng tôi đành để con bé làm việc như vậy?

Thiên Nhu ngừng khóc ngạc nhiên nhìn hắn rồi hỏi:

-Ý anh là sao?

-Nam Cung chủ tịch nhập viện, mọi công việc trong công ty đều đổ dồn lên người An Như. Chuyện công ty tôi cùng anh trai chỉ giúp được một phần, còn lại đều phải do nó tự giải quyết.

-Cho tôi hỏi!_Lạc Thần lên tiếng

-Tại sao trong công ty không ai biết việc chủ tịch nhập viện. Mọi người ai cũng chỉ nói Chủ tịch nhốt mình trong phòng làm việc. Không ai biết đó là An Như cả.

-Tin tức chủ tịch nhập viện là điều chỉ các nhân viên cao cấp thân cận với người mới biết! Các nhân viên như cậu thì tuyệt đối sẽ không . Nếu để báo chí biết được thì ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn, giá cổ phiếu của công ty cũng có thể bị ảnh hưởng. An Như buộc phải nhốt mình để tránh mặt nhân viên, nếu con bé ra vào Nam Thiên nhiều quá sẽ dẫn đến sự nghi ngờ. Tuy vậy không hiểu sao thông tin lại bị rò rỉ đến các cổ đông, họ gây sức ép rất nhiều lên con bé. Chính vì thế công việc đã nhiều nay lại càng nhiều thêm, giải quyết đám người đó đã vắt kiệt sức rồi.

-Vậy tại sao cậu ấy không nói với tôi? Mộc gia sẵn sang giúp bất cứ lúc nào mà.

Lắc đầu, Thiên Bảo đáp.

-Con bé không muốn cô lo lắng nên không nói. Với lại An Như cũng bảo không thể lúc nào cũng nhờ vả người khác, tự nó sẽ giải quyết được.

-Cậu.....đúng...l...à......đồ......n...g...ốc ....mà......_Thiên Nhu rấm rức

-Vậy cho tôi hỏi tổng giám đốc đâu?

-Anh Thiên Đăng phải giải nốt mọi công việc sau khi An Như ngất đi!

-Vậy Nam Thiên giờ sao?_Thiên Nhu hỏi

-Tạm ổn! Nhưng chỉ sợ sẽ lại có chuyện tệ hơn!

-Thế bây giờ phải làm gì?-Lần này là Lạc Thần lên tiếng

-Chỉ có thế làm hết sức thôi!

-Tôi hiểu rồi! Tôi cũng sẽ cố gắng cùng mọi người!

-Nếu vậy thì bây giờ cậu cùng tôi về công ty đi! Có rất nhiều việc đó!

-Vâng!

Nói xong thì Lạc Thần cùng Thiên bảo cáo từ rồi rời đi. Thiên Nhu đưa đôi mắt đượm buốn nhìn về phía cửa phòng của An Như – nơi cô vẫn đang nằm mê man

-Sao cậu lại khổ như vậy chứ? Đến bao giờ cậu mới nghĩ cho bản thần đây?? Tớ lo lắm cậu biết không? Làm ơn! Hãy tỉnh lại đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook