Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Chương 10: Chương 10

ScorpiaBlacks

10/02/2017

Một tuần sau

Lạc Thần đến lớp A của sinh viên năm 2, đang là giờ nghỉ nên sinh viên đều tụ tập thành từng nhóm nói chuyện với nhau. Nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy người cần tìm, lại tiến lại gần một nhóm đang cười nói vui vẻ hỏi:

-Cho hỏi mấy người có thấy Mộc tiểu thư và Nam Cung tiểu thư đâu không?

-À! Mộc tiểu thư thì hình như lại ra vườn hoa trường rồi, còn Nam Cung tiểu thư thì không thấy cô ấy đi học một tuần nay rồi._Một học sinh trả lời

-Một tuần rồi chưa đi học?_Lạc Thần ngạc nhiên

-Đúng vậy đó! Mà cũng không hiểu vì sao cô ấy nghỉ như vậy mà không bị giảng viên nhắc nhở nữa.

-Đúng đó!

-Đúng vậy

..........Mấy người nữa cũng đồng loạt lên tiếng!

-Vậy các người có biết vì sao không?

-Cái này cả lớp đều không biết vì sao Nam Cung tiểu thư lại nghỉ. Lạc thiếu thử đi hỏi Mộc tiểu thư xem sao!

-Tôi biết rồi! Cảm ơn!

-Không có gì! Rất vui vì có thể giúp được Lạc thiếu.

Lạc Thần bước ra khỏi lớp đi về phía vườn hoa trường. Đam sinh viên đó và thấy hắn đi liền lại túm tụm bàn tán

-Theo các cậu thì đang có chuyện gì xảy ra? Nam Cung tiểu thư trước giờ đi học rất nghiêm túc tự nhiên nghỉ mà không hề có lí do. Còn Lạc thiếu gia thì không chính vị hôn thê của mình ở đâu. Theo cậu thì bọn họ có phải đã cãi nhau không?

-Cậu nói cũng có lý nhưng nhỡ nay do Nam Cung tiểu thư bị bệnh nghỉ thì sao. Lạc thiếu sắp tốt nghiệp, bận bịu không quan tâm Nam Cung tiểu thư được cũng là đương nhiên.

-Thổi các cậu đừng ở đây bàn luận lung tung, nhỡ may bị ai nghe thấy rồi nói lại với hai nười đó thì sao?

-Ừ! Vậy thôi! Chúng ta cứ mặc kệ đi. Chuyện riêng của bọn họ mà.

-Ừm.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vườn hoa của trường đại học SkyHigh, Trong đình nghỉ mát riêng của Nam Cung gia và Mộc gia

Thiên Nhu đang hết sức lo lắng, uống trà cũng cảm thấy vô vị nhạt nhẽo. Đã hơn một tuần rồi, cô không liên lạc được với An Như. Gọi số riêng không bắt máy, gọi về nhà thì quản gia ở đó bảo cậu ấy lên công ty rồi, gọi lên đó cũng không liên lạc được, tất cả email, thư từ cô gửi đi đều không thấy trả lời. Thiên Nhu rất muốn đi tìm An Như nhưng tuần vừa rồi cô bận học để chuẩn bị cho kì thi định kì. Hết hôm nay thi môn cuối cùng cô sẽ đi tìm An Như vậy.

Đang sắp xếp mọi kế hoạch định làm trong đầu thì có người phá ngang

-Thưa tiểu thư!

-Có chuyện gì?_Thiên Như nhăn mày khó chịu, giọng cũng lạnh dần đi

-Có Lạc thiếu gia đến tìm người ạ!

-Tìm ta? Cô chắc chứ?

Tìm cô? Tìm cô làm cái gì?

-Vâng!

-Cho vào đi!

-Vâng!

Một lát sau, Lạc Thần bước vào. Thiên Nhu dùng giọng lạnh nhạt có chút chán ghét nói

-Nói đi! Tìm tôi có việc gì không?

-Cô có biết An Như đang ở đâu không? Đề án đang làm của tôi có mấy chỗ muốn cho cô ta coi lại xem đã chính xác chưa?

-Anh cũng không biết An Như ở đâu sao?

Vậy An Như không hề nói cho hắn tung tích? Cậu ấy đã đi dâu rồi? Vốn đang định tìm hắn để hỏi nhưng xem ra vô dụng rồi.

-Không! Chẳng lẽ cô cũng không biết!

Thiên Nhu có chút buồn bã lắc đầu.

-Tôi định thi xong môn cuối vào ngày hôm nay sẽ đến nhà tìm cậu ấy.

-Nhà tôi cũng có lần đến tìm nhưng quản gia nói cô ta không có nhà.

-Tôi cũng gọi về nhà quản gia cũng nói cậu ấy lên công ty rồi.

-Công ty? Vậy sao tôi không hề thấy cô ta.

-Chắc chắn cậu ấy sẽ phải lên công ty. Ba cậu ấy đang nằm viện nên cậu ấy chắc chắn phải thấy ba quản lý công ty hiện tại.

-CÁI GÌ? NAM CUNG CHỦ TỊCH NẰM VIỆN?

-Cậu không biết sao?_Thiên Nhu cực kì ngạc nhiên hỏi.

Chẳng phải ba An Như và mẹ tên này là bạn sao? Vậy lẽ ra hắn phải biết chứ!

-Tôi thực sự không biết! Mẹ không hề nói gì với tôi!

-Không biết thì thôi! Nhưng tôi thắc mắc là cậu việc gì phải phản ứng như vậy?

Lúc này, mặt của Lạc Thần trông rất nghiêm trọng, mày nhíu lại gần như sắp sát lại với nhau, môi mỏng mím lại không nói khiến Thiên Nhu có cảm giác không lành.

-Tôi đi làm có nghe dạo gần đây mấy người ở công ty nói Chủ tịch một tuần này gần như không ra khỏi văn phòng, trừ mấy nhân viên cấp cao gặp mặt lúc họp thì không thấy mặt ngài cả.

-Lúc đó tôi vẫn nghĩ đó là ba An Như, ông ấy trước giờ theo mẹ tôi kể là tham công tiếc việc. Ai nói cũng không chịu nghe nên tôi cũng mặc kệ. Có lẽ nào.........

Chưa kịp nói xong, Lạc Thần đã bị Thiên Nhu lôi đi. Vẻ mặt của cô bây giờ tràn ngập sự sợ hãi. Hắn ngạc nhiên tự hỏi : "Đã có chuyện gì xảy ra?". Người hầu thấy Thiên Nhu bỗng dưng chạy đi mất liền vội vàng gọi.

-TIỂU THƯ!!!!! NGƯỜI ĐI ĐÂU VẬY????

-TIỂU THƯ!!!!!!!

-GỌI CHO HIỆU TRƯỞNG CHUYỆN LỊCH THI MÔN CUỐI CHO TA! TA CẦN PHẢI ĐẾN MỘT NƠI!_Thiên Nhu hét vọng lại

Cô vẫn tiếp tục kéo Lạc Thần đi về phía bãi đỗ, lấy chiếc xe hơi của mình, cả hai lên xe rồi ngay lập tức phóng vụt đi. Chiếc xe dùng tốc độ nhanh nhất có thể đến tòa nhà trụ sơ chính của Nam Thiên. Tới nơi, cũng không thèm nói gì cả Thiên Nhu liền chạy vào trong

-Mộc tiểu thư! Đợi đã!

-Xin người đợi đã.......

-Chờ chúng tôi báo lại với chủ tịch cô mới được phép lên...

Mặc kệ nhưng nhân viên lễ tân đang cô ngăn cản mình, Thiên Nhu vẫn tiếp tục chạy đi. Lạc Thần cũng nhanh chóng đuổi theo. Hắn lúc này đang cảm thấy rất rối rắm khó hiểu. Có chuyện gì khiến cô ta vội vã như vậy?

Thiên Nhu vừa đi vừa thầm cầu nguyện

"Làm ơn! Làm ơn! Xin hãy nói rằng cậu vẫn ổn cả đi!!!!!"

Lên đến tầng cao nhât của tòa nhà, đến phòng chủ tịch, Thiên Nhu thấy cửa phòng mơt rộng, một số nhân viên đứng ngoài. Dự cảm không lành, cô bước đi nhanh hơn. Vào đến nơi, Thiên Nhu thực sự rất sợ hãi, Lạc Thần đi theo vào phòng cũng rất ngạc nhiên.

Trong phòng An Như đang gục ở dưới sàn nhà, một số nhân viên thì đang vội gọi cô tỉnh

-Chủ tịch! Chủ tịch! Người hãy tỉnh lại đi, chủ tịch!!!

Thiên Nhu lập tức đẩy những người đo sang một bên, nâng An Như đang ngất dưới sàn dậy, liên tục hốt hoảng kêu lên

-AN NHƯ! AN NHƯ! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi cậu! Đừng làm mình sợ!

-MAU LÊN! MAU! GỌI XE CỨU THƯƠNG!

NhỮNG nhân viên đứng gần đó nghe vậy liền vội vàng chạy đi. Nhưng vừa mới ra đén cửa đã nghe thấy tiếng thều thào

-Đ......ừ....ng t.......ớ.....i...bệ...n...h.......v....iện!

-An Như?

-Đưa......tớ.....v....ề.....n.....h...à.....Tớ......kh......ông......l..à.....m....sa...o. Tớ......về....n....hà.....nằm....m...ột...chút.....là.....đ...ư...ơcj

-Nhưng........._Thiên Nhu có chút do dự

-Về.....nhà......_An Như nhíu mày khó nhọc nói

Thấy An Như như vậy, Thiên Nhu không còn cách nào khác liền cho người cùng cô đưa An như về biệt thự Nam Cung gia. Lạc Thần tiến đến bế An Như đi, Thiên Nhu đuổi theo, còn mọi người thì cử người đi chuẩn bị xe cho cô. Tất cả mọi người lúc này đều rất vội vã và lo lắng và nhanh chóng An Như được đưa về nhà...

443":{E;3A

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook