Ổ Khóa Ký Ức

Chương 2: Cuộc tham quan

Aino

19/05/2015

"Reng reng" Giờ ra về. Hắn vội cắp sách rồi kéo thằng Thiên Tường ra sân trường rồi thở phù. Thằng bạn bỗng hỏi:

"Sao thở kinh thế ?? :v"

"Vì cuối cùng cũng được thoát khỏi cái con tinh tinh đó" - Hắn vui vẻ nói

"Ai ?? Kiều Mi hả ??"

"Chứ còn ai nữa"

"Sao lại muốn thoát khỏi Kiều Mi. Con đấy xinh, ngồi cạnh nó sướng thế còn gì. Không thì đổi chỗ cho tao đi :3"

"Sẵn lòng luôn. Chỉ có điều cái bà cô giáo không cho đổi"

"Khổ thằng em tôi" - Hắn nói xong thì cô giáo đến cùng Kiều Mi

"A, Anh Kiệt đây rồi. Cô nhờ em dẫn bạn Kiều Mi thăm quan quanh trường vì bạn ấy là người mới mà" - Cô vui vẻ nói

"Không được đâu cô !! Em không đi chung cùng con tinh tinh này đâu" - Hắn tức giận

"Không là sao ?? Cô bảo thế nào thì làm thế đấy. Không cãi lại nhiều. Thôi cô đi đây. 2 em vui vẻ nhá"

"Tao cũng đi đây. 2 bạn vui vẻ nhe :3" -Thiên Tường vui vẻ nói

"Lại là cô à. Ghét quá"

"Cậu tưởng tôi cũng thích thú đi cùng cậu à. Thế có định dẫn k hả ??" - Nó nói

"Đợi người ta đứng dậy cái coi" -Hắn cãi

"Lại còn đứng dậy nữa chứ. Nhanh lên. Mất thì giờ quá" - Nó giận dữ nói

"Kệ tôi. Tinh tinh gì mà nổi nóng thế" -Hắn đáp trả

"Cái gì ?? Cái đồ..mặt..mặt..mặt bẩn kia. Chẳng khác gì mặt yêu quái"



"Này, cô có biết là tôi đào hoa nhất lớp không mà bảo tôi giống mặt yêu quái"

"Cậu mà đào hoa à. Xem lại cái coi"

"Không thích đấy thì làm sao"

"2 em có đi không hay để cô phải mời uống nước chè cùng cô hiệu trưởng" -Cô giáo nói chen vào

"Vâng vâng. Đi đây ạ" -Hắn và nó nói

2 đứa vội đi mà cũng chả thèm nhìn mặt nhau. Được một lúc nguôi giận hắn dẫn nó đi quanh trường.

"Đây là các phòng học của từng lớp" -Tầng 1

"Ở đây, có phòng nhạc, vật lý, hóa học, hội họa, phòng máy tính, vv..vv.. Bên kia là phòng của giáo viên, cô hiệu trưởng, hiệu phó. Chúng ta không nên ra đó trừ khi có sự xin phép của cô chủ nhiệm" - Tầng 2

"Trong này có các CLB như CLB vẽ, CLB người mẫu, vv..v..,nói chung là nhiều lắm. Các CLB như chơi bóng rổ, bóng đá thì được tổ chức ở dưới sân trường. " -Tầng 3

Vừa đi hắn bỗng dừng lời rồi nhìn nó. Nó có vẻ rất chăm chú đến những lời hắn nói suốt nãy giờ mà không hề để nổi cáu gì cả. Bỗng không có tiếng gì nó quát:

"Nói tiếp đi !!"

Hắn vội vàng dẫn nó xuống dưới sân:

"Chỗ kia là sân chơi. Bên này là chỗ học TD"

"Đằng sau sân trường có sân bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, chỗ tập bơi, và tập võ quyền nữa"

"Đây là chỗ thư viện. Cô chỉ có thể đọc sách vào những giờ buổi chiều từ 3h đến 5h30"

"Kia là nhà kho đựng dụng cụ. Chỗ này là nơi nhà trường trồng những bông hoa cây cối đẹp đẽ nhất, và đây cũng là nơi mà chúng ta phải tưới nước, chăm sóc chúng để chúng mọc tươi tốt hơn"

"Và cuối cùng là căng tin trường có đủ mọi thức ăn ngon tuyệt hảo của bác đầu bếp tài năng của trường ta"



Xong chuyến tham quan, nó cười nhẹ rồi nói:

"Yêu quái hiểu biết ngôi trường này ghê"

"Sao cứ gọi tôi là yêu quái thế ??"

"Thì ai bảo cậu toàn gọi tôi là tinh tinh"

"Tại cô giống con tinh tinh chứ bộ"

Vừa dứt lời, cô ta phang hắn một cú đấm vào ngực. Hắn lại đau tiếp và nó lại cười một cách thật mãn nguyện. Hắn chạm ngực mình thì nhận ra rằng..ổ khóa biến mất rồi. Cái ổ khóa mà hắn hay đeo đã biến mất rồi.. Chợt hắn nhớ lúc ra khỏi nhà cái ổ khóa vẫn còn ở đó mà, nhưng.. lại biến mất sau khi hắn gặp nó.. ở sân trường. Hắn vội nóng tính hỏi nó:

"Con tinh tinh kia. Lúc cô ngã vào người tôi ở dưới sân trường, cô có thấy cái ổ khóa dây chuyền của tôi ở đâu không ??"

"Ổ khóa dây chuyền hả ?? Có thấy đâu. Mà ổ khóa như thế nào ??"

"À thì..Cái ổ khóa màu vàng đó"

"Hmm.." -Nó nghĩ

"À..Cái dây chuyền đó hả. Tôi nhớ là cậu làm rơi ở dưới sân trường lúc tôi vội vào lớp.. Chậc chậc, hậu đậu quá" -Nó mỉm cười

"Cái gì ?? Tại cô ngã vào người tôi nên tôi mới làm mất chứ" -Hắn lớn tiếng

"Này này. Dây chuyền của cậu chứ có phải của tôi đâu" - Nó cãi lại

" Thôi thôi. Cãi với cô làm tôi mệt quá. Cô cùng tôi đi tìm cái ổ khóa đó đi"

"Hở ?? Tôi nghe nhầm à. Đồ của cậu thì tự đi mà tìm nha. Tôi đây không đi giúp"

"Nhưng cũng do một phần là của cô nên cô phải đi giúp tôi"

"Thôi lạy cậu, mai nhá. Trời sắp tối rồi thì tìm bằng mắt à"

Hắn suy nghĩ và thấy lời nó nói cũng phải.Vậy để mai tìm. Hắn thở dài rồi cắp sách đi về. Nó cũng chẳng nói gì thêm rồi cũng cắp sách đi về. Trên đường hắn cứ nhớ đến cái ổ khóa có nguy cơ nào thì hắn có lẽ chết luôn mất. Đã giữ lời là trân trọng rồi vậy mà. Cứ nghĩ đến cái ổ khóa là hắn cứ nghĩ đến ngày mai phải tìm được ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ổ Khóa Ký Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook