Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao

Chương 37

Hà Nhi

06/05/2016

Tắm rửa và ngắm mình một chút trong gương nó quyết định bước xuống với chiếc áo voan màu trắng và chiếc quần jean đùi đai cao, lục lọi tủ áo quần hầu như là váy và những bộ cánh để đi hội. Thế nên để tìm được bộ đồ ăn ý cũng mất tầm 30 phút. Bây giờ là 12h15 chắc bố, mẹ đã chờ nó cũng lâu lắm

- Ngồi vào đi con_ mẹ nó kéo chiếc ghế ra. Những điều như vậy hầu như nó không thấy phù hợp cho lắm

- Con có mệt lắm không, mẹ đã nói gia nhân chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho con rồi!!! Con chiệu khó ăn đi nha_ mẹ nó nhìn nó âu yếm

- Con không sao đâu!!!!_ nó mỉm cười

- Đi chụp lại bức hình khác gắn lên_ ông Thiên Nam nói như ra lệnh

- Anh không chờ Thiên Bình về rồi cùng đi luôn sao??_ mẹ nó đưa ánh mắt dò xét

- Ừ!!!! Anh quên_ tất cả im lặng cùng ăn, phải nói đồ ăn ở đây ai nấy mà ngon hết nói luôn

Dùng bửa xong, nó toan đưa tay để dọn dẹp chén bát trên nhà thì bị mẹ nó ngăn lại. Đây là việc của gia nhân mà, giờ việc của nó là lên lầu nghỉ ngơi và học bài để mai chuẩn bị đi học, nhớ trường nhớ bạn bè và nhớ người ấy thật đó

Điện thoại trong túi quần nó rung lên, lướt nhẹ màn hình để mở khóa, đó là một tin nhắn ''tối nay đi chơi với Thành được không?'' nhanh tay định nhắn lại ''mình bận lắm'' nhưng lại thôi, cũng lâu lắm rồi nó giữ khoảng cách với Thành rồi, nay nên đi chơi với cậu ấy để cậu ấy vui lên nên nó nhắn lại ''ok. Quán Will See nhé'' ấn send lập tức tin nhắn được gửi đi. Tại sao lại phải tới Will See mà không phải là quán khác, vì will see là quán trà mà lần đầu tiên nó nhận được nước từ tay chàng trai nó thích thì có lẽ bây giờ nó cũng yêu will see luôn chăng

Một mình bơ vơ giữa căn phòng to lớn. Alone là alone, cô đơn bao vây nó đây căn nhà này thì nó chưa đi hết ngóc ngách nữa nhưng giờ nó cũng không muốn đi một chút nào cả, nằm ngã lưng ra chiếc nệm bông êm ái nó cố tìm một giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, nó đã thấy có một chàng trai cao ráo cùng đi bên cạnh nó, thỉnh thoảng vòng tay cậu khẽ quàng qua eo nó giữ lại về phía mình, rồi những tia nắng buổi chiều len lỏi trên con phố, bóng dáng nhỏ bé của hai người rượt đuổi nhau rất dễ thương. Nhắm mắt lại khẽ trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào, cả hai như hòa quyện vào nhau. Chàng trai mét tám và cô gái mét sáu, nhìn đáng yêu thật đấy



-----------------6h30----------------------

Chiếc taxi dừng tại quán Will See, nó bước xuống với bộ váy màu hồng phấn. Thành đã tới 10 phút, cậu vẫn đang chăm chú chơi điện thoại, nó bước lại gần làm cậu hơi giật mình khẽ mỉm cười nhẹ rồi cậu gọi menu

Hai ly trà đào được mang ra trong 3 phút im lặng chờ đợi

- Đi đâu đây??_ nó nhìn Thành, trong giọng nói có chút khinh khỉnh. Thành hơi buồn vì câu nói ấy nhưng trong thân tâm nó đâu muốn như vậy

Tất cả hầu như im lặng, Thành định nói gì đó nhưng lại thôi. Hai người ngồi như vậy tầm 30 phút thì nó đứng dậy - Mình về trước!!!!!_ nó định bước ra thì bàn tay cậu vội chụp lại bàn tay nó kéo sát vào người cậu. Nó vẫn để như vậy...2 phút...3 phút... cho đến khi nó thấy khó thở khi cậu ôm hơi siết

- Thành có chuyện muốn nói_ Thành đề nghị nó ngồi xuống

- Nói nhanh đi!!_ nó sốt ruột khi 5 phút rồi mà cậu vẫn im lặng

- Thành nghĩ ..._ cậu ấp úm

- Nói đi!!!!!!!!_ nó chờ đợi

- Làm gì đây thế_ một người thứ 3 từ đâu bước vào, hai ánh mắt đều hướng đến chàng trai ấy



- Mình ngồi với được không?_ Tuấn Anh kéo chiếc ghế ngay bên cạnh nó ra

- Ừ_ Thành tỏ ra thân thiện

- Hai người hẹn hò à?_ Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt Thành

- Không có_ câu trả lời dứt khoát từ phía nó. Tuấn Anh thích câu trả lời này

-....- tất cả im lặng

Tuấn Anh đứng dậy kéo tay nó thật mạnh ra bên ngoài, hành động đó làm nó hơi đau, mặt mày nhăn nhó lên. Chưa kịp phản ứng ra sao thì đã bị tống thẳng vào chiếc xe lamborghini cậu leo qua bên cạnh lái xe. Chiếc xe lao đi để lại một ánh mắt hụt hững nơi Thành

- Cậu làm gì thế?_ nó nhìn Tuấn Anh, nét mặt cậu vẫn bình thản

-...- im lặng. Tốc độ tăng lên rất chóng mặt

kétttttttttttttttttttttt

Phanh xe dừng lại ở một cánh đồng hoa. Không biết đây là nơi nào nữa cũng không thể hiểu nổi cái hành động kì cục của Tuấn Anh, im lặng một lúc Tuấn Anh nhấn ga đưa nó về nhà..........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook