Nương Tử Là Pháp Y

Chương 48: Viên thuốc tứ hỉ (7)

Thanh Nhàn Nha Đầu

07/04/2020

Tiêu Cẩn Du hơi bất ngờ, không nhịn được ngồi thẳng người lên hỏi, “Ai vậy?”

“Hắc Thạch.”

Tiêu Cẩn Du sửng sốt, “…Hắc Thạch?”

Sở Sở nghiêm túc sửa lại, “Hắc Thạch, tên cậu ấy là Hắc Thạch, là một tên ăn mày mù, em nhận ra cậu ta, cậu ta là người xấu.”

Lông mày Tiêu Cẩn Du cau lại, “Ăn mày sao?”

“Ừm… Chính là kiểu người mặc quần áo rách rưới, cầm bát đi ngoài đường xin tiền mọi người.”

“Ta biết…”

Tiêu Cẩn Du hơi cau mày, chàng luôn cảm thấy hai chữ Hắc Thạch này hình như đã gặp ở đâu đó rồi, hơn nữa còn vừa nhìn thấy ở đâu nữa…

Đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy Sở Sở tò mò hỏi, “Vương gia, đây là gì vậy?”

Tiêu Cẩn Du ngước mắt nhìn, trên tay Sở Sở đang cầm cuốn sách mà thị vệ của chàng đã lấy về từ nơi ở của Đổng tiên sinh, trước khi ngủ chàng vừa xem nó, sau đó mơ màng thiếp đi lúc nào không biết.

Trong đầu chàng nảy ra một ý định, “Sở Sở, nàng xem thử cuốn sách đó đi… trong đó viết gì vậy, nàng có biết không?”

Sở Sở thuận tay mở ra một trang, vừa nhìn lướt qua liền nói, “Đây toàn là tên người mà!”

“Nàng có quen ai không?”

Sở Sở vừa lật sách vừa lắc đầu, nhíu mày nói, “Cái này cũng khó mà nói… Ở trấn chúng em có nhiều người trùng tên lắm, theo như em biết thì có hai người tên là Thổ Đản, ba người tên là Cẩu Vĩ Thảo, em cũng chẳng biết người trong sách là ai.”

“Mọi người ở đây… đều có tên kiểu này sao?”

“Vâng!” Sở Sở cười ngọt ngào, “Tên xấu dễ nuôi mà!”

Coi như chàng cũng hiểu tại sao nàng lại quen miệng gọi những cái tên như Tiểu Kim Ngư hay Mao Lư [1] đến vậy…

[1] Mao Lư : con lừa

Tiêu Cẩn Du cất quyển sách đi, nhìn Sở Sở khẽ cười, “Đã thế sao người nhà nàng lại chẳng ai có tên xấu cả?”

Sở Sở hếch gương mặt nhỏ nhắn, đắc ý nói, “Ông nội em nói người làm nghề khám nghiệm sống rất dai, tên gì cũng nuôi được hết!”

“Có lý…”

Tiêu Cẩn Du vừa mới nằm xuống, Sở Sở liền chui vào trong ngực chàng không an phận mà cọ cọ lung tung.

“Vương gia, chàng ôm ta đi!”

Tiêu Cẩn Du hơi ngẩn ra rồi dang tay ôm chặt eo nàng, “Sao thế?”

“Chẳng sao cả…”

“Hả?”

Cái đầu nhỏ kia lại cọ vào ngực chàng một cái, cả khuôn mặt chôn trong lòng chàng khẽ thủ thỉ, “Chỉ là người ta nhớ chàng….”

Tiêu Cẩn Du không biết nên khóc hay cười, cúi đầu khẽ hôn lên tóc nàng.

Thật ra, cả ngày nay không thấy nàng, trong lòng Tiêu Cẩn Du cũng có cảm giác cô đơn trống vắng khó giải thích, mãi cho đến khi vừa mở mắt thấy nàng, trong lòng chàng mới có cảm giác thỏa mãn và an tâm.

Sở Sở hôn lên xương quai xanh chàng hai cái, Tiêu Cẩn Du mau chóng vỗ nhẹ lên cơ thể nhỏ bé ấm áp như lò sưởi nằm trong ngực chàng, “Sở Sở… Nàng có biết ông nội thích rượu gì không?”

“Có… ông nội em thích uống rượu của quán rượu nhỏ bên cạnh Tần y quán, loại mười đồng một lít.”

“Ngày mai nàng đưa ta đến quán rượu kia nhé!”

Sở Sở gấp đến mức nhào vào nằm sấp trong ngực chàng, đỉnh đầu suýt nữa đập vào cằm chàng, “Chàng đang ốm, không được uống rượu.”

Tiêu Cẩn Du vỗ nhẹ sau lưng nàng, khẽ cười khổ, “Ta không uống, chỉ muốn mua một ít để tặng ông nội… Hôm nay ta làm ông nội giận rồi.”

Sở Sở ngẩn người, chớp chớp mắt, “Vì sao?”

Tiêu Cẩn Du khẽ thở dài, trên mặt nóng bừng, “Mỗi chuyện cho heo ăn ta cũng không làm được…”

Sở Sở nghiêm túc hỏi, “Sao lại không làm được?”



Tiêu Cẩn Du thảm hại mà nhắm mắt lại, “Không muốn nhắc lại nữa…”

Sở Sở lại nằm xuống làm tổ trong ngực chàng, ôm chặt thắt lưng chàng, “Vương gia, chàng yên tâm đi, sau này em sẽ dạy chàng, nhất định chàng có thể học được.”

“Ừ…”

Cả đời này chàng không muốn thấy heo nữa….

***

Sáng sớm hôm sau Sở Sở đưa Tiêu Cẩn Du đến quán rượu kia, quán rượu còn chưa mở cửa, cả con đường trước mặt vắng hoe, nhưng Tần y quán bên cạnh đã mở cửa, có một ông lão khoảng chừng năm mươi tuổi đang dỡ ván cửa ra.

Sở Sở chạy tới ngọt ngào gọi một tiếng, “Tần đại thúc!”

“A, Sở nha đầu à… sao lại tới sớm thế, bốc thuốc sao?”

“Không phải bốc thuốc ạ!” Sở Sở chỉ quán rượu bên cạnh chưa mở cửa, “Con muốn mua rượu cho ông nội, nhà Vương đại gia còn chưa mở cửa ạ?”

Tần lang trung cười xua tay, “Nha đầu ngốc này, sao hôm nay lại hồ đồ thế!… Hôm nay là ba mươi, ngoại trừ hàng thuốc nhà ta, thì các cửa hàng khác đều không mở cửa!”

Sở Sở vỗ gáy một cái, “Đúng rồi! Con chỉ nghĩ tới chuyện ghép mấy thi thể nên quên luôn chuyện năm mới!”

Tần lang trung lại càng hoảng sợ, tay run một cái suýt nữa đập cánh của xuống mu bàn chân, “Ghép … ghép gì cơ?”

“Thi thể, người ta lên núi phượng hoàng tìm ra hơn một trăm thi thể, tất cả đã bị chặt hết, phần đầu bị chặt ra khoảng chừng một trăm cái, nhưng phải ghép lại toàn bộ thì mới biết cuối cùng là có bao nhiêu người chết, cả con, cha và ca ca làm việc cả ngày hôm qua mà cũng chưa ghép hết một nửa!”

Tần lang trung mặt mũi trắng bệch, muốn cười một cái nhưng sống chết cũng không cười nổi, khóe miệng lão giật một cái, “Phải, phải…, xem ra năm nay gia đình con… mở hàng thuận lợi rồi, ha ha…”

Sở Sở vỗ tay, “Đúng vậy, con cũng chưa nghĩ tới chuyện đó đấy!”

“Ha ha, đúng vậy…”

Tiêu Cẩn Du ngồi bên nghe chuyện mà lạnh cả lưng, tê cả da đầu, nhịn không được khẽ ho vài tiếng.

Lúc này Tần lang trung mới chú ý tới người theo phía sau Sở Sở, bèn vội vàng bỏ qua chuyện thi thể, “A, vị nàylà… buổi tối hôm đó, con và bà nội con đến bốc thuốc cho cậu ấy phải không?”

“Đúng vậy!” Sở Sở lùi lại hai bước, đứng bên cạnh Tiêu Cẩn Du, giới thiệu với chàng, “Tần đại thúc là lang trung giỏi nhất Huyện Tử Trúc, Trịnh huyện lệnh cũng hay tìm ông ấy khám bệnh.”

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu với Tần lang trung, nhẹ nhàng khách khí nói, “Tại hạ là An Thất, Sở Sở là vợ chưa cưới của ta… Đêm đó còn phải đa tạ tiên sinh, muộn rồi còn đường đột quấy rầy, mong tiên sinh thứ lỗi.”

Tần lang trung xua tay lia lịa, “Khách sáo, khách sáo rồi…” nói xong thì nhìn Tiêu Cẩn Du đầy lo lắng, “Ta xem đơn thuốc thì thấy toàn là loại thanh nhiệt giải độc, cậu bị bệnh gì vậy?”

“Bị phong hàn mà thôi, đã bảy tám ngày rồi… Làm phiền tiên sinh vẫn nhớ.”

Tần lang trung cười cười, “Khỏi bệnh là được rồi, nếu không sắp năm mới rồi cũng khổ!”

Nghe thấy hai chữ năm mới, Sở Sở lại lập tức nghĩ đến rượu, vội hỏi, “Tần đại thúc, con không trò chuyện cùng thúc nữa, con phải đến nhà Vương đại gia tìm ông ấy mua rượu!”

“Đừng đi!” Tần lang trung gọi Sở Sở lại rồi nhìn sang Tiêu Cẩn Du một cái, “Nhà Vương đại gia ở bên kia núi đường đi khó khăn hiểm trở, con còn đi cùng cậu ấy vất vả bao nhiêu… Trong nhà ta vừa lúc còn vài hũ, hai ngày trước Vương đại gia mới tặng ta, dù sao cũng ngon hơn loại ông nội con thích uống nữa. Mà ta cũng chỉ có một mình uống không hết, cùng lắm thì lại lấy ra làm rượu thuốc. Nếu con cần gấp thì mang về cũng được.”

Sở Sở vui mừng, “Cám ơn Tần đại thúc!”

“Đa tạ tiên sinh.”

“Không có gì không có gì…”

Đi vào trong y quán, Sở Sở theo Tần lang ra hậu viện phía sau lấy rượu, Tiêu Cẩn Du ngồi ngoài sảnh chờ, thản nhiên dò xét bốn phía .

Y quán tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ gọn gàng, thuốc trên tủ cũng khá đầy đủ, những loại thuốc phổ biến thì ở đây đều có cả, còn có vài ngăn kéo khắc những loại thuốc mà Tiêu Cẩn Du chưa bao giờ nghe.

Những loại thuốc chàng chưa từng uống quả hiếm thấy, Tiêu Cẩn Du nhất thời hiếu kì muốn đi xem, vừa đẩy xe lăn tới bên tủ thuốc, thì có người từ ngoài chạy vào, còn chưa đứng vững đã hô lên một tiếng, “Tần tiên sinh!”

Tiêu Cẩn Du thấy rõ người vừa tới thì hơi ngạc nhiên, “Điền quản gia?”

Người vừa chạy vội vào y quán như lửa sắp đốt tới mông kia chính là Điền quản gia của phủ Ngô quận vương.

Điền quản gia cúi đầu vừa thấy Tiêu Cẩn Du liền sững sờ, đang định quỳ xuống thi lễ, “An…”

Tiêu Cẩn Du nhanh chóng ngăn ông lại, trầm giọng chặn lời ông, “Là công tử nhà ông bị bệnh à?”

Điền quản gia ngẩn người rồi lập tức lấy lại tinh thần, “Vâng vâng vâng…”



Tần lang bên đang ở sau hậu viện chợt nghe tiếng gọi thất thanh kia liền mau chóng đi ra, vừa thấy là Điền quản gia liền mau chóng hỏi, ” Ngô công tử lại không khỏe sao ?”

Điền quản gia gật đầu liên tục, trong giọng nói già nua run run còn mang theo chút nghẹn ngào, “Ngài ấy đã sốt cao mấy ngày nay rồi, ban đầu là nôn ra máu, giờ thì lại nói mê sảng… ông mau chóng… mau chóng tới xem bệnh cho cậu ấy!”

Tiêu Cẩn Du bất chợt chau mày.

“Được được…” Tần lang trung mau chóng xách hòm thuốc khoác lên vai rồi quay sang Tiêu Cẩn Du chắp tay, “An tiên sinh, thất lễ rồi.”

“Ngài cứ tự nhiên.”

Điền quản gia theo Tần lang trung đi ra, trước khi đi còn quay lại vái chào Tiêu Cẩn Du một cái, chàng gật gật đầu, Điền quản gia liền lảo đảo theo lang trung ra ngoài.

Sở Sở ôm hai vò rượu từ sau hậu viện đi lên, trong sảnh đường lúc này chỉ có một mình Tiêu Cẩn Du đang khẽ chau mày.

Sở Sở nhìn xung quanh một lượt, nhìn qua căn phòng nhỏ là biết ngay, “Tần đại thúc đâu rồi?”

Tiêu Cẩn Du thản nhiên nói, “Đi khám bệnh tại nhà rồi…” Nói rồi lôi mấy khối bạc vụn trên người ra đặt ngay ngắn trên tập sách bên cạnh nghiên mực, “Tiền để đây cho ông ấy, chúng ta tới Huyện nha thôi.”

“Một mình em tới Huyện nha cũng được, chàng về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Ta muốn tìm Cảnh Dực nói vài chuyện.”

“Vậy… đường tới huyện nha hơi xa đấy, chàng ôm rượu đi, em đẩy xe cho chàng.”

“Được.”

***

Cảnh Dực với gương mặt đen xì đang ngái ngủ chạy vội tới công đường, trong lòng thầm nguyền rủa kẻ nào đó sáng sớm ba mươi tết còn gõ trống kêu oan không dứt quấy nhiễu giấc mộng của y, cuối cùng vừa nhìn người đứng phía dưới công đường thì cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức.

“Cái gì ấy nhỉ… à Bãi đường!”

Thư lại ngẩn người, dè dặt tiến sát lại bên tai y, nhỏ giọng nhắc nhở, “Cảnh đại nhân, là thăng đường mới đúng…”

“Thăng đường!”

“Uy… Võ…”

“Bãi đường!”

“…”

Chờ hai hàng nha dịch đi xuống mặt mũi kẻ nào cũng tức xám lại, Cảnh Dực mới nhìn Tiêu Cẩn Du đang ung dung phía dưới công đường, cười tựa như khóc, “Vương gia, huynh đang muốn làm gì thế…”

Tiêu Cẩn Du cẩn thận nhìn quanh công đường, “Không có gì… Bản vương muốn xem Trịnh Hữu Đức thẩm án thế nào, sao cậu lại ra làm gì?”

Cảnh Dực nằm sấp xuống bàn, ngáp một cái rồi nói, ” Trịnh Hữu Đức cùng thê tử về quê bái tổ rồi… Ta cứ tưởng là hai nhà gia đình tranh nhau con gà trống lại tới gây chuyện, muốn thăng đường xử án giúp ông ta, dù sao hắn về sớm cũng là để đầu bếp nấu gà, người làm quen rồi thì làm nhanh hơn, không trễ bữa cơm tất niên…”

Tiêu Cẩn Du chỉ nghe rõ câu đầu tiên, khẽ nhíu mày, “Ba mươi tết còn tế tổ?”

“Đây là phong tục nơi này, trước bữa cơm tất niên phải đi bái tổ tông, phần mộ tổ tiên nhà Trịnh Hữu Đức ở huyện bên cạnh nên đã đi từ sớm rồi.”

Tiêu Cẩn Du như có điều suy nghĩ rồi gật đầu, “Vụ án này dừng lại trước đã…”

Cảnh Dực ngẩn người, chống cằm ngồi thẳng dậy nhìn về phía Tiêu Cẩn Du, “Huynh có phát hiện gì sao?”

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu, “Có một ít, còn đang đợi điều tra… Đêm nay giao thừa, cậu nói với người trong phủ Trịnh Hữu Đức, qua trưa nay nha môn đóng cửa, mọi người về nhà ăn tết hết đi, mùng mười lại tới.”

Cảnh Dực lập tức hào hứng hẳn, đứng bật dậy đáp lời, “Được!”

“Cậu cũng hồi kinh về nhà ăn tết đi, ta sẽ gửi thư cho Ngô Giang…”

Cảnh Dực đang cảm thấy những lời chàng vừa nói không giống phong cách ngày thường cho lắm, chợt nghe Tiêu Cẩn Du lại nói thêm một câu.

“Tiện thể cậu giúp ta tìm lại toàn bộ những hồ sơ ghi chép có liên quan tới vụ án của Ngô quận vương năm đó, trước mùng mười phải mang tới đây cho ta.”

“Vương gia…”

“Gửi lời mừng năm mới tới Thủ phủ đại nhân giúp ta.”

“Ta thay ông ấy cám ơn huynh…”

“Không cần khách sáo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook