Nương Tử Là Pháp Y

Chương 44: Viên thuốc tứ hỉ (3)

Thanh Nhàn Nha Đầu

06/04/2020

Lên xe ngựa từ quán trà Thiêm Hương, Sở Sở vừa vào trong xe đã không nhịn được hỏi Tiêu Cẩn Du, “Vương gia, chúng ta đi gặp người thân nào của chàng vậy?”

“Con trai cả của tam ca.”

“Tức là cháu trai của chàng?”

Tiêu Cẩn Du không để tâm gật gật đầu, “Ừm…”

“Gia đình cậu ấy còn ai khác nữa không?”

“Không có.”

Sở Sở thở phào nhẹ nhõm, chớp chớp mắt, “Cậu ấy tên là gì?”

“Tiêu Chính”

Sở Sở “Ah” một tiếng, lầm bầm nói, “Sao lại không phải Cá [1] nhỉ…”

“…”

[1] Có ai còn nhớ tên tự của Cẩn Du là Tiểu Ngư (cá)

***

Sở Sở vốn tưởng rằng nhà người thân của chàng cũng sẽ như An Vương Phủ, nếu không để ý là có thể đi lạc vào một sân viện nào đó, nhưng khi xuống ngựa rồi nàng mới biết, hóa ra đó chỉ là một tiểu viện nằm tận sâu trong một con hẻm vắng vẻ.

Cửa viện đóng kín, trên chiếc cửa gỗ đã bong từng mảng sơn xanh có treo một chiếc khóa lớn rỉ sắt, trước cửa là lá rụng chất thành đống, nhìn nơi này cứ như đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi.

Sở Sở chau mày nhìn trước cửa rồi ghé sát lại Tiêu Cẩn Du nhỏ giọng hỏi, “Vương gia, có phải chàng nhớ nhầm rồi không?”

Tiêu Cẩn Du cũng chau mày, phủ đệ của dòng họ hoàng thất đều được ghi lại trong sử sách, nơi này chắc chắn không sai, nhưng nhìn thế này…

Một tên thị vệ đi xung quanh viện một vòng, “Vương gia, phía sau có một cánh cửa nhỏ, khóa trái bên trong, ty chức đã gõ cửa, nhưng không ai ra mở.”

Thấy Tiêu Cẩn Du nhíu chặt mày, Sở Sở liền nhảy lên muốn nhìn vào trong, nhưng vì nàng quá lùn nên ngay cả chòi viện cũng không thấy, nàng đành phải đoán mò, “Có phải mọi người ra ngoài hết rồi không….Sắp sang năm mới rồi, cậu ấy đi sắm đồ tết thì sao?!”

“Không đâu… Hai ngươi phá cửa cho ta.”

Hai tên thị vệ một người rút đao ra chém khóa cửa, một người thì phá then cửa, hai then cài cửa không chịu được kích thích, rơi thẳng từ trên khung cửa xuống, “ầm” một tiếng vang tận vào trong nhà.

Tiếng vang còn chưa dứt, giọng già nua của ai đó chợt vang lên, “Đây là đâu mà lũ trẻ con chúng mày dám tới… lão nhịn chúng mày một hai lần là chúng mày được nước lấn tới à! Để lão bắt được chúng mày… bắt được chúng mày thì lão…”

Một ông cụ run lẩy bẩy đi ra, râu dựng mắt lườm trông khá hung hăng, nhưng vừa thấy Tiêu Cẩn Du ngoài cửa, lão như vừa bị ai đó cầm gạch đập vào gáy, toàn thân cứng đờ, sau đó bổ nhào ra đất, như một đứa trẻ chịu oan ức khóc òa lên.

Nhìn ông lão này cũng phải hơn sáu mươi rồi mà khóc òa thế này, hai tên thị vệ cũng sững sờ đứng ngây ra, kinh ngạc nhìn cánh cửa nát tan trên mặt đất, chỉ là hai miếng ván cửa thôi mà, không cần phải như vậy chứ!…

Sở Sở nhìn ông cụ khóc đến mức không thở ra hơi, cả cơ thể vừa khóc vừa run lẩy bẩy, liền chạy tới nâng ông dậy, vội nói, “Ông đừng khóc, đừng khóc mà! Cánh cửa này bao nhiều tiền,… Vương gia nhà ta đền cho ông, chàng ấy có tiền, có rất nhiều tiền!”

Ông lão nghe nàng nói thế cũng không khóc nữa, thút thít quỳ thẳng người dậy, hai mắt đẫm lệ nhìn Sở Sở đang sốt ruột, “Cô là… cô là ai vậy?”

Sở Sở cười ngọt ngào, “Ta là vợ chưa cưới của chú ông!”

Ông lão thở hổn hển không ra hơi suýt thì ngất, hai con mắt trợn lên như muốn lồi hết ra ngoài.

Sắc mặt Tiêu Cẩn Du đen xì như mực,”Sở Sở… đỡ Điền quản gia đứng lên đi.”

“Hả?” Sở Sở trợn to mắt nhìn Điền quản gia khóc không ra nước mắt, “Ông không phải con trưởng nhà tam ca của Vương gia sao?”

“Không dám không dám…” Điền quản gia cuống quít giơ tay lên chỉ tay về căn nhà nhỏ phía sau, “Vương gia nhà lão đang ở trong phòng nghỉ ngơi…”

Sở Sở đỡ Điền quản đứng lên, thị vệ cũng đẩy xe lăn cho Tiêu Cẩn Du đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Sở đỏ hồng mau chóng trốn tới bên Tiêu Cẩn Du, nhỏ tiếng nói, “Vương gia, không phải chàng nói trong nhà cậu ấy không có ai à, sao chàng lại lừa em ?!”

Chàng cứ nghĩ nàng đang hỏi người nhà, ai ngờ nàng lại hỏi về tất cả mọi người…

Chàng mà có một người cháu lớn tuổi như thế, nàng tưởng tưởng hay quá cơ…

Tiêu Cẩn Du vươn tay kéo nàng ra phía sau, nhìn Điền quản gia vẫn còn sợ đến mất hồn, “Ta tới đây vì chuyện riêng, thuận tiện thì đến thăm cậu ấy.”

Điền quản gia lau nước mắt, lắc đầu thở dài, “Ngài tới đúng lúc quá…”

Lông mày Tiêu Cẩn Du trĩu xuống lo lắng, “Sao vậy?”

Điền quản gia lắc đầu, lại bắt đầu nức nở, “Còn có thể vì chuyện gì nữa, vì bệnh thôi, từ trong ra ngoài đều có bệnh… Vương gia nhà tiểu nhân số khổ, một mình đang yên lành, có lệnh giam vào thiên lao là vào thiên lao… Nếu không phải do ngài tìm cách lật lại bản án, thì nửa cái mạng ấy cũng bị vứt lại ở đó rồi… Từ sau khi chuyển đến huyện Tử Trúc cho tới giờ ngài ấy luôn sai người khóa chặt cửa lớn, mấy người hầu trong viện đành phải đi ra đi vào từ cửa phụ sau hậu viện, người nào tới gõ cửa cũng không cho mở, suốt ngày làm tổ trong phòng nhìn bàn cờ ngẩn người sống qua ngày, chẳng làm gì cả, khiến người ta nhìn cũng khó chịu trong lòng… Mấy hôm nay ngài ấy sốt cao, còn không chịu uống thuốc, cứ luôn miệng nói phải đi bước này bước kia, mau chóng phá giải được bàn cờ này…”

Mãi đến khi Điền quản gia khóc đến mức không nói được nữa, thì Tiêu Cẩn Du chau mày khẽ gật đầu, “Để ta xem… Sở Sở, nàng đi theo ta.”

“Vâng.”

***

Khi Tiêu Cẩn Du và Sở Sở vào nhà, Tiêu Chính đang mặc một chiếc áo lông cáo dựa lưng vào giường, mở mắt nhìn thẳng bàn cờ bày trên chiếc bàn nhỏ, hai người đi tới đối diện y, nhưng cậu ta chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn họ lấy một cái.

Sở Sở đứng bên cạnh Tiêu Cẩn Du tò mò nhìn cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi này, cũng chẳng phải vì y đẹp trai tuấn tú gì, mà là vì nàng chưa từng thấy một người sống sờ sờ thế này mà mang lại cảm giác như một thi thể đã chết.

Tiêu Cẩn Du không nhìn người nhưng lại chăm chăm nhìn vào bàn cờ, ván cờ tàn [2] này đã theo Tiêu Chính từ ngày y còn hăng hái nam chinh bắc chiến, nhưng chưa ai có thể phá được nó, kể cả Tiêu Cẩn Du.

[2] Cờ tàn : Cờ tàn là giai đoạn cuối cùng của ván cờ. Khi cuộc chiến diễn ra trên bàn cờ, lực lượng đôi bên tiêu hao dần và thế cờ được đơn giản, trận đấu đi vào giai đoạn quyết định cuối cùng, đó là tàn cuộc. Khi sang giai đoạn tàn cuộc, mọi đấu thủ có một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần phải giải quyết là nếu đã có ưu thế về quân số hoặc về thế trận, thì phải cố gắng khai thác ưu thế đó để giành phần thắng. Nếu đối Phương chiếm ưu thế ấy, thì phải phòng thủ thật vững chắc để đưa ván cờ đến kết thúc hòa. Trong trường hợp thế cờ còn cân bằng, thì phải cố gắng giành ưu thế để rồi chuyển thành thắng lợi.

Tiêu Cẩn Du trầm giọng nói, “Huyện Tử Trúc có người của Thám sự ty từ kinh thành tới .”

Tiêu Chính không có bất kỳ phản ứng nào.

“Huyện Tử Trúc cũng chỉ có mình cậu đáng để bọn họ tới.”

Tiêu Chính vẫn không đáp lại.

“Người của Thám sự ty đã mất tích.”

Trong mắt Tiêu Chính vẫn chỉ có bàn cờ.

“Để nàng ấy thử xem!”

Tiêu Chính chớp mắt, từ từ nhìn về phía Sở Sở đang đứng bên cạnh Tiêu Cẩn Du.

Sở Sở nghe Tiêu Cẩn Du nói nãy giờ mà chẳng hiểu gì, đột nhiên Tiêu Chính lại nhìn nàng với ánh mắt đầy ẩn ý thì vội vàng rụt người ra sau Tiêu Cẩn Du.

Tiêu Cẩn Du lặng lẳng nhìn Tiêu Chính, “Dù sao cậu cũng không phá được, để nàng ấy thử xem sao… Không chừng có thể tìm ra được gì đó.”

Tiêu Chính gật đầu.

Sở Sở sốt ruột đến mức kéo kéo tay áo Tiêu Cẩn Du, nàng chưa từng chơi cờ này bao giờ!

Tiêu Cẩn Du dịu dàng nói, “Không sao, nàng muốn làm thế nào cũng được… chỉ cần cứu quân trắng đang bị vây kín trong đó ra là được.”

“Chỉ cần để quân đen không bao quanh quân trắng nữa là được à?”

“Ừm.”

Sở Sở nhìn bàn cờ chi chít trắng đen, lại nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Tiêu Chính, khẽ mím môi đi tới phía trước, nhếch cằm lên, “Ta cứu quân trắng ra xong thì cậu phải nghe lời Vương gia nói.”

Tiêu Chính lại gật đầu một cái.

Sở Sở chớp chớp mắt, “Đưa quân trắng ra ngoài là được phải không?”

Tiêu Chính vẫn gật đầu.

Sở Sở liếc mắt nhìn bàn cờ, vươn tay tới.

Tiêu Chính hơi nhỏm người dậy, mi tâm khẽ chau nhìn chằm chằm vào bàn cờ, ánh mắt thoáng nhìn theo tay Sở Sở không có ý cầm quân cờ, mà chạm vào một góc bàn cờ, còn chưa kịp phản ứng, Sở Sở đã vươn tay đẩy một cái “rầm” khiến các quân cờ rơi đầy xuống đất.

Lật bàn cờ xong, sở Sở vỗ tay một cái, cười tít mắt nói, “Được rồi, toàn bộ quân trắng thoát hết rồi!”

Tiêu Chính nghẹn họng ngồi đó, sững sờ nhìn quân cờ rơi đầy đất.

Tiêu Cẩn Du khẽ cong môi mỉm cười, chàng biết nàng sẽ làm thế mà… Mấy năm trước chàng đã muốn hất tung bàn cờ này rồi.

Tiêu Chính ngẩn người một lúc lâu, rồi nhìn chằm chằm Sở Sở nói một câu, “Cô là ai…”

Giọng nói yếu ớt khàn đặc, mờ ảo như truyền đến từ điện diêm vương, lại hợp cùng khuôn mặt gầy nhom trắng bệch kia, Sở Sở hoảng sợ trốn sau Tiêu Cẩn Du.

“Nàng ấy là vợ chưa cưới của ta, ta tới đây hỏi cưới nàng ấy, nhân tiện tới thăm cậu…” Tiêu Cẩn Du cười thỏa mãn liếc mắt nhìn quân cờ rơi đầy trên mặt đất, “Tâm sự hiện giờ của cậu đã được giải quyết rồi, an tâm dưỡng bệnh đi!… Chuyện không liên quan thì đừng để ý.” nói xong thì đẩy xe lăn đi ra cửa.

Sở Sở vội vàng đuổi theo chàng, “Vương gia, em không làm chàng mất mặt phải không!?”

“Không đâu.”

***

Khi quay lại Sở gia thì trời đã tối hẳn, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chưa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng người nhà họ Sở nói chuyện ồn ào, mùi thơm từ thức ăn cũng bay ra tận ngoài cửa.

Trong lòng Tiêu Cẩn Du bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, cảm giác lạnh lẽo u sầu từ phủ Quận vương đã hoàn toàn mất sạch, toàn thân như được trút chiếc áo giáp sắt nặng nề, sau phút mệt mỏi nãy giờ lại là sự nhẹ nhõm thoải mái.

Không biết tại sao, đột nhiên chàng có cảm giác như được về nhà mình.

Rõ ràng còn chưa có bái thiên địa thành hôn…

“Chúng con về rồi đây!”

“Về đúng lúc lắm!” Sở cha bưng một bát canh xương sườn cười ha hả đi từ cửa sau vào nhà, “Ta nấu xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi.”

“Vâng!”

Tiêu Cẩn Du ngồi xuống bàn nhìn mâm cơm, trên bàn bày một món mặn và món chay, đều là những món ăn bình thường hàng ngày, vừa nhìn cũng có thể thấy là nấu rất có tâm, mùi thơm của món ăn bay đầy phòng, khiến khẩu vị chậm chạp của Tiêu Cẩn Du bỗng chốc bừng tỉnh.

Bà nội Sở xới một bát cơm đầy đưa tới trước mặt Tiêu Cẩn Du, cười nói, “Trấn nhỏ nên cũng không có gì ngon, nhưng đồ ở đây luôn tươi mới…Con ăn nhiều một chút, nếu không đủ thì trong nồi vẫn còn cơm!”

“Đủ rồi, đủ rồi… Cảm ơn bà…”

Bà nội Sở cười vươn tay vỗ vào sau gáy Tiêu Cẩn Du, “Thằng bé ngốc này, khách sáo gì chứ…”

“Vâng….”

Sở cha múc một bát canh xương sườn cho Tiêu Cẩn Du, xương sườn trong bát rất nhiều, “Món này là món tủ của ta đấy, cậu ăn thử xem có ngon không… Nếu cậu thích ăn, lát nữa ta dạy cậu làm!”

Sở ca ca cười không ngừng, “Cha, người ta là ông chủ lớn ở kinh thành, đi theo cha học nấu canh làm gì!”

“Con học ạ…”

“Học cái gì mà học!” Ông nội Sở liếc mắt, gắp một cái đùi gà thật to bỏ vào trong bát Tiêu Cẩn Du, “Cậu xem cậu gầy thế này, không để ý lại khiến bản thân thành xương sườn cho người ta nấu…”

“… Ông nói đúng ạ…”

Sở Sở cũng cười khanh khách gắp thức ăn vào bát cho Tiêu Cẩn Du, “Chàng thích ăn rau mà, đồ ăn của nhà em tươi ngon hơn đồ ăn ở kinh thành đấy, chàng ăn nhiều hơn đi.”

“….”

Tiêu Cẩn Du nhìn bát ăn cơm trước mặt đã chất đầy thức ăn như ngọn núi nhỏ, trên trán lặng lẽ nổi những giọt mồ hôi lấm tấm.

Nếu như có thể ăn hết bát cơm này, e rằng hết mùa đông chàng cũng không phải ăn cơm nữa!…

Ngẩng đầu nhìn năm người nhà họ Sở đang đồng loạt nhìn mình, như vẻ nếu chàng không ăn bọn họ cũng không ăn, Tiêu Cẩn Du nhanh chóng cầm muỗng lên uống vài ngụm canh, rồi cầm đũa lên gẩy qua quýt vài miếng cơm.

Tiêu Cẩn Du vừa mới nhai vài miếng, chợt nghe ông nội Sở hỏi một câu, “Thế nào?”

Tiêu Cẩn Du căng thẳng, đang định nói “Ngon”, nhưng vì nuốt vội một miếng cơm, nên bị nghẹn, ho đến mức mặt cũng đỏ bừng.

Sở Sở nhanh chóng vỗ lưng cho chàng, “Chàng ăn từ từ thôi!”

Bà nội Sở vừa rót nước cho chàng vừa trách ông nội Sở, “Cái lão già này, thằng bé mới ăn một miếng đã hỏi rồi…”

Sau khi uống vài ngụm nước cho trôi cơm, Tiêu cẩn Du xua tay, muốn nói mình không sao, còn chưa kịp lên tiếng, thì xương sống sau lưng bỗng nhói một cái đau đớn vô cùng, cơ thể chàng run lên, cảm giác nhức nhối nhanh chóng chạy dọc từ các đốt xương ra toàn thân.

Đây là…

Hơi thở mất khống chế trở nên dồn dập, thừa dịp cơn đau còn chưa ảnh hưởng đến ý thức, Tiêu Cẩn Du nắm chặt tay Sở Sở đặt lên eo mình, “Sở Sở, thuốc….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook