Nương Tử Là Pháp Y

Chương 43: Viên thuốc tứ hỉ (2)

Thanh Nhàn Nha Đầu

06/04/2020

Khi Cảnh Dực bay như ma quỷ vào phòng chàng đã là sau nửa đêm, Tiêu Cẩn Du đang ngồi trong phòng chờ y, một mùi rượu nồng nặc nhào tới từ người đối diện , chàng khẽ chau mày, “Cậu uống rượu hả?”

Cảnh Dực ngồi xuống ghế bên kia, bình thản nâng ấm trà rót cho mình một chén, gương mặt và giọng điệu đều không có vẻ gì là say cả, “Trịnh Hữu Đức đã làm Huyện lệnh được mười năm rồi, coi như cũng là kẻ hiểu đời, không chuốc say hắn thì chẳng thể khiến hắn nói thật được… Ta chẳng uống ly nào cả, toàn đổ đi, nhưng hắn lại uống nhiều quá rồi cứ nằng nặc đòi diễn xiếc khỉ cho ta xem, nhảy nhảy nhót nhót chán thì làm vỡ hai bình rượu, đổ hết vào người ta.”

“Có thể dò ra chuyện gì không?”

Cảnh Dực uống một ngụm hết sạch nước trong chén, khẽ lắc đầu, “Ta nói với hắn là Tam Pháp Tư cuối năm có thông lệ tới thăm các nha môn địa phương, hắn liền liên mồm nói mọi việc trong trấn đều ổn, rồi bày rượu mời ta ăn cơm, ta vừa rót rượu cho hắn vừa ngầm hỏi chuyện, ban đầu thì nói gì đáp nấy rất ổn, sau đó hỏi chuyện quan trọng thì hắn chẳng cứ ù ù cạc cạc, Ngô quận vương là ai hắn không biết, vị thuyết thư tiên sinh ở quán trà kể chuyện Lục Phiến Môn hắn cũng không biết… Hóa ra chỉ là một tên quan nhỏ gà mờ, nếu không cũng chẳng mãi làm quan huyện chục năm thế này.”

Tiêu Cẩn Du như có điều đang suy nghĩ khẽ gật đầu một cái.

Cảnh Dực cười khổ, “Cái trấn nhỏ rách nát này… chẳng lẽ lại có chuyện gì to tát à?”

“Yên lặng theo dõi đi… Một chuyện nhỏ cũng không được bỏ qua “

***

Từ sáng sớm xe ngựa của Tiêu Cẩn Du đã từ huyện Tử Trúc đi vào trấn Sở Thủy, đi ngang qua quán trà thì đường vào trong trấn nhỏ dần không thể đi xe ngựa vào được, vì thế bọn họ đành gửi xe ngựa ở lại quán trà, Sở Sở đẩy xe lăn cho Tiêu Cẩn Du dẫn đầu, hai thị vệ gánh ba hòm lễ hỏi đi theo phía sau, bốn người lượn chín ngõ rẽ tám hẻm loanh quanh một lúc, càng đi khung cảnh xung quanh càng tiêu điều, cho đến khi thấy núi thấy sông, Sở Sở cuối cùng cũng chỉ vào một căn nhà được xây ngay ven sông mà hét lên, “Đến rồi đến rồi! Nhà em ở bên đó!”

Tiêu Cẩn Du còn chưa kịp lên tiếng, Sở Sở đã đẩy chàng đi tới, “Ông nội bà nội! Cha! Ca ca! Con về rồi đây!”

Còn chưa vào đến sân, một bà lão với mái tóc hoa râm bờ lưng vẫn thẳng từ trong nhà đi ra đón, Sở Sở buông xe lăn của Tiêu Cẩn Du ra, lao vào lòng bà gọi, “Bà nội!”

Bà nội Sở cười xoa xoa đầu nàng, “Ha ha! Về là tốt rồi… Vào nhà đi, mọi người vào nhà cả đi!!”

Nhìn Sở Sở và bà nội đi vào, Tiêu Cẩn Du chợt phát hiện vừa rồi mình căng thẳng đến mức quên cả thở.

Ngay cả lúc gặp Hoàng thượng chàng cũng chưa từng căng thẳng đến thế, giờ thì hồi hộp cái gì chứ…..

Trong lúc nghĩ chưa thông thì Sở Sở đã quay lại, ghé sát vào tai Tiêu Cẩn Du vừa cười vừa nói, “Chàng đừng sợ, bà nội em khen chàng rất tuấn tú đó!”

Trên mặt Tiêu Cẩn Du nóng rực, còn chưa kịp xuất hiện màu đỏ, Sở Sở đã xoay người chạy vào trong.

Tiêu Cẩn Du hít sâu vài cái mới chậm rãi đẩy xe lăn vào nhà, vừa vào nhà liền nhận ra, ngoài Sở Sở và bà nội Sở không biết đã đi đâu thì ba người đàn ông Sở gia đều đang ngồi đầy đủ trong phòng khách, sáu con mắt đang đồng loạt nhìn chằm chằm ra phía cửa.

Hai tên thị vệ đem ba rương lễ hỏi đặt ngoài cửa, đi theo sau Tiêu Cẩn Du vào trong, còn chưa đứng vững chân ở cửa, một nam nhân khoảng hai mươi tuổi vẻ mặt thật thà chất phác, dáng dấp đô con liền đi tới, mắt cũng chẳng hề nhìn vào Tiêu Cẩn Du, vươn tay kéo lấy cậu thị vệ mặt cứng ngắc đứng bên trái chàng, “Cậu là người muốn kết hôn với em gái ta sao?”

Ai muốn cưới em gái ngươi…

Tên thị vệ suýt nữa định cho y một đòn, còn chưa kịp ra tay, chợt nghe một nam nhân trung niên ngoài bốn mươi vỗ đùi bôm bốp nói, “Sở nha đầu này! Chúng… ta chỉ cần một người mà nó dẫn về cả đám thế này!”

“…”

Gương mặt Tiêu Cẩn Du biến đổi lúc xanh lúc đỏ, ổn định lại hơi thở, chàng gật đầu chắp tay nói, ” Không phải một đám ạ… Chỉ có mình vãn bối thôi.”

Sở cha sửng sốt, Sở ca ca cũng gạt tên thị vệ ra, trừng mắt nhìn Tiêu Cẩn Du và hai tên thị vệ một lúc lâu,vẻ mặt hoài nghi nhìn chàng, “Thư kia… là do cậu viết?”

“Chính là vãn bối.”

Tiểu tử kia gãi gãi đầu quan sát Tiêu Cẩn Du, vừa lầm bẩm nói, “Không đúng… Người ta hay nói nét chữ và con người thường giống nhau, chữ viết chắc tay như rồng bay phượng múa, tại sao người lại…” một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đùi Tiêu Cẩn Du, không biết xấu hổ lại tiếp tục nói.

Bị hai người Sở gia bình luận, Tiêu Cẩn Du không hề khẩn trương, chàng khẽ cười nhạt, “Ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử, đã phụ kỳ vọng của huynh rồi, thật hổ thẹn.”

Tiểu tử kia nghe vậy mặt đỏ bừng, đầu lưỡi cứ líu lại, “Ta ta ta… Ta là Sở Hà, ta ta ta ta… ta là ca ca của Sở nha đầu!”

Tiêu Cẩn Du chắp tay cười, “Tại hạ An Thất, kính lễ.”

Sở ca ca quay đầu nhìn về phía Sở cha, Sở cha quay đầu nhìn về phía ông nội Sở, ông nội Sở lại nhìn chằm chằm vào chân chàng, Tiêu Cẩn Du ngoan ngoãn ngồi đó, vẻ mặt thản nhiên mà khiêm nhường lễ phép, một lúc lâu sau không ai lên tiếng, hai tên thị vệ cũng lấm tấm mồ hôi trên trán vì khẩn trương.

Cuối cùng vẫn là ông nội Sở hắng giọng mở miệng, “Là cậu… muốn kết hôn với Sở nha đầu nhà ta?”

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu, “Vâng.”

Ông nội Sở nhìn chằm chằm Tiêu Cẩn Du từ trên xuống dưới từ trái sang phải một lúc lâu, khiến Tiêu Cẩn Du hơi hoảng hốt.

Rõ ràng nắm trong tay thánh chỉ, không cưới cũng phải cưới, không gả cũng phải gả, nhưng Tiêu Cẩn Du vẫn cảm thấy hồi hộp vô cùng, còn lo lắng hơn cả lần đầu thăng đường thẩm vấn tội phạm.



Bắt đầu từ tối qua chàng đã nghĩ đến những câu mà các trưởng bối có thể hỏi nhất, nghĩ cả đêm không ngủ, chuẩn bị lời đối đáp chi tiết đến mức có thể viết thành một quyển sách, nhưng nãy giờ bị ba người nhìn chằm chằm không dời mắt, nếu ông nội Sở mà hỏi thì nhất định là ba buổi tối chàng cũng không trả lời nổi.

Ông nội Sở vẫn nhìn cho đến khi mặt chàng trắng bệch, trái tim cứ như thoát khỏi lồng ngực, tay ra đầy mồ hôi lạnh, thì ông mới hỏi một câu, “Khi nào thì cưới?”

“Dạ?”

Mặt ông nội Sở dài ra, “Dạ gì mà dạ! Cậu định đổi ý à?”

Tiêu Cẩn Du hoảng sợ vừa xua tay lia lịa vừa lắc đầu, gương mặt ngay lập tức đỏ rực, “Không phải không phải…”

Câu hỏi này quả thực chàng chưa từng nghĩ tới…

Hơn nữa nghĩ cũng không dám nghĩ…

Trong phong thư kia toàn là những lời nói khách sáo nho nhã, nhưng cũng chỉ nói mình họ gì tên gì làm việc gì ở đâu, còn lại đều không phải là lời nói thật… Chuyện gì cũng không hỏi, như vậy là cho cưới?

Tiêu Cẩn Du sững sờ nhìn ba người đàn ông Sở gia, “Mọi người… đồng ý hết ạ?”

Ông nội Sở liếc mắt nhìn Tiêu Cẩn Du, “Nhìn cậu ngơ ngơ như thế, chắn chắn sẽ không bắt nạt Sở nha đầu.”

Tiêu Cẩn Du nhanh chóng lắc đầu, “Vãn bối tuyệt đối sẽ không bắt nạt nàng ấy!”

Sở ca ca gãi đầu cười vui vẻ, “Sở nha đầu ở với cậu cũng tốt mà, nếu cậu bắt nạt con bé, ta khẳng định con bé sẽ thắng cậu!”

“…huynh nói là…”

Sở ca ca nghe tiếng ” Huynh” mà ngượng ngùng, “Đều là người một nhà cả, còn khách sáo gì nữa! Cậu gọi ta là ca ca được rồi!”

Khóe miệng Tiêu Cẩn Du cứng đờ.

Hai thị vệ im lặng ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, chắc chuyện này không thuộc phạm vi hộ giá mà Ngô Giang quy định…

Thấy Sở cha và ông nội Sở mong đợi nhìn mình, Tiêu Cẩn Du nhắm mắt gọi, “Ca…”

“Ôi!”

Nếu gọi trẻ mà không gọi già thì còn ra thể thống gì, Tiêu Cẩn Du quay về phía ông nội Sở và Sở cha khẽ gật đầu, “Ông nội, nhạc phụ…”

Sở cha vui cười hớn hở đi tới, bàn tay to vỗ bộp lên vai Tiêu Cẩn Du một cái, trong lòng chàng bỗng hoảng hốt, suýt chút nữa ngã gục xuống, “Thằng bé ngốc này! Cái gì mà nhạc phụ! Con rể cũng là con, gọi cha là được rồi!”

“…!”

Ông nội Sở liếc mắt lườm qua.

“Cha…”

“Ôi!”

“…”

Lúc này Sở Sở từ trong phòng chạy ra, tới bên cạnh Tiêu Cẩn Du cười hì hì nhỏ giọng nói bên tai chàng, “Em nói rồi mà, bọn họ chắc chắn sẽ không bắt nạt chàng đâu.”

Thế nào mới là bắt nạt đây…

Bà nội Sở cũng từ trong nhà đi ra, cười tít mắt nhìn Tiêu Cẩn Du, “Hai đứa đã làm gì rồi, Sở nha đầu vừa kể cho bà nghe hết rồi…”

Gương mặt Tiêu Cẩn Du đỏ ực, hai người bọn họ… đã làm gì chứ?!

Nhìn khuôn mặt Tiêu Cẩn Du đỏ lên, Bà nội Sở cười, vươn tay vỗ nhẹ lên mặt chàng, “Thằng bé này, sao da mặt lại mỏng thế cứ… Da mặt mỏng là tốt, tâm tính tốt bụng, người phúc hậu!”

“Tạ ơn bà nội…”

Gương mặt Tiêu Cẩn Du đỏ rực như sắp bốc khói , Sở Sở lại chỉ đứng bên cạnh nhìn bông hoa đào đỏ này cười khanh khách không ngừng.



Bà nội Sở cười ôm Sở Sở vào trong lòng, một tay xoa đầu Tiêu Cẩn Du, “Xem ra con cũng là người có học… Sở nha đầu tuổi còn nhỏ, chưa từng trải chuyện đời, nếu như con bé có gì không tốt, con hãy kiên nhẫn với nó nhé… Sở nha đầu là đứa thật thà cũng rất thông minh, vừa học là biết ngay.”

“Nàng ấy… nàng ấy rất giỏi…”

Hai thị vệ tiếp tục ngắm xà nhà, cả hai đều sợ chỉ cần nhìn thêm một lúc nữa, không chừng sẽ ra tay giết người diệt khẩu lúc nào không biết.

Tiêu Cẩn Du liếc nhìn hai tên thị vệ đang ngửa đầu nhìn xà nhà thì chợt nhớ ra một chuyện, bèn vội vàng nói, “Vãn bối… vãn bối có mang lễ hỏi đến.”

Sở cha mừng rỡ vỗ tay, “Tốt lắm! Đồ cưới của Sở nha đầu cũng đã chuẩn bị xong rồi, ta nói cưới được ngay mà!”

Tiêu Cẩn Du suýt chút nữa thì bất tỉnh, khuya ngày hôm trước chàng mới gửi thư đi, tính đến bây giờ mới chỉ một ngày… mà đồ cưới đã chuẩn bị xong rồi? Còn nói muốn cưới thì cưới ngay!

Chẳng để chàng phải sốt ruột, ông nội Sở vung tay đập bốp một cái lên đầu Sở cha, ” Thằng này gấp cái gì! Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới rồi, dù sao cũng phải đợi hai đứa ở nhà qua tết đã! Nhà cậu ta ở kinh thành, xa như vậy, Sở nha đầu gả cho nó, đi với nó, khi nào mới được về quê ăn tết nữa…”

Bà nội Sở nghe xong thì vành mắt đỏ lên, lại ôm chặt Sở Sở vào lòng, dường như đang sợ có người cướp nàng đi.

Sở ca ca cắn cắn môi vẻ mặt không nỡ nhìn về phía Sở Sở, Sở cha ôm đầu sững sờ đứng đó, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.

Trong chốc lát cả căn nhà bỗng trở nên tĩnh lặng.

Đột nhiên Tiêu Cẩn Du cảm thấy bản thân như kẻ phạm tội tày đình không thể cứu được, nhìn Sở Sở và Bà nội Sở bộ lưu luyến ôm nhau, trong lòng chàng nhất thời hỗn loạn, miệng thốt ra, “Hàng năm con sẽ đưa nàng ấy về quê ăn tết…”

Một nhà bốn người đồng loạt quay đầu nhìn chàng, “Thât sao?”

Tiêu Cẩn Du bị hoảng mà giật mình, “Thật…. thật ạ.”

Cha cũng đã gọi rồi, còn gì mà giả nữa…

Ông nội Sở vuốt ria mép gật đầu.

Sở Hà cười ngu ngơ một tiếng, “Cậu quả thực là người tốt!”

Sở cha cười không thấy mắt đâu, “Về nhà ăn tết là tốt nhất! Nhà chúng ta vẫn còn phòng, con có thể ở đến bao giờ cũng được!”

Bà nội Sở cười tít mắt vỗ vỗ tay chàng, ” Đứa trẻ này khiến người ta thương quá… Nhìn con gầy thế này, chắc là kinh doanh lớn rất mệt mỏi! Để bà nội làm đồ ăn ngon cho con, bồi bổ sức khỏe cho con!”

Sở cha cũng gật đầu liên tục, “Đúng đúng đúng! Ta ra sau núi nhặt xác cho gia đình kia đã, lúc về sẽ nấu canh xương sườn cho cả nhà, hai cậu cao to này cũng ăn cùng chúng ta luôn đi!”

“Không cần không cần không cần…. Không dám không dám!”

“Đều là người một nhà cả, cần gì khách sáo!”

“…”

***

Đến khi người nhà họ Sở bận rộn đi hết, Sở Sở mới đẩy chàng vào một gian phòng nhỏ, gương mặt Tiêu Cẩn Du vẫn đỏ rực, Sở Sở cười hì hì nhìn chàng, vừa nhìn đã không nhịn được ôm cổ chàng hôn lên má chàng một cái, ghé sát bên tai chàng lén lút nói, “Vương gia, chàng tốt nhất!”

Tiêu Cẩn Du muốn khóc, lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên chàng chật vật thế này trước mặt người khác, có có hai thuộc hạ đứng bên cạnh chứng kiến, thực sự là không còn mặt mũi nhìn ai cả…

Tiêu Cẩn Du kéo Sở Sở tới, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận, dù ra vẻ nghiêm túc thế nào nhìn cũng như nàng dâu nhỏ đang tức giận, “Tốt gì mà tốt… Nàng chẳng làm gì cả cứ đứng đó nhìn ta mất mặt?”

Sở Sở thành thật, “Chàng mất mặt chỗ nào, chàng nói rất tốt, mọi người đều khen chàng mà!”

Tiêu Cẩn Du khóc không nổi nữa, bất lực dựa lưng vào ghế.

May mà chuyện này cả đời chỉ có một lần…

Tiêu Cẩn Du khẽ thở dài, liếc mắt nhìn Sở Sở cười tít mắt, “Ta gặp gia đình nàng rồi… giờ nàng có muốn đi gặp một người thân của ta không?”

Sở Sở mở to hai mắt, “Chàng có người thân ở trấn Sở Thủy sao?”

“Huyện Tử Trúc, cách đây cũng không xa lắm.”

“Được! Chắc chắn em sẽ không làm chàng mất mặt đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook