Nương Tử Là Pháp Y

Chương 53: Viên thuốc tứ hỉ (12)

Thanh Nhàn Nha Đầu

07/04/2020

Sở Sở chăm chỉ xoa bóp các khớp xương nhức nhối đang hành hạ từng bộ phận trên người chàng, đến khi Sở Sở xoa bóp phần mắt cá chân sưng đỏ của chàng thì Tiêu Cẩn Du đã ngủ từ lúc nào, ngay cả khi nàng thay quần áo và đắp chăn cho chàng cũng không thấy chàng tỉnh giấc.

Sau khi rời khỏi huyện Thượng Nguyên thì đây là lần đầu tiên chàng mệt mỏi đến vậy, dù đã ngủ sâu nhưng mày vẫn chau chặt, trên khuôn mặt tái nhợt tràn ngập sự mệt mỏi, ngay cả hơi thở cũng lúc nhanh lúc chậm, cứ như trong mơ cũng đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.

Những vụ án mà chhàng xử lý phức tạp hơn nhiều vụ án của thần bộ Lục Phiến Môn trong câu chuyện mà Đổng tiên sinh hay kể, những lúc chàng làm việc hay suy nghĩ Sở Sở tuyệt đối không dám quấy rầy chàng, dù chàng đang suy nghĩ trong mơ, nàng cũng không muốn chàng giật mình. Nàng không dám nằm cuộn tròn trong ngực chàng như thường ngày, mà chỉ thu mình nằm bên cạnh chàng, nắm một phần ống tay áo của chàng mà ngủ.

Khi đang mơ màng ngủ, ống tay áo đột nhiên bị giật một cái, ngón tay đang cầm tay áo trống rỗng, mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng Sở Sở mở mắt ra ngay, chợt thấy Tiêu Cẩn Du đã ngồi dậy từ bao giờ, nàng vội vàng trở mình ngồi dậy, dụi mắt một cái.

“Vương gia… sao vậy?”

Mí mắt nàng nặng trĩu không mở ra nổi, nhưng vẫn cố gắng mở mắt, bộ dạng rất đáng yêu, Tiêu Cẩn Du nhìn mà đau lòng. Thực sự chàng không muốn đánh thức nàng, nhưng dù chàng đã nhẹ nhàng lắm rồi nhưng vẫn khiến nàng vẫn thức giấc.

Tiêu Cẩn Du đè bả vai nàng nằm xuống, rồi kéo chăn cho nàng, vươn tay gạt những sợi tóc rối lung tung trên trán rồi khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng vỗ về, “Ta có chút việc phải làm… nàng ngủ đi, ta ở ngay bên ngoài thôi.”

“Nhưng… bên ngoài lạnh lắm, chàng mặc thêm áo khoác vào… đừng để bị cảm…”

“Được.”

Được Tiêu Cẩn Du vuốt ve dỗ dành, Sở Sở nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng biết ngủ được bao lâu, trong lúc mơ màng liền theo bản năng cuộn người muốn chui vào ổ, nhưng bị hụt liền lập tức tỉnh lại.

Đèn trong phòng đã tắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng mờ chiếu vào từ khe cửa ngoài kia.

Trời đã sắp sáng rồi, mà chàng vẫn còn ở ngoài đó sao?

Lâu như vậy, than ngoài đó cũng đã cháy hêt rồi chứ?

Nếu cảm lạnh, lại thêm một trận bệnh nặng….

Sở Sở vừa nghĩ đến đó thì chẳng còn buồn ngủ tí nào, nàng nhanh nhẹn rời giường mặc y phục tử tế, vừa bước ra đã thấy Tiêu Cẩn Du đang ngồi sau án thư, chàng khẽ chau mày, tập trung đọc hồ sơ trên tay, đọc xong thì đặt lên chồng hồ sơ ngay bên cạnh, tập hồ sơ đã chất cao ba chồng rồi.

Chậu than đặt bên cạnh đã không còn lửa nữa, có vẻ đã tắt từ lâu lắm rồi.

Sở Sở ôm chăn nhẹ nhàng bước tới, ngồi xổm xuống đắp chăn lên đùi Tiêu Cẩn Du, chàng đang chú ý tới tập hồ sơ trên tay nên khi Sở Sở mang chăn tới đắp quanh eo chàng, chàng mới giật mình nhận ra sự tồn tại của Sở Sở.

Sở Sở kéo chăn đến tận nách chàng, bọc chàng thành một cái bánh chưng, lại nắm bàn tay lạnh như băng của chàng nhét vào trong lòng mình ủ ấm, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên nhìn chàng, “Ông nội nói, chàng không thể bị cảm lạnh, sao chàng lại không chịu nghe lời ?!”

Gương mặt Tiêu Cẩn Du hơi ửng đỏ, “Thật xin lỗi…”

Sở Sở buồn lòng vươn tay tới chạm lên quầng thâm xanh dưới mắt chàng, “Chàng phải ngủ thôi.”

Tiêu Cẩn Du khẽ cười khổ, rút bàn tay đang nằm trong ngực nàng về, vỗ nhẹ lên chiếc hòm bên cạnh xe lăn, “Ta phải đọc xong hết đống hồ sơ này đã… Giờ còn sớm, nàng ngủ thêm lát nữa đi.”

“Còn hơn một nửa, chàng phải xem đến bao giờ ?!”

Sở Sở quýnh lên, nhìn lướt qua những tờ giấy trên bàn kia, đúng lúc nhìn thấy cái tên quen thuộc, nàng ngẩn ra một lúc.

“Vương gia… Tiêu Chính này, chính là Ngô quận vương sao?”

Tiêu Cẩn Du cũng không giấu nàng, khẽ gật đầu.

“Đống văn kiện trong hòm này… đều liên quan đến cậu ấy?”

Tiêu Cẩn Du gật đầu lần nữa.

Sở Sở nhìn những trang giấy chằng chịt chữ trong những tập tấu chương dày cộp thì khẽ cắn môi một cái, căm giận nói, “Chắc chắn trước kia cậu ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, Vương gia, chàng nhất định phải phạt cậu ta thật nặng, xử cậu ta trọng tội để cậu ta tới chỗ Diêm vương rồi muốn nói gì thì nói!”

Tiêu Cẩn Du cảm thấy như bị ai đó đâm một nhát, toàn thân khẽ run lên, chân mày hơi chau lại, chàng đưa tay kéo Sở Sở đến bên cạnh, nhìn nàng thật sâu, “Sở Sở… trước giờ cậu ấy không làm gì xấu cả.”

Lần này Tiêu Cẩn Du nói một cách rất nghiêm túc, giọng nhấn mạnh khiến người khác bất giác tin hoàn toàn vào chàng, nếu như đang nói chuyện khác, có lẽ Sở Sở đã gật đầu ngay, nhưng vào lúc này nàng có hơi do dự, nhìn chằm chằm những tập hồ sơ trên bàn, chu miệng nhỏ nói, “Vậy tại sao lại có nhiều hồ sơ về cậu ta như vây?”

“Cậu ấy bị kẻ khác hãm hại.”

Sở Sở trợn tròn hai mắt, “Hãm hại?”

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu, yết hầu hơi run lên, giọng nói lại trầm xuống, “Vốn dĩ cậu ấy là một tướng quân rất lợi hại, một tướng quân đương triều trẻ tuổi bách chiến bách thắng…. Sau này lại bị kẻ khác hãm hại phải vào tù, ta đã giúp cậu ấy lật lại vụ án, nhưng đã quá muộn…. cậu ấy đã bị hành hạ tới mức…”

Sở Sở nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Cẩn Du, “Vậy… cậu ấy trách chàng cứu cậu ấy quá muộn nên mới…. nói chuyện quá đáng với chàng như vậy ?”

“Cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện với ta như vậy…”

“Nhưng cậu ta đã nói như vậy, hai chúng ta đều nghe thấy!”



Tiêu Cẩn Du vuốt nhẹ lưng Sở Sở, cười khổ, “Cho nên ta muốn tìm lý do.”

Sở Sở nhíu mày, nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng vô cùng kiên quyết của Tiêu Cẩn Du, “Vương gia, chàng và cậu ấy rất thân thiết sao?”

Tiêu Cẩn Du nghiêm túc gật đầu.

“Vậy… nếu cậu ấy là hung thủ, chàng định thế nào?”

“Xử lý theo quy định quốc gia.”

Sở Sở lập tức nở nụ cười, “Em biết chàng là một vị quan thanh liêm mà!”

Tiêu Cẩn Du khẽ cười khổ, thở dài một cái rồi từ từ tựa bờ lưng đã tê cứng vào ghế và nhắm mắt lại.

Nếu thật sự là Tiêu Chính làm chuyện đó, thì chàng không muốn làm quan hình ngục nữa…

Từ sau vụ án oan của Tiêu Chính, đã rất lâu rồi chàng không lao lực vì làm việc quá độ thế này.

Thật ra thì những tình tiết của vụ án được ghi chép lại trong đống hồ sơ này chàng đã ghi nhớ rõ ràng trong đầu, nhưng chàng chỉ sợ mình đã bỏ qua điều gì đó, dẫn tới đoán sai chuyện gì đó, cho nên mới muốn xem lại từ đầu đến cuối một lần nữa.

Khi đọc những hồ sơ ấy, cảm giác đau lòng tự trách bản thân lại ùa về bóp nghẹt trái tim chàng, khiến chàng dù có kiệt sức cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

Chàng biết rất rõ nếu đào sâu chĩa mũi nhọn vào chuyện này thì sẽ gặp phải những hậu quả gì.

“Sở Sở…”

“Vâng?”

“Nói cho ta nghe về những thi thể kia đi….”

“Bây giờ sao?”

“Phải…”

“Em không nói cho chàng biết đâu.”

Tiêu Cẩn Du không nghĩ nàng sẽ nói như vậy, chàng hơi nghẹn họng, chau mày mở mắt ra, “Tại sao?”

Sở Sở thành thật nhìn chàng, “Chàng phải đồng ý với em một chuyện đã.”

“Chuyện gì?”

“Chàng lên giường ôm em, hôn em rồi em sẽ nói cho chàng biết.”

“….Nếu ta không đồng ý thì sao?”

“Vậy em sẽ bảo anh trai và cha em không được nói cho chàng biết!”

“…”

***

Tiêu Cẩn Du cởi y phục nằm xuống giường, Sở Sở chui vào trong lòng chàng, ôm eo chàng hài lòng cọ qua cọ lại khiến toàn thân Tiêu Cẩn Du lạnh như băng cũng trở nên nóng rực, “Nàng nói đi…”

“Chàng đã hôn em đâu.”

“Chờ nàng nói xong rồi ta….hôn.”

“Vậy chàng ôm em chặt hơn đi.”

Đến khi Tiêu Cẩn Du ôm nàng không thể chặt hơn nữa, Sở Sở mới nói, “Tổng cộng có hơn một trăm người chết, tất cả đều là nam, sau khi chết những người đó đã bị hung thủ dùng một vật khá sắc bén cắt từ tay, chân cho tới đầu, hắn ta bắt đầu cắt từ…”

Sở Sở vừa nói vừa đưa tay tới ôm ngang hông chàng rồi trượt xuống bắp đùi để diễn tả, Tiêu Cẩn Du vội vàng nắm lấy tay nàng, sắc mặt hơi đen lại, “Bọn họ chết từ bao giờ?”

“Tất cả đều bị giết trong khoảng một năm đổ lại, người xa nhất là một năm, có người mới chết cách đây chừng mười ngày, dù sao tên hung thủ này cũng khá bận rộn, trong một năm qua hắn không hề dừng tay, giết rất nhiều người.”

“Nàng có tra được nguyên nhân cái chết không?”

“Tra được, nhưng hơn một trăm người này đều chết không giống nhau.”

“Ừm?”

“Có người chết vì đói, có người chết vì rét, cũng có người bị bệnh mà chết, bệnh phổi rồi bệnh dạ dày gì cũng có hết”, Tiêu Cẩn Du dần buông lỏng vòng ôm, Sở Sở di chuyển bàn tay nhỏ, xoa nhẹ lên vùng bụng gầy đễn lõm cả xuống của Tiêu Cẩn Du, ” Nhưng họ còn đầy đặn hơn chàng nữa.”



Tiêu Cẩn Du không còn sức bắt lấy tay nàng, đảnh để nàng sờ loạn khắp người mình, mặt tỉnh bơ mà hỏi, “Phần xương vùng thắt lưng cũng bị chặt đứt hết sao?”

“Cũng không hẳn, em có hỏi cha rồi, ông nói chỉ có những người chết trong nửa năm qua mới bị vậy chứ không phải toàn bộ thi thể đều bị chặt xương thắt lưng, những người chết trước đó thì không bị.” Sở Sở luồn tay ra sau lưng chàng, sờ từng đốt xương sống trên lưng chàng, “Ông nội em nói, xương sống của con người là bộ phận rất quan trọng trên cơ thể, nếu bị chặt đứt sẽ không thể nối lại được, dù đại phu ấy có giỏi đến đâu cũng không chữa được.”

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu, ” Còn gì nữa không…”

Sở Sở suy nghĩ một chút, “Còn có một chuyện… em cảm thấy rất kỳ quái, nhưng chưa nghĩ ra nữa.”

“Nàng nói đi.”

“Trên những phần da thịt chưa bị phân hủy quá mức em phát hiện có những chỗ da bị trầy xước cứ như bị kéo lê tới lê lui rất nhiều lần gây ra, trên những vùng da ấy đều có hoa văn hình chữ thập.”

Tiêu Cẩn Du khẽ run, “Hoa văn hình chữ thập?”

Sở Sở gật đầu, nằm tay chàng, dùng ngón tay cọ cọ trong lòng bàn tay chàng hai nét, “Như thế này nè.”

Tiêu Cẩn Du như đang suy nghĩ gì đó mà khẽ gật đầu, “Còn chuyện gì nữa không?”

“Có”

“Ừm…”

Sở Sở nhếch môi, chân mày thanh tú nhăn lại, “Vương gia, em cảm thấy… chuyện này không phải do cháu em làm đâu.”

Tiêu Cẩn Du bất chợt không hiểu gì cả “Cháu em?”

“Cha em cũng là cha chàng, cháu chàng không phải là cháu em sao!”

Suy luận khá logic nhưng Tiêu Cẩn Du cứ có cảm giác đang bị nàng chiếm tiện nghi vậy…

“Chắc chắn cậu ta không thế giết được họ cũng không thể vác xác những người đó vào núi… suy đoán vốn không phải là chuyện nên làm của pháp y, Vương gia, sau này nếu em còn còn suy đoán vớ vẩn, chàng cứ đánh vào mông em!”

Tiêu Cẩn Du khẽ cười, “Nàng không giận cậu ấy nữa à?”

“Dĩ nhiên là vẫn giận! Bất kể cậu ấy muốn làm gì cũng không thể nói như vậy với chàng…” Sở Sở ôm Tiêu Cẩn Du thật chặt, giống như ôm một món bảo bối sợ bị người khác cướp mất, “Chàng rất tốt, điểm nào cũng tốt, làm gì cũng đúng!”

Tiêu Cẩn Du vỗ nhẹ vào gáy nàng, “Đừng nói như vậy, người khác nghe thấy lại cười nàng…”

“Ai thích cười thì cứ cười đi! Chàng là người tốt, là người tốt, là người tốt…”

“Ừm, ừm…” Tiêu Cẩn Du gật đầu nhìn cái đầu nhỏ đang chôn trong ngực mình, “Sở Sở… Nếu có một ngày ta giống như Tiêu Chính, phải nằm liệt trên giường không làm được gì, nàng định thế nào?”

Sở Sở nghe mà giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn chàng, “Vương gia, chàng sao vậy?”

“Không sao…”

Sở Sở hoảng sợ suýt thì bật khóc, “Có phải chàng bị bệnh gì mà giấu em không ?!”

“Không phải… ta chỉ muốn hỏi nàng thế thôi, nàng sẽ làm thế nào?”

Sở Sở ôm chàng thật chặt, “Thế thì ngày nào em cũng ở bên cạnh giường chăm sóc cho chàng! Em nhất định sẽ chăm sóc chàng thật tôt, không giống như Tú Nương kia đâu…”

“Nha đầu ngốc…” Tiêu Cẩn Du vươn tay nâng mặt nàng lên, di ngón tay phác họa từng đường nét trên gương mặt thanh tú kia, trong mắt ngập tràn yêu thương, “Nếu thật sự có ngày ấy, nàng phải quay về nhà rồi sống thật hạnh phúc với mọi người…”

“Không…”

Sở Sở còn chưa nói hết câu, Tiêu Cẩn Du đã nhào tới lấp kín môi nàng.

Vừa sợ vừa tủi thân lại còn bị Tiêu Cẩn Du dùng nụ hôn che kín miệng không nói được gì, khiến nàng bất giác bỗng rơi nước mắt.

Tiêu Cẩn Du đành phải dừng lại, “Đừng khóc… ta chỉ nói đùa chút thôi…”

Sở Sở bật khóc thành tiếng, “Em không muốn lấy chàng nữa!”

“Sở Sở…”

Sở Sở giãy dụa thoát khỏi lòng Tiêu Cẩn Du, “Chàng đi mà cưới người khác!”

“Xin lỗi nàng, ta sai rồi, là ta không tốt…”

Nghe Tiêu Cẩn Du liên tục nhận lỗi, thấy chàng luống cuống đến mức cả gương mặt cũng đỏ ửng, Sở Sở mới lau nước mắt, chu cái miệng nhỏ hài lòng nói, “Em cũng chỉ nói đùa chút thôi !”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook