Nương Tử Là Pháp Y

Chương 52: Viên thuốc tứ hỉ (11)

Thanh Nhàn Nha Đầu

07/04/2020

Sở Sở dè dặt ngước mắt lên nhìn Tiêu Chính.

Lần trước khi gặp y, y tựa lưng vào đầu giường, trên người khoác áo lông chồn toàn thân không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ nên Sở Sở hoàn toàn không để ý đến cơ thể y. Vừa rồi khi cửa vừa mở, chợt nhìn thấy một cơ thể hoàn chỉnh, nàng mới nhận ra dáng người y có vẻ khá đẹp mắt, đôi chân thon dài cân xứng lại khá rắn rỏi, nhưng vì đã nằm bất động lâu ngày, phần da thịt từ dưới vùng eo trở xuống đã teo cơ khá nhiều, ngay cả nửa người trên cũng gầy đến mức nhìn mà giật mình, cả cơ thể cũng chỉ còn lại một bộ khung xương là còn nhìn được, bao quanh bên ngoài là lớp da thịt trắng bệch nhợt nhạt, cả người nhỏ bé yếu ớt cứ như lớp vải mỏng chỉ cần chọc một cái là rách.

Vừa nhìn thấy cảnh y được nữ nhân xinh đẹp kia hầu hạ, Sở Sở có cảm giác rất quái lạ, cứ như nửa người trên vẫn đang vùng vẫy cố hết sức để sống, còn nửa dưới thì tản ra mùi mục nát của xác chết.

Thi thể người chết Sở Sở đã thấy nhiều, nhưng kiểu người sống nhưng không thể hoạt động thế này thì đây lần đầu tiên, khiến nàng lạnh hết cả người, tóc gáy dựng thẳng đứng, tựa tay lên xe lăn của Tiêu Cẩn Du cẩn thận quan sát y mà không nói tiếng nào.

Đột nhiên nghe y thốt ra lời vừa rồi, trong lòng Sở Sở như bị ai nhéo một cái, đau đến mức tỉnh táo hẳn, nàng bước ra đứng bên cạnh Tiêu Cẩn Du nổi giận trợn mắt về phía Tiêu Chính, “Chàng ấy không giống cậu!”

Tiêu Cẩn Du chẳng hề biến sắc, chỉ nhíu mày, dùng tay kéo Sở Sở lui về phía sau, “Sở Sở…”

Một nụ cười lạnh xuất hiện trên khuôn mặt gầy đến mức lõm xuống của Tiêu Chính. ánh mắt y nhìn thẳng Sở Sở đầy ẩn ý, “Không giống, không giống chỗ nào…. Cô đã chạm vào thúc ấy chưa! Cô có biết thúc ấy bị bệnh phong thấp nặng đến mức nào không… Sớm muộn gì cũng có ngày thúc ấy còn chẳng bằng ta nữa là…”

“Cậu nói bậy!” Sở Sở vừa tức vừa vội, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực lên vì cáu, “Chàng ấy vẫn tốt! Tốt hơn… cậu nhiều!”

Tiêu Cẩn Du chưa kịp mở miệng, nụ cười châm biếm của Tiêu Chính lại sâu hơn, “Được… Nếu thúc ấy không phải là Vương gia, nếu thúc ấy không có quyền cao chức trọng… thì thúc ấy có tốt không?”

“Chàng là người tốt! Lúc nào cũng tốt!”

Tiêu Chính bật cười, cười đến run cả người, “Lúc nào cũng tốt… tốt sao… ta nói cho cô biết, lấy một kẻ bị bại liệt rồi…Cô muốn thao túng thế nào, thích làm gì thì làm… Cô còn chưa thử lần nào đúng không, chẳng sao… Giống như cô vừa mới nhìn thấy đấy, thử xem, điểm nào không hiểu thì nói Tú Nương chỉ cho…”

“Tiêu Chính!”

Sở Sở đã tức đến mức suýt thì nhào tới bịt miệng Tiêu Chính lại, nhưng đột nhiên nghe tiếng gọi nghiêm túc của Tiêu Cẩn Du thì nàng giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn chàng, chỉ thấy sắc mặt chàng trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, chặt đến mức đốt ngón tay cũng phát ra tiếng, ánh mắt lạnh lùng như dao nhìn chằm chằm Tiêu Chính đang cười sặc sụa.

“Vương gia…”

Tiêu Cẩn Du nhìn chằm chằm y rồi nhìn ra bên ngoài một lúc, lồng ngực Tiêu Chính phập phồng lên xuống, hơi thở hổn hển xen lẫn tiếng cười chói tai vang vọng trong căn phòng trống rỗng.

“Ta sẽ không trở lại, cậu tự giải quyết đi.”

***

Đến khi ra khỏi phủ Ngô quận vương lên xe ngựa, tiếng cười giống như khóc của Tiêu Chính mới hoàn toàn dứt hẳn.

Sắc trời dần tối nhưng cũng không tối bằng sắc mặt Tiêu Cẩn Du.

Thi vệ dìu Tiêu Cẩn Du nằm xuống giường trúc, xe ngựa vừa lăn bánh, Sở Sở đã nằm sấp mặt bên giường, kéo đôi tay lạnh lẽo của Tiêu Cẩn Du, nhìn chàng chăm chú, “Vương gia, chàng đừng giận.”

Tiêu Cẩn Du cười gượng, giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, “Xin lỗi, đã khiến nàng phải chịu oan ức rồi…”

Sở Sở chu miệng, “Vương gia, em sẽ báo thù giúp chàng.”

Tiêu Cẩn Du ngẩn ra, trong chốc lát không kịp phản ứng, “Báo thù?”

Sở Sở gật đầu, “Nếu như gần trăm thi thể đó là do Ngô quận vương giết, hoặc là do người khác giết vì cậu ta, chàng có thể chém đầu cậu ta giống như xử Quý Huyện lệnh ở Huyện Thượng Nguyên không!?”

Tiêu Cẩn Du hơi hoảng.

Đây không phải lần đầu tiên nàng nói về chuyện giết người, nhưng lần trước lúc nàng nói về chuyện này là nàng nói ghét cái ác như ghét kẻ thù, bây giờ nghe chính nàng mở miệng nói về chuyện báo thù, thì lại nói rất bình thường rất nghiêm túc.

Tiêu Cẩn Du nhỏm người ngồi dậy, lông mày nhíu lại, “Sở Sở… Nàng đã tra ra được gì rồi sao?”

Sở Sở chớp mắt một cái, “Chàng nói trước đi, chàng có chém đầu cậu ta không?”

“Người nhà phạm pháp, tội càng nặng hơn… Nếu thật sự là do cậu ấy làm, ta tuyệt đối sẽ không nương tay.”

Lúc này Sở Sở mới yên tâm nói, “Vừa rồi khi nữ nhân kia ôm cậu ta thì em đã nhận ra, xương sống của cậu ấy đã đứt, chính là ở khúc nối giữa đốt xương thứ nhất và thứ hai, hoàn toàn khớp với những đoạn bị lấy đi trên những thi thể mà chúng ta khám nghiệm, chàng nói xem chuyện này có trùng hợp không ?”

Lông mày Tiêu Cẩn Du nhíu chặt.

Chàng biết xương sống của Tiêu Chính đã đứt, từ cái ngày Tiêu Chính bị phán mưu phản ba năm trước và phải chịu đánh một trăm gậy, không biết tên nha sai cầm gậy đó được kẻ nào bày mưu chỉ đạo, liên tục đánh thật mạnh vào một nơi trên lưng Tiêu Chính, đánh đến gãy xương sống, phế đi nửa người của cậu ấy.

Lúc ấy Tiêu Cẩn Du đang bị trúng độc thi hôn mê, khi chàng tỉnh lại, cậu ấy đã nằm trong thiên lao hơn nửa tháng, chỉ còn vài ngày nữa là được lôi ra xử chém.

Lúc đầu Hoàng thượng vì vụ án này mà phiền muộn đến mức cào tường, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào nói đỡ cho Tiêu Chính. Khi Tiêu Cẩn Du vào cung thì hơi thở của chàng yếu ớt đến mức không cả nói được một lời hoàn chỉnh, quả thực dọa Hoàng thượng phát sợ, vội vàng đồng ý để chàng thẩm tra lại lần nữa.

Vụ án đó là do Tiết thái sư cùng Tam pháp tư xử lý, chứng cứ vô cùng chính xác, quy trình điều tra chặt chẽ cẩn thận, Tiêu Cẩn Du mất thời gian gần một năm mới tìm ra điểm sơ hở để giúp cậu ấy lật lại vụ án, trong thời gian ấy chàng không có thời gian tới gặp Tiêu Chính một lần, vụ án vừa được giải oan Tiêu Chính liền rời kinh, vì vậy chuyện Tiêu Chính bị thương ở xương sống, trước giờ Tiêu Cẩn Du vẫn không biết.

“Sở Sở, bây giờ nàng về nhà trước đi… Cảnh Dực tới rồi, ta đến nha môn tìm cậu ấy nói chút chuyện.”

“Ta đi cùng chàng.”

“Không cần… ta nói chuyện xong sẽ về.”

“… Chàng nhớ về sớm một chút.”

“Ừm…”

***

Theo lời dặn dò của Tiêu Cẩn Du, hai ngày đầu năm người trong nha môn đều nghỉ, khi Tiêu Cẩn Du đến, trong nha môn ngoại trừ mấy lính hầu gác cửa quét sân, thì chỉ có Cảnh Dực đã quay lại từ kinh thành lúc sáng sớm.

Cảnh Dực đưa Tiêu Cẩn Du tới một phòng đọc sách phía sau nha môn, chỉ vào chiếc hòm trong phòng đọc sách, nhếch miệng đắc ý, “Toàn bộ hồ sơ ghi chép có liên quan đến vụ án của Ngô quận vương đều ở đây, đảm bảo chỉ có nhiều hơn chứ không ít.”

Tiêu Cẩn Du mở chiếc hòm ra, nhìn hồ sơ vụ án được xếp chồng lên nhau, hơi gật đầu một cái, tự tay lấy ra một tập mỏng.

Cảnh Dực khoanh tay đứng một bên, nhìn chằm chằm mặt nghiêng Tiêu Cẩn Du, nhíu mày, “Sắc mặt huynh sao khó coi vậy, là đang bệnh hay tức giận?”

“Tức giận, ” Tiêu Cẩn Du cũng không ngẩng đầu lên chỉ khẽ thở dài, “Suýt nữa đã bị Tiêu Chính tức chết…”

Cảnh Dực sửng sốt, “Tiêu Chính làm huynh tức giận? Đừng đùa… cậu ấy là người lớn lên cùng huynh, ai dám làm huynh tức giận cậu ấy còn giận hơn cả huynh nữa mà!”

Tiêu Cẩn Du không nói gì.

Vì những lời Cảnh Dực nói là sự thật, nhưng những gi Tiêu Chính đã nói ở phủ Ngô quận vương cũng không phải là giả.

Cảnh Dực nhìn hòm tài liệu cười khổ. “Nghĩ lại chuyện ba năm trước đây hồi huynh vừa xảy ra chuyện, cậu ấy có thể bỏ hai vạn đại quân vượt núi Lĩnh Nam quay ngược về kinh thành thăm huynh, ngay cả Hoàng thượng giáng cậu ấy ba cấp cũng không cản được chuyện cậu ấy trở về, ta còn tưởng rằng cậu ta định giành luôn nhiệm vụ của Ngô Giang ấy cứ …”

Cũng vì vội vã quay về thăm chàng, Tiêu Chính đã tự ý rời khỏi biên cương mà trở về kinh, trên triều có kẻ lợi dụng thời cơ hiếm có này, âm thầm đẩy cậu ấy vào một cái bẫy được sắp xếp cẩn thận khiến cậu ấy suýt nữa phải bỏ mạng.

Tiêu Cẩn Du khẽ than nhẹ một tiếng, giơ tập hồ sơ trên tay với Cảnh Dực, “Vì vậy ta muốn biết vì sao cậu ấy lại giận ta…”

“Được được, huynh cứ từ từ mà xem, ta phải tìm chỗ nào có chút hơi người mà ngủ cái đã.”

“Đợi chút…” Tiêu Cẩn Du gọi Cảnh Dực lại, lấy một quyển sổ tấu chương nhỏ hơi mỏng từ trong lòng ra, “Lập tức gửi cái này về kinh, nhớ phải đưa tận tay hoàng thượng.”

Cảnh Dực vừa nhìn thấy trang bìa bên ngoài cuốn sổ thì hơi kinh ngạc, kiểu dáng bìa tấu chương này một năm chỉ xuất hiện vài quyển, những viên quan cấp nhị phẩm trở xuống có tên trên cuốn sổ con này đều phải rơi đầu, “Có chuyện gì vậy?”

“Chuyện lớn… Cậu mau đi nhanh về nhanh, vụ án này ta sẽ điều tra tiếp nhưng còn cần cậu tới thăng đường.”

“Huynh yên tâm.”

***

Bên ngoài đang mưa lạnh, bầu trời âm u cứ như đáy nồi cháy khét, Tiêu Cẩn Du đốt đèn, ngồi sau bàn lật xem từng hồ sơ vụ án trong hòm.

Ba năm trước chàng đã xem qua hết hồ sơ về vụ án này, chàng còn nhớ rất rõ, nhưng vẫn vẫn vừa nhìn vừa tiện tay ghi chép lại một vài câu, xem từ chiều tối đến tận đêm khuya.

Trong phòng vốn không có lò sưởi, bên ngoài lại đang mưa dầm tháng giêng, vì ngồi quá lâu nên cả người cứng đờ, khiến căn bệnh phong thấp của Tiêu Cẩn Du lại tái phát, chàng đành phải cầm hồ sơ lên lựa lưng vào ghế dựa mà xem, ánh mắt vừa liếc qua một hàng chữ, lại cố gắng ngồi thẳng dậy cầm bút lên viết , tay vừa mới cầm bút, ngòi bút còn chưa đặt trên giấy, cổ tay chợt xuất hiện một cơn đau nhói, ngón tay thả lỏng, bút liền rơi xuống, trên giấy trên tay trên vạt áo dính đầy mực, sau đó chiếc bút rơi cạch một cái xuống đất.

Tiêu Cẩn Du khẽ cười khổ, ba năm trước lúc cơ thể bất lực cũng chẳng đến mức thế này.

Tiêu Cẩn Du cúi người muốn nhặt bút lên, nhưng vừa cúi người xuống, cả phần lưng liền đau đớn vô cùng, đau đến mức toàn thân run rẩy, cuốn sổ trong tay rơi xuống đất, mắt tối sầm lại ngã nhào về phía trước.

“Vương gia!”

Tiêu Cẩn Du vừa ngã xuống, cơ thể lập tức được một lực mềm mại đỡ lấy, nửa đỡ nửa ôm giúp chàng dựa lưng vào ghế.

Tiêu Cẩn Du ngạc nhiên nhìn Sở Sở không biết đã xuất hiện từ lúc nào, “Sao nàng lại đến đây…”

Sở Sở nhanh chóng nhặt bút lên, thu dọn giấy tờ vương trên đất đặt lại hết lên bàn, rồi ngồi xổm xuống trước mặt chàng, tay khẽ xoa bóp đầu gối cho chàng, “Muộn như vậy rồi mà chàng còn chưa về nhà… Trời lại mưa nữa, ông nội nói mưa thế này bệnh phong thấp của chàng nhất định sẽ tái phát, em liền xin rượu thuốc của ông mang tới xoa cho chàng….” Nói xong lại như sợ Tiêu Cẩn Du đuổi mình về, nàng liền nhanh chóng nói thêm một câu, “Em xoa rượu thuốc cho chàng xong sẽ đi, em sẽ không làm phiền chàng đâu!”

Toàn thân Tiêu Cẩn Du nóng rực, cả cơ thể đang lạnh run dường như cũng theo đó mà ấm áp hơn, cảm giác mệt mỏi chợt ùa tới, mí mắt cũng nặng trĩu, “Được…”

Sở Sở dìu chàng vào giường ở buồng trong, cởi y phục cho chàng, rồi khẽ xoa bóp từ sau cổ.

Tiêu Cẩn Du im lặng nằm sấp người xuống, lúc Sở Sở bóp đến bả vai thì nhẹ nhàng gọi nàng, “Sở Sở…”

“Ừm.”

“Những lời Tiêu Chính nói… nàng đừng để bụng…”

“Cậu ta bị điên mà, toàn nói lời điên khùng, em chẳng quan tâm đâu!”

Tiêu Cẩn Du trầm mặc một lúc mới nới, “Tấu chương xin hoàng thượng đổi ngày thành thân ta đã đưa cho Cảnh Dực đem về kinh thành…”

“Ừm!”

“Chỉ cần chúng ta chưa bái đường, nàng có thể đổi ý bất cứ lúc nào…”

“Giờ em hối hận rồi.”

Cơ thể Tiêu Cẩn Du chợt cứng lại, phần lưng được Sở Sở xoa bóp lập tức căng thẳng, “Nàng… nàng hối hận?”

“Ừm… Thật ra hôm ấy em nên xin Hoàng thượng cho chàng cưới em ngay lúc đó mới phải !”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook