Nương Tử Là Pháp Y

Chương 51: Viên thuốc tứ hỉ (10)

Thanh Nhàn Nha Đầu

07/04/2020

Tiêu Cẩn Du rất muốn nói không phải, bởi vì chàng thật sự không nhớ ra rốt cuộc mình đã nói câu này vào lúc nào.

Nhưng không thể phủ nhận, thật sự trong đầu chàng đã từng nghĩ về chuyện đó, hơn nữa cũng không phải chỉ mới một hai ngày nay.

Tôi hôm qua say mất mình như thế… Còn có gì là chàng không thể làm?.

Tiêu Cẩn Du bất lực thở dài, “Dạ…”

“Thành thân sớm hơn cũng tốt, thành thân sớm sau này Sở nha đầu sẽ lo hương khói cho nhà con… A, thằng bé này, sao cả người con lại đỏ như tôm luộc vậy ?!”

“…”

Tiêu Cẩn du lúng túng đến nỗi không biết phải đưa mắt nhìn đi đâu mới đúng, đột nhiên rèm cửa được vén lên, Sở Sở bước vào, “Bà nội!”

“Sở nha đầu, đến đúng lúc lắm… Con giúp thằng bé ăn cháo đi, bà nội đi nấu bánh trôi đậu cho hai đứa.”

“Vâng!”

Sở Sở nhận lấy bát cháo, cười hì hì ngồi bên mép giường, rồi dướn người tới hôn chụt một cái lên gương mặt đang đỏ ửng của Tiêu Cẩn Du.

Sở Sở vừa tắm xong, khuôn mặt trắng nõn có chút ửng đỏ vì hơi nước, tóc hơi ướt rủ xuống bên vai, nhìn trông thật xinh đẹp như nước, “Chàng còn đau không?”

Tiêu Cẩn Du không chút do dự lắc đầu, vừa mới lắc đầu đã thấy đầu óc choáng váng, giơ tay lên định day day huyệt thái dương, lại bị Sở Sở đè tay xuống.

“Chàng đừng cử động!”

Tiêu Cẩn Du vừa nhấc tay lên nàng đã nhận ra băng gạc trên tay chàng đã biến mất, Sở Sở lập tức đặt bát cháo sang một bên, vội la lên, “Sao chàng lại tháo ra ?!”

“Không sao…”

Sở Sở tức giận nhìn chàng, “Không sao cái gì ?! Nếu chàng không cẩn thận, bị đau thì ta sẽ không hôn chàng nữa đâu!”

Giờ thì gương mặt Tiêu Cẩn Du bỏng rát như vừa ngâm nước nóng, thấy Sở Sở nhìn mình chằm chằm thì một câu cũng không thốt nên lời, cuối cùng đành kéo Sở Sở vào lòng mình, tựa mặt vào vai nàng, không để nàng nhìn mình, cũng không dám nhìn nàng, cuối cùng nói ra một câu, “Xin lỗi nàng…”

Dán chặt vào lồng ngực nóng hổi của chàng, trong giọng nói cũng có chút run rẩy, Sở Sở vội hỏi, “Chàng… chàng đừng sợ, em chỉ dọa chàng thôi!”

“Sở Sở… sau này nếu ta say rượu nói linh tinh, thì nàng đừng tưởng là thật…”

Sở Sở ngẩn người, rất nghiêm túc hỏi, “Nói linh tinh như nào?”

“Chính là… chính là bảo nàng hôn ta…”

Sở Sở cảm thấy gương mặt kề bên cổ nàng lại nóng rực lên, nàng khẽ cười ôm lấy eo chàng, cúi đầu, cách một lớp y phục hôn lên vai chàng một cái, “Đừng lo, là em muốn hôn chàng, hôn bao nhiêu cái cũng được!”

Tiêu Cẩn Du xấu hổ chỉ muốn đập đầu vào tường tự vẫn, Sở Sở thoát khỏi vòng ôm ấm áp của chàng, lấy hộp cao bôi và băng gạc ra rồi cẩn thận thoa thuốc lên tay chàng.

Thuốc mỡ bôi lên tay mát lạnh, từ từ khiến tâm trạng nóng như lửa thiêu của Tiêu Cẩn Du dần ổn định trở lại, nhìn những vết thương xa lạ trên tay mình, chàng khẽ nhíu mày, “Sở Sở, nàng có nhớ tại… sao ta lại bị thương thế này không?”

“Chàng không nhớ gì à? Đây là do đêm qua chàng bò ra ngoài tìm em, lúc cọ sát trên mặt đất thì bị thương.”

Bò ra ngoài… Tối hôm qua chàng đã làm những gì vậy ?!

Sở Sở đang cầm tay Tiêu Cẩn du, đầu ngón tay chấm thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên tay chàng, trên làn da trắng mịn có những vết xước vô cùng chướng mắt, “Nếu không phải vì chàng bò đi tìm em, em cũng không nghĩ ra vì sao những thi thể ấy lại có điểm rất quái dị!”

Tiêu Cẩn Du ngẩn ra, “Thi thể nào?”

Sở Sở vừa tiếp tục nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ cho chàng, vừa nói một cách rõ ràng, “Ừm… Hôm qua trong lúc ghép thi thể em đã phát hiện ra trong những thi thể chưa bị thối rửa thì hơn nửa số đó có lòng bàn tay bị thương như chàng, có người nặng hơn chàng, có người nhẹ hơn chàng, em không tìm ra nguyên nhân, cha em và anh trai cũng không biết…”

“Đêm qua lúc em thoa thuốc cho chàng mới nhớ ra, có lẽ bọn họ cũng giống chàng, cũng đều bị thương vì bò trên đất đá. Em đã gọi anh trai tới nhà xác nha môn giải phẫu mấy thi thể nát vụn không còn nguyên dạng, kết quả cho thấy đoạn xương nốt đốt sống thứ nhất và thứ hai ở phần lưng đã bị gãy, đừng nói là không thể đi mà ngay cả ngồi cũng không nổi, cháng nói xem có lạ không?”

Tiêu Cẩn Du vốn đang đen mặt vì lí do nàng vừa đưa ra, nhưng khi nghe đến đây thì mi tâm chau chặt lại : “Tất cả đều thế sao ?”

“Em và anh trai mỗi người giải phẫu năm thi thể, tất cả đều cho kết quả như nhau.” Sở Sở bôi thuốc xong, thì cẩn thận băng bó lại cho chàng, “Em đã mang tới cho cha và ông nội xem, hai người cũng khẳng định là do bị vật gì đó đập gẫy, hung thủ dùng sức khá mạnh, kỹ thuật tốt, nên trên da không lưu lại dấu vết, các khớp xương cũng còn tốt, chỉ có đoạn xương giữa ấy bị cắt ra”. Sở Sở nói thêm một câu, “Em định báo cho Cảnh đại ca, nhưng huynh ấy không còn ở đây.”

Cũng may cậu ta không có ở đây, nếu để Cảnh Dực biết vì sao cuối năm nàng lại đột nhiên chạy đi khám nghiệm tử thi thì chắc cả đời này chàng sẽ không thể quay về kinh thành được nữa…

“Cậu ấy về nhà ăn tết rồi, hai ngày nữa sẽ quay lại.”

“Ừm.”

Sở Sở băng bó tay cho chàng xong, thì hôn nhẹ bên môi chàng một cái sau đó nhét chàng vào trong chăn ấm, bê bát cháo lên đút cho chàng.



Mới ăn được vài miếng cháo, trong dạ dày Tiêu Cẩn Du đột nhiên cuộn trào đau đớn, chàng nghiêng người ra ngoài nôn hết sạch, nôn mọi thứ trong dạ dày ra mới thôi, bụng đau đến mức mồ hôi lạnh chảy dọc hai thái dương xuống, Sở Sở đỡ cơ thể đang run lên của chàng, sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, “Vương gia, chàng sao vậy… Có phải tại nước không sạch sẽ, độc thi lại tái phát! Để em gọi ông nội tới!”

Tiêu Cẩn Du vội vàng nắm lấy cánh tay nàng, cố gắng lắc đầu, gắng gượng không nôn nữa, đợi hơi thở trở về bình thường thì thều thào nói một câu, “Bệnh đau dạ dày tái phát… nàng đừng lo…”

Sở Sở rót cho chàng chén nước ấm súc miệng, rồi cẩn thận đỡ chàng nằm xuống, sau đó đi đến bên hòm thuốc quen thuộc lấy thuốc đau dạ dày đút cho chàng uống, một tay lau mồ hôi lạnh trên trán chàng, tay kia luồn vào trong chăn, tìm đến phần dạ dày, từ từ xoa nhẹ cho chàng bớt sau.

“Không sao đâu… một lát là sẽ ổn….”

“Em xoa bụng cho chàng, để chàng thoải mái hơn.”

“Nàng đã bận cả đêm rồi… Nghỉ ngơi chút đi!…”

“Em không mệt.”

Sở Sở xoa đến khi cơ thể chàng không còn run lên nữa, còn có sức vươn tay kéo nàng vào lòng.

“Sở Sở…. ta thật sự đã nói mùng chín tháng giêng cưới nàng à?”

Sở Sở nằm trong lòng chàng khẽ gật đầu, còn không quên nói thêm một câu, “Chàng nói sang năm mới rồi nên sẽ không lừa em!”

“Ừm, ta không lừa nàng… mùng chín tháng giêng chúng ta thành hôn đi.”

“…” Sở Sở chu môi, ngẩng đầu lên nhìn chàng, “Thánh chỉ của Hoàng thượng thì sao?”

Tiêu Cẩn Du khẽ cười vỗ má nàng, “Nàng còn nhớ tới thánh chỉ sao…”

Sở Sở lập tức ôm chặt lấy chàng, rất sợ Tiêu Cẩn Du tức giận, nàng vội la lên, “Em chỉ muốn sớm ngày gả cho chàng thôi!”

“”Vậy thì không cần để ý tới thánh chỉ…”

Sở Sở ngẩng đầu nhìn Tiêu Cẩn Du mỉm cười , “Thật à?’

“Có ta đây, nàng còn sợ cái gì…”

“Vương gia, chàng là tuyệt nhất!”

Tiêu Cẩn Du xoa nhẹ mái tóc Sở Sở, “Vụ án đó… nếu nàng tra được gì thì cứ nói với ta!…”

Sở Sở chớp mắt, hai mắt sáng bừng nhìn chàng, “Vụ này không phải do Cảnh đại ca xử lý sao?”

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu, “Ta điều tra, cậu ấy sẽ thẩm vấn…”

“Vì sao chứ?”

Tiêu Cẩn Du khẽ cười, “Nếu để cậu ấy điều tra thì trước mùng chín sao có thể kết án được…”

Để mọi người trong nhà vừa nghĩ về vụ một trăm thi thể vừa tổ chức hôn lễ cho mình, chàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Sở Sở cười ngọt ngào, “Thế cũng được! Em còn chưa thấy Cảnh đại ca thăng đường thẩm án bao giờ!”

“Ta cũng chưa thấy…”

“Thật à?”

“Ừ…”

“Vậy đến lúc đó hai chúng ta cùng đi xem!”

“Được… Sở Sở, tối hôm qua ta còn nói gì không?”

“Nói nhiều lắm.”

“Hả?”

“Nhưng em không nói cho chàng biết đâu!”

“…”

***

Sáng sớm mùng hai, Tiêu Cẩn Du đã khỏe hơn, chàng còn có thể nâng ly kính rượu mừng tết ông bà, sau đó nói với người nhà họ Sở là đi thăm bạn cũ rồi dẫn theo Sở Sở ra ngoài.

“Vương gia, bây giờ chúng ta đi gặp ai?”



“Cháu trai của ta, Tiêu Chính.”

Sở Sở chu môi, nuốt nước bọt, “Vương gia… Em phá bàn cờ của cậu ấy, cậu ấy không giận sao?”

Theo như thị vệ báo thì mấy ngày nay Tiêu Chính không hề chạm vào quân cờ nào.

Ván cờ tàn ấy Tiêu Chính đã thuộc làu trong lòng, nếu cậu ta còn băn khoăn, thì chắc chắn sẽ bày lại bàn cờ.

Vì thế chỉ có một nguyên nhân, cô nàng này thật sự đã ăn may mà tháo gỡ được khúc mắc cho cậu ta.

“Không đâu…”

“Vậy thì cậu ấy đúng là người tốt.”

“Cậu ta vẫn luôn là người tốt.”

***

Sở Sở vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy hai miếng ván cửa nát lần trước bị thị vệ phá vẫn còn nằm nguyên trên mặt đất, trước sân nhà vẫn là một đống lá vàng, trong nhà hoàn toàn tĩnh mịch.

Sở Sỏ kéo tay áo Tiêu Cẩn Du, nhỏ giọng nói, “Vương gia, chàng tới mừng tuổi cậu ấy à!?”

“Hả?”

Sở Sỏ chỉ vào ván cửa gãy trên mặt đất, “Sang năm mới rồi, cậu ấy cũng không có tiền sửa cửa.”

Tiêu Cẩn Du nhíu mày nhìn thoáng qua, còn chưa kịp nói, đã nghe thấy tiếng Điền quản gia chạy ra đón, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, “An vương gia, ngài tới rồi!”

Giọng Tiêu Cẩn Du trầm xuống, “Cửa nhà là thế nào, chẳng lẽ định chờ ta tới đền tiền sửa cửa sao?”

Điền quản gia vội vàng xua tay, “Không dám không dám…. Là Vương gia nhà nô tài ra lệnh không cho sửa…”

Đuôi lông mày Tiêu Cẩn Du nhếch lên, “Vì sao?”

“Chuyện ấy… lão nô nào dám hỏi…”

“Cậu ta đang ở đâu?”

Điền quản gia mấp máy môi hơi do dự chút, rồi mới dám nói, “Vẫn trong phòng thôi, ngài vào xem một chút, tiện thể khuyên ngài ấy!… Cứ như vậy, ai chịu nổi…”

Cứ như thế nào?

Tiêu Cẩn Du hơi nhíu mày, thị vệ không báo lại là có gì bất thường, thì sao có chuyện được chứ…

Đi vào trong nhà, đẩy cửa phòng Tiêu Chính ra, Tiêu Cẩn Du vừa nhìn một cái thì hiểu ngay.

Phòng ngủ của Tiêu Chính mở cửa ra là thấy giường, cửa vừa mở, liền nhìn thấy một Tiêu Chính nằm trên một tấm vải đỏ sẫm trên giường lớn, một nữ tử chỉ mặc một cái yếm ngực đang nằm giữa hai chân cậu ta, hai tay đỡ vùng eo gầy gò yếu ớt của cậu ta, nữ tử kia cúi thấp cổ xuống, vùi đầu giữa đôi chân khô gầy của cậu ta, đường cong trên thắt lưng mềm mại lưu loát có nhịp điệu lên lên xuống xuống, hơi thở dồn dập, Tiêu Chính lại bình tĩnh cứ như cơ thể đang được người ta hầu hạ kia vốn chẳng phải của y, y khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn không chớp mắt.

Thảo nào thị vệ báo cáo không có gì dị thường, một lần giao hoan lại có thể kéo dài tới hôm nay…

Cửa đột nhiên bị mở toang, nữ tử kia giật mình, nàng ta buông Tiêu Chính ra, kéo chăn lên che kín cơ thể mình, miệng la hét …”Ngươi… Các ngươi là ai!”

Tiêu Chính nằm trên giường lười biếng ngẩng mặt lên, cũng chẳng thèm để ý đến cơ thể như bộ xương khô đang trần trụi trước mắt mọi người, thờ ơ nói, “Thất thúc, xin lỗi không đón tiếp được từ xa…”

Gương mặt nữ tử kia biến sắc, ôm chăn quỳ trên giường dập đầu, “Thất… Thất vương gia thiên tuế!”

Sắc mặt Tiêu Cẩn Du âm trầm dọa người, “Cút ra ngoài.”

“Vâng, vâng…”

Nữ tử kia ngay không dám xỏ giày, vội vã ôm chăn rồi cứ thế chạy ra ngoài.

Sở Sở nhìn theo mà ngây người, Tiêu Cẩn Du đi vào kéo một cái chăn khác trên giường che kín cơ thể lạnh lẽo của Tiêu Chính lại, lúc này Sở Sở mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến bên cạnh Tiêu Cẩn Du.

Sắc mặt Tiêu Cẩn Du âm trầm nhìn Tiêu Chính , “Nàng ta là ai?”

Tiêu Chính nhếch miệng, đầu lưỡi khẽ quét môi một cái, “Thị thiếp riêng, Tú Nương… đẹp không!?”

Tiêu Cẩn Du hít sâu một cái rồi thở hắt ra, giọng trầm xuống, “Mấy ngày nay cơ thể cậu đã khá hơn chưa?”

“Có khá hơn không…” Tiêu Chính cười nhạt, nhìn chằm chằm xuống chân Tiêu Cẩn Du, nói rõ từng câu từng chữ, “Thất thúc, thúc chỉ đỡ hơn cháu một chút thôi, dù sao cũng chỉ là một phế nhân, thúc không cần tỏ ra thương hại cháu đâu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook