Nương Tử Là Pháp Y

Chương 27: Sườn xào chua ngọt (7)

Thanh Nhàn Nha Đầu

05/04/2020

Sở Sở lau sạch nước mắt rồi nghiêm túc nhìn Tiêu Cẩn Du, “Như vậy vẫn chưa chắc đâu.”

Chàng thân là một vương gia vạn người tôn quý cũng bị nàng mắng thành con rùa đen thế này, nàng còn muốn chàng cam đoan thế nào nữa …

Chỉ thấy Sở Sở vô cùng cẩn thận lôi từ trong người ra một thứ, vẻ mặt rất nghiêm túc mà đặt vào tay chàng, “Huynh giữ nó đi.”

Tiêu Cẩn Du cầm nó nhíu mày nhìn thật kỹ , Sở Sở nhét vào trong tay chàng một cái túi gấm nhỏ màu đỏ sậm trông rất bình thường , bóp mấy cái thì có vẻ bên trong túi đựng thứ gì đó, chàng vừa định mở ra đã bị Sở Sở vội vàng ngăn lại.

“Không được mở! Mở ra sẽ mất linh!”

Tiêu Cẩn Du nhĩn kỹ túi gấm thầm suy nghĩ, sau đó bóp bóp mấy cái xác nhận bên trong không phải là vật sống, lúc này mới quay qua nhìn Sở Sở thắc mắc, “Cái gì biến mất?”

Sở Sở nghiêm túc trả lời, “Tiên khí.”

Tiêu Cẩn Du cảm thấy đầu mình đang đơ mất rối, bởi nghĩ có nghĩ cũng không ra, “Vậy nó rốt cuộc là thứ gì…”

Sở Sở tự hào mà cười, “Ta đã tới miếu Quan Âm cầu bùa bình an cho huynh.”

Tiêu Cẩn Du ngẩn người, đây cũng không phải lần đầu chàng nhận được bùa bình an, nhưng bình thường sẽ chẳng ai tặng chàng thứ đồ này, nguyên nhân có hai lý do, thứ nhất đó là ai cũng biết chàng là một vị người gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, nên chẳng bao gi tin vào mấy thứ bùa chú gì đó, thứ hai, những người bên cạnh Tiêu Cẩn Du đều là người có năng lực, bọn họ nguyện cầm kiếm xông pha bảo vệ chàng hơn là cầu thần bái phật, hoặc là thẳng tay giúp chàng diệt trừ tai họa ngầm.

Trước kia có người tặng chàng lá bùa có tẩm độc vô sắc vô vị, Diệp Thiên Thu đã phải bận rộn suốt nửa tháng mới cứu được chàng tự quỷ môn quan trở về.

Tiêu Cẩn Du khẽ chau mày, dáng vẻ cảnh giác mà nhìn cái bùa nhỏ, “Vì saoì?”

“Ngày hôm qua là sinh nhật của huynh! Ban đầu ta định chuẩn bị một bàn tiệc cho huynh nhưng nghe huynh nói ngay cả thứ sử đại nhân cũng không đủ tư cách, vậy thì ta lại càng không đủ tư cách… Ta cũng không có nhiều tiền mua tặng huynh quà lớn cho nên đã theo thói quen của trấn, vào sinh nhật của huynh ta tới một miếu Quan Âm gần đây, quỳ trước mặt Quan Âm bồ tát niệm kinh bình an cho huynh trong một canh giờ, làm vậy thì bùa bình an sẽ rất linh nghiệm, nó có thể bảo vệ huynh cả năm bình an hạnh phúc.”

Tiêu Cẩn Du nhất thời không biết nên khóc hay cười đây, “Vì một lá bùa mà cô quỳ cả một canh giờ sao?”

Sở Sở đắc ý nói, “Đúng vậy, phải quỳ đủ một canh giờ mới được nếu không sẽ không linh! Ngày hôm qua có nhiều người cũng tới miếu cầu bình an, lúc ta quỳ xong đi xin bùa thì may mà còn một cái cuối cùng, số huynh rất may đó!” Nói xong nàng nhìn Tiêu Cẩn Du vì bệnh mà sắc mặt nặng nề, thì cong môi vô cùng chắc chắn mà n, “Bệnh của huynh chắc chắn sẽ tốt lên thôi.”

Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng nắm chặt túi gấm nhỏ trong lòng bàn tay, nở nụ cười yếu ớt đáp lại , “Cảm ơn…”

“Không cần khách khí!”

***

Tiêu Cẩn Du uống thuốc xong lại ngủ mê man một lúc, khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối nhưng Sở Sở vẫn ngồi ở bên giường trông chàng.

Vừa thấy Tiêu Cần Du mở mắt Sở Sở liền ghé sát lại, “Huynh tỉnh rồi à?”

“Ừ…” Nếu không tìm chút chuyện cho nàng làm sợ rằng nàng sẽ ngồi nhìn chàng suốt như vậy mất, “Sở Sở, thi thể ã được chuyển đến chưa …”

Sở Sở vừa gật đầu lại lắc đầu, ngoan ngoãn nói, “Chỉ có đĩa sườn xào chua ngọt kia thôi… Không đúng là xương sườn ngâm dấm mới đúng. Thư lại của phủ thứ sử nói còn một ít thịt giấu trong hầm băng, nhưng thịt đều đã được cắt ra trộn lẫn chung với nhau, bọn họ không thể nhận ra. Lúc trước huynh nói mọi chuyện liên quan đến vụ án này nếu không có lệnh của huynh bất cứ ai cũng không thể tự hành động, ta không biết ta có thể tới khám nghiệm hay không nên muốn về hỏi huynh trước đã.”

Tiêu Cẩn Du mỉm cười, chẳng ngờ chàng sinh bệnh mà nàng lại ngoan ngoãn như thế, chàng cũng chẳng ngại bản thân nên ốm nhiều hơn.

“Đi đi… Ta cùng cô tới đó .”



Sở Sở thấy Tiêu Cẩn Du muốn ngồi dậy, trong lúc gấp gáp hai bàn tay nhỏ cùng vươn tới đè người Tiêu Cẩn Du xuống, “Không được đâu! Đại phu nói, huynh phải nghỉ ngơi cho tốt không được vận động mạnh!”

Bị nàng đè như thế lại chẳng thể động người được , Tiêu Cẩn Du cười không nổi mà phát cáu cũng không xong, “Đại phu nào nói?”

“Chính là lão đại phu do Quý đại nhân mời tới!”

“Không phải cô bảo… Tất cả lời lão ta nói đều là nói dối cho nên cô không tin đó sao…”

Sở Sở ngẩn người, hình như đúng là vừa nãy nàng đã nói như vậy.

Tiêu Cẩn Du nói rất dứt khoát, “Cô đi chuẩn bị đi… Tiện thể gọi thị vệ vào hộ ta.”

***

Khi Sở Sở và Tiêu Cẩn Du đến Ngưng Hương các, trong tiền đường đã có một nhóm người, đứng đầu là Đàm Chương một thân thường phục, y cúi người hành lễ với Tiêu Cẩn Du, trên mặt nở nụ cười dúm dó đầy vết nhăn như chiếc bánh bao [1], “An vương gia, những người có liên can đến vụ án đã có mặt đầy đủ ở đây, cung thỉnh vương gia thẩm tra xử lý.”

[1] Dúm dó như bánh bao

Tiêu Cẩn Du chỉ gật đầu rồi liền quay sang hạ thấp giọng nói với Sở Sở, “Cô đi đi, nhớ xem xét kỹ càng chút, đừng để sót manh mối… Cẩn thận một nhé.”

“Được.”

Sở Sở đi theo một thị vệ của vương phủ và một quan sai của nha môn vào hầm băng, chờ đến khi bóng dáng ba người biến mất hoàn toàn Tiêu Cẩn Du mới lướt qua một lượt những người có mặt trong sảnh đường, ánh mắt dừng lại trên người một nữ nhân duy nhất trong đám người, “Ngươi là chưởng quầy của Ngưng Hương Các?”

Nữ nhân váy xanh vội bước lên trước vài bước, nhanh chóng hành lễ với Tiêu Cẩn Du, “Dân nữ Uyển nương là chưởng quầy Ngưng Hương Các bái kiến An vương gia thiên tuế.”

Tiêu Cẩn Du không nói lời nào cũng không kêu nàng ta đứng lên, “Đĩa sườn xào chua ngọt kia là do ngươi làm?”

Uyển nương quỳ thẳng người thành thật gật đầu từ từ nói, “Hồi vương gia, sườn xào chua ngọt là món ăn nổi tiếng của tiệm, nhờ quan khách xa gần nâng đỡ nên món ăn của Uyển nương mới được nhiều người biết đến, hôm ấy Quý đại nhân chọn món đãi khách, Uyển nương sợ xảy ra sơ xuất gì nên đã đích thân chuẩn bị đồ ăn.”

Giọng điệu Tiêu Cẩn Du hơi trầm xuống, “Nơi cung cấp nguyên liệu cũng do ngươi chọn?”

Bốn phía quá yên tĩnh nên Uyển nương có phần hơi phần xấu hổ, nàng ta vẫn cúi đầu, “Hồi vương gia, chuyện này nói ra thật xấu hổ… Thịt của tiểu điếm thường từ heo sống, bỏ công chăm sóc sau 1 tháng sẽ do sư phó trong điếm giết để sử dụng, vì yêu cầu nguyên liệu của tiệm là phải chất lượng tươi ngon. Trước mắt đang trong đợt cuối năm, giống heo không được tốt, nguồn hàng lại hiếm nên trong thời gian này tiệm mới tạm nhập hàng từ tiệm thịt Mãn Hương. Lúc làm sườn xào chua ngọt cho Quý đại nhân, dân nữ đã cố ý chọn phần thịt non mềm nhất, không ngờ… Thật trách Uyển nương có mắt không tròng, đã làm liên luỵ đến Quý đại nhân, tội không thể tha thứ.”

Quý Đông Hà ở bên nghe được có chút xấu hổ, y bước tới cúi đầu với Tiêu Cẩn Du, “Vương gia, Ngưng Hương Các ở huyện Thượng Nguyên này đã năm sáu năm nay, chưởng quầy Uyển nương tài đức vẹn toàn mọi người ai cũng ca ngợi, xin vương gia minh xét.”

Quý Đông Hà còn chưa nói dứt lời đã bị Đàm Chương cắt lời, “Vương gia tâm thanh mắt sáng, tự biết cân nhắc quyết định, cần gì ông lắm mồm!”

“Đàm đại nhân, ty chức chỉ ăn ngay nói thật.”

“Ngươi đang tạm thời bị cách chức đợi điều tra, thân còn mang tội nào có tư cách được lên tiếng ở đây!”

“Đàm đại nhân…”

Tiêu Cẩn Du ho khẽ hai tiếng, hai người đang giương cung múa kiếm kia lập tức im lặng, Tiêu Cẩn Du không có chút phản ứng nào với ý kiến của hai người, chàng quét qua nhìn một lượt những người còn lại, ánh mắt thoáng qua đám thanh niên và đại thúc mặc trường sam, sau cùng lại chú ý đến đại thúc cuối cùng kia , “Ông là chưởng quầy của tiệm thịt Mãn Hương?”

Đại thúc mặc trường sam thấy Tiêu Cẩn Du nhìn mình lạnh lùng thì trong lòng hoảng sợ vô cùng, ông mới nghe thấy tên mình thì hai chân mềm nhũn ra, “bịch” một tiếng ông mau chóng quỳ xuống, “Thảo… Thảo dân, thảo dân Triệu Mãn là… chưởng quầy tiệm thịt Mãn Hương, vương gia thiên tuế thiên thiên tuế!” Nói xong mới nghĩ mình đang quỳ quá xa, ông liền vội vàng bò lên phía trước mấy bước thành thật khấu đầu trước Tiêu Cẩn Du.



Tiêu Cẩn Du khẽ nhíu mày, “Tiệm thịt là của ông?”

“Đúng đúng đúng… Cũng không phải, không phải…” Triệu Mãn trán đầy mồ hôi lạnh tay chỉ về hàng người phía sau nói, “Là thảo dân và tiểu Ngũ cùng mở, chúng tiểu nhân đều là đồ tể, nhưng muốn thuê tiệm mở hàng thì lại quá đắt, một mình mở tiệm lại không thê mở được liền cùng nhau mở chung, tiểu nhân có biết vài chữ, biết ghi chép sổ sách coi như tính toán được công nợ, cũng không thể nói là chưởng quầy…”

“Vậy trong sổ sách ghi chép thịt được Ngưng Hương Các thu mua là ở những nhà n?”

“Chuyện này… Chúng tiểu nhân đều ở cùng một thôn, đều là hàng xóm nên không ghi chép những chi tiết nhỏ nhặt, chỉ nhớ nhà ai đưa tới bao nhiêu cân thịt gì, đến cuối tháng cứ theo thế mà chia tiền, vì thế thịt đưa đến mỗi ngày đều trộn chung với nhau, cũng không biết là của ai…”

“Đồ tể giết heo róc thịt đều làm trong nhà mình?”

“Đúng vậy…Nhà ở quê không để nhiều, chỗ nào tiện thì làm chỗ đấy.”

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu, giọng điệu cũng nhẹ đi vài phần, “Hai người đứng lên đi.”

“Tạ ơn vương gia.”

Sau khi hai người đứng dậy, Tiêu Cẩn Du không nói gì nữa, chàng nhắm mắt tựa lưng vào ghế hai đầu lông mày khẽ nhíu, nhìn như đang trầm tư suy nghĩ, cả nhóm người không ai dám tạo tiếng ồn quẫy nhiễu chàng, cho đến khi Sở Sở hét lên mới phá tan sự yên lặng trong phòng, “Vương gia, ta điều tra ra rồi!”

Tiêu Cẩn Du từ từ mở mắt, nhìn Sở Sở cùng thị vệ và quan sai nâng một cái cáng được che vải trắng đặt xuống chính giữa sảnh đường, chàng trầm giọng nói với mọi người, “Uyển nương, ngươi đưa người của mình về trước đi, mau chóng thu dọn sớm mở cửa lại buôn bán đi… ông chủ Triệu, các ngươi về trước nghỉ ngơi vài ngày, khi nào tiệm thịt được phép mở lại sẽ có người đến báo cho các ngươi… Trước khi vụ án kết thúc, bất kỳ ai có liên quan đến vụ án đều không được rời khỏi huyện, ta truyền gọi lúc nào thì phải có mặt lúc đó, bất cứ ai vi phạm sẽ là đồng lõa vói kẻ giết người.”

“Dân nữ cảm tạ vương gia.”

“Tạ ơn vương gia… Tạ ơn vương gia!”

Đợi mọi người rời khỏi quán, hai tên thị vệ không hẹn mà cùng lặng lẽ trốn ra ngoài, còn lại chỉ có hai người không vừa mắt nhau là Đàm Chương và Quý Đông Hà cùng mấy người quan sai của nha môn thứ sử. Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên do ở trong hầm băng đông lạnh đã lâu nhưng có thể nhận ra tâm trạng Sở Sở đang rất tốt.

Hai mắt nàng sáng lên khiến Tiêu Cẩn Du nhất thời hoài nghi bên dưới lớp vải trắng kia là một xác chết đã được chắp vá đầy đủ nguyên vẹn.

Không thể nào, nếu còn đầy đủ đầu lâu tay chân thì tại sao quan sai khám nghiệm tử thi của nha môn thứ sử không tìm ra được?

“Vương gia, những phần tìm ra đều đã ở đây, tuy rằng không được toàn bộ cả người nhưng cũng được không ít.”

Sở Sở vén tấm vải trắng lên, ngoài Tiêu Cẩn Du và nha sai vừa rồi ở trong hầm băng đã nôn mửa qua, cả đám người đang đợi lập tức tái hết mặt.

Trên cáng bày một đống thịt đã bị cắt thành nhiều hình dạng, tảng thịt lớn, cục thịt nhỏ, miếng thịt, thịt vụn, còn cả một chậu thịt đã được trộn thành nhân bánh, Tiêu Cẩn Du nhìn ra vị trí của từng miếng thịt không phải đang xếp lung tung, mà là xếp theo một hình người cụ thể dù thiếu đông thiếu tây mỗi chỗ một ít.

Ngay cả thịt heo hay thịt người thứ sử nha môn cũng không phân biệt được, nhưng nàng lại có thể phân được rõ ràng vị trí của từng khối thịt.

Chẳng đợi Tiêu Cẩn Du hết kinh ngạc cũng không đợi mọi người buồn nôn xong, Sở Sở đã đứng bên cạnh cáng bắt đầu nghiêm túc mà báo cáo, “Bẩm vương gia, người chết là nữ, ngoài hai mươi nhưng chưa đến ba mươi tuổi, cũng chưa từng sinh con, người này mới chết cách đây hai ba ngày, sau khi chết mới bị phanh thây, nhìn qua mấy khối thịt có vẻ nguyên vẹn kia có thể thấy được đao pháp của người phanh thây khá tốt, từng vết dao đều rất gọn gàng dứt khoát, chỉ là thi thể quá nát còn thiếu quá nhiều bộ phận, nguyên nhân cái chết tạm thời chưa xác định được.”

Những lời Sở Sở vừa nói ra khiến cả sảnh đường lặng ngắt như tờ.

Sao có thể nhìn ra đây là cơ thể của một nữ tử trẻ tuổi ngoài hai mươi chưa từng sinh con, đây không phải chỉ là một đống thịt nát thôi sao!

Tiêu Cẩn Du cũng nhìn qua đống thịt mà ngẩn người, cho dù trước kia chàng đã từng tiếp xúc với thi thể, dù có chạm vào thi thể mà cẩn thận quan sát thì chàng cũng chỉ có thể biết được thời gian tử vong, sau khi chết mới phanh thây, tính chất của từng vết cắt, còn lại thì…

“Tại sao cô biết người chết là nữ nhân?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook