Nương Tử Là Pháp Y

Chương 25: Sườn xào chua ngọt (5)

Thanh Nhàn Nha Đầu

05/04/2020

Trước khi gặp Cảnh Dực ngoài phố ở kinh thành thì vị quan lớn nhất Sở Sở từng gặp chính là Huyện lệnh. Trong suy nghĩ của Sở Sở, những vị huyện lệnh đều giống như Trịnh Huyện lệnh ở huyện Tử Trúc, mặt tròn, mắt nhỏ, bụng bự, mở miệng nói chuyện rõ to, đi ngoài đường thì hai tay vắt sau lưng, bụng ưỡn lên, cằm nhếch cao, chân đi hình chữ bát, điệu bộ thong dong, giống hệt như vị quan diễn trên sấu khấu trong các vở hài kịch từ trước đến giờ.

Cho nên khi gặp Quý Đông Hà, Sở Sở vốn chẳng nghĩ vị nam nhân trung niên dáng người cao gầy, quầng mắt xanh xao, sắc mặt vàng như nghệ này chính là Huyện lệnh đại nhân huyện Thượng Nguyên, ngược lại lão béo râu rậm mặc quan y cùng hắn đứng ngoài cửa nghênh đón Vương gia kia mới càng giống một vị quan hơn.

Tiêu Cẩn Du vừa mới được Đường Nghiêm đỡ từ trên xe ngựa xuống ngồi vào xe lăn, lão già râu rậm vội bước tới nghênh đón, tay chân nhanh nhẹn hành lễ với Tiêu Cẩn Du, “Hạ quan là thứ sử Thăng Châu Đàm Chương bái kiến An Vương gia.”

Cả đêm qua Quý Đông Hà nôn mửa trong nhà lao, nên giờ đây chân bước lơ mơ, hắn chậm chạp đi ra hành lễ với Tiêu Cẩn Du, ngay cả nói cũng không rõ ràng, “Hạ quan Thăng Châu Huyện lệnh huyện Thượng Nguyên Quý Đông Hà bái kiến An Vương gia.”

Sở Sở và hai người thị vệ đứng cạnh nhau, lén lút nhìn Tiêu Cẩn Du.

Tiêu Cẩn Du đã thay một thân quan y thẫm màu, lưng thẳng ngồi trên ghế, thân thể gầy gò hơn bất cứ người nào đứng đây nhưng khí thế lại sắc lạnh hơn bất cứ kẻ nào, vẻ mặt chàng lạnh tanh như đá, không nói nhưng uy lực đầy mình.

So với Tiêu Cẩn Du, lão già râu rậm kia nhìn cũng không giống quan cho lắm.

Tiêu Cẩn Du lạnh lùng mà khách khí nói, “Nơi này do hai vị quản lý, Đàm thứ sử Quý huyện lệnh không cần đa lễ, mời đứng lên cả đi.”

Tiêu Cẩn Du vừa lên tiếng thì Sở Sở liền lui về sau một bước, không biết vì sao giờ nghe giọng chàng… lại đáng sợ thế này.

Đàm Chương từ từ bò thẳng người dậy, mặt mày tươi cười khom lưng với Tiêu Cẩn Du nói, “Bên ngoài gió lớn khí lạnh, mời Vương gia vào trong.” Nói xong thì hắn định bước tới đẩy xe cho Tiêu Cẩn Du, tay còn chưa chạm vào cần đẩy đã bị Đường Nghiêm vung bao kiếm đập mạnh vào tay một cái.

Đường Nghiêm chỉ dùng một phần sức nhỏ mà Đàm Chương đã đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng Vương gia đang ở phía trước, hắn muốn kêu cũng không dám kêu.

Đường Nghiêm không chút khách khí cảnh cáo hắn, “Lần tới thì không phải vỏ kiếm đánh vào tay ông nữa đâu.”

Mãi đến khi Đường Nghiêm đưa Tiêu Cẩn Du vào quý phủ, Đàm Chương vẫn đang vươn tay lau mồ hôi lạnh mà đứng sững người tại đó. Tối qua lúc cùng Đường Nghiêm uống rượu thì trông gã đâu có sát thủ như thế….

Còn đang thất thần, chợt thấy cổ tay áo bị ai đó kéo kéo, hắn quay đầu liền nhận ra người kia là tiểu nha đầu cùng xuống ngựa với Vương gia lúc nãy.

Bỗng thấy tiểu nha đầu ghé sát lại gần hắn nhỏ giọng ra vẻ thần bí mà nói, “Đại nhân, người đó là dân hành tẩu giang hồ, giết người như ngóe, ăn lông uống máu, tính tình còn tệ hại hơn Vương gia, ngài cẩn thận một chút, chớ chọc vào hắn!”

“A… hả?”

***

Đến khi Đàm Chương đầu đầy mồ hôi lạnh đi vào, Tiêu Cẩn Du đã yên vị tại chỗ ngồi chính giữa phòng, nha hoàn Quý phủ bưng khay trà tới, Quý Đông Hà vừa định dâng trà cho Tiêu Cẩn Du, Đàm Chương đã bước lên trước giành lấy chén trà rồi đưa đến trước mặt Tiêu Cẩn Du, “Hạ quan biết Vương gia vốn thích trà Long Tĩnh, nên đã đặc biệt sai người đi hái những lá trà tươi ngon nhất, rồi dùng cả nước suối để nấu bình trà này, mời Vương gia dùng thử.”

Tay Tiêu Cẩn Du vẫn đặt trên tay vịn ghế, “Bản vương đang có bệnh trong người, đại phu nhắc phải kiêng trà kiêng rượu, ý tốt của Đàm đại nhân bản vương xin nhận.”

Tay cầm trà của Đàm Chương bỗng cứng đơ, hắn nhanh chóng để chén vào lại khay trà, “Là do hạ quan sơ xuất, là hạ quan sơ xuất, xin Vương gia thứ tội… Nếu đã như vậy, chi bằng Vương gia hãy nghĩ ngơi lại quý phủ của hạ quan, quý phủ tuy không giàu có nhưng lại có mấy vị đầu bếp tay nghề khá tốt, Vương gia ăn ngon, bệnh tự nhiên sẽ khá lên.”

Tiêu Cẩn Du nhìn về phía Sở Sở, “Ăn uống sinh hoạt thường ngày của bản vương đều do vương phi tự mình lo liệu, đã phiền Đàm đại nhân phải lo nghĩ rồi.”

Vương phi? Ở đâu?

Đàm Chương nhìn bốn phía, Sở Sở cũng đang nhìn bốn phía, gã thị vệ bên cạnh thấy vậy, liền âm thầm kéo tay áo Sở Sở, thấp giọng nói, “Nói cô nương đấy.”

Sở Sở sửng sốt, đúng vậy, nương tử của Vương gia nhưng đâu có phải Vương phi! Vì thế nàng liền vươn tay khua khua cho Đàm Chương thấy, “Đàm đại nhân ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm đồ ăn ngon cho Vương gia mỗi ngày luôn!”

Suýt chút nữa Đường Nghiêm không giữ nổi hình tượng lạnh lùng.

Đàm Chương ngây người nhìn chằm chằm Sở Sở một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, vị vương phi nương nương này nhảy từ đâu ra thế…



Khó khăn lắm hắn mới nở nụ cười được lần nữa, “Vương gia, trong căn nhà này mới xảy ra án mạng, âm khí nặng nề, chỉ sợ có điềm xấu, nơi đây thật sự không hợp để dưỡng bệnh… Đầu xuân năm nay lúc Lục Vương gia giá lâm, đã ở lại quý phủ của hạ quan, Lục Vương gia đi rồi hạ quan cũng không dám cho ai vào ở đó, nếu Vương gia không chê, hạ quan sẽ cho người chuẩn bị ngay.”

Chân mày Tiêu Cẩn Du khẽ nhíu, “Lục Vương gia từng ở nơi đó sao?”

Đàm Chương cười tít cả mắt lại, trông hai mắt như một sợi dây nhỏ, “Đúng vậy, đúng vậy…”

“Vậy thì bản vương không muốn ở đó.”

“… Hạ quan đúng là hồ đồ! Vương gia xử án như thần, một thân đầy chính khí, muôn dân kính sợ, chỉ chút âm khí này thì có gì đáng lo, có gì đáng lo…” Vất vả mới leo xuống được bậc thang do mình tự dựng lên, Đàm Chương vẫn chưa từ bỏ ý định, “Vương gia, hạ quan nhớ hôm nay là sinh thần của ngài, nên đã đặc biệt đặt một bàn tiệc tại tửu lâu Hối Hiền Cư trong thành, để tổ chức chúc thọ cho Vương gia, và cũng muốn thỉnh giáo Vương gia về vụ án lần này.”

Sở Sở đứng bên cạnh nghe vị thứ sử râu rậm này lải nhải mãi cũng bực mình, rồi nàng quay qua nhìnTiêu Cẩn Du, trông mặt chàng chẳng có chút cảm xúc nào cả.

Ai nói tính cách Vương gia khó chịu chứ, sức chịu đựng của chàng quả rất tốt.

Sở Sở đang nghĩ vậy thì chợt nghe Tiêu Cẩn Du nói, “Bản vương đến Thăng Châu đã hai ngày, đón gió thì không cần nữa, còn về chúc thọ thì theo như lễ nghi bản triều, quan hàm thứ sử vẫn chưa đủ tư cách để bố trí yến tiệc cho hoàng thân, nghĩ ngươi có lòng nên tội vượt quá bổn phận bản vương miễn … Về phần vụ án, xét thấy Đàm thứ sử, Quý huyện lệnh và Đường bổ đầu đều từng tiếp xúc với thi thể, nên những người có liên quan vụ án không có quyền điều tra vụ án này, ngay trong ngày hôm nay, các ngươi hãy tóm tắt nội dung vụ án rồi chuyển cho bản vương tiếp quản, không có lệnh của bản vương, nếu ai dám can dự vào vụ án này, chém không tha.”

Tiêu Cẩn Du vừa nói hết lời, sắc mặt Đàm Chương đã trắng bệch, sắc mặt Quý Đông Hà biến vàng còn mặt Đường Nghiêm thì đen xì, nhưng dạ dày của ba người đều cuộn trào mãnh liệt như nhau.

Sở Sở nhìn Tiêu Cẩn Du mà ngẩn người, lời nói cùng với vẻ mặt này, rốt cuộc chàng đang tức giận… hay là không tức giận đây?

Tiêu Cẩn Du quay qua hai người thị vệ, giọng điệu vẫn có vẻ hòa nhã, “Hai ngươi đi theo Đàm đại nhân nhận văn thư và các vật chứng liên quan đến vụ án, làm việc phải thật cẩn thận, đừng để sót bằng chứng.”

“Vâng, thưa Vương gia.”

“Vâng… Vâng, hạ quan xin cáo lui, cáo lui…”

Tiêu Cẩn Du nhìn qua Sở Sở, giọng lại càng dịu dàng hơn, “Cô giúp ta đưa thi thể tới đây nhé.”

Quý Đông Hà không nhịn được nhìn thoáng qua Sở Sở, từ lúc An Vương gia xuống xe tới giờ, lần đầu tiên chàng mở miệng xưng “Ta” là nói với tiểu cô nương này .

“Được.”

***

Đường Nghiêm đưa Tiêu Cẩn Du vào gian phòng Quý Đông Hà sắp xếp, cửa vừa đóng y liền lăn ra cười không ngớt.

“Vương gia, lần tới khi nào ngài mở miệng xưng bản vương thì có thể báo trước cho tại hạ không, suýt chút nữa tại hạ đã bò ra cười rồi đấy … Lần gần đây nhất ngài mở miệng xưng bản vương với chúng ta là khi nào ấy nhỉ, à là năm ngoái hôm uống rượu mừng tất niên ở Vương phủ chơi múa quyền thua nên ngài chơi xấu nhỉ? Ha ha ha hà…”

Tiêu Cẩn Du đen mặt nhìn Đường Nghiêm cười như nắc nẻ, “Cơn giận này ta đã xử lý thay bạn cũ của cậu rồi, đã hài lòng chưa?”

Đường Nghiêm ra vẻ khoa trương mà ôm quyền, “Vương gia anh minh!”

Tiêu Cẩn Du vươn tay day day huyệt thái dương đau nhức, chẳng thèm để ý đến y nữa.

Đường Nghiêm cười đủ rồi mới nói, “Vương gia, về phía lão Quý tại hạ đã nhắc rồi, ngài không cần để ý tới hắn, nếu không có chuyện gì hắn sẽ không chạy tới làm phiền ngài, ngài cứ ở đây yên tâm tĩnh dưỡng, tại hạ về kinh xử lý công việc trước.”

“Được.” Tiêu Cẩn Du ngẩng đầu nhìn người vừa coi chàng là chủ nhân vừa coi chàng là trẻ con kia, giọng điệu đầy ẩn ý, “Đừng quên… bất cứ việc nào ta sai cậu đi làm đều là chuyện cơ mật quốc gia, vô cùng quan trọng, tuyệt đối phải cẩn thận.”

Đường Nghiêm ngẩn người, mày kiếm hơi rũ xuống, hắn nhận ra Tiêu Cẩn Du không chỉ đang nhắc nhở bình thường, nhưng y không hiểu mình đã làm gì mà khiến chàng phải nói như thế, “Vương gia, có chuyện gì xin ngài cứ nói thẳng.”

Tiêu Cẩn Du chau mày không nhìn y, Đường Nghiêm nhìn Tiêu Cẩn Du lấy ra ba quyển sách trong túi vải hoa trên bàn, chàng mở một quyển ra đưa đến trước mặt y, hai mắt Đường Nghiêm lướt nhanh qua trang bìa, sắc mặt đen xì như đít nồi, “Vương gia, đây là gì vậy?”

“Thoại bản của một vị thuyết thư tiên sinh, ‘Truyền kỳ chín vị đại thần của Lục Phiến Môn.”



“Chuyện này… không thể nào!” Đường Nghiêm quýnh quáng, mặt từ đen chuyển sang đỏ bừng, “Hạ quan nguyện lấy danh tiếng sư môn ra thề, tất cả mọi chuyện Vương gia giao phó, ngay cả người trong An vương phủ ta còn chưa nói lấy một chữ, chứ đừng nói gì tới cái tên thuyết thư tiên sinh chó má nào đó!”

Tiêu Cẩn Du lạnh giọng cắt ngang lời Đường Nghiêm, “Không phải ta đang hoài nghi cậu, mà chỉ muốn nhắc cậu phải cẩn thận hơn thôi… Trong đây không chỉ nhắc tới những vụ án cậu xử lý, mà còn có những vụ án gần đây của tám người khác trong An vương phủ, còn có hai vụ án do ta đích thân xử lý. Ngoài việc lấy danh hào giang hồ dấu đi tên thật của họ, còn lại những chi tiết khác thì không sai chút nào.”

“Vị tiên sinh kể chuyện này ở đâu?”

“Tô Châu huyện Tử Trúc trấn Sở Thuỷ, trà lâu Thiêm Hương.”

Đường Nghiêm sững sờ một chút, “Đây không phải… quê nhà của Sở cô nương sao?”

“Ba quyển này là do nàng ấy nghe kể ở trà lâu rồi về chép lại.”

“Vương gia, ” Đường Nghiêm nhìn Tiêu Cẩn Du, sắc mặt cùng giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, “Nghe nói hôn sự này là Sở cô nương đã cầu xin Hoàng thượng, lần này ngài tới Tô Châu cũng do nàng ta đề nghị, hiện giờ mấy cuốn sách này cũng của nàng ta…” Hắn không tin một tiểu nha đầu vì muốn dạ dày Tiêu Cẩn Du thoải mái mà cố ý mượn phòng bếp nấu canh trứng lại là người có tâm cơ, nhưng hắn cũng là người làm án, chứng cớ vẫn là điều quan trọng nhất.

Tiêu Cẩn Du khẽ nhíu mày, lắc đầu, “Người bình thường không suy nghĩ thấu đáo được thế đâu, huống chi trong đây có cả những vụ án rải rác khắp cả nước. Ta cũng đoán được người này là ai rồi, dựa vào độ dài của chuyện… Người này đã ở trấn Sở Thuỷ chờ ta đã lâu.”

“Nhưng chính tiểu nha đầu này đã mời Vương gia tới Trấn Sở Thuỷ.” Đường Nghiêm đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, y nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao chẳng chút huyết sắc của Tiêu Cẩn Du, “Vương gia, ngài đột nhiên bệnh đến mức đẩy ghế cũng chẳng nhúc nhích, chả lẽ cũng có liên quan đến nha đầu kia?”

Tiêu Cẩn Du hơi giật mình, chần chừ một chút chàng mới thở dài một tiếng, khẽ cười khổ, “Nàng ta nói tối mà thắp đèn thì nàng không ngủ được nên ta …”

Đường Nghiêm suýt chút nữa nhảy dựng lên, “Hiện đang là mùa đông ngài lại ở ngoài trời chịu đựng cả một đêm?!”

“Không… ta ở trong xe ngựa.”

Đường Nghiêm nắm chặt thanh kiếm, y nghiến chặt răng lắm mới không phun ra mấy lời nói tục tĩu mà dân giang hồ vẫn thường dắt bên miệng, cho đến khi tiêu tan bớt hỏa khí y mới bắt đầu nói, “Vương gia, ngài biết lần này vì sao ta không tặng thiệp chúc thọ cho ngài không?”

Tiêu Cẩn Du nhíu mày, tại sao lại chuyển sang chuyện chúc thọ rồi?

Chẳng đợi Tiêu Cẩn Du nói tiếp, Đường Nghiêm đã không nhịn được mà nói, “Cảnh Dực gửi thư muốn nhờ ta điều tra bối cảnh của Sở cô nương, đúng lúc đó tại hạ đang ở Tô Châu nên đã dành hẳn một buổi tối để điều tra, sau đó phát hiện ra mẫu thân của Sở cô nương trong lúc sinh con cả Sở gia là Sở Hà đã khó sinh mà qua đời, sau đó cha Sở cũng im lặng không tái hôn, cuối cùng một ngày nào đó Sở gia đột nhiên có thêm một bé gái. Vì Sở gia làm trong nghề khám nghiệm nên không có nhiều người qua lại hỏi han, Sở gia nói đây là khuê nữ nhà mình, nên mọi người trong thôn đều cho rằng đây là kết quả do cha Sở phong lưu bên ngoài mới có.”

Tiêu Cẩn Du bỗng chốc hiểu từ “Xui xẻo” mà Sở Sở nói là có ý gì rồi, trong lòng chàng bỗng đau nhói. Nàng là con gái của một pháp y, lại có nguồn gốc không rõ ràng, cho dù là ở kinh thành chỉ sợ từ nhỏ cũng bị người khác xem thường, huống chi là ở một trấn nhỏ hẻo lánh này…

“Tại hạ thấy Sở Sở là người thành thật, không phải là người có thể làm chuyện đó, nhưng lúc đó ta vội tới Hàng Châu, Cảnh Dực chỉ nói nàng là người khám nghiệm tử thi, nên tại hạ cũng không để tâm. Hiện giờ nàng ta lại sắp thành vương phi, chuyện này không phải chuyện nhỏ… Tối hôm qua tại nhà trọ tại hạ đã quan sát thấy nàng ta không có gì bất thường, bây giờ lại xảy ra chuyện này, Vương gia, ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Tiêu Cẩn Du xem như không có gì, khẽ thở dài “Trong lòng ta tự có tính toán…”

Nhìn Tiêu Cẩn Du có vẻ như không để tâm đến lời nói của y, nên Đường Nghiêm lạnh giọng nói, “Vương gia, nếu không phải ngài tự cầm đao đưa lên cổ mình, dựa vào sức của mấy người chúng ta sao có thể kéo xuống được.”

Chàng lẳng lặng nhìn Đường Nghiêm đang cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, Tiêu Cẩn Du cười khẽ, “Năm đó không phải cậu cũng kè đao lên cổ ta sao?”

Trong cơn tức giận Đường Nghiêm liền thốt ra, “Sao có thể giống nhau được, lúc ấy trên cổ tại hạ còn có đao của Ngô Giang! Hơn nữa, lúc ấy cũng không thấy mặt ngài đỏ…..”

Tiêu Cẩn Du trợn mắt nhìn qua, Đường Nghiêm đang nói bỗng chốc im bặt.

Lúc này y mới nhớ ra, người trước mắt y đây tuy rằng đứng còn chẳng vững, nhưng nếu như chàng thực sự tức giận thì còn đáng sợ hơn cả một tên cao thủ võ lâm.

Dưới cái nhìn chăm chú nghiêm khắc của Tiêu Cẩn Du, Đường Nghiêm nuốt một ngụm nước miếng, “A, a… a trời có vẻ không ổn cho lắm, sắp mưa rồi, tại hạ xin chạy trước… à không phải, là mau chóng lên đường, xin Vương gia bảo trọng!”

Đường Nghiêm hóa thành một bóng đen rồi phi ra ngoài, Tiêu Cẩn Du từ từ thả lòng cơ thể, cả người chàng gần như không còn sức mà tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén bỗng biến mất, chàng cúi mắt nhìn ba cuốn sách trên bàn kia mà cười khổ.

Nếu đúng là như vậy, nàng ấy cần gì phải…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook