Nương Tử Là Pháp Y

Chương 39: Sườn xào chua ngọt (19)

Thanh Nhàn Nha Đầu

06/04/2020

Tê Tiểu nhị sững người, cuống quýt dập đầu, “Chỉ thế thôi ạ! Chỉ thế thôi ạ…”

“Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói tiếp… Nếu ngươi có điều muốn giấu ta, sẽ càng thêm tội xem thường công đường và lừa gạt bản vương.”

Tiểu nhị cứng đờ người ra, “Tiểu nhân… Tiểu nhân không dám lừa gạt Vương gia!”

Tiêu Cẩn Du khẽ thở dài, “Thấy ngươi thành tâm nhận tội chịu tội, chuyện ẩu đả với Bản vương, Bản vương sẽ không truy cứu nữa…”

” Tạ Vương gia khai ân! Vương gia thiên tuế! Vương gia thiên tuế!”

Nếu không có Thư lại hình bộ kéo lại, suýt chút nữa Sở Sở đã lao từ sau bình phong ra phản đối.

Vương gia cũng tốt bụng quá rồi, sao có thể tha thứ cho tên xấu xa kia dễ dàng như vậy!

Chợt nghe giọng Tiêu Cẩn Du trầm hẳn xuống, “.. Tuy nhiên những chuyện khác, Bản vương không thể khai ân được.”

Trong lòng tên Tiểu nhị như đánh lô tô, gã ngẩng đầu kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh lùng của chàng, “Vương gia…”

“Đường chủ cũ của Thanh Long trại tại Quan Trung – Thạch Dịch của Đằng Vân Đường, những năm gần đây thế lực Đằng Vân Đường càng ngày càng lộng hành, thường xuyên vào nhà dân cướp của giết người, gây hoảng loạn một vùng Quan Trung. Tháng tư vừa rồi sau khi bị trại chủ của Thanh Long trại hạ lệnh trục xuất, hắn đã phát điên lên tàn sát toàn bộ gia đình trại chủ sau đó chạy về Quan Trung, giết hại vô số người…” Tiêu Cẩn Du nói rất chậm, “Hôm nay lại thêm tội u mê không tỉnh ngộ, ra sức giấu giếm Bản vương, coi thường công đường, tội quả thật đáng chết vạn lần. Nội trong hôm nay áp giải về kinh thành, đợi ngày xử trảm.”

Cả đám người sững sờ nhìn về phía tên tiểu nhị, nhìn thế nào tên này…. cũng chẳng giống loại có gan làm ra những chuyện như thế…

Sở Sở đứng phía sau bình phong cũng trợn mắt lên mà nhìn.

Cả người Tiêu nhị đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái xanh, ” Vương gia… Tiểu nhân, Tiểu nhân không hiểu ngài nói gì cả.”

Đuôi lông mày Tiêu Cẩn Du hơi nhếch lên, “Không hiểu sao? Ngươi cởi áo mình ra soi gương đi rồi sẽ tự hiểu.”

Sắc mặt tiểu nhị lúc trắng lúc xanh, gã vươn tay lên che kín vạt áo, “Ngươi, tại sao ngươi…”

“Tại sao ta biết trên xương quai xanh bên trái của ngươi xăm vòng tròn màu đồng của Thanh Long trại phải không?” Tiêu Cẩn Du nở nụ cười lạnh lùng, “Lần tới khi ngủ đè lên cánh tay phải thì phải che kín vạt áo bên trái vào, bị người khác dội nước lạnh cũng đừng kéo cổ áo ở ngay trước mặt người khác, như vậy mới có thể an toàn…”

Khuôn mặt Tiểu nhị biến sắc, dù sao vỏ bình đã mẻ thì cho vỡ luôn, gã đứng phắt dậy, chỉ tay vào Tiêu Cẩn Du chửi ầm lên, chửi mắng chưa quá ba câu, thị vệ còn chưa ra tay, thì đột nhiên từ bên góc nhà có một khối chặn giấy bằng cẩm thạch, đập ngay giữa gáy tiểu nhị, gã ngã rầm xuống đất, ngất đi.

Chợt từ góc nhà vang lên tiếng Cảnh Dực nổi giận trách mắng, “Mắng người ta còn dùng tiếng Quan Trung, lão tử không hiểu làm sao mà ghi được!”

“…”

Vừa thấy tên Tiểu nhị bị kéo xuống, Đàm Chương quỳ dưới đất dập đầu như gà mổ thóc liên hồi, “Hạ quan thất trách! Hạ quan đáng chết!”

Tiêu Cẩn Du mắt lạnh nhìn lão, “Ngươi quả là đáng chết… Công văn khẩn truy bắt đã được gửi đi cách đây ba tháng, các châu huyện đều lật tung mọi nơi tìm kiếm, nhưng ngươi lại che giấu hắn ở đây, nói đi, ngươi đã nhận của tên tặc tử này bao nhiêu tiền?”

Đàm Chương giật mình, co người thành một quả bóng dưới sàn, toàn thân run rẩy, “Vương gia! Hạ quan nhất thời sơ suất trong việc giám sát, tuyệt đối không dám bao che trọng phạm triều đình đâu ạ!”

“Được lắm… Người đâu, đưa Thạch Dịch quay lại công đường, Bản vương cho hắn cơ hội lập công chuộc tội…”

“Vương gia! Hạ quan đáng chết! Là hạ quan nhất thời hồ đồ… Hạ quan… Hạ quan nhất thời hồ đồ, tưởng nhầm hắn thành một tên tiểu tặc khác… liền nghĩ trị tội không bằng cảm hóa… Hạ quan hồ đồ! Cầu xin Vương gia thứ tội!”

Tiêu Cẩn Du rời ánh mắt sang Uyển nương quỳ bên cạnh, “Uyển nương, tại sao Thạch Dịch lại vào tiệm của ngươi làm Tiểu nhị?”

Uyển nương quả thật rất bình tĩnh, dịu dàng cúi đầu, “Bẩm Vương gia, Uyển nương và kẻ này không quen biết, chỉ là xảy ra chuyện vừa rồi thì không có ai đồng ý đến quán rượu làm việc, đúng lúc kẻ này đến xin việc, Uyển nương liền giữ hắn lại… Uyên nương là nữ nhân hiểu biết nông cạn, không biết là hắn là trọng phạm triều đình, cũng xin Vương gia giáng tội.”

Tiêu Cẩn Du cười nhạt, “Theo như lời thị vệ của Bản Vương bẩm báo, nửa đêm canh ba Thạch Dịch được Đàm thứ sử đưa vào Ngưng hương các, Uyển nương ngươi còn gọi hắn một tiếng Thạch đường chủ… Chẳng lẽ là thị vệ của Bản Vương nghe nhầm?”

Cả người Uyển nương cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, vô ý thức nhìn về phía Đàm Chương.

“Ngươi không cần nhìn hắn… Mặc dù là hắn bỏ tiền ra giúp ngươi mở quán rượu, nhưng cũng lợi dụng tửu lâu của ngươi để tiện cho việc cấu kết với các quan huyện của các châu lân cận, thậm chí còn để ngươi hiến thân tiếp khách, ngươi xuất thân từ thanh lâu, còn không biết nhân tình thế thái này vốn bạc bẽo sao?”

Nhìn mặt Đàm Chương và Uyển nương đen xì như gặp quỷ, Tiêu Cẩn Du khẽ cười khẩy, “Đàm đại nhân, ngươi đã biết vì sao Bản vương lại không thích nơi Lục vương gia từng ở chưa?”

Toàn thân Đàm Chương run lẩy bẩy, một câu cũng không dám nói.

“Bởi vì Lục vương gia đã từng nói với Bản vương, từ trước đến nay ngài ấy không nghỉ lại tại quý phủ của thanh quan, vì sợ lãng phí tiền bạc và công sức của người đó… Đàm đại nhân, còn cần Bản vương phái người tới khám xét nhà ngươi tìm chứng cứ không?”



“Không cần không cần không cần,.. Không dám làm phiền Vương gia, hạ quan nhận tội! Nhận tội!”

“Uyển nương dốt nát, nhất thời hồ đồ… Xin Vương gia khai ân!”

Tiêu Cẩn Du lạnh lùng nhìn hai người, ” Kết tội thế nào khai ân thế nào, còn phải nghe ý của Lục Vương gia và Lại bộ, trước tiên hai ngươi cứ vào đại lao của nha môn suy nghĩ vài ngày đi…”

Ngồi sau bình phong chứng kiến cảnh Uyển nương và Đàm Chương bị lôi xuống, trên trán Thư lại hình bộ lấm tấm mồ hôi lạnh, y nhỏ giọng lẩm bẩm một câu “An vương gia là người hay quỷ vậy…”

Sở Sở quay đầu liếc mắt nhìn hắn, Thư lại hình bộ chân tay luống cuống sửa lời, “An vương gia là thần, là thần…” rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, “Xin hỏi Nương Nương, không phải hôm nay Vương gia muốn xử lý vụ án Quý phu nhân bị hại sao…”

Sở Sở ngẩn ra, đúng vậy, hôm nay không phải Vương gia thăng đường xử lý vụ án của nương tử nhà Quý đại nhân sao, cũng đã xử xong hai vụ án rồi, còn chưa thấy chàng nhắc đến chuyện của Quý phu nhân!

Thư lại hình bộ ra vẻ lấy lòng lại gần nhỏ giọng nói, “Nương Nương cho rằng, kẻ nào là hung thủ?”

Sở Sở lắc đầu liên tục, “Ta chỉ là pháp y, có gì nói nấy, không thể suy đoán lung tung… Chẳng qua, ta biết người cắt thi thể kia nhất định phải là một đồ tể, người bình thường không thể cắt chính xác như vậy được, không tin ngươi cứ chờ xem…”

“Ta tin! Ta tin… Nương Nương nói đúng… rất đúng…”

Thư lại hình bộ cả người đầy mồ hôi lạnh quay đầu đi, tiếp tục nhìn xuyên qua khe hở bình phong về phía đại sảnh xem, liền thấy năm tên đồ tể kia lại rầm rầm quỳ xuống toàn bộ.

“Vương gia tha mạng!”

“Vương gia khai ân!”

“Bọn tiểu nhân có tội, có tội!”

“Dạ dạ dạ.. Bọn tiểu nhân có tội!”

“Tiểu nhân…”

“Rầm”, tiếng nghiên mực va vào bàn, có giọng người từ trong góc nhà truyền ra, “Năm tên các ngươi! Từng người một lần lượt nói, những kẻ khác câm miệng!”

TIêu Cẩn Du cong môi cười như có như không, chàng biết, có Cảnh Dực làm chủ bộ công đường thẩm vấn, thì chàng chẳng cần phải lao lực đi đập kinh đường mộc bao giờ.

Năm người sợ run lên, một tên làm ở phòng thu chi lắp bắp nói, “Tiểu nhân… Bọn tiểu nhân có tội, bọn tiểu nhân bán thịt thỉnh thoảng… có đôi khi… thường hay bán thiếu cân!”

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu, lần đầu tiên lúc vào cửa hàng thịt thấy cân đòn trên cân chàng đã biết rồi, “Còn gì nữa không?”

“Còn, còn.. Còn biết chuyện mà không báo, giấu giếm tình tiết vụ án. Bọn tiểu nhân không phải có ý định đó! Nhưng nhất thời sợ hãi đã làm chuyện ngu xuẩn! Xin Vương gia tha mạng!”

Tiêu Cẩn Du nhìn năm tên nhất thời dập đầu như gà mổ thóc thì khẽ nhíu mày, “Là chuyện ngu xuẩn gì?”

“Tiểu nhân… Tiểu nhân…. hôm đó trời chưa sáng đã rời giường, vừa mới ra sân liền nhìn thấy một cái đầu người chết trong viện… Lúc ấy bốn người bọn họ cũng vừa lúc đến ngõ nhà tiểu nhân, định đem thịt heo ra bán, tiểu nhân sợ người khác thấy thì không thể thanh minh được, trong lúc sốt ruột đã chôn đầu người trong vườn… Sau đó… Sau đó lại xảy ra chuyện thịt người chết, tiểu nhân cũng không dám đụng vào… Về sau thì, năm người tiểu nhân bị đưa vào đại lao, tiểu nhân mới biết buổi sáng hôm đó trong nhà bọn họ cũng phát hiện bộ phận trên cơ thể người chết, cả đám nhất thời sợ hãi cũng chôn trong vườn nhà mình rồi…”

Trong góc nhà truyền đến giọng nói nhỏ, “Đúng là ngu được cả đàn…”

Năm tên đồng thời dập đầu, “Xin Vương gia tha mạng!”

“Vương gia…Câu này viết một lần được không?”

“Không được.”

“…”

Tiêu Cẩn Du đưa mắt nhìn sang Quý Đông Hà vẫn không có chút phản ứng nào, “Quý đại nhân, vì sao ngươi lại quỳ?”

Quý Đông Hà chậm rãi dập đầu một cái, giọng nói khàn khàn không rõ, “Quý mỗ vô năng…”

“Quý đại nhân có muốn gặp lại phu nhân lần nữa không?”

Giọng điệu Quý Đông Hà thê lương như vừa quay về từ phủ Diêm vương, “Quý mỗ không còn mặt mũi gặp lại phu nhân nữa…”

“Không chừng Quý phu nhân còn muốn gặp lại ngươi đấy… Người đâu, mời Quý phu nhân lên công đường.”



Hai tiểu sai nha cẩn thận khiêng một cáng cứu thương đi vào, trên đó là một thi thể được che kín bằng vải trắng, mỗi bước đi chân cứ như muốn nhũn ra, chỉ sợ sơ ý run tay một cái, sẽ khiến Huyện lệnh phu nhân rơi xuống đất vậy.

Hai sai nha mặt trắng bệch run rẩy đặt cáng cứu thương xuống trước công đường rồi nhanh như chớp chạy sang bên hông công đường nôn ói liên tục.

Sở Sở nghiêm túc đi ra trước công đường, theo lễ nghi mà quỳ xuống, “Sở Sở tham kiến Vương gia.”

Vẻ lạnh lùng trên mặt Tiêu Cẩn Du bỗng dịu đi vài phần, “Đứng lên trả lời đi!”

“Tạ Vương gia!”

Tiêu Cẩn Du bình thản nhìn Quý Đông Hà đang cúi đầu quỳ dưới kia, “Sở Sở, nàng nói tường tận cho Quý đại nhân nghe, Quý phu nhân đã chết thế nào.”

Sở Sở nhanh nhẹn đáp lời, rồi tiến tới bên cáng vén tấm vải trắng lên.

Trong góc nhà truyền đến một tiếng rên rất rõ rệt, năm tên đồ tể liếc mắt thấy những thứ phía dưới miếng vải trắng kia, cũng không xem đây là đại sảnh nha môn, chân tay luống cuống chen nhau bò ra cửa, nhoài người ra bên ngoài điên cuồng nôn ọe.

Ngay cả sắc mặt hai tên thị vệ đứng phía sau Tiêu Cẩn Du cũng đen thui.

Dù không thấy rõ hình dạng thi thể, nhưng mùi hôi thi thể phát ra làm dạ dày Tiêu Cẩn Du cuộn trào đau đớn, một tay Tiêu Cẩn Du yên lặng đỡ trán ánh mắt rũ xuống nhìn người đang quỳ trước bàn.

Thấy Quý Đông Hà không dám ngẩng đầu lên nhìn, Sở Sở khuyên nhủ, “Quý đại nhân, ta đã dọn dẹp thi thể Quý phu nhân rồi, nơi nào có thể khâu thì cũng đã khâu rồi, ngài về lau thân thể nàng một lượt, rồi mặc cho nàng một bộ y phục thật đẹp, nằm trong quan tài chắc cũng không đến nỗi.. ngài nhìn nàng ấy một chút đi!”

Tiêu Cẩn Du không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn thử, lần trước lúc nhìn thấy thi thể này chỉ có thể nhìn ra hình người một cách lờ mờ, tuy bây giờ vẫn không thấy hình người cụ thể, nhưng đa số các phần đã được khâu lại hoàn chỉnh, những bộ phận bị cạo sạch như xương đã có thịt phủ lên, tay chân đầu người cũng nằm đúng vị trí, miễn cưỡng nhìn cũng có thể gọi là người.

Những chuyện thế này Tiêu Cẩn Du chưa từng làm, nên không thể tưởng tượng được nàng đã tốn bao nhiêu công sức, mất bao nhiêu tâm tư.

Quý Đông Hà không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng.

Sở Sở cúi đầu nhìn thi thể kia dù không hoàn chỉnh nhưng vẫn là một nữ nhân thật xinh đẹp, nàng mím môi nói, “Ông không muốn thì ta đóng lại vậy…”

Sở Sở kéo mảnh vải trắng cẩn thận che kín thi thể, nghiêm túc nhìn Quý Đông Hà nói, “Quý phu nhân bị một vật vừa nhọn vừa dài lại vừa cứng đâm xuyên qua yết hầu mà chết, vết thương chạy dài từ bên phải đi lệch sang bên trái, chứng tỏ kẻ giết Quý phu nhân là một người thuận tay phải.”

Quý Đông Hà vẫn không động đậy.

Sở Sở nói tiếp, “Trước khi chết Quý phu nhân đã bị đánh bởi vật nặng, có thể nhìn thấy một số vết ứ máu trên người, sau khi chết lại bị kẻ đó phanh thây, cắt thành từng khối bỏ vào hàng thịt trong hầm băng, có một số bộ phận bị đông cứng trong hầm băng, một số bộ phận bị bán, tuy là đã tìm về được một ít, nhưng vẫn còn một số bộ phận không tìm được, có khả năng đã bị người ăn…”

Cánh cửa bên cạnh lại vang lên tiếng nôn mửa liên tiếp, Quý Đông Hà vẫn quỳ bất động, không hề có phản ứng gì, nhưng Vương quản gia quỳ bên cạnh hắn lại rủn lên bần bật.

“Còn nữa.. đầu, tay chân, một số xương khớp, toàn bộ nội tàng của Quý phu nhân, đều tìm được trong sân của nhà năm đồ tể kia, vừa rồi chính bọn họ cũng đã nói rồi.”

Nhìn Quý Đông Hà tựa như không nghe thấy bất kỳ điều gì, Sở Sở cắn cắn môi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Cẩn Du.

Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng gật đầu với nàng, ánh mắt trầm xuống nhìn Quý Đông Hà, “Quý đại nhân, về nguyên nhân cái chết của Quý phu nhân ngươi có ý kiến gì không?”

Quý Đông Hà vẫn không nhúc nhích, khàn khàn giọng mở miệng, “Quý mỗ vô năng…”

“Theo như Vương quản gia và nha hoàn Quý phủ có nói, trước khi Quý phu nhân về nhà mẹ đẻ thì đêm trước đó có cãi nhau ầm ĩ cùng Quý đại nhân, không biết là vì sao mà cãi nhau?”

“Vì mấy chuyện vụn vặt của vợ chồng…”

“Sau đó vì sao lại thôi?”

“Cãi nhau đủ rồi…”

“Có người nói đêm đó phu nhân khóc rất lâu, sáng sớm hôm sau khi quản gia tiễn nàng lên xe vẫn còn khóc, Quý đại nhân không sợ phu nhân về nhà mẹ đẻ tố cáo ngươi sao?”

“Quý mỗ đã quen rồi…”

Tiêu Cẩn Du trầm giọng, “Quý Đông Hà, người có khai hay không thì tùy ngươi… Chỉ bằng vào việc ngươi có ý định muốn mưu hại Bản vương, cũng đủ khiến cho toàn bộ Quý phủ rơi đầu rồi!”

*****

[Tác giả]: Ha ha… Thật nhiều kẻ xấu, Vương gia sẽ bắt từng người một~ trước tiên cứ công bố Quý đại nhân là hung thủ trong vụ án chặt thây đã ~~…Có ai đoán ra không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook