Nương Tử Là Pháp Y

Chương 68: Dê nướng nguyên con (4)

Thanh Nhàn Nha Đầu

08/04/2020

Đợi Cảnh Dực khập khiễng ra ngoài với vẻ mặt đưa đám, Sở Sở mới tới bên cạnh Tiêu Cẩn Du, kéo cánh tay chàng, “Vương gia, lúc nào chúng ta mới tới quân doanh vậy?”

“Sắp rồi ” Tiêu Cẩn Du mỉm cười, vươn tay bẹo má nàng, “Nàng ngồi xe ngựa có mệt không?”

Sở Sở vội lắc đầu, “Không mệt.”

Tiêu Cẩn Du hơi ngại ngùng cười khổ, “Ta thì hơi mệt… dịch quán Lương Châu ở ngay phía trước rồi, chúng ta ở lại đó nghỉ ngơi hai ngày rồi tới quân doanh có được không?”

Sở Sở mấp máy môi muốn nói lại thôi, nàng nhận ra vẻ mệt mỏi không chút che giấu trên gương mặt Tiêu Cẩn Du bèn khẽ gật đầu, “Được.”

***

Trên đường tới kinh thành Sở Sở đã từng đi ngang qua vài dịch quán, đó là những tòa nhà với bốn bức tường cao được canh phòng nghiêm ngặt. Sở Sở thầm nghĩ dịch quán Lương Châu hẳn là cũng khí thế như vậy, nhưng khi xuống xe ngựa mới nhận ra, dịch quán Lương Châu chỉ là mấy gian nhà mái ngói được xây trên một bãi đất hoang, nhà đã nhiều năm không được tu sửa, trên cánh cửa chỉ treo một tấm biển gỗ có viết bốn chữ “Dịch quán Lương Châu” là thứ duy nhất có thể chứng minh đây chính là dịch quán Lương Châu , không thể giả được.

Lúc tới dịch quán thì trời đã tối rồi, ngoài trời đang có bão cát rất lớn, ở nơi hoang vu vắng vẻ không một bóng người này có thể nghe được tiếng vó ngựa rất rõ. Khi tiếng vó ngựa còn chưa dứt thì một ông lão miệng đầy râu ria bước ra từ trong dịch quán, vừa nhìn thấy tám thị vệ mặc y phục cấm vệ quân thì thoáng sửng sốt, lại thấy một tiểu cô nương bước từ trên xe xuống, tiếp theo đó hai tên thị vệ khiêng một công tử mặc bạch y ngồi xe lăn xuống ngựa, lão lại càng cảm thấy mơ hồ, nhưng vừa thấy vị công tử áo trắng kia có vẻ yếu ớt lại đang ho sặc sụa vì bão cát, liền vội vàng chạy tới tiếp đón, lão đưa bọn họ vào gian phòng miễn cưỡng được coi như là đại sảnh của dịch quán.

Lão dịch thừa bưng một tách trà nóng đến cho Tiêu Cẩn Du và Sở Sở, đợi chàng hết ho khan, hơi thở đều đặn lại mới nhìn Tiêu Cẩn Du nói, “Vị đại nhân này… đến từ kinh thành sao?”

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu.

Lão dịch thừa nhíu mày, bán tín bán nghi đánh giá Tiêu Cẩn Du, “Mấy ngày nay hạ quan không nhận được thông báo sẽ có quan từ kinh thành tới…”

“Ban đầu ta không định dừng chân ở đây, chỉ là trên đường đi bị nhiễm bệnh… nên đành phải làm phiền ông rồi.”

Chỉ cần không phải người mù, thì liếc mắt cũng có thể nhận ra chàng đang không khỏe, lông mày lão dịch thừa vẫn chưa giãn ra, “Chuyện này… Mời đại nhân lấy quan hiệu ra, hạ quan phải ghi chép lại.”

“Quan hiệu thì ta không có…Tiêu Cẩn Du lôi một miếng lệnh bài từ trong người ra, “Không biết vật này có thể dùng thay thế không?”

Lão dịch thừa nhận lấy miếng lệnh bài to bẳng nửa bàn tay, cầm ra ngọn đèn bên cạnh soi cho kỹ, vừa nhìn thấy chữ “An” trên mặt trước lệnh bài thì chẳng hiểu gì, nhưng khi nhìn thấy hoa văn ở mặt sau thì “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Tiêu Cẩn Du, “Hạ quan Chu Khải dịch thừa Lương Châu quán bái kiến An Vương gia! Không thể tiếp đón từ xa, có chỗ nào không chu đáo xin An Vương gia thứ tội….”

“Là ta thất lễ trước, còn phải cảm ơn trà nóng của Chu đại nhân… Mời ông đứng lên.”

Lão dich thừa bò dậy khỏi mặt đất, hai tay run lẩy bẩy dâng khối lệnh bài trả lại chàng, trong giọng nói có chút lo lắng, ” Vậy hạ quan đi thu dọn phòng cho Vương gia…”

“Làm phiền ông rồi.”

Lão dịch thừa nhìn về phía Sở Sở vẫn luôn chăm sóc bên cạnh Tiêu Cẩn Du nãy giờ, “Xin hỏi Vương gia… cần chuẩn bị mấy gian phòng ạ?”

“Chuẩn bị cho tám vị tướng quân mỗi người một phòng… Ta và Vương phi ở chung một phòng là được rồi.”

“Vâng, vâng…”

***

Trong phòng nghỉ cũng đơn sơ như vẻ ngoài của dịch quán này, nhưng rõ ràng đã được dịch thừa thu dọn sạch sẽ, đối với một nơi để ngủ mà nói thì cũng đã đầy đủ và thoải mái rồi.

Dịch thừa dè dặt nhìn sắc mặt Tiêu Cẩn Du và Sở Sở, “Vương gia, nương nương… Điều kiện nơi biên cương khó khăn thực sự không thể so với kinh thành, có điểm nào tiếp đón không được chu đáo xin ngài bỏ quá cho.”

“Chu đại nhân khách khí rồi.”

“Vương gia khách khí, vương gia khách khí rồi… Vương gia và nương nương cứ nghỉ ngơi trước, hạ quan đi chuẩn bị bữa tối.”

“Làm phiền ông rồi.”

Chờ đến khi không nghe được tiếng bước chân của lão dịch thừa nữa, Sở Sở mới hỏi Tiêu Cẩn Du, “Vương gia, nơi này còn cách quân doanh bao xa?”



Tiêu Cẩn Du không để ý nói, “Còn khoảng nửa canh giờ đi đường nữa.”

“Vậy…. lúc nào chúng ta tới quân doanh?”

Lúc này Tiêu Cẩn Du mới nhận ra ý nàng, chàng đưa tay kéo Sở Sở lại bên người, nhìn ánh mắt không chút che giấu của nàng, “Nàng rất muốn tới quân doanh sao?”

Sở Sở mím môi gật đầu.

Tiêu Cẩn Du khẽ cười, “Quân doanh cũng đâu phải nơi vui chơi…. so với Lương Châu dịch quán thì điều kiện sống còn gian khổ hơn nhiều.”

“Em đâu có muốn tới đó chơi…” Sở Sở khẽ chu miệng nhỏ, “Em muốn đi nghiệm thi.”

“Hửm?”

“Em muốn tới nghiệm thi, Tiểu hạt tiêu… à không phải, Lãnh bộ đầu, nghiệm thi cho vụ án Lãnh bộ đầu xử lý!” Vừa nói vừa khẩn cầu nhìn Tiêu Cẩn Du, “Được không?”

“Đương nhiên là được…” Tiêu Cẩn Du khẽ xoa lưng nàng, “Chỉ có điều hiện tại thì chưa được, chúng ta cứ đợi trước đã.”

Sở Sở đau lòng xoa quầng thâm dưới mắt Tiêu Cẩn Du, trong mấy ngày vừa rồi cũng chỉ có đêm qua là chàng ngủ ngon nhất, “Em biết, chắc chàng mệt lắm rồi, vậy phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.”

“Cũng không phải mệt mỏi lắm… Chỉ là hiện giờ ta còn chưa nắm rõ được tình hình trong quân doanh, cứ thế mà đến sẽ dễ làm hỏng chuyện… Đợi ta hiểu được vài chuyện, chúng ta sẽ lập tức tới đó.”

“Được!”

Trong phòng rất ấm, cảm giác mệt mỏi trên người Tiêu Cẩn Du bỗng chốc ùa tới, dù có gắng gượng thế nào thì chàng vừa tựa lưng vào ghế đã ngủ ngay được .

“Vương gia, ” Sở Sở khẽ đẩy cánh tay đánh thức chàng, “Lên giường ngủ đi, cẩn thận bị cảm lạnh.”

“Ừm… lát nữa đi… cơm nước xong ta sẽ ngủ tiếp…”

“Chàng đói bụng rồi à?”

Tiêu Cẩn Du mơ mơ màng màng gục đầu vào lòng Sở Sở, ” Ta muốn cùng nàng ăn cơm…”

Sở Sở nhìn chàng buồn ngủ đến mức mí mắt cũng không nhấc lên được, ôm lấy gương mặt chàng hôn lên đôi mắt chàng, “Vậy chàng ngủ trước đi, em chờ chàng ngủ dậy rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

Tiêu Cẩn Du quả thực không thể chịu được ữa, nhẹ nhàng gật đầu, “Ta ngồi ngủ một lát là được rồi…”

“Không được, ngồi ngủ một lúc lại đau eo… chàng lên giường ngủ đi, em ngủ cùng chàng.”

“Được…”

Chăn mền rộng rãi mềm mại, cơ thể Sở Sở lại như cái lò sưởi nhỏ khiến chàng rất dễ chịu, đến khi Tiêu Cẩn Du tỉnh giấc thì trời cũng sáng rõ rồi, Sở Sỏ vẫn đang nằm trong lòng chàng, thấy Tiêu Cẩn Du vừa tỉnh, Sở Sở cười hì hì hôn lên mặt chàng, “Chàng tỉnh rồi à?”

“Giờ nào rồi…”

“Cũng giữa trưa rồi.”

Tiêu Cẩn Du đợt nhiên nhớ ra, “Nàng đã ăn cơm tối chưa?”

“Chưa, em đã hứa với chàng rồi, đợi chàng tỉnh rồi chúng ta cùng ăn .”

“Thật xin lỗi…” Tiêu Cẩn Du xoa cái bụng đói của nàng, “Đói không? Sao nàng không gọi ta dậy…”



“Chàng ngủ không ngon thì ăn cũng không ngon miệng đâu, mấy ngày nay chàng có ăn được gì đâu, em muốn chàng ngủ thật ngon, mới có sức để ăn nhiều.”

“Ta nhất định sẽ ăn nhiều… Nàng mau gọi lão dịch thừa chuẩn bị đồ ăn đi.”

“Được!”

***

Lương Châu vốn chính là nơi chỉ có thịt mà không có rau, một nơi gần biên cương xa xôi này cũng chẳng trồng được rau quả gì, lão dịch thừa nấu toàn những món từ thịt như nướng hầm muối chiên, dù Tiêu Cẩn Du có cố gắng thế nào cũng không ăn được bao nhiêu, ngược lại Sở Sở ăn rất vui vẻ, khiến cái bụng kẹp lép vì đói giờ này đã phình lên vì no, nàng hài lòng liếm môi một cái.

Tiêu Cẩn Du cũng không dám hỏi nàng ăn no chưa, sợ nàng còn muốn ăn nữa, mà chàng có bao giờ từ chối yêu cầu của nàng đâu, chỉ sợ nàng lại đầy bụng ….

Lúc lão dịch thừa vào thu dọn bát đũa, thấy mấy món đã được ăn hết sạch thì vừa mừng vừa sợ, trên gương mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, “Vương gia, nương nương, nếu hai người ăn chưa no thì trong bếp vẫn còn hơn nửa con dê nướng nữa!”

Tiêu Cẩn Du vội vàng nói, “Đủ rồi, đủ rồi… Làm phiền Chu đại nhân pha cho ta ấm trà đi.”

“Được được… Vậy hạ quan pha ngay đây!”

Khi lão dịch thừa quay lại, Sở Sở đã bị Tiêu Cẩn Du thuyết phục ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm, sau khi lão dịch thừa rót trà cho Tiêu Cẩn Du, chàng liền mời lão dịch thừa ngồi xuống.

Lão dịch thừa hoảng hốt liên tục xua tay, “Không dám không dám…. Sao hạ quan có thể ngồi cùng bàn với vương gia chứ!”

“Ta có vài chuyện liên quan tới chiến trường muốn thỉnh giáo Chu đại nhân.”

“Vương gia nói quá lời rồi….Ngài cứ hỏi, hạ quan biết bao nhiêu nhất định sẽ nói bấy nhiêu.”

“Được… Chu đại nhân có biết quân Đột Quyết đã xâm phạm biên giới nước ta từ khoảng thời gian nào không?

Lão dịch thừa không nghĩ nhiều mà nói ngay, “Từ tháng năm năm ngoái, đến bây giờ cũng đã nửa năm rồi.”

“Bên ta vẫn do Lãnh tướng quân dẫn binh sao?”

“Tất nhiên rồi, đối phó với đám người Đột Quyết này, cũng chỉ có mình Lãnh tướng quân mới áp chế được bọn chúng!” Lão dịch thừa vừa nói xong, rồi lại nhớ tới một người khác, bùi ngùi nói, “Thật ra thì cũng không đúng… Trước kia Ngô quận vương cũng trừng trị bọn chúng một lần, chiến thuật tàn nhẫn hơn Lãnh tướng quân nhiều, chỉ đánh một trận đã khiến đám người Đột Quyết im re không dám làm gì, sau đó chẳng biết tại sao ngài ấy lại bị điều đến biên giới phía Nam, còn xảy ra chuyện đó nữa…”

“Ông đã gặp Ngô quận vương rồi sao?”

“Đó là chuyện từ mấy năm trước rồi, lúc ấy Ngô quận vương vẫn chưa được phong hàm tướng quân… Giống như ngài vậy, lúc đến chỗ hạ quan thì lấy ra một tấm lệnh bài giống hệt của ngài, nếu không thì với chút kiến thức ít ỏi này của hạ quan, sao có thể nhận ra được lệnh bài của dòng họ hoàng thất chứ…”

Ấn đường Tiêu Cẩn Du cau lại, như có điều đang suy nghĩ.

Lão dịch thừa nói thêm, “Hơn nữa… Quân doanh của chúng ta không đổi tướng quân, nhưng đám người Đột Quyết lại thay rồi.”

“Ừm?”

“Lúc trước kẻ dẫn binh xâm phạm biên giới nước ta là do một tên tướng quân Đột Quyết nào đó, về sau không biết xảy ra chuyện gì, mà Tam hoàng tử của Đột Quyết đột nhiên tới dẫn binh.”

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu, “Không lạ lắm… Hãn vương Đột Quyết truyền ngôi không luận con trưởng, chỉ luận chiến công, hoàng tử thay cấp dưới dẫn binh để lấy chiến công cũng là bình thường.”

Lão dịch thừa lắc đầu, “Nghe nói tên tướng quân kia là người của Đại hoàng tử Đột Quyết, tự nhiên lại nhường cơ hội lập chiến công cho Tam hoàng tử, ngài nói xem chuyện này không kỳ lạ sao?”

Tiêu Cẩn Du nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu, “Vậy Chu đại nhân có biết, hiện nay trong quân đội Đột Quyết có pháp sư Miêu Cương không?”

“Vương gia, ngài đừng trách hạ quan yếu bóng vía…” Sắc mặt lão dịch thừa trắng bệch nói, “Vốn dĩ hạ quan không tin vào tà ma, nhưng tên pháp sư này quả thực này vô cùng quái dị… Nghe nói hắn chỉ phất tay trái một cái, tay phải một cái như thế này là có thể câu được hồn người, đứng cách hắn bao xa cũng có thể nghe thấy giọng hắn, mà mình cũng tự giết mình được, cũng không cần người Đột quyết động thủ… Đây là chuyện có thật, Lãnh tướng quân cũng vì chuyện này mà hết sức lo lắng.”

Tiêu Cẩn Du lạnh lùng cười một tiếng, “Nếu chuyện này thật sự do tên pháp sư tà ma kia làm ra, vậy thì hắn cũng chỉ là một tên pháp sư tà ma không có não…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook