Nương Tử Là Pháp Y

Chương 67: Dê nướng nguyên con (3)

Thanh Nhàn Nha Đầu

08/04/2020

“Tiểu hạt tiêu?!”

Sở Sở lập tức tỉnh ngủ hẳn, xoay người ngồi bật dậy, “Trong chín vị thần bộ thì nàng ấy chính là người em thích nhất!”

Tiêu Cẩn Du dùng hết sức mới kéo được Sở Sở nằm xuống, kéo chăn lên che kín cơ thể trần của nàng, dở khóc dở cười vỗ nhẹ một lên bờ mông mịn màng của nàng.

Dù thích đến thế nào đi nữa, cũng không thể vội vàng đi gặp người ta với bộ dạng thế này….

Mông bị đánh, Sở Sở le lưỡi, chui đầu vào trong lòng Tiêu Cẩn Du, “Em sai rồi, em thích chàng nhất mới đúng!”

Tiêu Cẩn Du hoàn toàn bó tay với nàng, “Ta biết…”

Tiêu Cẩn Du đưa tay gõ nhẹ mấy cái lên vách xe, cất giọng nói với bên ngoài, “Tạm thời bọn họ sẽ không về đâu… Trước tiên tối nay cứ dừng chân nghỉ lại ở đây đi.”

“Vâng, thưa vương gia.”

Sở Sở nằm trong ngực Tiêu Cẩn Du nói, “Vương gia, em đi làm vài món ăn cho chàng, nếu không lát nữa xe ngựa chạy chàng lại không ăn được gì.”

“Ta không đói bụng….” Tiêu Cẩn Du vuốt ve eo nàng, cố gắng dỗ dành nàng ngủ, “Muộn rồi, nàng ngủ đi….”

Sở Sở lại mạnh mẽ hôn chụt lên mặt chàng một cái, rồi thoát ra khỏi ngực chàng, cầm y phục lên rồi mặc lại trong nháy mắt, “Không đói bụng cũng phải ăn, em là nương tử của chàng, chuyện ăn uống đi lại của chàng là do em quyết!” Sở Sở đắp kín chăn cho chàng, lại cẩn thận thắt mấy góc chăn, “Chàng ngủ một giấc trước đi, đợi nấu cơm xong em sẽ gọi chàng, ăn cơm xong thì uống thuốc, uống thuốc xong hai chúng ta sẽ ngủ.”

“Được, nghe lời nàng…”

***

Vì cứ nghĩ đến chuyện muốn gặp “Tiểu hạt tiêu” nàng sùng bái đã lâu để xem nàng ấy mặt mũi ra sao, mà cả đêm ấy Sở Sở ngủ không ngon giấc, sáng sớm ngày hôm sau vừa nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập vang lên bên ngoài , nàng đã lập tức mở mắt ra ngay.

Mấy ngày này Tiêu Cẩn Du hiếm lắm mới có một đêm ngủ ngon, nên ngủ vừa say vừa sâu, Sở Sở sợ quấy rầy đến chàng, nên không dám lộn xộn, đành phải vểnh tai lên nghe, còn chưa nghe thấy tiếng nói chuyện đã nghe được tiếng vó ngựa khác, có lẽ người cưỡi ngựa ghìm dây cương quá gấp, nên tiếng vó ngựa vừa ngừng thì tiếng ngựa hí lại vang lên liên tục, khiến Tiêu Cẩn Du lập tức bị đánh thức.

“Vương gia, có phải là Tiểu hạt tiêu về rồi không?”

Người có thể khiến Cảnh Dực hoảng hốt đến mức ghìm cương ngựa cũng không chắc tay thế này, ngoại trừ Lãnh Nguyệt thì còn có thể là ai, “Có lẽ vậy…”

“Vậy lúc nào em có thể gặp nàng ấy?”

“Chúng ta dậy thôi…. Ta sẽ cho nàng ấy vào.”

“Vâng!”

Sở Sở vội vàng rửa mặt, giúp Tiêu Cẩn Du mặc y phục rồi đỡ chàng ngồi vào xe lăn, còn rất ý tứ thu dọn đồ đạc trong xe ngựa, tâm trạng vừa khẩn trương lại hưng phấn, nghiễm nhiên là dáng vẻ chuẩn bị chiêu đãi khách quý.

Tiêu Cẩn Du cao giọng gọi Lãnh Nguyện vào, bên ngoài vang lên giọng nói trả lời vừa trong trẻo lại dứt khoát, khiến trái tim Sở Sở cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cửa xe vừa được mở ra, một bóng hồng vội đi vào, rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại, người kia vội quỳ xuống hành lễ với Tiêu Cẩn Du , “Ti chức Lãnh Nguyện bái kiến Vương gia.”

Tiêu Cẩn Du thấy Lãnh Nguyệt quỳ như thế thì cũng chỉ biết cười khổ, “Bái ta cũng vô dụng, chuyện của hai người thì hãy tự giải quyết đi, ta cũng không quản được…. nhớ giữ mạng sống cho cậu ấy là được rồi.”

Rõ ràng Tiêu Cẩn Du chẳng nói gì cả, nhưng Lãnh Nguyệt lại trả lời rất thẳng thắn quyết đoán, “Lãnh Nguyệt đã rõ.”

“Đứng lên nói chuyện đi.”

“Tạ Vương gia.”

Lãnh Nguyệt vừa đứng lên, Sở Sỏ mới nhìn rõ dáng vẻ của nàng ấy, cằm hơi nhọn, mày lá liễu mắt phượng, xen lẫn trong khí chất hào hùng kia là mấy phần quyến rũ, toàn thân mặc y phục màu đỏ, dáng người cao ráo đầy đặn, trên tay cầm một thanh kiếm, cả người như cứ ngọn lửa đỏ rực, đúng là Tiểu hạt tiêu trong tưởng tượng của Sở Sở rồi, nàng vô cùng kích động, “Cô… Cô chính là Tiểu hạt tiêu đó sao!”

Lãnh Nguyệt ngẩn ra, “Ta là cái gì?”

Sở Sở cười ngọt ngào, “Cô là Tiểu hạt tiêu, trong chín vị thần bộ của Lục Phiến Môn chỉ có duy nhất một nữ thần bộ thôi!”

Đôi mắt phượng tinh xảo của Lãnh Nguyệt trợn tròn, nhìn về phía Tiêu Cẩn Du cứ như vừa gặp quỷ.



Gần đây nàng vẫn đang tiếp nhận một vụ án, phải chạy đến nơi cách xa kinh thành cả vạn dặm, nàng chỉ biết là Tiêu Cẩn Du đã thành thân, vương phi là cô nương nhà khám nghiệm tử thi tính cách kỳ quái…. còn kỳ quái như thế nào, thì giờ Lãnh Nguyệt xem như đã hiểu rõ.

Tiêu Cẩn Du cười yếu ớt, “Vừa rồi nàng ấy còn nói rất thích cô.”

Sở Sở vội vàng gật đầu.

Thấy Lãnh Nguyệt nhất thời không hiểu, Tiêu Cẩn Du trầm giọng nói, “Chuyện này sau này cô cứ hỏi Cảnh Dực…. Ta hỏi cô, hiện nay tình hình tại Lương Châu thế nào rồi?”

Ngay lập tức Lãnh Nguyệt đứng thẳng người, khẽ cúi đầu bẩm báo, “Bẩm Vương gia, ty chức cũng vừa xử lý xong vụ án Mã bang, định thuận đường qua thăm cha rồi sẽ về kinh, nào ngờ lại có chuyện trong quân doanh…. Hai ngày này lòng quân bất ổn, biên cương có chút căng thẳng, nên ta mới tới đây tiếp đón vương gia, bảo đảm an toàn cho huynh.”

Tiêu Cẩn Du như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, đầu lông mày hơi nhíu, “Trong tấu chương có nói, bên phe Đột Quyết mời pháp sư từ Miêu Cương tới hạ cổ thuật với quân ta.”

“Kẻ nào lại thêm một câu nhảm nhí như vậy chứ!” Lãnh Nguyệt mắng xong liền nói, “Chỉ có điều… thời gian gần đây trong quân doanh quả thật bỗng xảy ra rất nhiều chuyện quỷ quái, có tướng sĩ tự nhiên thắt cổ mà chết, có người chẳng nói chẳng rằng chết đuối trong bồn tắm, còn có người lao vào đống lửa tự thiêu, tất cả đều bất ngờ không ai cản được…. Dù sao hành động cũng giống như trúng tà vậy. Ban đầu tại hạ cũng cảm thấy chuyện hạ cổ thuật chỉ là nói bậy, nhưng trận chiến trước tại hạ quả thực đã nhìn thấy tên người Miêu kia.”

Tiêu Cẩn Du hơi ngạc nhiên, “Trận chiến trước sao?”

“Vâng, hắn ta cưỡi một con ngựa trắng, cách ăn mặc khác người, dù ở rất xa nhưng vừa liếc mắt là có thể nhận ra ngay, trông hắn ta như kẻ ngây thơ vô tội, ta chưa từng thấy tên nam nhân nào có thể giống Cảnh Dực như thế đấy…”

Giọng Tiêu Cẩn Du hơi trầm xuống, “Cô đích thân ra trận sao?”

Lãnh Nguyệ le lưỡi, có chút ngượng ngùng mà cười, “Rất lâu rồi tại hạ không được đánh trận đường hoàng, vào quân doanh thì lại không nhịn được…”

“Lần sau không được làm như thế nữa.”

“Vâng!”

“Cô về doanh trại trước đi, cố gắng không để lộ chuyện ta đã đến nơi, yên lặng theo dõi diễn biến cho ta… Nhất định phải bảo vệ tốt những thi thể đó, tiếp theo ta sẽ gửi thư cho cô.”

“Vâng…” Lãnh Nguyệt chợt nhớ tới một chuyện, cúi đầu về phía Tiêu Cẩn Du, “Lãnh Nguyệt tạ ơn Vương gia tác thành cho Nhị tỷ và Ngô quận vương.”

Tiêu Cẩn Du khẽ cười, “Không cần tạ ơn ta… chuyện đó do Cảnh Dực làm.”

Lãnh Nguyệt không thèm để ý, “Đó cũng là ý của huynh.”

“Lần này quả thật là chủ ý của cậu ấy.”

“Đó cũng là do Vương gia dạy dỗ tốt!”

“Là cô dạy dỗ tốt mới đúng…”

Lãnh Nguyệt cúi đầu lui ra, Sở Sở vẫn chưa mãn nhãn mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy nàng ta nhanh nhẹn xoay người nhảy lên một con ngựa màu lông đỏ thẫm, vừa quất roi một cái, thì trong nháy mắt đã chẳng thấy người đâu cả.

“Vương gia, nàng ấy biết phá án, còn biết đánh trận nữa, thật lợi hại!”

Tiêu Cẩn Du chưa lên tiếng, bên ngoài xe vội vang lên giọng oán hận của ai đó, “Nàng ấy còn nhiều điểm lợi hại lắm…”

“Cảnh Dực, cậu vào đi.”

Sở Sở nhanh chóng hạ màn cửa sổ xuống, nhưng lúc này Cảnh Dực lại rất quy củ đi vào từ cửa chính, chẳng những đi từ cửa chính mà chân còn đi khập khiễng.

Tiêu Cẩn Du nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, tóc Cảnh Dực có hơi rối, nhưng quần áo vẫn xem như sạch sẽ, nhìn thế nào cũng không giống người vừa đi đánh nhau, xem ra chỉ là hơi mệt mà thôi, “Chân thế nào?”

Cảnh Dực đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, mặt mũi tràn đầy oán hận xoa xoa đầu gối, “Tê vì quỳ quá lâu.”

Đuôi lông mày Tiêu Cẩn Du khẽ nhếch, “Hai người lại đi bái Bồ Tát à?”

“Không … Lãnh Nguyệt phạt ta.”

Tiêu Cẩn Du khẽ nhếch miệng, “Cậu xin Hoàng thượng Hoàng hậu cho phép Lãnh Yên xuất cung, thúc đẩy Tiêu Quyết và Lãnh Yên, không phải là vì muốn lấy lòng Lãnh Nguyệt sao…. sao thế, vô dụng à?”



Vẻ mặt Cảnh Dực cầu xin, “Ta nào biết nàng ấy lại nóng tính như thế…”

Tiêu Cẩn Du nhìn hai vệt đỏ trên cổ Cảnh Dực, giờ thì chàng đã hiểu hai vệt đỏ kia hơn bất cứ ai khác, “Xài cách cũ cũng vô dụng sao?”

“Nàng ấy hành hạ ta cả đêm qua ở một nơi hoang vắng thế này mà vẫn chưa hết giân… Vừa giày vò xong nàng liền tìm một con giun rồi bắt ta quỳ, không được đè lên giun, cũng không được để giun bò ra ngoài, nếu không thì sẽ đốt sạch quần áo của ta…”

Sở Sở nghe vô cùng chăm chú, không nhịn được mà hỏi, “Sau đó thì sao? Con giun ấy bị sao rồi?”

“Giun vẫn khỏe… Ta nhận sai.”

“Nàng ấy tha thứ cho huynh rồi à?”

“Tha một nửa…”

“Sao lại tha một nửa?”

“Nàng ấy trả lại áo ngoài cho ta, còn nội y thì đã đốt sạch rồi…”

Tiêu Cẩn Du coi như đã hiểu mà gật đầu, chỉ mặc mỗi áo ngoài, khó trách cưỡi ngựa cũng không tiện.

Sở Sở nghiêm túc nói, “Vậy chắc chắn là huynh xin lỗi không thành tâm, Tiểu hạt tiêu cũng đâu phải người hẹp hòi!”

“Tấm lòng nàng ấy đúng là không nhỏ đâu, cực kỳ lớn…” Cảnh Dực vừa nói vừa oán hận nhìn về phía Tiêu Cẩn Du, “Huynh biết nàng ấy ở tới đây, sao lại không nói với ta một tiếng?”

“Nếu ta nói trước, chẳng phải cậu đã chạy lâu rồi à…” Tiêu Cẩn Du nhìn Cảnh Dực một lượt từ trên xuống dưới, “Cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội, cậu còn sức xử lý không?”

“Chuyện gì?”

“Cậu cải trang đi, trà trộn vào quân doanh một chuyến.”

Nếu không phải đầu gối đau đến mức không muốn cử động, nhất định Cảnh Dực đã nhảy dựng lên, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Tiêu Cẩn Du, “Trà trộn vào thế nào?!”

“Không biết à? Chính là giả dạng một quân lính bình thường, cùng sinh hoạt với bọn họ, đừng để người ta phát hiện là được.”

Giọng Cảnh Dực lơ mơ như đang đi trên mây, “Vương gia, huynh biết đấy là quân doanh của Lãnh đại tướng quân mà…”

Nghĩ tới vị nhạc phụ đại nhân hơn sáu mươi tuổi còn cầm thanh trường đao múa đầy khí thế ấy, chân Cảnh Dực như nhũn ra, chàng còn bảo cậu trà trộn vào cái quân doanh mà quân kỷ nghiêm minh nổi danh nhất nước ấy, nếu chuyện này bị ông ấy phát hiện….

“Lãnh tướng quân gặp cậu chưa được ba lần, hơn nữa ở cùng với cậu cũng chưa tới nửa canh giờ, chỉ cần cậu cẩn thận một chút, ông ấy sẽ không nhận ra.”

“Không được không được…” Cảnh Dực không ngừng xua tay, “Ông ấy không nhận ra, Lãnh Nguyệt vẫn nhận ra!”

“Tránh nàng ta là được rồi.”

“Ta không biết đánh trận, chân vẫn còn đau, làm sao cải trang được…”

“Đúng lúc cải trang thành thương binh”

Cảnh Dực muốn khóc, “Muốn biết chuyện gì thì huynh để Lãnh Nguyệt truyền tin không được sao, còn bắt ta trà trộn vào đó làm gì chứ?”

“Lãnh Nguyệt hành động rất dễ bị phát hiện, nàng ấy chỉ có thể quan sát thôi, quỷ ở chỗ tối, chúng ta phải âm thầm điều tra.”

Cảnh Dực hít sâu một cái, lại hít sâu cái nữa, vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Tiêu Cẩn Du, “Vương gia… Nếu như ta bị Lãnh tướng quân bắt, huynh sẽ cứu ta chứ?”

“Ừm…”

Cảnh Dực hỏi đến cùng, “Ừm là có ý gì?”

Lông mày Tiêu Cẩn Du khẽ nhếch, “Xem tình huống lúc ấy thế nào đã.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook