Nương Tử Là Pháp Y

Chương 66: Dê nướng nguyên con (2)

Thanh Nhàn Nha Đầu

08/04/2020

Đôi mắt Sở Sở mở to hết cỡ, “Bắt quỷ sao?”

Tiêu Cẩn Du cố gắng tìm vẻ sợ hãi bên trong đôi mắt kia, chỉ cần chàng tìm được một chút thôi thì cũng có cách để nàng ngoan ngoãn ở lại trấn Sở Thủy, đáng tiếc trong đôi mắt ấy chỉ toàn là sự hưng phấn và tò mò.

“Em chưa từng thấy quỷ sống bao giờ!”

“…”

“Không đúng, không đúng… Quỷ thì sao còn sống nữa.”

“…”

“Cũng không đúng, quỷ sao lại chết được!”

“…”

“Em chẳng hiểu gì cả! Vương gia, con quỷ mà chàng muốn bắt rốt cuộc là đã chết hay còn sống?”

“Ta cũng không biết nữa…. chúng ta đến Mạc Bắc sẽ biết.”

Sở Sở quay người đi ra cửa, “Em đi nói chuyện với bà nội, tối nay bà còn định hầm canh cá cho chàng.”

“Để ta nói với bà nội đi…nàng không biết nói dối đâu.”

“Nói dối với cả bà nội sao?”

“Chuyện đó khá quan trọng, chúng ta đành phải làm thế… Sau này ta sẽ xin lỗi bà nội sau.”

“Được, chắc chắn bà nội sẽ không trách chàng.”

“Ừm…”

***

Bà nội Sở ngạc nhiên nhìn Tiêu Cẩn Du, “Hôm qua hai đứa mới thành hôn, sao hôm nay đã muốn đi rồi?”

Ngoài miệng Tiêu Cẩn Du bảo là sẽ nói dối, nhưng thực ra lại là nói thật, nhưng lại nói một nửa sự thật mà thôi.

“Trong kinh thành gửi công văn khẩn triệu con đi xử lý việc công gấp, chuyện có hơi khó giải quyết, đành phải lập tức lên đường… con đã làm trái nghi lễ gia đình, xin bà nội tha lỗi.”

Nói dối bà nội Sở, ngay cả chàng cũng cảm thấy không yên lòng.

“Chuyện này cũng không trái với nghi lễ gia đình gì cả…” Bà nội Sở lo lắng nhìn sắc mặt Tiêu Cẩn Du vẫn còn trắng bệch, “Sức khỏe con vẫn chưa tốt lắm, mà phải ngồi xe…phải ngồi xe về kinh thành sao?”

“Phải đi xa hơn nữa…”

“Còn xa hơn so với kinh thành?”

“Đến Lương Châu ạ.”

Thấy bà nội Sở có vẻ giật mình, Tiêu Cẩn Du vội nói, “Nếu bà nội lo lắng cho Sở Sở, có thể khuyên nàng ở nhà… Con làm xong việc sẽ đến đón nàng ngay.”

Bà nội Sở hơi ngẩn ra, rồi cười cười xua tay, “Con đúng là ngốc quá, làm gì có chuyện phu thê không ở bên nhau chứ… Lương Châu hoang vu lạnh lẽo, Sở nha đầu đi theo con dù không giúp được chuyện gì, nhưng tốt xấu gì hàng ngày cũng có thể chuẩn bị cho con những bữa cơm nóng hổi…” Bà nội Sở vươn tay vỗ vỗ vai Tiêu Cẩn Du, “Con phải biết yêu thương cơ thể của mình, sức khỏe ốm yếu thì sẽ chẳng làm được gì cả.”

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu, “Vãn bối nhớ kỹ ạ.”

Bà nội Sở khẽ thở dài, bà gật đầu, “Vậy được rồi…. Bà nội đi dặn dò Sở nha đầu vài chuyện, nhắc con bé phải chú ý nhiều hơn.”

“Bà nội” Thấy bà nội Sở quay người định vào phòng bếp, Tiêu Cẩn Du thấp giọng gọi bà, “Con có chuyện muốn xin bà nội chỉ bảo… Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin bà nội tha thứ.”



“Thằng bé này, đều là người nhà cả, sao còn khách khí như vậy… Con nói đi, con muốn biết chuyện gì?”

“Con muốn hỏi bà nội, năm đó trong kinh thành ai là người thẩm tra vụ án của nhà bà nội ?”

Nụ cười của bà nội Sở cứng lại, “Con… Con hỏi chuyện này làm gì?”

“Chỉ cần hồ sơ vụ án vẫn còn, thì chuyện điều tra ra những tên tham quan ô lại xem mạng người như cỏ rác đó cũng không có gì khó.”

Bà nội Sở ngẩn người, thở dài một hơi, xua tay, “Thôi, cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi.. Bà nội nhận tấm lòng của con.”

“Con xin hỏi nhà mẹ bà họ gì ạ?”

“Họ Hà.”

“Đa tạ bà nội.”

***

Tiêu Cẩn Du nói có việc công phải xử lý nên lên đường gấp, ba người đàn ông họ Sở đều thoải mái gật đầu, buổi tối trước khi lên đường, ông nội Sở còn đưa cho Tiêu Cẩn Du mấy bình rượu thuốc đã ngâm xong, bà nội Sở gói cho bọn họ rất nhiều cá thịt phơi khô do nhà tự làm.

Đến lúc thực sự phải lên đường, Sở Sở mới biết được cái gì gọi là gấp rút lên đường.

Bốn ngày sau đó, chỉ đến lúc ăn cơm xe ngựa mới dừng lại, thời gian còn lại thì phi nhanh như bay.

Đến ngày thứ năm khi đến một vùng thôn quê hoang vu, hai thị vệ cũng được tăng lên tám người, hai con ngựa mệt đến mức sắp tắt thở cũng được đổi sang ngựa mới.

Ngoài huyện Tử Trúc, Sở Sở cũng chỉ mới tới kinh thành, những nơi như Mạc Bắc trước kia nàng chỉ từng nghe mấy lần, cũng đều do những đại thúc đại bá trên trấn khi kể về chuyện ở chiến trường thì thuận miệng mà nhắc tới, nàng chỉ nhớ rõ đó là một nơi lạnh lẽo vô cùng.

Sở Sở rất muốn hỏi Tiêu Cẩn Du, nhưng chàng đã không chịu nổi sự xóc nảy của xe ngựa từ lâu, ngày thứ hai lên đường chàng chỉ có thể nằm lì trên giường, ăn được gì thì đều nôn ra sạch, nhưng cũng không thể không ăn, vì vậy ăn uống đối với chàng cũng chẳng khác gì tra tấn cả.

Lúc đến địa phận đất Lương Châu, đêm ấy Sở Sở cho chàng uống thuốc, Tiêu Cẩn Du rất mệt mỏi nhưng cũng cố gắng uống một chút, chưa kịp uống hết bát thuốc đã nôn sạch những thứ vừa uống vào, dạ dày cuộn trào đau đớn vô cùng, nhất thời mồ hôi tuôn như mưa.

Sở Sở đau lòng muốn chết, một tay đỡ chàng, một tay đặt trên dạ dày chàng, cẩn thận xoa xoa làm ấm cho chàng, “Vương gia, chúng ta cho xe ngựa dừng lại một lát đi… Chỉ một lát thôi.”

Tiêu Cẩn Du khẽ lắc đầu, nở nụ cười miễn cưỡng, “Không sao… Là do ta uống vội quá…”

Sở Sở chớp mắt mấy cái, mặt đầy uất ức, “Vương gia, em cũng khó chịu lắm rồi, nếu không dừng lại một lát, em cũng không muốn ăn nữa.”

Tiêu Cẩn Du liếc mắt cũng có thể nhận ra ý đồ của nàng, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng, chàng khẽ nhíu mày, “Nếu nàng không muốn ngồi xe, thì ngày mai ta sẽ bảo Cảnh Dực cho nàng cưỡi ngựa cùng cậu ta…”

Sở Sở nhào vào trong lòng chàng, giống như con cua mạnh mẽ túm chặt con mồi, bướng bỉnh ôm chặt cơ thể yếu đuối của chàng, “Em không đi! Em muốn ở bệnh cạnh chàng!”

Tiêu Cẩng Du ngẩng đầu khẽ xoa mái tóc nàng, trước đó chàng không muốn nàng đi theo, vì biết bản thân sẽ không chịu nổi sự xóc nảy của xe ngựa, dù cẩn thận thế nào thì cũng sẽ ốm yếu dặt dẹo, Tiêu Cẩn Du không sợ bị ốm, nhưng lại chẳng muốn thấy nàng lo lắng sợ hãi cẩn thận từng chút một thế này, mỗi lần thấy nàng như thế, chàng luôn hận không thể một hơi uống hết mọi loại thuốc trên đời, để có thể khỏe lại ngay lập tức .

Sở Sở được chàng vỗ về đến nghiện thì như chú mèo con cọ cọ trong lồng ngực chàng, ngáp một cái.

“Mệt thì ngủ đi…” Tiêu Cẩn Du xoa mặt nàng, “Chỉ một hai ngày nữa là đến rồi…”

“Em không mệt, em đi gọi người sắc thêm bát thuốc cho chàng.”

Tiêu Cẩn Du ôm nàng, “Ngày mai đi… ta buồn ngủ rồi…”

“Ừm…”

“Ngủ cùng ta…”

“Vâng.”

Sở Sở đang nằm trong lòng chàng muốn đứng dậy cởi y phục, Tiêu Cẩn Du lại không buông tay, một tay đỡ lưng nàng, một tay lần xuống vạt áo nàng, “Để ta…”



Dạ dày Tiêu Cẩn Du vẫn đau, tay chàng hơi run, cởi áo rất chậm, Sở Sở cũng không sốt ruột, nhẹ nhàng hôn dọc từ xương quai xanh xuống dưới, hôn đến nửa đường thì bị y phục cản đường, Sở Sở nhanh tay cởi vạt áo của chàng ra, hôn thẳng từ xương quai xanh đến đầu vai, lại dọc xuống dưới, dùng đầu lưỡi đầy hăng hái trêu đùa một nụ hồng non nớt trên ngực trái của Tiêu Cẩn Du.

“Sở Sở….”

Sở Sở ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, trưng vẻ mặt vô tội nhìn chàng, thấy gương mặt chàng có nét ửng đỏ, bờ môi hé mở, cực kỳ mê người, thì không nhịn được nhào tới hôn lên môi chàng, chiếc lưỡi không an phận miết theo bờ môi hơi lạnh của chàng, hôn đến khi đôi môi ấy nóng rực, tay cũng không tự chủ được trượt tới lưng chàng, nhanh chóng cởi y phục bên trong ra, tháo nút thắt nhỏ dưới rốn, thẳng tay trút sạch mọi thứ trên người chàng, nàng liếm môi, tham lam tìm kiếm trên cơ thể trần của chàng, giống như là đang nghiêm túc suy nghĩ xem nên hạ môi từ chỗ nào.

Vốn dĩ Tiêu Cẩn Du được nàng chăm sóc cả ngày, sợ nàng mệt mỏi, chỉ đơn giản là muốn chăm sóc nàng một chút, nhưng nàng lại làm thế này…

Hơi thở chàng dần trở nên hỗn loạn, cơ thể vốn đang lạnh giờ đã trở nên nóng rực, rõ ràng cảm nhận được nơi nào phía dưới đã nóng vô cùng… Tiêu Cẩn Du luôn có thể kiềm chế bản thân, nhưng khi đối mặt với nàng, với chuyện này, thì dường như hai chữ bình tĩnh chàng cũng chẳng biết viết thế nào nữa.

Cơn đau ở dạ dày đã dần trở nên mơ hồ vì sự nóng rực kia, Tiêu Cẩn Du cuối cùng cũng tháo được thắt lưng trên eo Sở Sở, chàng nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể cân đối của nàng giống như thưởng thức một món bảo bối.

Mỗi lần nhìn thấy cơ thể mê người của nàng, chàng luôn phát hiện ra những thứ mới mẻ, cơ thể của nàng cũng như nàng, lúc nào cũng xinh đẹp và tràn ngập sức sống, chưa bao giờ mà chàng hết tò mò về nàng…. Nhưng con người hoàn hảo này lại khiến chàng đau lòng, đau lòng vì một người xinh đẹp như nàng lại bị chàng liên lụy cả đời….

Tiêu Cẩn Du chẳng biết phải sống tiếp thế nào nếu như không có nàng, vì vậy dù biết nàng sẽ thiệt thòi, nhưng vẫn ích kỷ muốn cưới nàng, muốn nàng thuộc về mình, muốn chiếm lấy nàng làm của riêng, muốn dùng chút sức mạnh ít ỏi này để bảo vệ nàng…. Thứ mà nàng muốn thì dù thế nào chàng cũng sẽ làm nàng hài lòng, chỉ cần nàng vui vẻ cười với chàng, chàng đã thỏa mãn lắm rồi.

Tiêu Cẩn Du nâng mặt nàng lên hôn, vừa mạnh mẽ lại dịu dàng.

“Vương gia… Vương gia…”

Cảm nhận được sự đáp lại của Tiêu Cẩn Du, Sở Sở càng thêm buông thả lần mò trên người chàng, để cơ thể chàng lấp đầy nàng, để chàng thoải mái phóng túng dục vọng của mình.

Nàng là của chàng, chỉ là của chàng, chỉ dành cho riêng chàng, toàn bộ đều dành hết cho chàng….

Hai người cũng không biết xe ngựa dừng lại lúc nào, chỉ biết khi hai người họ dừng lại thì bên ngoài cũng hoàn toàn im ắng.

Không có tiếng vó ngựa, không có tiếng xe lăn, thậm chí không có cả tiếng người.

Đêm đã khuya.

Chàng chưa từng nói đêm nay sẽ dừng lại.

Theo bản năng Tiêu Cẩn Du ôm chặt Sở Sở vào lòng.

“Vương gia…”

Sở Sở mổ nhẹ lên lồng ngực ửng đỏ của chàng.

Tiêu Cẩn Du thoáng cau mày, nói nhỏ bên tai nàng, “Đừng lên tiếng…”

“Hả?”

Tiêu cẩn Du lại im lặng lắng nghe, sắc mặt trầm xuống, “Cảnh Dực.”

Không ai trả lời.

Lông mày Tiêu Cẩn Du căng lại, “Tiểu Nguyệt.”

Cũng không ai trả lời.

Cuối cùng có một giọng nói vang lên.

“Vương gia…. Vừa rồi Cảnh đại nhân thấy Lãnh bộ đầu phi ngựa tới nên đã quay đầu chạy, Lãnh bộ đầu cũng đuổi theo, đến giờ vẫn chưa quay lại…. Ngài đã mệt rồi, trước tiên cứ nghỉ ngơi đã.”

Tiêu Cẩn Du đen mặt khẽ thở dài.

“Vương gia, ” Sở Sở ngẩng đầu nhìn chàng thở dài nhưng dáng vẻ lại giống như đang kìm nén, “Tiểu Nguyệt là ai vậy?”

“Lãnh Nguyệt, con gái của Lãnh đại tướng quân, nữ bổ đầu duy nhất của An vương phủ, phu nhân của Cảnh đại ca nhà nàng…” Tiêu Cẩn Du xoa đầu nàng, khẽ cười khổ, “Cũng chính là “Tiểu hạt tiêu” mà nàng hay nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook