Nương Tử Là Pháp Y

Chương 7: Canh gừng táo đỏ (7)

Thanh Nhàn Nha Đầu

04/04/2020

Sau khi khôi phục lại ý thức, cảm giác đầu tiên Tiêu Cẩn Du chính là đau, cơn đau thấm đến tận xương tủy, từ hai chân lan đến lưng rồi eo, cứ như có ngàn vạn con kiến đang tụ tập điên cuồng gặm cắn cả người y vậy, ngay cả nửa người trên vốn bình thường cũng bị kéo xuống ê ẩm tê dại toàn thân.

Tầm mắt từ từ rõ ràng hơn, Tiêu Cẩn Du nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ của Nhất Tâm Viên ở Vương phủ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chính giữa căn phòng có một người đang nằm bò trên bàn, không cần nhìn lâu y cũng biết người kia là ai.

Hai ngày không chợp mắt, vừa ngủ được một giấc tỉnh dậy, Tiêu Cẩn Du chợt cảm thấy xương cốt toàn thân cứ như bị chặt đứt, nằm trên giường cũng không muốn động đậy chút nào, càng chẳng muốn nói mấy lời thừa thãi, vừa mở miệng y liền nhắc đến chủ đề chính, “Nàng khám nghiệm tử thi xong không thay trang phục, không rửa tay, đúng không…”

“Còn hơn thế…” Cảnh Dực như đã sớm chuẩn bị xong câu trả lời, mơ mơ màng màng đứng thẳng người dậy ngáp một cái rồi nói, “Trước khi khám nghiệm tử thi còn không dùng xà phòng không dùng Trường Thuật, không ngậm hành gừng, không đốt hương nhang, may mà còn đi găng tay bảo hộ, trước khi đi ra còn chưng dấm, nếu không Diệp lão già đã mắng cho đến khi huynh tỉnh mới thôi…”

Tiêu Cẩn Du hơi nhức đầu, “Diệp tiên sinh có qua đây à?”

“Qua lâu rồi, nếu ta không lắm mồm nói một câu vết thương trên mặt huynh làm sao mà có, rồi để hắn quay sang mắng ta xối xả một trận như mắng con trai, không thì thế nào hắn cũng sẽ ngồi đây chờ đến lúc huynh tỉnh thì thôi.”

“Cũng nhờ hồng phúc của cậu…”

“Nhưng trước khi đi hắn nhờ ta nói với huynh, nếu huynh cứ thế này một lần nữa…”

“Thì hắn sẽ cho ta nằm trên giường suốt đời… Biết rồi.”

Mấy năm gần đây, câu đe dọa đó Diệp Thiên Thu nói với y không dưới hai ba mươi lần, nhưng bây giờ y vẫn có thể gắng gượng xuống giường như thường, tuy rằng phải vô cùng cố gắng mới làm được.

Tiêu Cẩn Du nhịn đau, tốn hết hơi sức nhịn đau một hồi lâu mới ngồi thẳng được người dậy, Cảnh Dực chỉ dám đứng bên cạnh nhìn y. Chỉ cần Tiêu Cẩn Du không ngã từ trên giường xuống, cả đám người trong Vương phủ cho hắn mười cái gan, hắn cũng không dám qua đó đỡ y ngồi dậy.

Hắn cũng không muốn nửa đêm canh ba chọc tức một người khó khăn lắm mới tỉnh lại.

Đợi Tiêu Cẩn Du tự mình ngồi vững trên giường, Cảnh Dực mới đi tới chuyển cho y một tập hồ sơ, “Đây là toàn bộ ghi chép ba vòng thi của nàng ấy.”

Tiêu Cẩn Du tiếp nhận, y bắt đầu đọc rất cẩn thận từ trang đầu tiên, Cảnh Dực nhẹ chau mày nói, “Ta đã thương lượng qua với Ngô Giang, quyết định tạm thời giữ nàng ở Vương phủ, sắp xếp chỗ cho nàng ở Lục Thao Viện, căn phòng cạnh phòng Ngô Giang.”

Ở eo lại nhói đau một cái, Tiêu Cẩn Du cầm vài tờ giấy trong tay mà hơi run run, y đọc từng câu chữ trong bản ghi rồi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Cảnh Dực đang đứng cạnh giường vẻ mặt nghiêm túc, “Nàng ta cố ý?”

Cảnh Dực lắc đầu, “Đến bây giờ ta cũng không rõ nàng ta rốt cuộc là cố tình hay chỉ là vô ý, nếu vậy nàng ta hoặc là rất ngây thơ, hoặc là quá gian xảo.”

Tiêu Cẩn Du giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu, “Chuyện này vốn không có mấy người biết…”

“Huynh đã phán quyết bao nhiêu vụ án thì cũng gây bấy nhiêu kẻ thù, cẩn thận chút không sẽ có chuyện.”

Tiêu Cẩn Du không đáp lời câu nói này của hắn, y đưa mắt nhìn tờ đầu tiên trong thi đan, càng đọc càng nhăn mày , “Trong vụ án này nạn nhân là ai?”

“Mấy lão pháp y ở phòng chứa xác của Hình bộ nói họ chọn ngẫu nhiên một thi thể vô danh.”

“Thi thể này ở Hình bộ được bao lâu rồi?”

“Chắc hẳn cũng phải đến mười ngày nửa tháng rồi…”

Sau khi mơ mơ màng màng buột miệng nói câu trả lời, Cảnh Dực lập tức liền cảm thấy hối hận, mắt thấy vẻ mặt Tiêu Cẩn Du lạnh hẳn, Cảnh Dực vội nói, “Ta sai ta sai ta sai… Huynh đừng nhìn ta như vậy, chuyện của Đại Lý Tự ta cũng khổ lắm rồi, chuyện của bên Hình bộ sao ta có thể quản được!”

Tiêu Cẩn Du đen mặt trả lại thi đan cho Cảnh Dực, “Bản thi đan này nằm trong tay cậu cũng hơn năm canh giờ rồi, cậu đọc mà không hiểu gì sao?”

Cảnh Dực trưng ra vẻ mặt đau khổ, mở bản thi đan cầm trong tay, “Đâu phải huynh không biết cái danh Thiếu khanh ở Đại Lý tự ta có bằng cách nào, ta chỉ có bản lĩnh trốn chạy lão cha từ nhỏ đến giờ, không phải do huynh nói tính cách ta phù hợp với việc làm quan, hại cha ta nhất thời kích động nhét ta đến nơi quái quỷ đó… Huynh cho ta đối mặt tranh luận với người sống ta còn có thể nhìn mặt đoán ý, chứ chuyện của người chết …”

Tiêu Cẩn Du trừng mắt liếc qua, Cảnh Dực lập tức ngậm miệng im lặng, hắn nhanh chóng tìm một góc tường gần nhất ngồi xổm xuống, hai tay đỡ thi đan quá đỉnh đầu, cặp mắt hồ ly vang danh trong đám thiếu nữ khắp kinh thành giờ đây tràn ngập u oán nhìn Tiêu Cẩn Du.

“Qua đây!”

“Vâng.”

Cảnh Dực nâng bản thi đan cúi đầu đứng cạnh giường đợi y định tội xử lý, lại nghe thấy y lạnh lùng nói một câu mà nội dung thì có bắn đại bác cũng không liên quan đến câu chuyện.

“Ba tháng trước cậu liên tục truy tìm manh mối về người đó, đã tìm thấy chưa?”

Cảnh Dực ngạc nhiên, lập tức sợ hãi, “Xoạt” hắn kéo bản thi đan tới trước mặt, nhìn không hiểu cũng cố đọc lại một lần từ đầu đến cuối, nhưng hắn vẫn không hiểu gì cả, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Tiêu Cẩn Du, “Ý huynh nói đây là người họ Liên đó?”



Tiêu Cẩn Du không đáp, ánh mắt vừa chú ý vào mấy tờ giấy, liền nghe thấy tiếng cửa sổ va vào nhau vang lên “cạch”một tiếng, vừa ngẩng đầu lên thì trong phòng chỉ còn lại một mình y.

Ở ngay lầu một còn nhảy cửa sổ…

Gió lạnh từ từ theo cánh cửa đang mở rộng mà vào, thổi tan chút cảm giác buồn ngủ còn sót lại của Tiêu Cẩn Du.

Tiêu Cẩn Du gấp vài tờ giấy đang cầm đút vào trong ngực, y thay y phục, cầm quải trượng bên cạnh giường tự mình xuống giường tìm xe lăn, y đưa xe ra khỏi Nhất Tâm Viên, đi về hướng Tam Tư Các.

Hiện tại, hồ sơ các vụ án trong ngoài thành chắc hẳn chất cao như núi trong Tam Tư các, hơn nữa còn cả đống sớ yêu cầu đang đợi giải quyết.

Y đã mê man hơn nửa ngày, một nửa đám quan viên trong kinh thành cũng muốn ngất theo y rồi.

Trong những ngày bận đến tối mặt tối mũi thế này, Tiêu Cẩn Du thường sẽ không quay về Nhất Tâm Viên, bởi vì từ Nhất Tâm Viên đến Tam Tư Các phải đi một vòng Vương phủ, có những đoạn đường nhỏ xe lăn không qua được, hơn nữa muốn đến đó y phải vòng qua tất cả hậu viện trong phủ, mà trước giờ y không phải người có đủ sức để tự mình làm việc này.

Đẩy xe lăn còn chưa đi được một phần ba quãng đường, Tiêu Cẩn Du đã phải dừng xe lại, mệt chỉ là phụ, cái chính là cơn đau ở eo càng lúc càng đau, hai cánh tay tê cứng đến mức không chịu tuân theo sự điều khiển của chính y nữa.

Y nhớ Diệp Thiên Thu đã nói qua, căn bệnh này nếu tái phát vào mùa đông sẽ càng thêm phiền toái, chỉ là không ngờ sẽ phiền toái đến mức này.

Tiêu Cẩn Du vốn định ngồi lại đây nghỉ một lát, đợi khá hơn sẽ đi tiếp, lại không ngờ ngồi dưới đêm đông, hứng cái lạnh của từng cơn gió hung ác , vừa lúc nãy tay y chỉ tê cứng hơi đau một chút thôi, thì giờ đây toàn thân y đã lạnh cóng.

Nhìn bản thân chỉ có thể ngồi lì ở đây y chợt cảm thấy thực buồn cười, ngồi chỗ nào không ngồi, lại đúng góc đông bắc của Vương phủ vào lúc đêm hôm hoang vắng u ám, chỉ bằng chút hơi sức yếu ớt còn lại y có gọi người cũng chưa chắc có ai nghe thấy.

Tiêu Cẩn Du đành dựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ một lát.

Y hiểu bản thân mình rất rõ, chưa đến nửa canh giờ nữa toàn bộ tri giác sẽ hoàn toàn biến mất, cùng lắm là lúc tỉnh lại nghe Diệp Thiên Thu mắng chửi một chút cũng được.

Vừa mới nhắm mắt liền nghe được tiếng bước chân ai đó đang vội vàng chạy qua, mắt còn chưa mở đã nghe được một giọng nói lanh lảnh thật quen tai.

“Này, không phải huynh là thi thể sống đó à!”

Trong vòng một ngày, hai lần nghe người khác nhắc tới cái tên này.

Tiêu Cẩn Du rất muốn cười, cười cho chính mình, lúc này ba chữ “Thi thể sống” áp dụng cho y quả thật là không còn từ nào chính xác hơn.

Sở Sở đang đứng trước mặt y, nàng đã thay một thân trang phục như những nữ tử chốn kinh thành, có khác chỉ là không dặm phấn vẽ mày, không đeo trâm vàng vòng ngọc, và nụ cười vẫn thân thiện như buổi sáng.

Trong lòng Tiêu Cẩn Du tự nhiên có chút ấm áp.

“Huynh cũng ở đây sao?”

Nếu sáng nay cuộc thi nàng tham gia không phải do Lục Phiến Môn tổ chức, vậy nàng cũng không ghim thù với y làm gì, kinh thành vốn là nơi kiếm cơm, chỉ cần nói chuyện với nhau một lần Sở Sở cũng tự động cho đó là người quen.

Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng gật đầu.

“Thật trùng hợp!” Sở Sở giơ tay chỉ về phía tây, “Ta ở phía bên kia, huynh là người của viện nào?”

Tiêu Cẩn Du muốn giơ tay chỉ về hướng Nhất Tâm Viên, mới phát hiện cánh tay đã cứng ngắc cũng không nâng lên nổi.

“Huynh làm sao vậy?”

Được Sở Sở quan tâm hỏi han như vậy, Tiêu Cẩn Du đột nhiên nghĩ đến những lời nói lúc nãy của Cảnh Dực, trong lòng nặng trĩu tâm sự.

Nếu như y không nhầm, giờ này Ngô Giang đang ở bên ngoài giúp y làm một chuyện.

Nếu nàng ta thực sự muốn mạng của y, lúc này nàng chỉ cần động một đầu ngón tay cũng quá đủ rồi.

Đừng nói đến phản kháng, ngay cả kêu lên gọi người tới cứu y cũng không còn sức.

Thở hổn hển, Tiêu Cẩn Du yếu ớt mở miệng nói, “Ta ngồi đây hơi lâu, thân thể có hơi cứng.”



“Hôm nay trời rất lạnh, không có hoa cũng không có trăng, huynh ngồi đây làm gì vậy?”

“Ta… lạc đường.”

Sở Sở lập tức vui mừng cười tươi như hoa, “Đúng lúc quá! Ta cũng lạc đường đây!”

Lần đầu tên, y gặp một người có thể đem chuyện lạc đường của mình ra nói với người khác hào hứng vui vẻ như vậy…

“… Huynh muốn đi chỗ nào, có lẽ ta sẽ biết.”

Sở Sở mím môi, “Ta còn chưa ăn cơm tối, đang muốn tới phòng bếp tìm chút gì đó ăn tạm.”

Tiêu Cẩn Du khẽ chau mày, “Bây giờ đã là canh hai, phòng bếp không còn ai nữa, sao cô không ở trong phòng trực tiếp sai người đi làm là được rồi?”

Sở Sở liên tục xua tay, “Không không không, ta biết làm cơm, đã muộn như vậy rồi không cần phiền mọi người đâu, ta tìm phòng bếp tự mình làm vài món đơn giản cũng được.”

“Ta biết phòng bếp, chỉ là… phiền cô đẩy ta tới đó.”

“Không thành vấn đề!”

*****

Phòng bếp quả nhiên là không còn ai cả, Sở Sở sờ soạng một lúc mới tìm được hộp diêm, nàng vừa đốt đèn, cả phòng bếp lập tức sáng rực lên.

Sở Sở tặc lưỡi, tay chân lanh lẹ đến bên bếp lò đốt củi, “Lần đầu tiên ta nhìn thấy phòng bếp to thế này!”

Tiêu Cẩn Du như ma xui quỷ khiến cũng nói theo, “Ta cũng vậy…”

Thật là đến não cũng đông cứng lại rồi, nói chuyện này với nàng ta làm gì…

Sở Sở ngồi bên cạnh bếp hết sức chăm chú châm lửa quạt bếp, cũng không ngẩng đầu lên hỏi,”Thật à?”

“Thật.”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Cẩn Du bước vào phòng bếp, không ngờ nơi đây lại to thế này.

Trong An vương phủ có nơi y không cho ai bước vào, tất nhiên cũng có nơi người khác không cho y bước vào.

Sở Sở đốt lửa xong, lại mở mấy cái vại múc mấy muôi nước đổ lại vào trong nồi, nàng xoay người nhìn xung quanh xem phòng bếp Vương phủ có cái gì có thể nấu được đây, ánh mắt đảo qua mặt Tiêu Cẩn Du liền giống như nhìn thấy quỷ mà đứng sững người tại chỗ.

Vừa rồi phòng tối om nàng không để ý, lúc này nàng mới nhìn y rõ hơn.

Khuôn mặt này vẫn có mấy vết bầm tím sưng như buổi sáng, nhưng bây giờ còn trắng bạch giống như người trong tranh thế kia, nếu như trên trán trên không còn mấy vết xước kia, Sở Sở còn nghĩ vết thương sáng nay là giả.

“Vết thương trên mặt huynh đâu?!”

Y cũng không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại đây chỉ có thể là kiệt tác của Diệp Thiên Thu, “Trong vương phủ có vị đại phu không tệ.”

“Vậy hắn cho huynh dùng dược gì vậy?”

“Không biết.”

Sở Sở tiến sát người lại gần y, nàng nhìn chằm chằm vết bầm trên trán y soi qua soi lại, càng nhìn không rõ nàng lại càng tiến gần y hơn, cho đến khi trên làn da trắng bạch của Tiêu Cẩn Du có những vết đỏ mờ mờ, nàng vừa định duỗi tay xoa xoa mấy vết xước hiếm hoi còn sót lại, chợt nghe thấy Tiêu Cẩn Du vẫn mím môi nãy giờ bật thốt ra một câu.

“Nước… Nước sôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

【 Nha đầu 】: Ném đá, đưa cơm đến miệng y cũng không ăn, y đang nghĩ gì chứ!

【 Vương gia 】: Ta nghĩ gì nàng còn không biết sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook