Nương Tử Là Pháp Y

Chương 20: Canh gừng táo đỏ (20)

Thanh Nhàn Nha Đầu

05/04/2020

Nàng muốn vương gia… làm gì?

Tiêu Cẩn Du và Hoàng Thượng đều im lặng đợi nàng nói tiếp, đợi được một lúc, Hoàng Thượng không nhịn được liền hỏi, “Cô muốn vương gia làm gì cho cô?”

“Không cần làm gì cả…” Sở Sở cúi đầu nghịch mấy ngón tay, “Nam nhân khác làm gì, ngài ấy làm chuyện đó…”

Hai người tựa như đồng thời tỉnh ngộ, là bọn họ nghĩ nhiều rồi…

Nàng không phải muốn vương gia làm gì, mà thứ nàng muốn chính là vương gia!

Hoàng Thượng sợ mình vẫn hiểu nhầm nên hỏi lại, “Ý cô là muốn gả cho vương gia?”

Sở Sở đáp rất rõ ràng, “Bẩm Hoàng Thượng, đúng vậy.”

Tiêu Cẩn Du suýt chút nữa ngất đi, y vốn tưởng rằng nàng sẽ cầu tài, hoặc xin việc, hai chuyện này chỉ cần Tiêu Cẩn Du nói một câu thôi, muốn bao nhiêu sẽ cho bấy nhiêu.

Nhưng đánh chết y cũng không nghĩ tiểu nha đầu này mở miệng ra nói muốn y, là y chứ không phải thứ gì khác!

Tiêu Cẩn Du trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, với vẻ mặt chân thành nghiêm túc kia y xác định, nàng thật lòng thật dạ muốn lấy y…

Hoàng Thượng rất muốn cười, muốn nằm bò ra bàn đập bàn mà cười vang, nhưng nhìn khuôn mặt kia sắc mặt kia của Tiêu Cẩn Du, hắn cảm thấy không cười thì tốt hơn. Nếu lúc này hắn mở miệng sẽ cười ngay, nên hắn dứt khoát cắn môi nhất định không nói.

Lúc này Tiêu Cẩn Du cũng bất chấp mấy thứ nhất ngôn cửu đỉnh uy nghiêm gì đó của hoàng gia, y cứng đầu sắc mặt tái mét mà nói, “Riêng chuyện này thì không được.”

Sở Sở bĩu môi, nhìn chằm chằm người vừa lật lọng kia.

Không phải y nói chỉ cần việc đó trong phạm vi năng lực của mình y sẽ đồng ý đó sao?

Ánh mắt nhìn từ dáng vẻ căng thẳng chuyển sang đôi chân cứng nhắc không có chút sức lực nào dưới tấm thảm kia của y, Sở Sở đột nhiên nhận ra điều gì đó, nàng chăm chú nhìn phần người dưới của y, vặn chặt ngón tay, “À ừm… chuyện đó không nằm trong phạm vi năng lực của ngài sao?”

Vẻ mặt Tiêu Cẩn Du biến sắc dữ dội, trong lòng có hàng vạn con ngựa như đang muốn hí lên.

Sở Sở vội vàng bổ sung thêm một câu, “Chuyện đó cũng không có gì to tát, ta không để ý đâu.”

Sắc mặt Tiêu Cẩn Du rốt cục cũng đen xì.

Hoàng Thượng ho khan một tiếng cố gắng che dấu cảm giác muốn bò lăn ra mà cười nãy giờ. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu hắn thấy Thất hoàng thúc bị người ta chặn ngang họng không nói được gì thế này, hơn nữa đối phương chỉ là một tiểu nha đầu, không được không được, nếu hắn mà nhịn nữa thì tí về cung phải truyền thái y mất..

Vì để giữ lại mạng sống sáng mai còn lên triều, Hoàng Thượng quyết định không để Sở Sở nói tiếp nữa, thế là hắn hắng cổ họng, cố gắng nhịn cười, nghiêm túc nói với Tiêu Cẩn Du nói, “Thất hoàng thúc, Trẫm biết ngài không có ý nạp phi cho nên cũng không muốn làm khó ngài, nhưng nhiều năm vậy rồi ngài và các chư vị dại thần luôn dạy Trẫm làm vua thì quân vô hí ngôn, ngài xem ngài và Trẫm vừa rồi cũng đã đồng ý với cô ấy… Hơn nữa, Sở cô nương cũng đã nói đến mức này…”

Hoàng Thượng suýt chút nữa không nhịn cười nổi, hắn nhanh chóng quay đầu coi như không nhìn thấy vẻ mặt tức giận muốn chết kia của Tiêu Cẩn Du, mà mỉm cười nhìn Sở Sở, “Trẫm hồi cung sẽ sai người tính ngày tốt, lập tức hạ chỉ ban hôn, Sở cô nương, như vậy được không?”

“Cảm ơn Hoàng Thượng ban thưởng!”

Tiêu Cẩn Du sắc mặt tối sầm nhắm mắt tựa người vào thành ghế thở dài một hơi, thằng cháu tốt của y cứ như vậy mà thưởng y thế đấy… thưởng thế đấy…

Tiêu Cẩn Du còn đang nghĩ vừa nãy tại sao mình rời khỏi điện Diêm Vương về đây làm gì, thì đã nghe giọng nói lanh lảnh của Sở Sở vang lên, “Không dám làm phiền Hoàng Thượng tìm người xem ngày. Trước khi ta tới kinh thành đã nghe ông bói Thẩm Bán Tiên trên trấn chúng ta từng nói, sang năm là năm nhuận, mùng tám tháng hai là ngày đẹp nhất, rất nhiều gia đình ở huyện chúng ta đều chọn hôm đó tổ chức hỷ sự, không nhầm đâu!”

Hoàng Thượng nhìn Tiêu Cẩn Du, cũng nghiêm túc như đang thảo luận chuyện quốc gia đại sự mà hỏi, “Thất hoàng thúc, ngài có ý kiến gì không?”

Tiêu Cẩn Du cũng chả muốn mở mắt ra nhìn hắn nữa, thưởng cũng đã thưởng rồi, còn cần phải để ý hôm nay tặng hay ngày mai mới tặng sao…

Tiêu Cẩn Du không phản đối, đó chính là ngầm đồng ý, Hoàng Thượng nhìn Sở Sở cười gật đầu, “Trẫm hồi cung sẽ viết thánh chỉ, Sở cô nương còn có yêu cầu gì đặc biệt không?”

Hoàng Thượng có dự cảm mãnh liệt, nàng nhất định là có!

Quả nhiên Sở Sở gật gật đầu, “Còn một chuyện nhỏ nữa thôi… Dân nữ muốn vương gia sẽ tới nhà minh cầu hôn.”

Tiêu Cẩn Du suýt chút nữa thì thổ huyết, “Công việc của ta rất bận rộn, không thể tùy tiện rời khỏi kinh thành…”

Hoàng Thượng nhanh chóng chen miệng vào nói, “Thất hoàng thúc đã vì giang sơn xã tắc mà vất vả lâu rồi, năm mới cũng sắp tới, sức khỏe của Thất hoàng thúc lại không tiện, vẫn nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Hôm nay Trẫm chuẩn tấu cho Thất hoàng thúc nghỉ hai tháng, tới Giang Nam tránh tránh rét, qua tháng giêng lại hồi kinh, chuyện công vụ Thất hoàng thúc đừng quá lo lắng.”

“Sở Sở tạ ơn Hoàng Thượng!”

Hoàng Thượng thấy Tiêu Cẩn Du đang trừng mắt với mình nãy giờ, thì rất hiểu chuyện mà đứng lên, “Sắc trời không còn sớm nữa, Trẫm hồi cung trước, Thất hoàng thúc phải bảo trọng thân thể…” Hoàng Thượng đi qua vỗ vỗ vai Sở Sở, “Sở cô nương, Trẫm giao Thất hoàng thúc cho cô đó, cô phải chăm sóc người chu đáo đấy.”

“Sở Sở tuân chỉ!”

Đợi Hoàng Thượng phất vạt áo rời đi nhanh như làn khói, Sở Sở mới vỗ trán nói, “Á! Ta quên mất không nói cung tiễn Hoàng Thượng!”

“Không cần lo lắng… Cô nói đi rốt cuộc cô muốn gì.”

Sở Sở quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Cẩn Du, giống hệt ánh mắt lúc Tiêu Cẩn Du nhìn Hứa Như Quy lúc xử ản ở Như Quy lâu.

Chuyện dựng vợ gả chồng này thật sự không thể trách Tiêu Cẩn Du lập dị, muốn trách thì phải trách những nữ nhân muốn vội vàng gả cho y từ trước đến giờ chẳng có kẻ nào thật lòng cả. Nếu không phải muốn tới lấy mạng y, thì chính là tới trộm hồ sơ vụ án, hoặc là tới làm nội gián. Nếu không phải nữa thì ban đầu cũng có chút thật lòng, nhưng không biết từ khi nào đã giấu dao trong người, trước giờ nếu cộng lại dầy đủ, không tới hai mươi người cũng phải mười lăm rồi.

Y không có thời gian rảnh rỗi cũng không có nhiều mạng mà rảnh đi đấu qua đấu lại với nha đầu này, đơn giản kính trọng nhưng không gần gũi, miễn cho hại người hại mình. Hai năm qua y luôn canh phòng nghiêm ngặt cố thủ để giữ sự thanh tịnh vốn có này, đột nhiên lại xuất hiện một nha đầu, còn chưa giải quyết được cô nàng thì cô ta đã khiến thằng cháu Hoàng Thượng muốn đẩy ông chú này đi vì sợ thiên hạ sẽ loạn. Bây giờ cho dù đám đạo sĩ khắp giang hồ có nói với y tiểu nha đầu này trong sạch hơn nước tinh khiết, y cũng không tin.

Ánh mắt Tiêu Cẩn Du sắc như dao khiến Sở Sở hoảng hốt trong lòng, “Ta… Ta muốn đi theo ngài.”

Tiêu Cẩn Du lại lạnh thêm mấy phần, “Đi theo ta làm gì?”

Sở Sở cẩn thận dè dặt nhìn y, “Tra án.”

Tiêu Cẩn Du ngạc nhiên, tại sao y cứ có cảm giác mình và nàng đang nói không liên quan gì đến nhau nhỉ, “Cô muốn gả cho ta là vì muốn tra án cùng ta?”

Sở Sở gật đầu.

“Vậy sao cô không nói thẳng với Hoàng Thượng muốn xin một chức quan pháp y?”

Sở Sở liên tục xua tay, “Không được không được! Ta có thi đỗ đâu, điều đó chứng minh ta còn chưa đủ tư cách. Nếu như xin Hoàng Thượng làm pháp y, vậy không phải cũng giống mấy kẻ mua quan bán tước đó sao ?!”

Hóa ra nàng vẫn rất đê ý chuyện đó…

“Cô muốn ở lại An vương phủ làm việc thì cứ nói thẳng cho ta, vì sao cứ nhất quyết muốn gả cho ta?”

Sở Sở cắn cắn làn môi, giọng nói oan ức, “Ta sợ ngài không đồng ý, mà có nhỡ đồng ý, cũng có thể mấy ngày sau là đuổi ta về quê… Ta nghe người ta từng nói, Hoàng Thượng ban hôn thì không thể hưu thê…”

Tiêu Cẩn Du cảm thấy đầu óc y sắp loạn lên rồi, trước giờ chưa từng bối rối thế này, đúng là rối tinh rối mù, bây giờ y cũng không thể biết được tiểu nha đầu này rốt cuộc là đang thật lòng, hay vẫn có ý định khiêu chiến giới hạn cuối cùng của y.

Logic của nàng vốn đã không bình thường rồi!

Nhìn Tiêu Cẩn Du chau mày nửa buổi không nói gì, Sở Sở nhỏ giọng hỏi, “Có phải ngài… chê ta xui xẻo không?”

Tiêu Cẩn Du sửng sốt, “Xui xẻo?”

“Mấy người trên trấn đều nói cả nhà ta làm việc với xác chết nên rất xui xẻo, từ nhỏ đã không có đứa trẻ nào muốn chơi với ta, cũng chẳng có nam tử nào muốn lấy ta làm vợ… Lúc ở Như Quy lâu ngài cũng có nói, một xác chết là do ngài nghiệm, ta còn cho rằng ngài biết khám nghiệm, nên sẽ không để ý chuyện đó đấy…”

Sở Sở càng nói tiếng càng nhỏ, càng nói giọng càng nức nở, nói xong câu cuối cùng thì hai mắt cũng đỏ hoen, nước mắt đã vòng quanh khóe mắt, Tiêu Cẩn Du thấy vậy mà trong lòng bỗng nhói đau.

Tiêu Cẩn Du thở dài một hơi, chắc đây là báo ứng y đã loại tên của nàng trong danh sách trúng tuyển đi…

Nếu ý trời đã như thế, y còn có thể nói gì được nữa?

“Ta không có ý đó… mọi chuyện cứ theo như Hoàng Thượng sắp xếp đi.”

Sở Sở ngẩng đầu, trong khóe mắt vẫn còn nước mắt mà nhìn Tiêu Cẩn Du cũng không còn lạnh lùng với mình nữa, “Thật sao?”

“Trái thánh chỉ là tội chết, cô không hối hận là được rồi.”

Sở Sở lau nước mắt mỉm cười, lắc đầu liên tục, “Không hối hận!” Nói xong liền nhìn Tiêu Cẩn Du cười vô cùng rực rỡ giống như bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, phát lời thề rất nghiêm túc trịnh trọng thiếu chút nữa khiến Tiêu Cẩn Du ho đến nổ phổi.

“Huynh yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đối xử tối với huynh!”

Ai đối tốt với ai chứ…

Tiêu Cẩn Du mơ hồ có cảm giác cuộc sống sau này của mình chắc hẳn sẽ không bình yên như trước nữa.

Tiêu Cẩn Du uống hai ngụm trà miễn cưỡng đè nén được cơn ho khan, cũng kéo ba hồn bảy vía về, rồi mới nhẹ nhàng nói, “Đợi thánh chỉ tới, ta sẽ sai Triệu quản gia sắp xếp cho cô một phòng trong đại viện này.”

Sở Sở giật mình một chút, nàng im lặng suy nghĩ một lúc, sau mới khẽ gật đầu, “Được… vậy bao giờ huynh tới nhà ta cầu hôn?”

Tiêu Cẩn Du nhẹ chau mày, vừa rồi y cũng chưa nghĩ kỹ, nhưng Hoàng Thượng cũng đã gật đầu, nàng còn sợ người nhà mình phản đối hay sao? Nếu là chuyện đồ cưới, sai bà mối đưa đi là được rồi, cần gì nhất định phải là y đưa sính lễ tới?”Hoàng Thượng đã đồng ý ban hôn, vì sao còn muốn ta tới cửa cầu hôn?”

“Ông bà ta sợ ta gả cho kẻ xấu sẽ bị người ta bắt nạt, trước kia ta đã đồng ý với bọn họ, sau này nếu ta gả cho ai, nhất định phải dẫn chàng về gặp người nhà mới được…” Thấy Tiêu Cẩn Du im lặng thở dài, Sở Sở vội vàng nói thêm, “Huynh đừng sợ, bọn họ đều là người tốt, nhìn huynh cũng không giống người sẽ bắt nạt ta, bọn họ sẽ không làm khó huynh đâu!”

Tiêu Cẩn Du vươn tay xoa xoa huyệt thái dương cứ nhói đau nãy giờ, “Được… Cô về dọn đồ đi, đợi sau khi ta sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng sẽ lập tức lên đường… Ta còn có việc phải xử lý, cô về nghỉ ngơi trước đi.”

“Được.”

***

Trước khi Tiêu Cẩn Du đến Tam Tư Các, Cảnh Dực và Ngô Giang đã cười được mấy trận sái cả quai hàm rồi, cho nên lúc vừa nhìn thấy Tiêu Cẩn Du, Ngô Giang còn rất nghiêm túc đàng hoàng dâng thánh chỉ trình đến trước mặt y, “Vương gia, Hoàng Thượng nói… sợ đêm dài lắm mộng, chậm trễ sẽ có chuyện, ngài đã tự tay viết thánh chỉ ban hôn, lệnh cho ty chức mang về phủ ngay lập tức .”

Cảnh Dực nghiến răng cố gắng giữ thái độ của mình thật nghiêm túc.

Sắc mặt Tiêu Cẩn Du khẽ xanh mau chóng đưa tay nhận thánh chỉ, nhìn cũng không thèm nhìn một cái mà ném thẳng lên bàn, y trầm giọng nói, “Mấy ngày nữa ta sẽ rời kinh thành một chuyến… còn công vụ hằng ngày do Tam Pháp Tư giải quyết phải viết hồ sơ trình báo về An vương phủ, cách ngày gửi một lần, không được thiếu, nếu có chuyện gì quan trọng nhất định phải gặp mặt để trình báo với ta, không truyền thư.”

Ngô Giang gật đầu đáp vâng.

“Lần này ta ra ngoài sớm nhất cũng sau tháng giêng mới có thể trở về, hồ sơ xét duyệt nếu không kịp làm xong…” Tiêu Cẩn Du nhìn Cảnh Dực đang thở dài một hơi mà nói, “Cảnh Dực, đống hồ sơ còn thừa này giao lại cho cậu.”

Cảnh Dực ngay lập tức rít nửa hơi vừa thở phào về, “Có thể thương lượng một xíu xíu…”

“Được, nơi này của ta vẫn đang thiếu người, nếu cậu muốn gì cứ mở miệng.”

Cảnh Dực lập tức khép miệng thật chặt.

Tiêu Cẩn Du ho khan vài tiếng, mới nói với Ngô Giang, “Cuối năm đầu năm luôn luôn có chuyện, hai người cẩn thận một chút.”

Ngô Giang ngạc nhiên, câu này nghe như, giống như…”Vương gia, ngài không để ty chức đi theo sao?”

“Người trong vương phủ năm nay đã phái ra ngoài hơn một nửa rồi, ngươi ở lại bảo vệ kinh thành, bảo vệ tốt vương phủ… lần này ta đi không phải vì việc công, xe nhẹ hành lý cũng ít, mang hai tên thị vệ theo là được rồi.”

Ngô Giang ngạc nhiên, vội la lên, “Vương gia, đã ba năm nay ngài chưa rời khỏi kinh thành. Một khi tin này truyền ra ngoài sẽ có rất nhiều kẻ thù rục rịch ngóc đầu dậy, khó lòng phòng bị, hai tên thị vệ sao có thể ứng phó kịp ?!”

Tiêu Cẩn Du lại rất bình tĩnh quyết định, “Vì vậy trước khi tin tức bị truyền ra ta sẽ khởi hành ngay, sáng mai ta vào cung từ biệt Hoàng Thượng, chạng vạng tối sẽ lên đường… Ngươi thay ta sắp xếp mấy chiếc xe ngựa giống nhau, ta sẽ đi tuyến đường Thăng Châu, mấy chiếc xe ngựa khác đi theo đường khác, đi cùng lúc với ta nhưng tới Tô Châu trước. Quanh kinh thành và vùng lân cận cũng không có nhiều người biết mặt ta, chỉ cần không khiến người khác chú ý, đi sớm về sớm là được rồi.”

“Vương gia…”

“Được rồi, ” Tiêu Cẩn Du một lời đã định, “Ngươi lui xuống chuẩn bị đi.”

Tuy rằng Ngô Giang cảm thấy chuyện này vô cùng nguy hiểm, nhưng đây là mệnh lệnh của Tiêu Cẩn Du, hắn cũng không thay đổi được.

“Vâng, thưa vương gia.”

Đợi Ngô Giang buồn bực lui xuống, Cảnh Dực mới nhìn mảnh lụa thánh chỉ trên bàn lần nữa mà cong khóe môi trêu ghẹo y, “Còn cần ta tiếp tục giúp huynh tìm một vị pháp y thân thế trong sạch bối cảnh đơn giản to gan lại thông minh lanh lợi nữa không?”

“… Cứ làm xong chuyện của cậu trước đi.”

Cảnh Dực chau ấn đường, “Huynh muốn tìm một pháp y như vậy rốt cuộc để làm gì hả?”

Tiêu Cẩn Du không đáp, tiện tay cầm một quyển sổ con trên đống công văn chồng chất như núi trước mặt mà mở ra, đầu cũng không ngẩng lên.

Lừa Cảnh Dực cần có kỹ thuật, y cũng lười.

Vừa nghe thấy Cảnh Dực thời dài một cái, thoáng chốc cửa sổ liền mở toang rồi không thấy bóng dáng đâu.

Lúc này, Tiêu Cẩn Du mới đặt quyển sổ con xuống bàn, nụ cười khổ dắt trên môi mà cầm bản thánh chỉ kia, y từ từ mở cuộn thánh chỉ đọc một lượt, trong đầu không biết bỗng xuất hiện một câu thành ngữ.

Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa. [1]

[1] Nguyên văn là 祸 兮 福 之 所 倚, 福 兮 祸 之 所 伏 : Trích trong chương 58 Đạo Đức Kinh của Lão Tử, có ý phúc và họa sẽ luôn đi cùng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook