Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong hoàng cung.

Thượng đình trong hồ nước ở ngự hoa viên.

Long Cẩn nhìn vào người đang ngồi uống rượu điên cuồng đối diện, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Ngọc, chuyện phúc điếm đã là quy định của tổ tiên, huống chi ta cũng không biết là ngươi muốn giữ lại làm kĩ niệm, nếu biết trước ta đã phá vỡ quy cũ, không phái người tới lấy rồi."

Nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Long Ngọc, Long Cẩn trêu tức.

Con cháu hoàng thất nếu cưới chính thê thì sau đêm tân hôn phải lấy phúc điếm đặt trong tông đường, đó là quy củ mà tổ tiên để lại.

"Rầm!" Long Ngọc ném ly rượu trong tay, tức giận nói, "Ca! Ta không có chạm vào nàng, chuyện này không phải là ngươi biết rõ sao?!" khuôn mặt của Long Ngọc rất nghiêm túc nói.

Đừng nói nàng ta đã tàn hoa bại liễu, cho dù nàng ta có trong sạch thì hắn cũng không chạm vào nàng!

"A?!" ý cười trong con ngươi của Long Cân càng đậm, "Nhưng trên phúc điếm kia..."

"Giả!" Long Ngọc nghiến răng nói.

Long Cẩn thấy bộ dạng Long Ngọc như thế thì hơi nhíu mi, thu nét cười yếu ớt trên mặt lại, "Ngọc, sao hôm nay ngươi lại thiếu kiên nhẫn như thế?"

Từ nhỏ hai huynh đệ bọn họ đã nương tựa vào nhau mà sống, lớn lên từ trong nơi phồn hoa chết người này nên đã sớm luyện nên khả năng không bộc lộ cảm xúc trên mặt.

Long Cẩn chưa bao giờ thấy bộ dạng tức giận như thế của Long Ngọc.

Nhìn khuôn mặt nghiêm trang của huynh trưởng, sắc mặt của Long Ngọc có chút biến đổi, trong lòng kinh hãi khi hắn lại thay đổi cảm xúc chỉ vì một nữ nhân mới gặp mặt, "Ca, ta..."

Long Cẩn biết Long Ngọc đã hiểu,thở dài một tiếng, bàn tay to vỗ nhẹ đầu vai của Long Ngọc, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Long Ngọc nhìn Long Cẩn, kể chi tiết từng chuyện xảy ra tối qua.

Nghe xong lời của Long Ngọc, sắc mặt của Long Cẩn ngưng trọng, "Ngọc, đứa con gái duy nhất này của đại tướng quân không phải là kẻ ngu ngốc thì nàng ta có tâm cơ rất sâu".

Đạo lý xuất giá tòng phu này không lẽ nàng ta không hiểu?

Khiêu khích phu quân như thế, cho dù có lột một lớp da của nàng xuống hay lấy đi mạng của nàng thì lão tướng quân cũng không thể có ý kiến.

Không biết bo bo giữ mình thì coi như nàng ngu ngốc.

Nhưng nếu là cố ý khiêu khích, cố ý khiến Ngọc tức giận thì... nữ nhân này thật đáng sợ!

Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này thì không lâu nữa Ngọc sẽ bị nàng ta nhìn thấu.

Thân là một người cai quản thiên hạ như hắn thì chuyện nhỏ này tất nhiên là hiểu được.

Khi nhìn thấu một người đồng nghĩa với việc nắm được điểm yếu của người đó, một khi đã nắm được hết thảy thì đù giỡn người đó trong lòng bàn tay là một chuyện rất dễ dàng.

"Ca, ta sẽ chú ý" tất nhiên Long Ngọc cũng hiểu tầm quan trọng của chuyện này, "Nhưng theo ta thấy nữ nhân kia chắc chắn thuộc về trường hợp một".

Lòng tự trọng của một nam nhân không cho phép hắn thừa nhận mình bị một nữ nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay, hơn nữa còn là một nữ nhân hắn cực kì chán ghét!

"Ngươi thật là..." Long Cẩn vừa giận vừa buồn cười, lấy từ trong tay áo ra một văn kiến đưa tới trước mặt Long Ngọc, "Mở ra xem đi".

Nếu đệ đệ này của hắn thực sự bị nhìn thấu thì lúc đó thật sự rất đau đầu!

"Đây là cái gì?" Long Ngọc vừa hỏi vừa mở văn kiện ra.

Con ngươi đen tập trung nhìn nội dung bên trong, giấy trắng mực đen, rõ ràng không có gì kì quái, nhưng con ngươi của Long Ngọc lại càng lúc càng lạnh.

Một lúc lâu sau Long Ngọc mới chịu dời tầm mắt khỏi cái văn kiện kia, nhìn về phía Long Cẩn "Ca, tin này là thật sao?"

Thiên hạ đệ nhất trang!

Nàng ta có quan hệ thân thiết với trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang!

"Ừ" Long Cẩn gật đầu, "Đây là tin tức Ám Ảnh truyền tới hôm qua, rất đáng tin cậy."

Khi hắn nhìn thấy cái này cũng rất kinh hãi.

"Nữ nhân không biết liêm sĩ kia..."

"Ngọc" Long Cẩn đánh gãy lời nói chuẩn bị thoát ra khỏi miệng của Long Ngọc, "Nếu tin tức này là đúng thì ngươi nghĩ ai là người nam nhân đầu tiên của Bạch Phượng Ca?"

Thiên hạ đệ nhất trang!

Người đời chỉ biết thiên hạ đệ nhất trang rất có uy tín trong võ lâm chính phái.

Nhưng chỉ có hai huynh đệ bọn họ biết, tất cả ngân hàng, sòng bạc, thanh lâu, khách sạn lớn trong cả nước đều thuộc quyền sở hữu của thiên hạ đệ nhất trang!

Chỉ một một số ít người, trong đó có huynh đệ bọn họ biết thiên hạ đệ nhất trang là tất cà các lĩnh vực, tổng tài sản còn nhiều hơn quốc khố mấy lần, trên cơ bản thì trong thiên hạ này không có chỗ nào không có sản nghiệp của thiên hạ đệ nhất trang.

Thậm chí nông trường quan trọng của cả nước cũng là của thiên hạ đệ nhất trang.

Chỉ một số người mới thực sự hiểu được thế lực của nơi này, thật đáng sợ!

Hai huynh đệ bọn họ chính là hai trong số ít người đó.

Cái này cũng khó nói lắm" Long Ngọc châm chọc, "Dựa vào trình độ không biết liêm sỉ của nữ nhân kia thì ai mà biết người đầu tiên của nàng ta là ai chứ!"

Nói không chừng nam nhân của nàng ta không chỉ có một người.

"Ha ha..." Long Cẩn bất đắc dĩ cười, "Ngọc, ta biết cưới nàng ta ngươi sẽ bị ủy khuất nhưng bây giờ không phải lúc làm việc theo cảm tính" lời nói này thấm sâu vào trong lòng Long Ngọc, trong lòng Long Cẩn lại càng áy náy.

Bạch Phượng Ca là con gái duy nhất của Bạch Hưng Thiên, vì binh quyền trong tay Bạch Hưng Thiên, vì muốn đem mọi sự kính yêu của dân chúng đối với ông dời về hoàng thất, Bạch Phượng Ca phải gả vào hoàng tộc.

Nếu gả cho Long Cẩn, muốn lòng người lung lạc thì vị hậu chắc chắn phải vào tay nàng.

Làm chủ hậu cung! Vị trí này đúng là quyền lực ngập trời.

Nếu giao vị trí này vào tay Bạch gia thì có thể khiến dân chúng tin phục nhưng lại làm thế lực Bạch gia càng thêm lớn mạnh.

Nếu muốn thu hồi binh quyền trong tay Bạch Hưng Thiên thì không thể đi bước cờ này.

Cho nên Long Cẩn chỉ có thể ủy khuất Long Ngọc một lần, cho Bạch Phượng Ca danh hiệu nhiếp chính vương phi.

Nhưng họ không hề nghĩ tới thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, con gái độc nhất của Bạch đại tướng quân lại là một người tàn hoa bại liễu...

"Ca, cái này không liên quan tới ngươi!" Long Ngọc thấy được áy náy trong mắt Long Cẩn, biết hắn đang suy nghĩ những gì, "Hồi đó người đề xuất ý kiến cưới Bạch Phượng Ca là ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không thiếu kiên nhẫn nữa".

tuy hắn giận nàng ta dám đội nón xanh cho hắn nhưng sâu trong lòng hắn vẫn thấy may mắn.

May mà nữ nhân không biết xấu hổ kia chỉ là một nhiếp chính vương phi, nếu nàng ta là một mẫu nghi thiên hạ thì...

Cho nên nếu có biết trước thì hắn vẫn dùng kiệu tám người khiên để rước nàng ta về nhà.

"Không ngờ ngươi cũng biết mình thiếu kiên nhẫn!" Long Cẩn cười ôn hòa, nhưng trong lời nói của hắn lại có ý chế nhạo.

"Khụ khụ..." sắc mặt của Long Ngọc cứng đờ, ho nhẹ hai tiếng, chuyển đề tài, "Ca vừa rồi hỏi ta cái gì vậy?"

"Ta hỏi ngươi đoán xem người đầu tiên của Bạch Phượng Ca là ai?" Long Cẩn tiếp tục nói.

A, hắn là ca ca cùng cha cùng mẹ với tên này thì sao mà không biết Long Ngọc đang nghĩ gì chứ.

Nếu đệ đệ của hắn đã muốn nói qua chuyện khác vậy người ca ca này sao có thể không làm như ý hắn chứ!

"Không biết!" sắc mặt của Long Ngọc đen lại.

Cho dù là một nam nhân bình thường khi bị thê tử mới cưới về cho đội nón xanh thì đã là một chuyện sỉ nhục tôn nghiêm rồi.

Đừng nói tới một người như vị nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người đây!

Hơn nữa biết nữ nhân kia đội nón xanh cho hắn còn không thể một phát đập chết nàng ta, cái này thật làm cho hắn ức chế!

Sắc mặt của hắn sao có thể tốt được chứ?

"A, nếu ngươi không biết thì ta sẽ nói suy đoán của mình nha" Long Cẩn nhìn Long Ngọc, trong mắt hắn toàn là ý cười trêu chọc.

Ngọc a!

Nếu để cho đám đại thần thường ngày run rẩy chỉ vì một ánh mắt của hắn mà biết được nhiếp chính vương của bọn họ lại ngây thơ... à không, trước sau một lòng như vậy, không biết bọn họ sẽ có phản ứng thế nào.

"Ừ" Long Ngọc quăng cho Long Cẩn một ánh mắt xem thường, nhưng vẫn gật đầu.

Từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, hắn sao có thể không biết suy nghĩ đen tối trong lòng vị huynh trưởng kia của hắn chứ?

"Bảy tuổi Bạch Phượng Ca đã được cao nhân mang đi học nghệ, mà cao nhân kia lại là trang chủ tiền nhiệm của thiên hạ đệ nhất trang- Thiên Huyền Tử, mười tám tuổi nàng ta mới trở lại phủ tướng quân, chính là một năm trước." nói xong Long Cẩn nhìn về phía Long Ngọc.

Khuôn mặt tuấn tú của Long Ngọc càng đen, lạnh lùng nhìn huynh trưởng nhà mình, "Ca, chuyện nàng ta bị đem đi học nghệ thiên hạ này ai mà không biết, còn cao nhân kia là Thiên Huyền Tử thì khi nãy ta đã biết rồi, nhưng cái này thì liên quan gì tới chuyện người nam nhân đầu tiên của nữ nhân kia?"

Mấy chuyện liên quan tới nữ nhân kia thật sự làm hắn nổi da gà.

"Đừng vội" Long Cẩn tiếp tục nói, "Nếu Bạch Phượng Ca thất thân lúc trước khi mười tám tuổi thì..."

"Ngươi đang muốn nói..." Long Ngọc giống như đã hiểu được gì đó.

"Đúng vậy" Long Cẩn mỉm cười gật đầu, "Thiên hạ đệ nhất trang không phải là cái chợ mà ai muốn ra thì ra muốn vào thì vào, nên chúng ta có thể khoanh vùng được ba người, trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, cốc chủ của Thần Y cốc và người đẹp khiến nữ nhân trong thiên hạ đều ganh tị- Tu La vương."

"Cho nên người nam nhân đầu tiên của nữ nhân kia có thể là một trong ba người này" sắc mặt của Long Ngọc có chút nặng nề nói tiếp lời của Long Cẩn.

"Ừ" Long Cẩn gật đầu.

Vị đệ đệ này của hắn tuy tính tình có chút táo bạo nhưng khi nói tới chuyện chính thì rất bình tĩnh.

Cái này khiến hắn yên tâm nhất!

"Trong ba người này thế lực của trang chủ thiên hạ đệ nhất trang thì khỏi nói rồi, Thần y cốc cốc chủ Mặc Dung được người đời ngợi khen là thiên hạ đệ nhất thần y, y thuật và độc thuật của hắn không có đối thủ, nhưng lại hiếm khi ra tay, nếu muốn cầu xin hắn thì phải đáp ứng một điều kiện, nếu không cho dù có ném hắn vào trong hố vàng hố bạc hắn cũng không đồng ý".

"Ta nhớ là năm năm trước, ca đã dùng Lưu Vân thành để thuyết phục hắn cứu ta, nhưng Lưu Vân thành đã bị hắn đưa cho trang chủ thiên hạ đệ nhất trang" Long Ngọc chợt nhớ tới chuyện năm mười sau tuổi đi Tây Vực bị người ta hạ độc.

"Đúng vậy, cho nên Mặc Dung này cũng không thể xem thường" Long Cẩn nghiêm túc nói.

Long Ngọc cũng hiểu rõ mà gật đầu.

Cầm lấy một cái chén cẩm thạch trên bàn chất đầy bầu rượu, Long Cẩn rót cho Long Ngọc một chén, tiếp tục nói, "Còn về Tu La vương Mị Anh kia, hắn ta có võ công đệ nhất thiên hạ, lại là người đứng đầu của tà giáo trong võ lâm, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì toàn bộ tà giáo đều nghe lệnh. Thế lực như thế thì ai dám khinh thường?"

Nghe Long Cẩn nói thế, Long Ngọc cúi đầu uống sạch ly rượu, nói, "Cho nên không cần biết người đầu tiên của nàng ta là ai, chỉ cần chúng ta có thể lợi dụng được Bạch Phượng Ca thì tuyệt đối không lỗ vốn."

"Ha ha, xem ra ngươi đã hiểu" Long Cẩn cười nói.

"Nếu chuyện nhỏ như thế mà còn không hiểu được không phải là đã phụ công ca nuôi dạy hay sao?" nói xong Long Ngọc ném ly rượu về phía Long Cẩn.

"ha ha": Long Cẩn tiếp tục rót rượu cho Long Ngọc, "Nhưng có một chuyện chắc chắn ngươi vẫn chưa hiểu".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nương Tử, Hậu Cung Mãn

Avatar
queenbanggia21:08 21/08/2016
ra chap ms đi t\g. Lâu quá à

BÌNH LUẬN FACEBOOK