Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thiếu gia, cậu hiểu lầm Tiểu Hoa cô nương rồi! Tất cả đều là do nô tỳ..."

"Câm miệng!" Đồng Tiếu Ngộ hung tợn trừng mắt nhìn Nguyệt nhi: "Một nô tỳ như ngươi có thể làm được gì, không được nàng ấy ân chuẩn, ngươi dám sao? Nếu không phải nàng ta có ý, ngươi cần gì thay nàng ta nghĩ cách? Người khởi xướng không phải nàng ta thì là ai!"

"Thiếu gia, thật sự là do nô tỳ..."

"Ngươi dám nói thêm một chữ, ta sẽ rút lưỡi của ngươi!"

Tiểu Chu đứng kế bên lập tức kéo Nguyệt nhi, bảo nàng đừng nói nữa.

"Nàng cút đi!" Đồng Tiếu Ngộ buông tay ra: "Đừng để ta thấy nàng nữa!"

Nói xong hắn dứt khoát xoay người bỏ đi.

Hắn bỏ đi, thế giới của nàng cũng sụp đổ.

Hắn không cần nàng nữa!

Không cần nàng nữa...

Thoáng chốc, Tiểu Hoa mềm nhũn ngã xuống đất.

"Tiểu Hoa cô nương!" Nguyệt nhi hét lên, vội đỡ nàng dậy: "Tiểu Hoa cô nương, muội tỉnh lại đi!"

Nguyệt nhi cuống cuồng quay về hướng cửa hét lớn: "Thiếu gia, Tiểu Hoa cô nương ngất xỉu!"

"Là giả!" Đồng Tiếu Ngộ cười lạnh.

Không chừng là thật..."

Bỗng nhiên Đồng Tiếu Ngộ dừng bước trừng mắt nhìn Tiểu Chu đang không che giấu được lo lắng: "Ngươi cũng muốn cút khỏi đây?"

Biết nói gì nữa cũng vô dụng, Tiểu Chu không thể làm gì khác hơn là im miệng.

"Đi nói cho mẫu thân ta biết, bảo phụ thân ta đừng diễn nữa, ta biết cả rồi! Nếu chuyện này sau này tái diễn lần nữa, đừng trách ta vô tình."

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao Tiếu nhi phát hiện ra?" Đồng phu nhân tức giận hét lên trong phòng Tiểu Hoa.

"Xin lỗi phu nhân, trong lúc nô tỳ và Tiểu Hoa cô nương đang nói chuyện phiếm, vô ý để thiếu gia nghe thấy." Nguyệt nhi mang vẻ mặt có lỗi nói.

"Cái con nha đầu này!" Đồng phu nhân dùng ngón trỏ hung hăng chỉ vào đầu Nguyệt nhi: "Thành sự không thấy, bại sự có thừa!"

Bà sắp tức chết rồi.

"Lần này cả ta và lão gia cũng bị liên lụy, Tiếu nhi giận đến mức không nói chuyện với bọn ta, lão phu nhân luôn hỏi vì sao nó cứ làm mặt lạnh, bọn ta cũng không dám nói ra nguyên nhân, tất cả chuyện này cũng là do các ngươi ban cho!"

"Phu nhân, xin lỗi, là lỗi của nô tỳ." Nguyệt nhi hung hăng tự đánh mình hai bạt tai.

"Xin lỗi có ích gì không? Bây giờ thì tốt rồi, không cần phải diễn nữa."

Đồng phu nhân quay đầu nhìn Tiểu Hoa nằm trên giường vẫn hôn mê chưa tỉnh lại: "Nữ nhân kia thì sao? Đại phu nói thế nào?"

"Thiếu gia nói Tiểu Hoa cô nương giả vờ ngất xỉu nên không cho phép chúng nô tỳ gọi đại phu..." Nguyệt nhi ngập ngừng nói.

"Xem đi! Bây giờ thiếu gia không tin ai nữa, các ngươi đấy!" Đồng phu nhân không còn biết dùng từ gì để thể hiện sự tức giận của mình nữa: "Ta còn vì các ngươi mà xin lỗi hài nhi ta, thân là mẫu thân còn phải nhận lỗi với nhi tử, biết sớm ta đã không đồng ý cái chủ ý đáng chết của ngươi."

"Xin lỗi..." Nguyệt nhi ngoài xin lỗi cũng chỉ biết xin lỗi.

Nàng còn đang lo lắng Tiểu Hoa vẫn chưa tỉnh lại.

Thiếu gia không cho phép nàng mời đại phu, vì tiền mời đại phu là do Đồng gia chi trả, có thể thấy cậu ấy thật sự giận Tiểu Hoa cô nương, ngay cả một phân tiền cũng không chịu bỏ ra cho Tiểu Hoa cô nương nữa, chứ đừng nói sẽ thương yêu Tiểu Hoa cô nương như trước kia.

Làm sao đây? Bây giờ Nguyệt nhi không biết nên làm sao cho đúng?

Đều do nàng hại Tiểu Hoa!

Sớm biết thiếu gia tuyệt tình như vậy, thì nàng không nên đưa ra cái chủ ý đáng chết đó.

"Tiếu nhi nói Đồng gia cũng sẽ không nhận Tiểu Hoa nữa, ta nói Tiểu Hoa có thai, nó cũng không tin, còn nói nếu có thật nó cũng không nhận hài tử đó, bảo ta lập tức đuổi Tiểu Hoa ra khỏi phủ..."

"Chàng muốn đuổi ta đi?" Tiểu Hoa vừa tỉnh dậy vùng vẫy bò tới.

"Tiểu Hoa cô nương!" Nguyệt nhi vội xông tới đỡ nàng.

"Có thật chàng không cần ta cũng không cần hài tử này?" Quả nhiên, chuyện nàng lo sợ nhất đã xảy ra!

"Nhất định là thiếu gia nói lẫy." Nguyệt nhi vội trấn an nàng.

"Không! Chàng không nói lẫy!" Tiểu Hoa điên cuồng hét lớn: "Muội sớm biết chàng không muốn muội sinh hài tử cho chàng, muội sớm nên phá bỏ, mọi người đều bình an vô sự, vẫn có thể sống như trước kia, cũng không làm liên lụy tới lão gia, phu nhân."

"Nó không cần nhưng ta cần!" Đồng phu nhân nghiêm mặt nói: "Dù nói thế nào, đây cũng là con cháu của Đồng gia, nhất định phải giữ lại. Ta cho ngươi biết, bất kể Tiếu nhi nói thế nào, Đồng gia này còn chưa tới phiên nó làm chủ, người phải ngoan ngoãn sinh hài tử cho ta, có nghe rõ chưa!"

Dù muốn đuổi Tiểu Hoa đi, cũng phải chờ nó sinh hài tử bình an mới được.

"Tiểu Hoa cô nương, nghe chưa? Muội vẫn có thể tiếp tục ở Đồng gia." Chuyện này xem như là an ủi duy nhất trong một ngày rối ren như hôm nay.

Ở lại? Còn có thể ở lại bao lâu nữa? Tiểu Hoa cười khổ.

Sao nàng lại không biết phu nhân chỉ cần hài tử, chỉ cần sinh hài tử ra, nàng không còn tác dụng gì, mà Tiếu Ngộ không còn thích nàng nữa, thậm chí còn ghét nàng hận không thể đuổi nàng ra ngoài nhanh một chút, đến lúc đó, sao nàng còn được ở lại Đồng gia nữa chứ.

Hài tử chỉ là bùa hộ mạng cho nàng trong một thời gian ngắn mà thôi.

Nực cười biết mấy, hài tử nàng trăm phương ngàn kế vứt bỏ rốt cuộc lại là bùa hộ mạng cho nàng...

"Tạ phu nhân." Tiểu hoa nhẹ giọng che giấu khổ tâm khó nói.

"Nguyệt nhi, đi mời đại phu về xem cho Tiểu Hoa." Đồng phu nhân ra lệnh.

"Vâng, phu nhân, nô tỳ đi ngay." Nguyệt nhi nhận lệnh, vui vẻ đi.Đồng phu nhân nói với Tiểu Hoa: "Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, nhất định phải sinh một hài tử khỏe mạnh, hiểu chưa?"

Tiểu Hoa mím môi thê lương, nhẹ nhàng gật đầu.

"Tiểu Hoa cô nương, muội xem hoa cúc nở đẹp biết bao." Nguyệt nhi hài một bông hoa cúc đặt vào tay Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa cầm cuống hoa, năm ngón tay không hề nắm lại, bông hoa nhẹ nhàng rơi xuống.

"Tiểu Hoa cô nương?" Lúc này Nguyệt nhi mới phát hiện Tiểu Hoa đang ngẩn người nhìn ra xa.

Nàng nhìn theo tầm mắt của Tiểu Hoa, thấy Đồng Tiếu Ngộ đang đi về hướng viện của hắn.

Hình như hắn cũng phát hiện ra Tiểu Hoa, vẻ mặt bình tĩnh đột nhiên biến thành vẻ căm ghét.

Vẻ mặt biến đổi rõ ràng của hắn tựa như một bàn tay hung hăn bóp nghẹt trái tim nàng, làm Tiểu Hoa đau đến sắc mặt tái nhợt.

Hắn đổi hướng, đi về phía Tiểu Hoa.

"Tại sao ngươi còn ở nhà ta?" Đồng Tiếu Ngộ lạnh lùng chất vấn.

"Ta..."

"Thiếu gia, do phu nhân cho phép." Nguyệt nhi vội nói.

"Ta hỏi ngươi sao?" Đồng Tiếu ngộ tức giận trừng Nguyệt nhi.

"Xin lỗi thiếu gia." Nguyệt nhi lập tức im miệng.

"Ta biết ngươi giở thủ đoạn gì rồi, ngươi nói dối mình có thai, khiến cho mẫu thân ta người chưa từng thích ngươi cũng phải giữ ngươi lại."

Chàng thật tàn nhẫn, chàng cứ căm ghét ta như vậy sao?

Bây giờ nghĩ lại, ngọt ngào trước kia tựa như một giấc mộng, nàng hoài nghi không chừng trước kia thật sự là một giấc mộng, thật ra thì hắn đã ghét nàng từ rất lâu rồi, do nàng trốn tránh không chịu đối diện sự thật mà thôi...

"Thiếu gia, Tiểu Hoa cô nương tuyệt đối không... Á!" Chợt Đồng Tiếu Ngộ tát Nguyệt nhi một cái.

"Nguyệt nhi!" Tiểu Hoa đang muốn xem tình trạng Nguyệt nhi thế nào, lại bị Đồng Tiếu Ngộ bắt trở về.

"Lời nói dối của ngươi có thể kéo dài bao lâu? Chờ mười tháng nữa, lúc đó ngay cả cái rắm cũng không sinh được, xem mẫu thân ta còn có thể thu nạp ngươi không!"

"Ta... Ta thật sự có thai..." Nàng không nói dối, nàng không có!

"A? Vậy sao?" Hắn nhìn Tiểu Hoa bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo: "Vậy khi nào nó ra đời nhớ báo với ta một tiếng, ta sẽ đích thân bóp chết nó!"

Dường như sợ bẩn tay, hắn hất nàng ra, mỗi bước chân đều mang theo tức giận.

Nữ nhân này lừa gạt hắn, tính kế hắn, phản bội hắn!

Cả đời này hắn sẽ không yêu nàng nữa.

Vĩnh viễn không yêu!

"Tiểu Hoa cô nương, nào." Nguyệt nhi thổi nguội bát thuốc, ngồi bên cạnh giường, đút Tiểu Hoa uống.

Tiểu Hoa nuốt từng ngụm từng ngụm một cách khổ sở, vì đau khổ mà nhăn mày lại.

Nhìn Tiểu Hoa tinh thần tiều tụy, Nguyệt nhi không nhịn được, áy náy trong lòng.

Nếu không phải nàng đưa ra chủ ý chết tiệt đó, thì hôm nay Tiểu Hoa cô nương cũng không rơi vào tình cảnh khổ sở này, muội ấy từ một vật cưng được thiếu gia coi trọng, cưng chìu biến thành một tiểu trư chỉ có tác dụng sinh con, nếu không nhờ có hài tử trong bụng, chỉ e người của Đồng gia không ai quan tâm muội ấy sống hay chết từ lâu rồi.

Sao một người lại có thể tuyệt tình như vậy?

Có thật là thiếu gia chưa từng yêu Tiểu Hoa cô nương?

Nhớ lại lúc ở vườn hoa, thiếu gia tàn nhẫn nói lúc sinh hài tử cậu ấy sẽ tự tay bóp chết nó, khiến Nguyệt nhi vô cùng căm phẫn.

"Thiếu gia thật quá đáng, sao có thể nói như vậy!" Nguyệt nhi nhịn không được trách: "Nói thế nào thì đây cũng là hài tử của cậu ấy, huống hồ hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà cậu ấy lại nhẫn tâm muốn bóp chết con mình..."

Tiểu Hoa yếu ớt lắc đầu: "Đừng nói nữa, muội không muốn nghe."

"Tiểu Hoa cô nương..." Có thể không nói, không tức giận sao!

Cứ trút hết bực tức trong lòng ra ngoài như vậy ít nhiều gì cũng khiến bản thân dễ chịu hơn, nhưng Tiểu Hoa cô nương không nói gì cả, im lặng chịu đựng, chẳng trách người mang thai nhưng thân thể càng ngày càng suy yếu.

"Do muội không tốt." Tiểu Hoa cười khổ: "Nếu muội không mơ mộng hão huyền, chuyện cũng sẽ không đến nước này."

"Đều là lỗi của nô tỳ, nếu không phải nô tỳ đưa ra chủ ý tồi tệ này..."

"Không phải lỗi của tỷ." Tiểu Họa nhẹ nhàng cầm lấy tay Nguyệt nhi: "Chẳng qua do tỷ quá lương thiện, không đành lòng đứng nhìn một sinh mệnh bị vứt bỏ như vậy, huống hồ Tiếu Ngộ nói không sai, nếu không phải muội đồng ý, tỷ cũng không thể làm được."

"Nhưng muội không có đồng ý với tỷ! Ban đầu lúc tỷ đề nghị, muội còn cảm thấy không được mà!"

"Nhưng muội cũng không ngăn cản tỷ." Tiểu Hoa nhấp nháy đôi môi hồng nhạt: "Muội ngầm cho phép tỷ, nên tất cả chuyện này đều là do muội tự làm tự chịu."

Nguyệt nhi cắn môi, mắt ngấn lệ.

Đều do nàng hại Tiểu Hoa cô nương, nếu tương lai Tiểu Hoa cô nương không có cuộc sống tốt, dù nàng có chết vạn lần cũng không đủ đền tội.

"Ưm... Ụa..." Đột nhiên Tiểu Hoa cảm thấy cuồn cuộn trong bụng, phun ra toàn bộ bát thuốc vừa uống xong.

"Tiểu Hoa cô nương!" Nguyệt nhi vội vỗ lưng nàng: "Tỷ gội đại phu tới khám cho muội! Mấy ngày nay muội đều như thế, ăn gì cũng nôn ra hết, cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có chuyện không hay mất."

Tiểu Hoa lắc đầu: "Không phải đại phu chưa từng khám, nhưng ông ấy cũng không tìm ra nguyên nhân!"

"Có lẽ do đại phu đó không giỏi, quá vô dụng, để tỷ đổi đại phu khác."

"Không cần đâu." Đổi ai cũng vậy thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nương Tử Được Cưng Chiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK