Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Phụ thân..." Đồng Tiếu Ngộ đau đớn nghiến răng, hốc mắt phiếm hồng ngập nước mắt: "Người sẽ khỏe lại, con sẽ mời đại phu giỏi nhất về chữa cho người, người nhất định phải khỏe lại!"

"Vô dụng thôi... Mẫu thân con đã tìm vài đại phu rồi, đều nói cha không xong... Khụ khụ... Khụ khụ..." Đồng lão gia ra sức ho khan mấy tiếng, sau đó lại nói: "Thật ra phụ thân không có gì hối hận, sản nghiệp của hiệu gỗ Đồng gia trong tay ta không ngừng phát triển, còn có nhi tử kế thừa gia nghiệp, cũng đã cưới được nữ nhân ta yêu làm thê tử, cuộc sống thật quá viên mãn, có điều..." Ông muốn nói lại thôi.

"Chỉ có điều thế nào?" Đồng Tiếu Ngộ lo lắng hỏi.

"Có điều phụ thân còn một nguyện vọng chưa làm xong, thời gian không còn nhiều, chỉ sợ phải mang niềm tiếc nuối này cùng xuống suối vàng..." Đồng lão gia nhắm mắt lại.

"Lão gia, đừng mà! Lão gia..." Đồng phu nhân bên cạnh ôm lấy cái hông to của ông khóc thét lên.

"Nguyện vọng gì? Phụ thân, người nói con nghe, chỉ cần hài nhi làm được, con nhất định giúp người hoàn thành." Đồng Tiếu Ngộ thấy phụ thân không có phản ứng, sốt ruột lay lay: "Phụ thân, người tỉnh lại đi!"

Đồng lão gia chợt mở mắt ra: "Có thật là con muốn giúp ta hoàn thành nó không?"

"Vâng, phụ thân." Đồng Tiếu Ngộ ra sức gật đầu.

"Tâm nguyện duy nhất của ta chính là được bế cháu."

Sắc mặt Đồng Tiếu Ngộ đanh lại.

"Chỉ sợ ta không chờ được tới lúc đó..." Đồng lão gia thở dài: "Dù không thể bế cháu, nhưng thấy con trưởng thành phụ thân đã mãn nguyện..."

"Phụ thân, người không thể đổi nguyện vọng khác được sao?"

"Ta cũng chỉ có một nguyện vọng như vậy mà thôi..." Đồng lão gia than thở, nặng nề nhắm mắt lại.

Đồng phu nhân rút tay Đồng lão gia ra khỏi tay Đồng Tiếu Ngộ, nắm chặt tay nhi tử: "Tiếu nhi, con hãy hoàn thành tâm nguyện duy nhất này của phụ thân con đi!"

"Việc này..."

"Hơn nữa nói không chừng còn có thể cứu được mạng của phụ thân con!"

"Sao lại nói vậy?"

"Xung hỉ đó!" Động phu nhân kích động nói: "Đại phu nói, tình trạng của phụ thân con dùng thuốc và châm cứu đã không còn công hiệu, mẫu thân đắn đo suy nghĩ, kế sách hiện nay, ngoài việc xung hỉ không còn cách nào khác."

"Việc này..." Đồng Tiếu Ngộ do dự.

Lúc này, Đồng lão gia trên giường chợt ho khan dữ dội.

"Lão gia!" Đồng phu nhân vội sai nha hoàn: "Mau mang nước lại đây!"

Mân nhi vội rót một bát nước mang tới, Đồng phu nhân cố gắng đút cho Đồng lão gia uống hết, nhưng tất cả đều tràn ra ngoài, không thể đút vào miệng được.

"Phụ thân con ngay cả nước cũng uống không được, chỉ sợ lần này không thể gắng gượng được bao lâu nữa." Đồng phu nhân khóc lóc thảm thiết.

Đồng Tiếu Ngộ hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu: "Được, con cưới thê tử, xung hỉ cho cha!"

Nghe vậy, hai ông bà mừng rỡ trong lòng, Đồng lão gia mừng rỡ cười méo cả miệng, Đồng phu nhân sợ nhi tử nhìn ra manh mối, vội kéo chăn che nửa mặt Đồng lão gia.

"Nhưng bệnh tình của phụ thân con nguy cấp, nếu tìm một thê tử để xung hỉ cho con trong một thời gian ngắn e là không dễ, mẫu thân thấy con thích Tiểu Hoa như vậy, chi bằng cưới nó đi!"

"Cưới Tiểu Hoa?" Mặt Đồng Tiếu Ngộ cứng lại.

"Cưới Tiểu Hoa không phải tốt sao, nó lại được con yêu thích, làm thê tử của con rất thích hợp." Hơn nữa người ta còn mang hài tử của con trong bụng đấy!

Đồng Tiếu Ngộ lộ vẻ do dự trên mặt.

Trên thế giới này, người mà hắn mong không thay đổi nhất chính là Tiểu Hoa, nhưng hết lần này đến lần khác mẫu thân đều muốn hắn cưới Tiểu Hoa...

Phút chốc, vẻ mặt khả ái, nũng nịu của Tiểu Hoa biến thành vẻ mặt giận dữ của mẫu thân, hắn ra sức nhắm mắt lại, hai ngón tay xoa xoa khóe mắt.

Hắn không muốn!

Tuyệt đối không muốn!

"Con không muốn cưới Tiểu Hoa." Hắn nặng nề cự tuyệt.

"Tại sao? Con không thích Tiểu Hoa?" Kỳ lạ, tại sao nhi tử thích Tiểu Hoa như vậy nhưng lại không muốn cưới nó, chẳng lẽ nha đầu đó có chuyện che giấu hay bí mật gì?

"Con thích nàng ấy..." Thích nhất! "Nhưng con không muốn cưới nàng ấy."

"Tiểu Hoa có chỗ nào không tốt? Hay là nó có bệnh, không thể cưới về?"

Năm đó khi nhặt nó về, thân thể của nó rất yếu, nhưng qua một thời gian dài điều dưỡng, ngoại trừ ăn mãi không béo thì không có vấn đề gì mà!

"Nàng ấy rất khỏe, nàng ấy không có bệnh, chỉ là con không muốn cưới nàng ấy."

"Nhưng con không thành thân với nó thì biết đi đâu tìm một nữ nhân làm tân nương để xung hỉ đây?"

Chợt Đồng Tiếu Ngộ ngẩng đầu, nhìn khắp một lượt tất cả nha hoàn trong phòng.

Nhận thấy thiếu gia có ý xem xét, bọn nha hoàn vô cùng căng thẳng.

Nếu được thiếu gia chọn trúng, dù chỉ là một tiểu thiếp, cũng có thể được cưng chìu như Tiểu Hoa cô nương bây giờ, mỗi ngày đều có cơm no áo ấm, hơn nữa còn toàn là đồ nổi tiếng...

Đám nha hoàn không ngừng gào thét trong lòng: Chọn nô tỳ! Chọn nô tỳ đi!

Đồng Tiếu Ngộ nhìn tới nhìn lui. Hắn không muốn cưới nữ nhân mà hắn thích nhất, nhưng lại không muốn cưới nữ nhân mà hắn không thích.

Khốn kiếp! Hắn vốn không muốn thành thân!

Nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn phụ thân nhắm mắt xuôi tay, thân làm nhi tử như hắn thế mà ngay cả chuyện duy nhất thay phụ thân xung hỉ để kéo dài tuổi thọ cũng không muốn cược một lần.

"Được, con cưới!" Giọng dứt khoát như tráng sĩ tự chặt đứt tay mình: "Con cưới Tiểu Hoa!"

Trong phòng, Tiểu Hoa bất an chờ đợi tin tức, nàng đã biết được kế hoạch của Nguyệt nhi, cũng biết Đồng lão gia và Đồng phu nhân chịu diễn kịch vì nàng, nhưng bây giờ chuyện nàng sợ nhất là Đồng Tiếu Ngộ thà cưới người khác cũng không chịu cưới nàng.

"Nguyệt nhi, kế của tỷ sẽ thành công thật sao?" Tiểu Hoa thấp thỏm lo âu hỏi.

"Yên tâm đi, có lão gia, phu nhân giúp một tay, nhất định sẽ thành công!" Nguyệt nhi vô cùng tự tin nói.

Nàng đã trả lời Tiểu Hoa câu này rất nhiều lần, nhưng không biết có phải Tiểu Hoa quá sợ hãi trong lòng, hỏi đi hỏi lại một câu, hết lần này đến lần khác Nguyệt nhi đều kiên nhẫn trả lời để tăng thêm lòng tin cho Tiểu Hoa.

"Nhưng muội vẫn rất lo lắng, chúng ta lấy lý do lão gia bị bệnh phải xung hỉ buộc chàng cưới muội, vậy cũng không phải do chàng cam tâm tình nguyện cưới muội, có khi nào vì vậy mà chàng không thích muội nữa không?"

"Tiểu Hoa cô nương, muội lo nhiều quá rồi, cũng đâu phải muội ép thiếu gia cưới muội, vì cần phải xung hỉ mới cưới muội, cưới muội vì lão gia, sao thiếu gia lại không thích muội nữa!"

"Nhưng muội vẫn rất sợ, vì chàng nói không muốn cưới muội."

"Đừng lo lắng nhiều như vậy!" Nguyệt nhi dịu dàng vuốt nhẹ đầu nàng: "Muội chỉ cần yên tâm gả cho thiếu gia là được!"

"Nếu... Nếu chàng cưới người khác để xung hỉ cho lão gia thì sao?" Đây là chuyện nàng lo lắng nhất.

"Chuyện quá khẩn cấp, phải đi đâu tìm tân nương xung hỉ? Người có thể được chọn lúc này ngoài muội ra thì còn ai nữa? Muội yên tâm, nhất định phu nhân sẽ dốc hết sức tiến cử muội, bà đã vỗ ngực cam đoan với tỷ, nhất định bà sẽ nghĩ cách khiến thiếu gia chỉ cưới muội, không cưới ai khác, chỉ có muội có thể trở thành tân nương xung hỉ!"

"Muội biết phu nhân sẽ dốc hết sức giúp muội, chỉ là muội không yên tâm, dù sao thì phu nhân vốn không thích muội..."

"Thích hay không thích thì sao? Bây giờ không phải muội thì không được nữa!" Cho nên mới nói! Mẫu bằng tử quý, chính là thế này.

Dù Nguyệt nhi không ngừng bảo đảm cho nàng, nhưng Tiểu Hoa vẫn cực kỳ bất an, nàng hoàn toàn ngồi không yên, ngồi dậy xuống giường, bước đi thong thả.

"Nếu..." Nàng dừng bước đối mặt với Nguyệt nhi, lộ vẻ mặt bất an nói: "Nếu thiếu gia biết chúng ta liên kết lừa gạt chàng, thì phải làm sao?"

"Yên tâm, muội không nói, ta không nói, tất cả mọi người đều không nói, làm sao thiếu gia phát hiện được?"

"Nhưng nhiều người biết kế hoạch này như vậy, chỉ sợ khó giữ kín..."

"Phu nhân đã nghiêm khắc cảnh cáo nha hoàn trong phòng, ai dám tiết lộ, chính là không muốn sống nữa, cho nên nhất định không ai dám mách lẻo nửa lời."

"Vậy thì tốt..." Nhưng nàng vẫn sợ: "Vậy lỡ như? Lỡ như thật không may bị thiếu gia phát hiện, phải làm sao?"

"Nếu thiếu gia phát hiện..."

"Các ngươi chỉ có một con đường chết!"

Một giọng nói lạnh lùng truyền vào phòng, dọa hai chủ tớ nháy mắt mặt cắt không còn chút máu.

Hai người không hẹn cùng quay đầu, kinh hãi thấy Đồng Tiếu Ngộ đang khoanh hai tay trước ngực đứng sau tấm bình phong, sắc mặt u ám, đôi mắt lạnh lẽo, không biết đã đứng đó bao lâu, càng không biết hắn đã nghe hai nàng nói những chuyện gì.

"Thiếu... Thiếu gia..." Nguyệt nhi mặt tái nhợt lắp bắp nói.

Thiếu gia vào lúc nào? Tại sao không ai báo với họ một tiếng?

Tiêu rồi!

Lần này tiêu thật rồi!

Tiểu Hoa như bị niệm chú đứng bất động tại chỗ, một câu cũng không thốt nên lời.

"Thiếu gia, cậu vừa nói gì? Cái gì đường chết... Chỉ còn đường chết?" Nguyệt nhi bạo gan, thử dò xét hỏi.

Đồng Tiếu Ngộ tiến lên phía trước: "Là chủ ý của ai?"

"Kìa! Thiếu gia... Chủ ý gì chứ?" Nguyệt nhi giả ngốc.

Còn chưa biết Đồng Tiếu Ngộ đã nghe thấy bao nhiêu, Nguyệt nhi quyết định giả vờ như chưa từng nói gì trước đã.

"Còn giả ngu?" Đồng Tiếu Ngộ cười lạnh.

Sau khi đồng ý với mẫu thân, mẫu thân nói muốn phái Mân nhi đi báo cho Tiểu Hoa biết, nhân tiện bảo Tiểu Hoa nhanh chóng chuẩn bị hôn sự, lại bị hắn ngăn cản.

Hắn nói nếu muốn thành hôn với Tiểu Hoa, tự hắn sẽ nói, không nên để người hầu nói, nhưng hắn tuyệt không ngờ, chuyện thành thân xung hỉ này, lại là một âm mưu, phụ thân vốn không có bệnh, tất cả đều là ý kiến hay do hai chủ tớ này nghĩ ra!

Nàng muốn gả cho hắn?

Rõ ràng hắn đã nhắc nhở nàng nhiều lần việc mình không muốn thành hôn, hắn còn tưởng nàng là nữ nhân hiểu rõ hắn nhất, rốt cuộc thì sao! Vì hắn không muốn cưới nàng, nàng liền liên kết với phụ thân mẫu thân lừa gạt hắn, bức hắn không cưới nàng không được.

Hắn thật sự vô cùng thất vọng về nàng!

"Tiểu Hoa ơi Tiểu Hoa, ta hết mực yêu thương nàng, thật không ngờ nàng phản bội ta!" Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm nhọn của Tiểu Hoa, dùng lực cực mạnh, khiến nàng đau đến ứa lệ.

"Tiếu Ngộ, ta không có... Không có..." Môi Tiểu Hoa run rẩy không nói thành lời.

"Nàng hồn nhiên, nàng ngây thơ, nàng vô tư đều là giả vờ? Ta đúng là ngu xuẩn, lại bị nàng lừa gạt mười năm!" Hắn buồn cười lắc đầu: "Nàng biết ta ghét nhất là loại nữ nhân thế nào không? Chính là loại nữ nhân đê tiện có tâm cơ thâm trầm như nàng!" Hắn dùng lời lẽ nặng nề, làm tan nát trái tim Tiểu Hoa.

Hắn chưa từng dùng lời lẽ khó nghe như vậy để nhục mạ nàng, ngay cả một lời nói nặng cũng chưa từng nói với nàng, nhưng giờ đây hắn mắng nàng là đồ tiện nhân...

Trong mắt hắn, nàng đã trở thành một nữ nhân đê tiện tâm cơ thâm độc...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nương Tử Được Cưng Chiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK