Trang Chủ
Ngôn Tình
Nương Tử Được Cưng Chiều
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không chừng, đây là cơ hội tốt đuổi nó ra khỏi phủ?

Đồng phu nhân đè nén vui sướng trong lòng, mặt không thay đổi cho nha hoàn lui ra ngoài.

“Được rồi, ngươi nói đi.”

“Phu nhân, nô tỳ tới chúc mừng phu nhân, chúc mừng Đồng gia đã có hậu!” Nguyệt nhi tiến lên mấy bước, hạ thấp giọng nói.

“Cái gì?” Đồng phu nhân nhất thời khiếp sợ quá mức, không cẩn thận làm kim đâm trúng tay, bà đau đớn kêu lên.

“Tiểu Hoa cô nương có thai rồi!”

“Thật hay giả?” Tiểu Hoa có thai?

Lúc này trong lòng Đồng phu nhân trăm mối như tơ, không biết nên vui hay nên buồn? Vui vì Đồng gia có hậu nhân, buồn vì bà không còn lý do để đuổi Tiểu Hoa đi nữa.

Nhưng nghĩ kỹ lại, bà mong ngày mong đêm, không phải là mong Đồng gia có hậu nhân sao? Tiếu Ngộ mãi không chịu thành thân, mỗi lần nãi nãi gặp bà đều nhắc đi nhắc lại, nói bà không biết dạy nhi tử, bị bà chiều đến hư, cũng không nghĩ xem là ai chìu Tiếu Ngộ đến trời, chỉ biết trách mắng bà.

Bây giờ, Tiểu Hoa có thai, ít nhất cũng khiến tai bà được thanh tịnh, hơn nữa Tiếu Ngộ cũng chỉ cưng chìu nha đầu Tiểu Hoa kia, nếu chờ hắn thong thả cưới một tiểu thư khuê các về nhà nói không chừng thật sự phải chờ đến năm hắn năm mươi tuổi, lúc đó chỉ sợ bà đã cưỡi hạc về trời từ lâu.

Đây là hỉ sự! Là hỉ sự đó!

“Nếu Tiểu Hoa có thai, cũng nên làm hỉ sự rồi, ta phải tìm thầy tướng số xem bát tự cho hai đứa nó... Không đúng, Tiểu Hoa không có bát tự... Hết cách rồi, chọn ngày hợp bát tự hai đứa là để chọn ngày thành hôn có lợi cho bọn nó, nếu Tiểu Hoa không có bát tự, thì chọn ngày có lợi cho Tiếu Ngộ là được rồi...”

“Phu nhân, xin người đừng vội, thiếu gia tuyệt đối sẽ không tán thành cọc hôn sự này.”

“Cái gì?” Tiếu Ngộ không muốn cưới Tiểu Hoa thật sao? “Không chịu cưới thì thôi, đằng nào thì cũng có hài tử...”

“Cậu ấy cũng không muốn có hài tử này.”

“Sao có thể!” Đồng phu nhân tức giận: “Đó là cháu nối dõi của Đồng gia, sao nó có thể không nhận!”

“Sự thật là như vậy.” Nguyệt nhi lộ vẻ mặt bi thương: “Thiếu gia vẫn thường nói với Tiểu Hoa cô nương rằng cậu ấy sẽ không cưới vật cưng, cũng không muốn có hài tử với muội ấy, nên sau khi Tiểu Hoa cô nương biết mình có thai, thì vô cùng buồn rầu, thậm chí nảy sinh ý nghĩ phá bỏ hài tử...”

“Không được!” Đồng phu nhân vội vòng ra đằng trước khung thêu: “Nếu thật sự Tiểu Hoa có can đảm phá bỏ hài tử, ta sẽ đuổi nó đi!”

“Phu nhân, xin bà làm chủ cho Tiểu Hoa cô nương.” Nguyệt nhi quỳ cộp xuống đất: “Tiểu Hoa cô nương cũng muốn cung phụng bà, làm một nàng dâu hiếu thuận, càng muốn vì Đồng gia khai chi tán diệp, đáng tiếc tính tình thiếu gia chưa chín chắn, không chịu làm trượng phu tốt, làm phụ thân tốt, Tiểu Hoa cô nương cũng bất đắc dĩ mới cầu xin phu nhân giúp đỡ.”

“Ngay bây giờ ta sẽ bảo nó cưới Tiểu Hoa.”

“Không được đâu, phu nhân.” Nguyệt nhi nắm lấy chân Đồng phu nhân: “Người cũng hiểu rõ tính thiếu gia, cậu ấy thích mềm không thích cứng, ép buộc cậu ấy cũng vô dụng thôi.”

Đúng là nhi tử nàng ngay cả mềm mỏng cũng không chịu, nên mọi người chỉ có nước khoanh tay!

Đồng phu nhân cắn răng: “Cũng không thể để cho tôn tử của ta không danh không phận được! Dù phải đánh nó ngất xỉu, cũng phải ép nó bái đường.”

“Nhưng nếu làm theo lời phu nhân, hài tử sinh ra nhất định sẽ không được thiếu gia sủng ái, một tiểu hài tử không được phụ thân yêu thương, chỉ sợ tính cách cố chấp, nói không chừng sẽ ngỗ nghịch không thể dạy dỗ được, nhất định phu nhân cũng không muốn nhìn thấy tôn tử của mình trở thành kẻ không ra gì đúng không.”

“Không lẽ không còn cách nào khác sao?”

“Nếu phu nhân không sợ phạm kiêng kị trong lời nói, nô tỳ có cách khiến thiếu gia cam tâm tình nguyện.”

“Cách gì?”

“Xung hỉ!” Ánh mắt trên trán Nguyệt nhi lóe lên tia kiên định.

“Ây da... Ta không xong rồi... Ta sắp chết rồi...” Đồng lão gia nằm trên giường rên rỉ vài tiếng, sau đó nghiêng đầu hỏi Đồng phu nhân đang lo âu ngoài cửa: “Nhìn ta có giống người đang mang bệnh nặng không?”

“Có ai bị bệnh mà khỏe mạnh như ông không!” Đồng phu nhân tức giân lườm ông một cái: “Ông đừng miễn cưỡng quá, đợi nhi tử đến ông chỉ cần nói mê rằng hối hận cả đời không được bế tôn tử là được.”

“Được rồi!” Uổng công ông tự mình suy nghĩ thêm lời cho hay, nào ngờ lại bị bác bỏ.

Đồng lão gia im lặng, chân mày nhăn lại thành chữ xuyên giả vờ bị bệnh.

“Thiếp thấy như vậy cũng không giống.”

“Lại không giống?” Đồng lão gia nhịn không được mở mắt ra: “Nếu không thì làm thế nào?”

“Tinh thần của ông quá tốt, nhìn thế nào cũng không thấy giống người đang có bệnh.” Đồng phu nhân suy nghĩ một lúc, bảo Mân nhi mang tới cho bà một hộp phấn trang điểm màu trắng, thoa lên mặt hồng hào của Đồng lão gia, không quên xoa thêm một ít lên môi ông.

“Nhìn thế này tương đối giống người có chuyện rồi!” Đồng phu nhân hài lòng gật đầu.

“Phu nhân, thiếu gia tới rồi.” Một nha hoàn "canh chừng" bên ngoài vội vàng chạy vào báo.

“Nhanh lên!” Đồng phu nhân vội đưa hộp phấn cho Mân nhi mang cất: “Tất cả chuẩn bị.”

Nói xong, Đồng phu nhân liền quỳ ở mép giường, lau hai hàng lệ trên mặt, khóc đến bi thương.

“Lão gia... Lão gia, ông phải cố lên! Nếu ông đi rồi, bảo thiếp phải làm sao bây giờ... Lão gia...”

Đồng Tiếu Ngộ vừa bước vào phòng, đã thấy mẫu thân khóc thê thảm vô cùng, nha hoàn bên cạnh mang vẻ mặt buồn thiu, cả phòng đầy vẻ ảm đạm, thê lương, chứng tỏ lời gia đinh thông báo với hắn là đúng, phụ thân đúng là bệnh nặng, e là đã vô phương cứu chữa.

“Mẫu thân!” Đồng Tiếu Ngộ đỡ Đồng lão phu nhân dậy, lo lắng hỏi: “Đại phu nói sao?”

Đầu tiên, Đồng phu nhân sụt sùi khóc hai tiếng: “Đại phu nói...” Lại nức nở: “Phụ thân con không xong rồi!”

Sau cùng bà gào lên khóc.

“Sao lại như thế?” Đồng Tiếu Ngộ quá khiếp sợ, đầu óc trống rỗng.

Hôm qua rõ ràng phụ thân còn rất khỏe, vui cười hớn hở, tiếng thanh như chuông đồng ngân, chỉ qua thời gian một buổi tối, sao lại đột nhiên ngã bệnh, sinh mệnh mong manh.

“Phụ thân!” Đồng Tiếu Ngộ nắm tay ông, rõ ràng tay còn rất ấm áp, nào giống người sắp chết? Thật sự hắn khó mà tin được: “Người tỉnh lại đi, phụ thân, Tiếu nhi đến thăm người.”

“Tiếu nhi...” Đồng lão gia khẽ mở mắt, hơi thở mong manh lẩm nhẩm: “Phụ thân không xong rồi... Hiệu gỗ Đồng gia sau này đều trông cậy vào con...”

“Con không tin! Phụ thân, bình thường thân thể phụ thân rất khỏe mạnh, sao đột nhiên nói có chuyện là có chuyện được?”

“Ai có thể biết trước được... Ôi...” Đồng lão gia than thở: “Chỉ là lúc sáng ta xuống giường, đột nhiên ngất đi, sau đó không đứng dậy nổi nữa... Tay chân của ta... Đều không nhấc lên nổi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nương Tử Được Cưng Chiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK