Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không phải, muội...” Nàng muốn nói gì? Nàng còn nói gì được nữa?

“Bình thường muội giả vờ tỏ vẻ ân ái với thiếu gia, sao không dứt khoát giả vờ đến cùng? Sinh ra hài tử này?”

Tỷ ấy nói nàng ân ái với Đồng Tiếu Ngộ đều là giả vờ? Sao tỷ ấy có thể hiểu lầm nàng như thế!

Rõ ràng vì nàng quá yêu hắn nên mới khiến bản thân lâm vào cảnh khốn cùng này!

“Là chàng ấy không muốn có hài tử!” Rốt cuộc Tiểu Hoa không nhịn được nữa mà sụp đổ, tay nắm lại hét lớn.

Nguyệt nhi kinh ngạc: “Thiếu gia không muốn có hài tử? Sao có thể?”

Nàng không tin!

“Chàng ấy không muốn có đứa nhỏ, cũng không cần muội nữa!” Tiểu Hoa che mặt khóc nức nở.

“Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?” Nguyệt nhi đỡ lấy hai vai đang run rẩy của Tiểu Hoa: “Thiếu gia thương muội như vậy, sao lại không cần muội, không muốn sinh hài tử chứ?”

“Ngay từ đầu chàng đã nói với muội, chàng sẽ không thành thân với muội, muội chỉ là vật cưng, không thể làm thê tử của chàng, hơn nữa, muội không được mang thai, nếu mang thai, sẽ không thể cùng chàng ấy cãi nhau ầm ĩ, đến lúc đó chàng sẽ không thương muội nữa. Nên tỷ có hiểu không? Muội không thể mang thai!”

“Sao lại như vậy...” Nguyệt nhi bị sự thật làm cho kinh hãi.

“Muội chỉ là vật cưng chơi đùa cùng chàng, tỷ hiểu không? Nếu muội không duy trì tình trạng hiện tại, chỉ sợ ngay cả một cái liếc mắt chàng cũng lười cho muội. Muội biết muội rất xấu xa, cũng rất ít kỉ, chỉ muốn vui cho riêng mình, thà rằng hi sinh phá bỏ hài tử, nhưng Nguyệt nhi, muội không thể trở về như lúc trước, không thể làm một kẻ ăn mày như lúc nhỏ, tranh giành thức ăn với người khác, thậm chí với cả chó, muội không làm được.”

Vì để khiến Nguyệt nhi bằng lòng giúp nàng, nàng không thể không nói quá lên, thật ra chuyện nàng để ý là không được tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, dù làm ăn mày nàng cũng nguyện ý, nhưng nếu không có hắn, nàng sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.

Nhớ có lần, nàng cùng Nguyệt nhi ngồi trên cỏ, nhìn lên bầu trời, một con chim lông vũ non vừa nở nhẹ nhàng bay xuống, nàng vừa giơ tay đến gần, chim nhỏ liền nhanh chóng bay mất, bay lượng tự do trên bầu trời.

Nguyệt nhi nói: “Tiểu Hoa cô nương, tỷ thật hâm mộ chú chim con tự do, muốn bay đi đâu thì đi, không bị trói buộc.”

Nàng biết Nguyệt nhi vì khế ước bán thân nên phải ở lại Đồng gia, không giống nàng.

“Vậy sao?” Tiểu Hoa hạ mi, nhẹ vỗ về chiếc vòng trên cổ tay mà Đồng Tiếu Ngộ cho nàng, cười hạnh phúc: “Muội không hâm mộ, muội tình nguyện bị nhốt trong lòng chàng cả đời cũng không muốn đi.”

Đây là tấm tình chân thật nhất của nàng.

“Không thể nào? Thiếu gia rất thương muội! Nói không chừng, tất cả chỉ là phỏng đoán của muội...”

Tiểu Hoa gạt đi cánh tay đang nắm bả vai của nàng: “Chàng thường ân cần nói với ta, muốn ta không được có ý nghĩ trở thành thê tử của chàng. Muội vẫn luôn hiểu rõ thân phận và địa vị của mình ở Đồng gia, cũng như các tỷ gọi muội là "Tiểu Hoa cô nương" mà không phải là tiểu thư, bởi vì ngay cả một thân phận dành cho "con người" muội cũng không có, không phải sao?”

Bọn hạ nhân đồn đãi những chuyện vô căn cứ như thế nào sao nàng lại không biết!

Chỉ là nàng giả vờ bịt tay che mắt, làm như không để ý, vậy thì mới có thể sống tiếp!

Lúc này Nguyệt nhi mới chợt tỉnh ngộ. Không phải Tiểu Hoa cô nương không thương thiếu gia, mà là vì quá yêu, nên mới bày ra bộ dạng mà thiếu gia yêu thích, giả vờ ngốc nghếch không lo không nghĩ, xem thiếu gia như ông trời, thích những gì cậu ấy thích, hoàn toàn không còn là chính mình nữa.

Nàng thấy Tiểu Hoa cô nương như vậy rất đáng thương cũng rất tội nghiệp, nàng còn một mực cho rằng chuyện ân ái chỉ là giả dối, địa vị của Tiểu Hoa như đi trên băng mỏng, chỉ cần sơ ý một chút, thế giới dưới chân sẽ sụp đổ, chết không có chỗ chôn.

Sủng ái như vậy vốn không phải là sủng ái!

“Vậy bây giờ muội định thế nào?” Nguyệt nhi hỏi.

“Bây giờ muội chỉ cần tỷ giúp một việc, khi thiếu gia trở về, có thể sẽ đến tra hỏi tỷ tại sao để muội tới hiệu thuốc mua thuốc một mình, có thể chàng sẽ la mắng tỷ, nhưng xin tỷ hãy chịu khó một chút, đừng nói ra chân tướng sự việc, càng tuyệt đối không được nói muội tới hiệu thuốc mua thuốc phá thai, chỉ cần nói muội mua thuốc tẩm bổ là được, có được không?”

“Nhưng mà...”

“Cầu xin tỷ, Nguyệt nhi.” Tiểu Hoa quỳ cộp xuống đất, dọa Nguyệt nhi sợ choáng váng.

“Tiểu Hoa cô nương, muội đừng làm vậy, mau đứng lên.”

“Muội xin tỷ, Nguyệt nhi.” Tiểu Hoa lắc đầu, không chịu đứng dậy: “Xin tỷ vì muội mà nhẫn nại một chút là được, sau này muội nhất định sẽ không ra phủ một mình mà không nói với tỷ, cầu xin tỷ.”

“Được, tỷ đồng ý với muội, mau đứng lên.”

Tiểu Hoa nhận được sự đồng ý, lúc này mới đứng lên dưới sự giúp đỡ của Nguyệt nhi.

“Vậy hài tử trong bụng...”

“Muội vẫn phải nghĩ cách phá bỏ nó.”

“Tiểu Hoa cô nương, thật sự không được đâu, nó là một sinh mệnh, tỷ cho rằng muội nên nói chuyện với thiếu gia, không chừng cậu ấy sẽ hồi tâm chuyển ý.”

“Không đâu!” Tiểu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu chàng chỉ nói một lần, muội có thể cho là chàng nhất thời nổi hứng, nếu chàng chỉ nói hai lần, muội có thể cho là chàng nói đùa, nhưng chàng năm lần bảy lượt nói như thế, tỷ nói xem, muội nên cho là gì đây?”

Nguyệt nhi nhìn hốc mắt ngấn lệ của Tiểu Hoa, bản thân cũng không nhịn được mà rơi lệ.

Nàng không thể đoán bừa cách nghĩ và hành động của thiếu gia, Tiểu Hoa cô nương theo cậu ấy lâu như vậy, dâng hiến cho cậu ấy tất cả, bây giờ còn mang thai hài tử của cậu ấy, nhưng cậu ấy không cần muội ấy cũng không cần hài tử, không khỏi khinh người quá đáng.

Nhất định nàng phải tìm cách, khiến thiếu gia đồng ý cưới Tiểu Hoa cô nương làm thê tử, sinh ra hài tử này.

“Tiểu Hoa cô nương, muội đừng vội, chuyện này cứ giao cho nô tỳ xử lý.”

“Xử lý thế nào?”

“Muội yên tâm, tỷ sẽ tìm cách khiến thiếu gia cam tâm tình nguyện cưới muội, cũng nhận hài tử này.”

“Nguyệt nhi, tỷ đừng làm bậy.” Nàng chỉ sợ chữa tốt thành xấu.

“Muội yên tâm, tỷ sẽ xử lý thật tốt mọi chuyện.” Nguyệt nhi kéo tay Tiểu Hoa vỗ nhẹ: “Tỷ tuyệt đối không để thiếu gia phụ muội.”

Nguyệt nhi nói tỷ ấy sẽ xử lý tốt mọi chuyện, khiến Đồng Tiếu Ngộ cam tâm tình nguyện cưới nàng, đồng thời nhận hài tử. báo hại tối hôm đó, lúc Đồng Tiếu Ngộ về, Tiểu Hoa bất an trong lòng đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, hơn nữa khi hắn gọi Nguyệt nhi đến cảnh cáo thì nàng sợ Nguyệt nhi sẽ đem chuyện mang thai nói ra hết, cũng may Nguyệt nhi tuân thủ lời hứa, tỏ vẻ nhận lỗi, khúm núm ngoài mấy câu "Vâng", "Xin lỗi", "Nô tỳ biết lỗi"... Ra thì không nói thêm gì khác.

Nàng thở phào một hơi, nhưng cũng không vì vậy mà có bất cứ kỳ vọng nào đối với lời cam kết của Nguyệt nhi.

Phải biết rằng, ngay cả Đồng lão phu nhân cũng không có cách nào thay đổi quyết định không muốn thành thân của hắn, trên đời này còn ai có thể quản giáo hắn?

Nàng thật sự không thể thoải mái, thả lỏng tinh thần được...

Phòng kế bên truyền đến tiếng nước, là Đồng Tiếu Ngộ đang tắm.

“Tiểu Hoa!” Đồng Tiếu Ngộ giương giọng gọi Tiểu Hoa lúc này tâm trạng còn nặng nề chưa tỉnh: “Mau đến đây với ta.”

“Được.” Nàng cố gắng lau nước mắt trên mặt, nặn ra nụ cười vui vẻ, cởi quần áo, thân thể không mảnh vải đi tới.

Đồng Tiếu Ngộ tựa vào thành bồn tắm, mỉm cười thưởng thức thân thể Linh Lung của nàng, không biết có phải do ánh nến lung lay tạo nên áo giác hay không, hắn cảm thấy hình như Tiểu Hoa đẫy đà hơn, cặp nhũ hoa cao ngất đầy đặn.

“Vào đây.”

Tiểu Hoa chầm chậm nâng một chân vào bồn tắm.

Nàng cố ý làm động tác chậm rãi, làm cho Đồng Tiếu Ngộ nhìn thấy được bông hoa thầm kín giữa hai chân, mê hoặc tình ý, nàng biết, hắn yêu thích nàng như thế này!

Quả nhiên, khi chân dài vừa bước vào thì mắt Đồng Tiếu Ngộ chợt lóe lên, ánh mắt trở nên thâm trầm, không đợi nàng giữ thăng bằng, dùng tay kéo nàng vào lòng, dựa vào người hắn.

Tay to chạy khắp nơi trên thân thể mềm mại của nàng, mặt chôn ở gáy nàng nỉ non: “Không biết có phải ta nhìn nhầm không, hình như nàng béo lên.”

Tiểu Hoa run rẩy trong lòng.

Mỗi ngày Đồng Tiếu Ngộ đều ở bên cạnh nàng, nam nữ trẻ tuổi thường rất tinh tế, chỉ cần thay đổi một chút, hắn sẽ phát hiện được.

Bàn tay to phủ lên ngực trắng như tuyết: “Nhưng lại béo đúng chỗ, hai quả cầu này sờ vào tương đối nặng đấy.”

Dáng người Tiểu Hoa vẫn luôn gầy, bây giờ người đẫy đà hơn một chút, da thịt trắng trẻo tinh tế hơn, không còn da bọc xương lồi lõm như trước, cảm giác sờ vào cực kỳ thoải mái.

Là thay đổi do mang thai? Tiểu Hoa rét run cả người.

Nếu nàng tiếp tục đầy đặn lên, nhất định hắn sẽ phát hiện có vấn đề, nếu hắn sinh nghi, nàng phải ứng phó thế nào đây?

“Sao vậy?” Đồng Tiếu Ngộ phát hiện nàng cứng đờ, một lúc lâu cũng không trả lời có chút kỳ lạ: “Sao lại không nói gì hết?”

Tiểu Hoa phục hồi tinh thần, chu miệng hờn dỗi: “Chàng nói ta béo lên, người ta không vui.”

Cũng may nàng quay lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy sắc mặc nàng thay đổi.

“Ngốc quá, nàng béo lên mới tốt, béo thì mới đẹp.” Bàn tay to phủ lên bộ ngực trắng như tuyết: “Ngay cả ngực cũng to lên.”

Vân vê lại càng thích hơn.

“Thì ra chàng vốn chê ta không có ngực.” Nàng xoay người lại đánh vào lồng ngực của hắn.

“Dù nàng béo hay gầy ta cũng thích.”

Bắt lại tay đang đánh mình, đặt lên thành bồn tắm.

“Tất nhiên, béo một chút càng tốt.” Hắn cúi đầu, môi mỏng ngậm vào đỉnh nhũ hoa: “Giống như bây giờ, béo mới tốt.”

“Ưm...” Nàng không tự chủ được rên lên.

Môi lưỡi nóng bỏng khiêu khích, đỉnh nhị hoa dần dần cứng lên, bàn tay to nóng hổi chạy khắp nơi trên da thịt nàng, nước tắm càng làm mơn trớn thêm mãnh liệt, ngay cả ngón tay dài xâm nhập hoa huyệt cũng không vướng một trở ngại nào.

Mơn trớn của hắn khiến nàng vui sướng mãnh liệt, nàng không ngừng rên rỉ như mèo con, không kìm được phơi bày thân thể trắng hồng, để lộ da thịt trắng nõn đỏ hồng quyến rũ, bộ dạng kiều mỵ đó làm cho vật nam tính ở hông hắn càng thêm hưng phấn, càng vì thế mà sưng lên khiến hắn đau buốt.

vật cưng nhỏ đáng yêu nhất, ngọt ngào nhất, cũng phóng đáng nhất của hắn!

Không lúc nào hắn không muốn mạnh mẽ chiếm lấy tất cả của nàng.

...

“Không!” Bất giác nàng lấy tay chống trước ngực hắn.

“Sao vậy?” Phản ứng của nàng có chút kỳ lạ, không giống như phản ứng cầu xin hắn khi nàng chịu không nổi khoái cảm.

“Hơ...” Nàng đang làm gì vậy? Sao nàng lại ngăn cản hắn?

Để phá thai, nàng bất chấp liều mạng nhảy xuống nước, biết có hố trước mặt, nàng cũng nhắm mắt ngã xuống, thậm chí tới hiệu thuốc mua thuốc phá thai...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nương Tử Được Cưng Chiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK