Nương Tử Đi Nhầm Phòng

Chương 6: MỸ NHÂN NHƯ VẬY, NÀNG MUỐN CÓ NHA!

Hỏa Tiểu Viêm

02/06/2017

Edit: Juvia

Beta: Chuột Chấy

Phong Yên lâu rất nổi danh trong tứ quốc, hơn nữa còn là thanh lâu đệ nhất, ở trong tứ quốc, nơi nào cũng có một chi nhánh của Phong Yên lâu, mà Phong Yên lâu không chỉ có hoa lâu, mà nó còn có cả tiểu quan lâu, là một thanh lâu đặc biệt có đủ âm dương, người bên trong lâu cũng là mỹ nhân hiếm gặp, và đặc biệt nhất những người đó đều là tự nguyện vào làm.

Phong Yên lâu như thế khiến nàng vô cùng hứng thú! Đừng nói là mỹ nhân ở trong đó, thứ nàng hứng thú nhất chính là Lâu chủ của Phong Yên lâu, nghe đồn hắn khí chất hơn người, từ đó đến nay chỉ có tú bà mới có thể nhìn thấy hắn, nhưng có nhìn thấy cũng không phải diện mạo mà là tấm lưng, bất quá dù chỉ là lưng nhưng cũng rất đẹp! Một truyền mười, mười truyền trăm, bây giờ hắn đã trở thành người thần bí nhất trong tứ quốc, hơn nữa còn là một người tên họ không rõ, diện mạo không trông.

Mỹ nhân như thế, nàng muốn có nha!

Phong Yên lâu có trong tứ quốc, nàng mỗi nơi đều sẽ đi một lần, cho nên sẽ không tin mình sẽ không bây giờ gặp hắn!

[JE:Quyết tâm của tỷ... thiệt là cao =_=]

"Tiểu thư, người đừng nói là chúng ta...". Thiển Đào hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập đau khổ, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Hoắc Thủy lạnh lùng cắt ngang. "Không được! Tiểu... công tử nhà ngươi đã 'đói khát' lâu như vậy, nay có cơ hội, phải để cho mắt ta no nê chứ?". Hoắc Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt thể hiện đầy bất đắc dĩ, nha đầu kia theo nàng hai năm, tại sao vẫn chưa thể thích ứng tính cách của nàng chứ? Không phải đều nói 'gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' sao?

"Đói... đói khát?! Khụ... khụ... khụ". Thiển Đào bị hai chứ này thạch hóa, tiểu thư sao có thể dùng hai chữ ấy chứ!? Trời ơi!

"Ta bây giờ vừa đói vừa khát, chúng ta nhanh đến py ăn một trận no nên thôi, thuận tiện nhìn mỹ sắc một chút!". Hoắc Thủy trực tiếp nhấc chân đi, bởi vì nàng nhìn thấy chiêu bài của Phong Yên lâu, đôi mắt lóe sáng một trận.

A.... ...... .... Thiển Đào nghe vậy thì sửng sờ đứng ở một chỗ, thì ra đây mới là ý nghĩa của 'đói khát' sao? Tiểu thư cũng thật là... "Vừa đói vừa khát thì đi Vọng Hương lâu được rồi, sao lại phải cố đến...". ngước mắt nhìn ra, bóng dáng nhỏ nhăn đã cách xa một khoảng, nàng nhất thời cắn răng một cái rồi đi theo, kỳ thực, nàng đối với Phong Yên lâu quả thật có chút tò mò! Đi thì đi, có chết thì chết chung, sợ gì!

Phong Yên lâu, ba chữ thủy mặc rồng bay phượng múa treo ở trước cửa, mặc dù không hoa lệ nhưng lại thu hút sự chú ý của người khác, toàn bộ Phong Yên lâu không tục diễm như thanh lâu bình thường mà lại vô cùng tươi mát và lịch sự, cổng và sân màu xanh nhạt, cầu thang đen, sa lụa trắng, bước vào đi hệt như di vào một bức tranh thủy mặc, cô nương đứng trước cửa mặc áo vàng nhạt, kiều mị mê người, nhìn thấy Hoắc Thủy đi tới, lập tức nhoẻn cười bước gần tiếp đón. "Tiểu công tử, mời vào, mời vào".



"Công tử chỉ đi một mình sao?".

Hoắc Thủy nghe vậy thì kinh ngạc nhướng mày, cô nương này được dạy dỗ rất tốt, chuẩn nha! Còn chưa kịp mở miệng thì. "Tiểu... công tử, chờ tôi một chút!". Thanh âm của Thiển Đào kéo dài, kèm theo thêm vài tiếng thở dốc.

"Thì ra là hai vị tiểu công tử nha, bên trong, mời vào!". Một nữ tử xấu hồ trộm nhìn Thiển Đào, sau đó mời hai người đi vào.

Trong Phong Yên lâu, có hai khu đặc biệt, một bên là hoa lâu tên Lộng Yên lâu, một bên là tiểu quan lâu tên Vãn Phong lâu.

Hoắc Thủy và Thiển Đào đang mặc nam trang nên đương nhiên bị dẫn vào hoa lâu bên Lộng Yên lâu, một nữ tử mặc la quần hồng nhạt từ trên cầu thang bước xuống, bước đi nhỏ và đều, eo nhỏ thon thả, trên ngực thêu một đóa mẫu đơn xanh biếc, uốn lượn theo cành lá. Mái tóc buông dài cài một chiếc tranh nạm ngọc bích, xinh đẹp hệt như một đóa sen mới nở.

Mỹ nhân nha... mắt Hoắc Thủy nhất thời sáng ngời, đối với mỹ nhân nàng đều yêu thích, huống chi mà một mỹ nhân kiều mị như thế, thật đúng là nhân gian khó gặp, nơi nơi khó tìm. "Đây là hoa khôi Phong Yên lâu sao?".

Thằng nhóc bên cạnh nghe vậy thì cười khẽ một trận."Tiểu công tử nói đùa sao, đây là bà chủ của Phong Yên lâu, Vũ Khuynh, Vũ ma ma".

Bà chủ? Tú bà? Hoắc Thủy ngạc nhiên, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. "Có ý tứ!". Ngay cả ma ma cũng đẹp như vậy, các cô nương kia chẳng phải còn hơn sao?Nghĩ lại thật là hứng phấn nha!

Thiển Đào đéng bên cạnh trông thấy bộ dạng như vậy của tiểu thư, khuôn mặt nhỏ đen lại, tiểu thư ngay cả nữ nhân cũng mê hả trời? Có trời mới biết, một câu nói của tiểu thư cũng khiến nàng xấu hổ, thiếu chút nữa ngã xuống. "Vũ tỷ tỷ này, không biết trong Phong Yên lâu thì cô nương nào là đẹp nhất?".

Hoắc Thủy cười đến rạng rỡ, đôi mắt cong giống hình trăng khuyết vô cùng mê người, quạt trắng nhẹ động cầm trong tay, muốn nàng gọi mỹ nhân như thế là ma ma thật sự là không nỡ nha! Nàng muốn gặp đương nhiên không chỉ là mỹ nữ, mà còn là mỹ nam, càng đẹp càng tốt.

"Vũ nhi, mang hai vị công tử này đến Vãn Phong lâu..." Một giọng nam thanh nhuận truyền đến, tươi mát hệt như một con gió thổi qua, khiến người ta nhịn không được nhắm mắt thở dài.

Rốt cuộc cũng xuất hiện! Đôi mắt Hoắc Thủy nhíu lại, một tia sáng bất chợt lóe qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Đi Nhầm Phòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook