Nương Tử Đi Nhầm Phòng

Chương 26: 25: MUỐN LÀM GÌ?

Hỏa Tiểu Viêm

15/08/2017

EDIT: JUVIA

Một cỗ xúc cảm theo đầu ngón tay của hắn mà truyền khắp cơ thể, Hoắc Thủy quá sợ hãi. "Ngươi muốn làm cái gì?!" Nàng bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức giãy giụa, hắn lại trói chặt cơ thể nàng, ngón tay chưa dừng, xoa xuống nơi khác nhau giữa nữ nhân và nam nhân, nhất thời không thể giãy được, Hoắc Thủy chỉ còn một cách, há miệng la lớn. "Phi lễ a!!!"

Tiếng kêu này phải nói là tiếng kêu kinh thiên động địa khiến người sợ hãi, các loài chim trong nhã các nhất thời bị kinh động mà bay tán loạn,

A Mộc vô ý thức liền muốn xoay người muốn phi thân lên lầu, thân thể vừa bước được một bước đột nhiên cứng lại, đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc, "Phi lễ? Ai phi lễ ai?" Chủ tử sẽ phi lễ đại tiểu thư Hoắc gia sao? Trừ phi trời sập! Nhưng, vừa rồi hình như là Hoắc gia đại tiểu thư gọi phi lễ? Chẳng lẽ, là vừa ăn cướp vừa la làng? Bây giờ, co dù xuất phát từ loại tình huống nào, hắn cũng không thích hợp mà bước tới! Nghĩ điều này, thân thể rút nhanh về, chỉ là, vẫn nhịn không được tò mò mà kê tai lên lầu.

Âm thanh sợ hãi kia khiến Lan Lăng cứng hết động tác, mặt đẹp tối lại, đôi môi mỏng dưới mặt nạ bạc co rút mạnh, hình như hắn chưa làm gì thì hải ha? Nàng gọi lớn tiếng như vậy, thê thảm như vậy, bị người nghe thấy còn tưởng rằng hắn đang làm bậy gì với nàng?

Hoắc Thủy nhận thấy động tác của hắn đình trệ, đôi mắt tối sầm, vươn một tay đặt trên ngực hắn, thân hình xoay tròn, phi thân rời khỏi, rồi đáp xuống cạnh lan can, ngón tay mảnh khảnh chạm vào mảnh lụa trắng, phút chốc mảnh lụa đó bị xé toạc, rũ xuống bên hông. Nhìn đôi mắt đầy kinh ngạc của hắn, Hoắc Thủy nỏi lên một nụ cười xán lạn, "Lan Lăng, nếu muốn ta nư vậy, cũng phải chờ đến khi người ta mời sáu tuổi rồi bàn tiếp chứ? Người ta bây giờ còn nhỏ mà? A, thực sự tối rồi, ta sẽ sẽ tìm huynh sau! Cúi chào!" Dứt lời, nhún chân một chút, bóng trắng chợt lóe lên, giống như làn khói nhẹ biến mất khỏi màn đêm.

Gương mặt sinh động thanh thuần nhỏ nhắn kia lại có thể thốt ra những lời như vậy sao? Nữ tử như vậy sao có thể là nàng được? Vừa ròi hắn cũng không phát hiển cổ nàng ta có gì bất thường,là do nang ta không phải nàng hay tại kỹ thuật dịch dung của nàng quá xuất sắc?

Lan Lăng chậm rãi bước tới trước lan can, đôi mắt thanh u lâm vào trầm tư, thanh âm thanh nhã mang theo chút phiền muộn, "Rốt cuộc nàng ở đâu..."

Từ thời khắc nhìn thấy ở Đào Hoa cốc, cũng hơn hai năm rồi, cho dù hắn dùng hết tát cả các hương pháp cũng không thể tìm thấy nàng. Hắn có rất nhiều cơ hội để tiếp cận Hoắc Thủy, sớm muộn hắn cũng sẽ biết nàng ta cuỗi cùng có phải nàng hay không!

Nhìn bóng dáng màu trắng vội vã rời khỏi rừng mai, rất nhanh liền nghe thấy thanh âm cửa lớn mở ra, môi mỏng chậm rãi vươn lên một nụ cười nhẹ, "Không hổ là đệ tử quan môn của Thiên Sơn lão nhân!"

"Chủ tử! Nàng vậy àm có thể vượt qua Cửu Cung trận!" A Mộc thi triển khinh công bay đến, biểu tình luôn 101 bây giờ lại có thể bị phá vỡ đến hai lần.



"Ta thấy được, có thể vị Hoắc đại tiểu thư luôn có thanh danh xấu này cũng không phải xấu đến mức như đồn đãi?" Lan Lăng hơi nhíu mày, đôimắt thản nhiên lây nhiễm nụ cười, kể từ ngày mai, hẵn sẽ cùng chơi với vị sắc nữ Hoắc Thủy này.

Tựa vào trên tường thở phào nhẹ nhõm, "Lâu chủ của Phong Yên lâu này quả nhiên là không bình thường, nơi ở nhỏ nhoi thế cũng bày Cửu Cung trận, may là tiếp xúc với trận này mỗi ngày trên Đào Hoa cốc, nếu không thật đúng là bị nhốt ở đó luôn!" Ai, vì sao mỹ nhân nàng coi trọng đều không đơn giản hết vậy, thực sự là hao tổn tâm trí!

Thở dài một tiếng, quay đầu quan nhìn lại bốn phương, ghi nhớ vào lòng, lập tức thi triển khinh công rời đi.

Bóng dáng mày mảnh khảnh trắng nhẹ nhàng rơi vào trong vườn, trong phủ thật là yên tĩnh, Hoắc Thủy hơi nhíu mày, nàng còn chưa biết gian phòng kia ở đâu nữa? Mà thôi, hôm nay chạy hơi mệt, tìm đại một phòng là được. Nghĩ điều này, vươn chân bước đến một phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ đàn hương nhàn nhạt chui vào mũi... mùi vị này? Đờ mờ! Hồ ly chính là hồ ly, ngay cả căn phòng được tìm đại cũng như vậy! Thôi thì hắn bày một quầy bói trên đường luôn đi!

"Hồ ly, đừng nói tối không ngủ được là vì đang chờ ta nha?" Bước vào gian phòng, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa.

Vải nhung màu đen bị rút ra, ánh sáng thuần trắng oánh nhuận nhất thời chiếu sáng khắp phòng, xua đuổi màn tối vừa mới bao bọc.

Hoắc Thủy hơi chuyển mắt, quả nhiên thấy bóng dáng đỏ rực ngồi trên giường, giá gỗ bên giưỡng đặt một viên Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, bao bọc gương mặt tuấn kia khiến nó hệt như bị phủ lên một lớp màn sương, giống như giấc mộng, nếu bỏ ánh mắt như muốn giết người kia, thì vẫn rất quyến rũ. "Ngô... Dạ Minh Châu thật lớn, bảo bối ở Vạn Hoa sơn trang quả nhiên không ít!"

"Muội đi đâu!" Hoa Vô Hối hé ra gương mặt đẹp đẽ nhưng âm trầm, nặng giọng hỏi, đôi mắt hẹp dài hận không thể bắn thủng nàng!

A...... Hắn chờ ở đây là vì hỏi nàng cái này? Hoắc Thủy không cho là đúng mà bĩu môi. "Huynh trở nên nhàm chán thế bao giờ vậy? Ta mệt mỏi, muốn ngủ..."

Nói xong liền bò về phía giường, bỏ qua sự tồn tại của hắn, xốc chăn lên rồi chui vào, kéo chăn trùm đến khỏi đầu. Trong chốc lát không thấy hăn làm gì, buồn ngủ kéo tới, nàng cũng không muốn quan tâm hắn, cơ mà tỏng lúc mơ mơ hồ hồ, bỗng nhiên cảm giác có người vén chân nàng, lập tức tỉnh táo lại, "Hoa Vô Hối, huynh làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Đi Nhầm Phòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook