Nương Tử, Ăn Xong Không Được Trốn

Chương 1: Xuyên Qua Dị Thế

Yêu Nhiên Tiểu Đào

17/09/2015

Mưa gió đầy trời, sợi tóc Phong Chỉ Dao ướt át, làn da trắng nõn nà, gương mặt thuần khiết không phấn son, thanh thuần thanh nhã, lông mì dài uốn cong khẽ chớp, che lại đôi mắt tròn xoe ngập nước, giờ phút này, nàng như một đóa hoa diếm lệ, mặc dù đứng trong vũng bùn nhưng không chút nào làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp vốn có của nó, đẹp đến mức không có ngôn từ nào dùng để hình dung. (đoạn này ta chém)

Tử Vân nhìn tiểu thư nhà mình mặc dù đang rất thương tâm, nhưng quanh thân vẫn không ngừng phát ra khí chất tuyệt mỹ, nhịn không được, nhìn đến ngây người.

Bỗng nhiên, nàng chợt nhớ tới lời Lão gia dặn, vội vàng tiến tới, nhẹ giọng an ủi khuyên nhủ tiểu thư, " Đại tiểu thư....Đại tiểu thư, người mau vào nhà đi, nô tỳ cầu xin người, đứng ngoài mưa ướt sũng khó chịu lắm, ngộ nhỡ nhiễm phong hàn thì phải làm sao bây giờ a ?" Lời nói chất chứa nồng đậm lo lắng, thân thiết.

" Tử Vân, ta yêu hắn, ta thật sự trong sạch, vì sao hắn không tin tưởng ta ? Vì sao hắn lại muốn hủy hôn ước với ta ?" Phong Chỉ Dao sâu kín nói, nước mắt rơi như mưa, trên mặt không còn phân biệt rõ đâu là nước mưa còn đâu là nước mắt.

" Đại tiểu thư, tục ngữ có câu ' thiên hạ đâu đâu cũng có nam nhân ', người tội gì phải đơn phương yêu mến một nam nhân như Tề Vương điện hạ !" Tử Vân nghiến răng nghiến lợi khi nói ra hai chữ Tề Vương, nếu như không phải hắn kiên trì muốn từ hôn, thì vì cớ gì sáng sớm tiểu thư nghỉ quẩn trong lòng đứng trong mưa.

" Tử Vân, nhưng ta làm không được !" Phong Chỉ Dao càng lúc càng điên cuồng gào thét trong mưa, " Ta rất yêu hắn ! Từ lần đầu tiên khi ta nhìn thấy hắn, ta đã điên cuồng yêu hắn, đó cũng là năm ta vừa tròn mười hai tuổi !"

Trước mắt Phong Chỉ Dao hiện lên một màn Tề Vương ôn nhu nói chuyện với nàng, rất nhiều lần nàng cố gắng khiến bản thân phải quên đi nhưng trong đầu của nàng không kiềm chế được vấn nhớ tới.

Thời khắc này, mưa càng lúc càng lớn, tiếng sấm nổ vang, bầu trời rất nhanh chuyển thành một màu đen. Bầu trời u ám, tiếng sấm từng đợt từng đợt đánh xuống, tia chớp chợt lóe trên bầu trời. Gió không ngừng thổi mạnh, tiếng cây răng rắc gãy đôi khi từng cơn gió mạnh thổi qua, khoảnh khắc đó, mưa càng lúc càng lớn, nước mưa trên không trung ào ào đổ xuống như thác nước.

Một trận cuồng phong kéo tới, những giọt mưa, như bay lượn uốn quanh.

" Từ hôn, ha, ha, ha !" Phong Chỉ Dao đứng đưới mưa to gào khóc, vừa cười bản thân mình, không khác nào một người điên.

" Đại tiểu thư ? Không cần tự hành hạ bản thân mình như vậy ?" Tử Vân khóc thét, hô to " Người đâu, nhanh đi bẩm báo Lão gia !"

Không lâu sau, Tướng gia Phong Vô Tài vội vàng xuất hiện.

" Dao nhi, không nên hành hạ bản thân mình, Tử Vân, mưa to như vậy, còn không mau dìu tiểu thư vào nhà !" Phong Vô Tài thấy Phong Chỉ Dao vì bị Tề Vương từ hôn cho nên sáng sớm dầm mưa ướt sũng, ông giận dữ, hướng Tử Vân hét to.

" Vâng, Lão gia !" Tử Vân thấy Phong Vô Tài tức giận, chạy nhanh đến dùng sức dìu Phong Chỉ Dao trở về phòng.

" Cha, nữ nhi không có việc gì, sau khi con phát tiết xong tâm tình tốt lên rất nhiều rồi !" Sau khi Lâm Chỉ Dao bị cường thế ép nàng thay đổi xiêm y, thấy Phong Vô Tài bộ dáng ủ rũ không vui, vì muốn làm cho Phong Vô Tài bớt lo lắng, lặp tức thản nhiên nói, kỳ thực trong lòng nàng có bao nhiêu thống khổ, chỉ có chính nàng biết rõ.

" Dao nhi, tiểu tử Tề Vương kia, nếu hắn thật sự dám hủy hôn ước của con, nhất định phụ thân sẽ cho hắn cả đời này chỉ có thể làm Tề Vương !" Phong Vô Tài thấy nữ nhi mình bộ dáng thương tâm khổ sở, tâm không khỏi nhói đau, đó là nữ nhí do chính nữ nhân mà hắn yêu thương nhất sanh ra, ai làm cho Dao nhi thống khổ, người làm phụ thân như hắn cũng cảm thấy thống khổ .

" Phụ thân, nữ nhi hiểu, người bận rộn nhiều việc, không cần phải lo lắng cho con!" Phong Chỉ Dao biết Phong Vô Tài thân là Tướng quân ngày ngày bề bồn công việc cần phải xử lý, cho nên, sau khi nàng tiếp nhận khăn lụa từ tay Tử Vân đưa đến, lau mặt, nhẹ nhàng nói.

" Dao nhi, con triệu triệu lần không được nghỉ quẩn trong lòng có biết không, chẳng lẽ con đã quên, từ đời tổ phụ nhà ta được tiên hoàng truyền lại một đạo thánh chỉ hay sao ?" Phong Vô Tài đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Phong Chỉ Dao, không ngừng an ủi khuyên giải.

" Phụ thân, nữ nhi không sao !" Phong Chỉ Dao tùy tiện ứng phó, đôi mắt ảm đạm, nàng miễn cưỡng gượng cười đáp lại.

" Dao nhi, vậy con phải hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt, bên ngoài mưa rất lớn, không thể lại đi ra dầm mưa, phụ thân sẽ rất lo lắng cho con !" Sau khi Phong Vô Tài dặn đi dặn lại thêm vài câu, liền đứng dậy ly khai Hải Đường Uyển.

Tử Vân nhận thấy cảm súc của Phong Chỉ Dao có vẻ tốt hơn, vì vậy nàng mỉm cười cẩn thận dò hỏi, " Đại tiểu thư, người vừa mới mắc mưa, để nô tỳ xuống bếp dặn dò người làm một bát canh gừng nóng đưa tới được không ?"

Hết mưa ... ....

" Ai nha, tỷ tỷ, muội nghe nói mới vừa rồi tỷ đứng dầm mưa trong Hải Đường Uyển, sự thật có đúng như vậy không ?" Thứ nữ Phong phủ - Phong Chỉ Quỳnh mang vẻ mặt đắc ý đứng ngay cửa, trên tay nàng còn cầm một cây sáo lục phỉ thúy nhỏ, lúc này nàng nhẹ nhàng tiến vào, cố ý làm như vô tình cầm cây sao nhỏ quơ quơ trước mặt Phong Chỉ Dao.

Mỗi khi Tử Vân nhìn thấy Phong Chỉ Quỳnh trong lòng sẽ sinh khí, nha đầu đi theo phía sau Phong Chỉ Quỳnh càng thêm sinh khí, hiện giờ Đại tiểu thư mới vừa bị Tề Vương từ hôn thương tâm muốn chết, đám người Phong Chỉ Quỳnh lại còn dám vác mặt đến diễu võ dương oai.

" Phong Chỉ Quỳnh, nơi này của bổn tiểu thư không chào đón ngươi !" Phong Chỉ Dao lạnh lùng nói, nàng lười quan tâm đến đám thứ muội, nhất là người chiếm đoạt mất người trong lòng của nàng - Phong Chỉ Quỳnh.

" Tỷ tỷ, ngươi khóc có ích lời gì a ? Nếu không phải bởi vì tỷ không trinh, Tề Vương làm sao lại hướng tỷ từ hôn ? Muội nói chính là sự thật, bởi vì Tề Vương không thích bộ dáng giả vờ thanh cao của tỷ cho nên mới từ hôn đấy ! Tỷ nhìn thử xem, đây là cây sáo nhỏ chính tay Tề Vương tối hôm qua đã đưa cho muội, chỉ vì muội bảo muội thích, chàng ấy không chút do dự liền tháo xuống đưa tận tay cho muội đấy !" Phong Chỉ Quỳnh càng nói càng đắc ý, nàng nhìn thấy trên gương mặt Phong Chỉ Dao ngập tràn nước mắt, thật ra thì nàng chỉ nói quá vấn đề, kỳ thật, cây sáo này là nàng sống chết quấn quýt muốn mượn vui đùa trong hai ngày.

" Ha, ha, không chút do dự !" Ngay khi Phong Chỉ Dao nghe Phong Chỉ Quỳnh nói bốn chữ ' không chút do dự ' , tâm không khỏi co rút đau đớn, xót xa.

Phong Chỉ Quỳnh làm sao biết được cây sáo phỉ thúy nhỏ kia nàng phải dùng thời gian ba ngày ba đêm không ăn không ngủ tỉ mỹ khắc ra, mỗi một dao hạ xuống đều chứa đựng tâm huyết của nàng, đều là nồng đậm tình yêu ! Hắn được lắm, lại đối với nàng như vậy, lại có thể nhẫn tâm đến mức độ đó sao, chẳng lẽ tình cảm của hắn dành cho nàng bỗng chốc tan thành mây khói sao ?

Lúc trước hắn còn nắm tay của nàng, lời thề son sắt, " Dao nhi, đời này có được nàng, ta còn cầu gì hơn !"

Phong Chỉ Quỳnh thấy Phong Chỉ Dao gương mặt ngập tràn nước mắt, nàng thấy mục đích của mình đã đạt thành, nhanh chóng mang theo nha đầu đắc ý của mình rời khỏi.

" Đại tiểu thư, người đừng nghe những lời Nhị tiểu thư nói bừa, cây sáo kia chỉ là đồ giả thôi !" Tử Vân không muốn Phong Chỉ Dao tiếp tục thương tâm, vội vàng khuyên bảo.''

" Tử Vân, quả thật cây sao nhỏ trong tay Phong Chỉ Quỳnh chính là vật đính ước mà ta đã tặng cho Tề Vương, trên đó ta có khắc hình huyết hồ điệp, không nhầm lẫn đâu !" Phong Chỉ Dao nhắm mắt lại, nước mắt tùy ý chảy xuống hai gò má trắng nõn tinh xảo, lòng đau vỡ nát.

" Tử Vân cô nương, canh gừng chuẩn bị cho Đại tiểu thư đã làm xong !" Ngoài cửa truyền đến tiếng hô của nha đầu Tiểu Hồng.

" Đại tiểu thư, nô tỳ lặp tức đi bưng tới, người đừng lẫn quẩn trong lòng a !" Tử Vân lo lắng nhìn Phong Chỉ Dao.



" Tử Vân, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm những chuyện điên rồ !" Phong Chỉ Dao thản nhiên nói.

Sau khi Phong Chỉ Dao uống xong bát canh gừng nóng, vẽ mặt nàng bỗng nhiên có chút cô đơn đối với Tử Vân dặn dò thêm mấy câu, " Tử Vân, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lúc, ngươi lui xuống đi !"

Tử Vân không thể nào đoán được, nàng vừa mới đóng lại cửa phòng không lâu, trong phòng Đại tiểu thư liền truyền đến âm thanh đá ghế, đầu óc nàng lặp tức thoáng giật mình, không xong rồi, thế nhưng Đại tiểu thư lại nghỉ quẩn trong lòng a !

Tử Vân hoảng hốt đẩy cửa phòng, nhưng nàng nhìn thấy Đại tiểu thư luôn đối với nàng thân như tỷ muội đang treo lơ lững trên cao bằng một sợi dây lưng tinh xảo.

" Đại tiểu thư.....không cần a a a...người đâu mau tới....Đại tiểu thư treo cổ !" Tử Vân bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, nàng vừa kinh hô tê tâm liệt phế vừa ôm chặt lấy hai chân của Phong Chỉ Dao...

Mĩ Hề nhớ bản thân mới thu phục xong một nam người mẫu Châu Âu cực kỳ tuấn tú, vừa xxoo không bao lâu, như thế nào chỉ trong nháy mắt, chính mình lại nằm gọn trong quan tài ?

Ah, nam người mẫu Âu Châu thế nào không thấy? Chỉ thấy nơi này xung quanh những dãi lụa trắng tung bay, tại sao nàng lại có thể nằm ngủ ở trong quan tài? Ah, cổ của nàng đau quá! Trời ạ, cái cổ xinh đẹp của nàng bị làm sao vậy? Nâng tay sờ thử, càng đau!

“Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Là ngươi sao?” Tử Vân khóc hai mắt sưng đỏ, thành một đôi màu đỏ hạch đào mắt, nhìn thấy Phong Chỉ Dao tỉnh lại, kinh hô.

“Nơi này là chỗ nào? Thật sự ầm ỹ muốn chết! Không được khóc!” Mĩ Hề ngồi dậy, hướng tới đám nha hoàn gã sai vặt rống lớn nói.

“Dao nhi, con còn sống? Thật sự quá tốt! Hảo nữ nhi của ta!” Phong Vô Tài nhìn nữ nhi nhà mình đã chết đột nhiên sống lại, vội vàng kích động tiến lên ôm lấy Mĩ Hề.

“Ngươi…… Các ngươi là ai?” Mĩ Hề trợn tròn mắt, nàng không nhớ rõ nàng đoạt quyền, thành “Dạ Sát” Tổ chức cầm quyền Đại tiểu thư, như thế nào cô gái xinh đẹp này lại kêu nàng là Đại tiểu thư đâu? Còn có nàng nhưng là cô nhi, không có cha a? Ai nha, lão soái ca này là ai a?

“Lão gia, Đại tiểu thư tựa hồ quên hết chuyện cũ trước kia, ngay cả nô tỳ cũng không nhớ rõ, ô ô ô……” Tử Vân siêu cấp nước mắt siêu cấp bạo phát, bắt đầu khóc rống lên.

“Dao nhi, ta là phụ thân của con a! Con còn không nhớ sao?” Phong Vô Tài thấy Mĩ Hề một bộ biểu tình mờ mịt, lớn tiếng kêu to nói.

“Phụ thân? A, ông là phụ thân ta?” Mĩ Hề như thế nào cũng tiêu hóa không được chuyện này, nàng đang êm đẹp ở hiện đại làm làm sát thủ, vui đùa cùng mĩ nam, như thế nào lập tức đến địa phương cổ kính này? Chẳng lẽ chuyện của nàng cùng với tiểu thuyết tình huống giống nhau, cũng hoa hoa lệ lệ xuyên qua sao?

“Đúng vậy, Dao nhi a, con cư nhiên vì tiểu tử Tề Vương kia muốn từ hôn, thế nhưng luẩn quẩn trong lòng thắt cổ tự sát, vi phụ quyết định, sẽ cho tên tiểu tử kia đẹp mặt! Nữ nhi ngoan của ta ! Khổ cho con!” Phong Vô Tài nghĩ đến chuyện Tề Vương nói muốn từ hôn, liền nổi trận lôi đình, lão lệ tung hoành.

Được rồi, ký đến chi, tắc an chi! Mĩ Hề là loại người luôn thích ứng trong mọi tình cảnh, rất nhanh nàng đã tiêu hóa xong sự thật nàng đã xuyên qua, nhìn đến hoàn cảnh trước mắt, nàng đã xuyên qua vào gia đình phú quý, nàng đưa tay sờ sờ quan tài xem thử chất lượng, ân, không sai, quan tài này được làm từ gỗ tử đàn tốt nhất, xem ra thân phận lão cha rất nhiều tiền a!

Không sai, không sai!

“Phụ thân, mau làm cho bọn họ đều lui xuống, con muốn ngủ, nếu có vấn đề gì, chờ con tỉnh đậy rồi hỏi lại, được không?” Mĩ Hề cái gì cũng tốt, chính là rất lười, này không, mới cùng Phong phụ thân nói được mấy câu, nàng liền vù vù ngủ.

Trời ạ, nàng cư nhiên nằm trong quan tài cũng có thể ngủ!

“Đại tiểu thư! Nô tỳ dìu người lên giường ngủ, được không?” Tử Vân đau lòng thân thể Phong Chỉ Dao, liền lau nước mắt, muốn hét tỉnh Phong Chỉ Dao.

“…… Không…… được…… Ầm ỹ……” Phong Chỉ Dao đổi một tư thế thoải mái, tiếp tục vù vù ngủ.

Tử Vân đột nhiên cảm thấy Đại tiểu thư nhà mình bổng chốc trở nên đáng yêu rất nhiều, chẳng lẽ chết một hồi, có thể khiến cho người ta trở nên đáng yêu như vậy sao?

“Tốt lắm, nếu Đại tiểu thư tỉnh, liền đem đồ dùng trong tang lễ đốt sạch sẽ hết cho ta! Việc Đại tiểu thư chết bỗng nhiên sống lại không được phép nói lung tung ra bên ngoài! Ai để bí mật này lộ ra, gia pháp gấp bội, không chết không ngừng!” Phong Vô Tài đảo mắt qua đám hạ nhân, lạnh giọng tàn khốc nói.

“Lão gia, đám nô tỳ có chết cũng không dám làm trái!” Ở đây tất cả mọi người gật đầu liên tục như gà mỗ thóc.

“Tốt lắm! Đều lui ra đi! Tử Vân ở trong này hầu hạ Đại tiểu thư!” Phong Vô Tài thầm nghĩ, may mắn hắn còn chưa phát tang, bằng không đại sự không ổn!

“Dạ, Lão gia, nô tỳ muốn chờ Đại tiểu thư tỉnh lại!” Tử Vân cúi đầu nhìn vẽ mặt nằm ngủ ngọt ngào của Phong Chỉ Dao, nghe được tiếng nàng hít thở đều đều, Tử Vân vui mừng nở nụ cười, thật tốt quá, Đại tiểu thư không có chết.

“Ân!” Phong Vô Tài cũng cúi đầu nhìn nữ nhi bảo bối đang nằm trong quan tài ngủ say, đáy lòng có một tia ôn nhu, Dao nhi a Dao nhi, thật hy vọng ngươi là thật sự quên trước kia chuyện cũ.

Mĩ Hề này vừa cảm giác ngủ thẳng ngày hôm sau sáng sớm, thả vẫn là thái dương phơi nắng mông thời điểm.

Nắng dương quang nhỏ vụn theo hiên cửa sổ một đường chiếu đến trên mặt của Phong Chỉ Dao, nắng ấm dào dạt.

“Đại tiểu thư, ngươi tỉnh a! Thật sự là quá tốt!” Tử Vân nhìn thấy Phong Chỉ Dao đã tỉnh, vội vàng tươi cười sáng lạn nói.

“Tiểu nha đầu, muội tên gì?” Mĩ Hề vươn vai, ngón tay ngọc nhéo nhéo gương mặt phấn nộn của Tử Vân, cười trêu tức nói.

“A? Đại tiểu thư, tiểu thư thật sự mất trí nhớ a?” Tại sao ngay cả tính cách cũng thay đổi? Trước kia Đại tiểu thư chưa bao giờ sờ mặt nàng!“Ai, lúc trước nô tỳ được tiểu thư ban thưởng tên là Tử Vân!”

“Ừ! Ta thật sự mất trí nhớ, đại khái lão thiên gia không muốn ta chỉ vì một người nam nhân thương tâm mà chết đi, Tử Vân, muội có thể đem chuyện tình của ta từ nhỏ đến lớn đều nói hết được không?” Mĩ Hề mỉm cười rút tay trở về, nha đầu Tử Vân này làn da rất mịn màng, vuốt thật thoải mái.



May mắn nàng thoáng nghe được phụ thân của khối thân thể này nói cái gì từ hôn linh tinh, sau đó nàng kết hợp với vết dây hằn trên cổ chính mình, lập tức nghĩ tới khối thân thể này đoán chừng có lẽ bởi vì tình mà chết!

Ai, nữ hài tử chết thật đáng thương! Vì một nam nhân không thương mình mà đáng giá phải trả giá bằng cả sinh mệnh sao? Mĩ Hề đối với việc này nàng chỉ cười lạnh!

Nhớ đến, bản thân nàng chính là đệ nhất sát thủ mị thuật, chưa bao giờ tin rằng trên thế giới này có thứ gọi là chân ái, nam nhân, chỉ có thể dùng để chơi đùa, ăn tuyệt đối không phụ trách!

Tiếp theo Tử Vân gật gật đầu, nàng đem chuyện từ nhỏ đến lớn của Phong Chỉ Dao, kể không sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Phong Chỉ Dao, trưởng nữ Phong phủ, đệ nhất mỹ nữ, đối với tin tức này, Mĩ Hề cảm thấy rất vừa lòng, nghỉ đến kiếp trước nàng còn là“Dạ Sát” nhan sắc cũng thuộc dạng nhất. Đối với tư sắc bản thân luôn đặt lên hàng đầu! Nếu là đệ nhất mỹ nữ, hẳn nhan sắc sẽ không kém.

Cái gì? Bởi vì không trinh, Tề Vương mới muốn từ hôn?

NND, biến đi! Biến đi! Nàng Mĩ Hề còn chưa để hắn vào mắt đâu !

“Đại tiểu thư? Tiểu thư không cảm thấy tức giận sao?” Tử Vân thật cẩn thận khi nói đến chuyện Tề Vương muốn từ hôn, thấy Đại tiểu thư vân đạm phong khinh đang vuốt vuốt những sợi tóc dài, khiến Tử Vân cũng rất tò mò.

“Không tức giận, ta đã chết qua một lần, cớ gì phải vì hắn mà sinh ra tức giận? Ha! Ha! Hắn không xứng!” Mĩ Hề đứng lên, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi quan tài, thản nhiên nở nụ cười.

“Đại tiểu thư, tiểu thư muốn đi đâu vậy?” Trời ạ, Đại tiểu thư còn chưa có rửa mặt, Tử Vân lập tức hoang mang rối loạn nói.

“Ta đi tìm phụ thân bàn một chút về việc từ hôn !” Mĩ Hề xoay người, kiều mỵ cười, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười.

“Nhưng Đại tiểu thư, còn chưa có rửa mặt!” Tử Vân lập tức đuổi theo.

“Hảo, trước rửa mặt, đổi một bộ quần áo thật đẹp rồi đi!” Mĩ Hề rất đồng ý với ý tứ của Tử Vân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng nhủ thầm trong lòng, Phong Chỉ Dao, về sau ta chính là ngươi, người mà ngươi để ý, ta sẽ thủ hộ thay cho ngươi, người đã hại ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi!

Sau khi rửa mặt thay một bộ váy Tử Sắc, Phong Chỉ Dao [ vì để tiện, từ nay về sau Mĩ Hề liền viết Phong Chỉ Dao ] cố ý đứng trước gương đồng cẩn thận nhìn khắp toàn thân mình, rốt cuộc tư sắc ra sao ? Không xem thì thôi, sau khi vừa nhìn thấy, nàng lập tức chậc chậc chậc say mê nhìn chính mình, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành a!

Đôi tay mềm mại, nõn nà, lĩnh như ấu trùng thiên ngưu, xỉ như hồ tê, trán Nga Mi, dung nhan tinh xảo, đôi mắt đẹp như biết cười.

Nàng thích nhất là đôi con người, trong suốt, như ánh sao trên bầu trời, mỉm cười, ánh mắt híp lại như hình trăng non, linh vận cũng tràn đầy đi ra. Mỗi động tác nhăn mày mỉm cười trong lúc đó, để lộ ra thần sắc cao quý tự nhiên của nàng, làm cho người ta không thể không sợ hãi than, quả thật là một giai nhân tuyệt sắc, trăm năm khó gặp!

Thật xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nữ ! Xem ra bản thân xuyên về cổ đại, với nhan sắc bậc này, nhất định cũng có thể ăn được rất nhiều mĩ nam, sau đó tuyệt không phụ trách! Ha ha, tư sắc thân thể này rất tốt!

Tử Vân thấy Phong Chỉ Dao mỉm cười kiều mỵ, đến mức nàng nhìn vào không khỏi ngây ngốc một phen, thầm nghĩ, Đại tiểu thư thật xinh đẹp a! Tề Vương kia đúng là một đại ngốc tử, Đại tiểu thư xinh đẹp động lòng người như vậy, thế mà hắn lại muốn từ hôn, không phải ngốc tử thì là cái gì?

“Đại tiểu thư, nhìn tiểu thư thật đẹp!” Ngây ngốc hơn nửa ngày, Tử Vân mới kịp hoàn hồn, cười hì hì nói.

“Tử Vân, Tề Vương đã đến, Lão gia lệnh cho ta đến mời Đại tiểu thư ra đại sảnh gặp Tề Vương.” Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Phong quản gia.

“Tốt, đã biết.” Tử Vân lo lắng nhìn về phía Phong Chỉ Dao, Đại tiểu thư sẽ đi sao?

“Muội báo lại cùng Phong quản gia, nói ta lập tức đến!” Nha, đã từ hôn còn dám vác mặt đến trước cửa nhà gái, nam nhân này thật sự không biết xấu hổ sao ! Phong Chỉ Dao nghe vậy, khép hờ đôi mắt run rẩy, môi đỏ mọng khẽ mở nói.

“Phong quản gia, Đại tiểu thư lập tức sẽ đến, ông đi trước bẩm báo lại cùng Lão gia đi!” Tử Vân đến gần cửa, đẩy cửa ra nhìn Phong Quản gia vẻ mặt khẩn trương đang đứng trước cửa nói.

“Đại tiểu thư, lão nô xin phép được cáo lui.” Phong quản gia cung kính hành lễ nói.

Qua một hồi lâu, Tử Vân thấy Phong Chỉ Dao vẫn là vẫn không nhúc nhích vấn ngồi ngay ngắn trước gương đồng , vẻ mi, tô son môi, vì thế nàng khó hiểu hỏi.

“Đại tiểu thư –” Chẳng lẽ Đại tiểu thư không dám đi gặp Tề Vương?

“Cứ để cho hắn chờ!” Phong Chỉ Dao chậm rãi hóa trang.

Phong Chỉ Dao vừa dứt lời, bên ngoài giống có người hô to truy đuổi thích khách, còn có tiếng binh khí va và nhau leng keng.

“Đại tiểu thư, làm sao bây giờ, trong phủ chúng ta có thích khách!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Vân sau khi nghe được bên ngoài hô thích khách hai chữ, khiến nàng bị dọa không ngừng run rẫy.

“Đừng sợ, đi, chúng ta ra ngoài nhìn thử xem!” Bên môi Phong Chỉ Dao hàm chứa một chút ý cười, lười biếng ngáp một cái, bình tĩnh nói.

“Đại tiểu thư, bên ngoài có thích khách –” Tử Vân nghĩ rằng tiểu thư không sợ chết, nhưng ta sợ, vì thế nàng dùng sức hướng về phía Phong Chỉ Dao lắc đầu.

Bỗng nhiên cửa bị nam hắc y nhân dáng người cao to che mặt một cước đá văng, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân đi tới phía sau lưng Phong Chỉ Dao, tay trái hắn nhanh chóng đem trường kiếm chói lọi đang dính đầy máu tươi đặt ngay trên cổ Phong Chỉ Dao.

“Muốn sống thì không được phép kêu! Nếu không chỉ có một con đường chính là chết!” Một cánh tay khác của nam hắc y nhân che mặt không ngừng chảy ra nhiều máu đỏ sẫm, tình huống đột phát như vậy, Tử Vân bị dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn, hoa hoa lệ lệ ngất xỉu.

Phong Chỉ Dao nghe vậy, nụ cười bên môi bỗng chốc biến mất, lạnh lùng nói, “Ta còn muốn nhìn một chút, thử xem ngươi có cái bản sự đó hay không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử, Ăn Xong Không Được Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook