Nương Tử, Ăn Xong Không Được Trốn

Chương 6: Phản Kích

Yêu Nhiên Tiểu Đào

17/09/2015

“Phong Chỉ Dao, cây sáo! Thất ca, trước kia Phong Chỉ Dao đưa cho huynh cây sáo, huynh không phải cũng nên trả lại cho nàng!” Hiên Viên Linh Hi tiếp nhận cây ngọc sáo từ tay Phong Chỉ Quỳnh đưa qua, sau khi cầm lấy lại đưa sang trước mặt Phong Chỉ Dao giơ giơ lên.

“Linh Hi, nhưng…..” Phong Chỉ Quỳnh buông cụp mắt xuống, trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, nàng giả vờ thương tâm thay Phong Chỉ Dao.

“Song phương giải trừ hôn ước, hoàn trả tín vật đó là đương nhiên!” Hiên Viên Linh Hi cho Phong Chỉ Quỳnh một cái biểu tình ở đây đã có ta lo liệu.

“Linh Hi –” Trên mặt Hiên Viên Hạo Phi hiện lên một tia tức giận, muội muội này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có hơi bốc đồng một chút, hắn là đương sự cũng không gấp, muội ấy gấp cái gì?

“Tốt, cám ơn ngươi, Linh Hi công chúa, ngọc sáo ta xin nhận lại !” Đôi mắt Phong Chỉ Dao lạnh nhạt hạ xuống, ngọc sáo nhỏ này là do Phong Chỉ Dao đã qua đời si tình đối Hiên Viên Hạo Phi, một nam nhân bạc tình, nàng lười liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một cái. Ngay khi ngọc sáo vừa đến tay, Phong Chỉ Dao đã muốn cùng với Tử Vân rời khỏi sương phòng này.

“A? Ngươi không tức giận? Ngươi không thương tâm? Ngươi –” Hiên Viên Linh Hi nói xong, liền nhận lấy ánh mắt lạnh băng của Thất ca Hiên Viên Hạo Phi bắn qua, còn đang muốn hỏi thêm cái gì, nàng không tự chủ được lập tức im lặng không dám lên tiếng.

“Nếu Linh Hi công chúa tò mò như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ta rất vui vẻ, tuyệt đối không thương tâm! Còn cảm thấy rất hài lòng với kết quả này ! Linh Hi công chúa, câu trả lời của ta, ngươi vừa lòng chưa?” Ánh mắt của Phong Chỉ Dao lạnh lùng liếc nhìn Hiên Viên Linh Hi, thầm nghĩ nữ nhân này thật sự rất ngu ngốc, bị người ta khinh thường, còn không tự biết!

Tiếp đó Phong Chỉ Dao nhìn về phía mỹ nam có hôn ước cùng với Hiên Viên Linh Hi - Tư Đồ Diệp Lỗi, a, nàng cảm thấy đồng tình với hắn, tương lai sau này khi hắn cưới Hiên Viên Linh Hi, những ngày của hắn trôi qua nhất định rất thống khổ!

Nghe nói cưới công chúa hoàng thất, làm Phò mã gia thì không thể nạp thiếp!

Tư Đồ Diệp Lỗi không rõ Phong Chỉ Dao tại sao lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình, hắn lại không có chết cha tử nương, thật là, vì thế Tư Đồ Diệp Lỗi nhanh chóng trừng mắt liếc nhìn Phong Chỉ Dao một cái.

Nhưng cái liếc mắt này đối với một Hiên Viên Linh Hi ngu xuẩn khi nhìn vào, nàng chỉ nghỉ Phong Chỉ Dao đang mơ ước vị hôn phu của nàng, “Phong Chỉ Dao, bổn cung không cho phép ngươi nhìn huynh ấy !” Hiên Viên Linh Hi đến gần Phong Chỉ Dao, sau đó nàng nhỏ giọng chỉ dùng âm thanh đủ hai người có thể nghe thấy để cảnh cáo.

“Không được sao? Vậy ngươi nên cẩn thận, ta ghét nhất bị người khác uy hiếp.” Phong Chỉ Dao nhẹ nhàng kề sát lỗ tai Hiên Viên Linh Hi, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, sau đó nhẹ nhàng khẽ nói, nhưng sau khi Hiên Viên Linh Hi nghe xong, chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân mình dựng thẳng.

“Đồ tiện nhân không có người muốn!” Thân là công chúa hoàng thất, đây chính là lần đầu tiên Hiên Viên Linh Hi mắng chửi người, nàng hiển nhiên đã bị thái độ của Phong Chỉ Dao chọc tức.

Tư Đồ Diệp Lỗi nhíu mày, tuy rằng hắn không thích Hiên Viên Linh Hi, nhưng nàng cũng không thể mắng Phong Chỉ Dao như vậy, Phong Chỉ Dao lại không đắc tội với nàng.

Ngoại trừ Phong Chỉ Quỳnh vui sướng khi người gặp họa, những người khác đều cảm thấy Hiên Viên Linh Hi có chút quá đáng, dù sao Phong Chỉ Dao mới vừa bị từ hôn, nàng lại buông lời châm chọc như vậy, cảm giác không tốt.

“Nga? Công chúa nói ta không có người muốn sao?” Phong Chỉ Dao sau khi nghe được Hiên Viên Linh Hi mắng nàng là tiện nhân không có người muốn, ngón tay mãnh khảnh dưới váy dài phiêu dật, siết chặt thành quyền, chết tiệt, nàng đường đường là kim bài sát thủ “Dạ Sát” của tổ chức quốc tế, chưa từng bị người mắng quá như vậy ?

Phong Chỉ Dao vẫn bình tĩnh nhìn Hiên Viên Linh Hi, thanh âm không nhu không vừa, uyển chuyển hàm xúc lộ ra âm thanh băng lãnh, “Công chúa xác định ý tứ của ngươi chính là ý tứ này sao? Ta — Phong Chỉ Dao — không có người muốn?”



Chuyện gì cũng có thể nhẫn, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn! Nhưng thân phận của Hiên Viên Linh Hi lại là công chúa, nếu nàng ra tay giết ả, khẳng định sẽ mang đến cho Tướng phủ nhiều phiền toái, nói không chừng còn liên luỵ đến cửu tộc, thôi, coi như nàng đang làm chút chuyện tốt đi.

Hiên Viên Linh Hi không phải thích Tư Đồ Diệp Lỗi sao? Vậy nàng sẽ khiến cho Tư Đồ Diệp Lỗi thay lòng đổi dạ!

Trừng phạt một người, không phải hung hăng giết hắn, mà là cướp lấy người hoặc vật mà hắn yêu thích nhất !

“Đúng, Phong Chỉ Dao, ngươi chính là một nữ nhân bất trinh không có người muốn!” Hiên Viên Linh Hi bị mắt lạnh của Phong Chỉ Dao liếc sang, lập tức đem những tức giận trong lòng toàn bộ cấp mắng đi ra.

“Linh Hi, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của ta.” Tuy rằng Phong Chỉ Quỳnh thực vừa lòng khi nhìn thấy Hiên Viên Linh Hi mắng Phong Chỉ Dao như thế, nhưng ngại cho người trong lòng của nàng Hiên Viên Hạo Phi đang ở đây, nàng đành phải tiếp tục giả dạng ôn nhã hiền lành.

“Chỉ Quỳnh, tỷ tốt như vậy, làm sao lại có thể có một tỷ tỷ xấu xa như vậy? Hừ! Phong Chỉ Dao, bổn cung nói cho ngươi biết, Thất ca của bổn cung không cần nữ nhân như ngươi, vậy thì nam nhân nào còn dám trêu chọc ngươi ! Ha ha ha, chỉ sợ cả đời này ngươi cũng không có người muốn!” Hiên Viên Linh Hi càng mắng càng hăng, không chút kiêng dè.

“Linh Hi, câm miệng! Không thể mất phong phạm của nữ nhi!” Hiên Viên Hạo Phi cũng hiểu được Hiên Viên Linh Hi nói có chút quá đáng, khuôn mặt tuấn tú lập tức âm trầm, mở miệng ngăn cản.

“Tề Vương điện hạ, quản kỷ hảo muội muội của ngài lại, đừng để giống như cẩu nơi nơi sủa bậy ! Nếu không nàng thật đúng là đã không có phong phạm của nữ nhi !” Đôi mắt Phong Chỉ Dao tỏa ra hàn khí lạnh băng, gằn từng tiếng phản bác trào phúng Hiên Viên Linh Hi chính là con cẩu nơi nơi sủa loạn!

“Ngươi — Phong Chỉ Dao –” Hiên Viên Hạo Phi thật không ngờ công phu miệng lưỡi của Phong Chỉ Dao lợi hại như thế, khiến hắn vô lực cãi lại.

Tử Vân cũng vì Phong Chỉ Dao gan lớn mà tâm sinh sợ hãi, Đại tiểu thư làm sao vậy, trước kia mỗi lần nàng gặp phải công chúa Linh Hi điêu ngoa này, nàng không phải đều nhẫn nhịn sao?

“Thất ca, huynh xem, muội bị Phong Chỉ Dao khi dễ! Tiện nhân! Ả chính là một cái tiện nhân không hơn không kém ! Muội muốn xé nát miệng của ả ra –” Gương mặt tinh xảo được trang điểm tỉ mỉ của Hiên Viên Linh Hi bởi vì tức giận mà trở nên thật hung ác, tốt xấu gì nàng cũng là công chúa kim chi ngọc điệp của hoàng thất, chỉ một đích nữ Tướng phủ nho nhỏ có tư cách gì mắng nàng, cư nhiên là cẩu cái loại động vật ti tiện này!

Chết tiệt ! Nếu hôm nay không sửa chữa ả một chút, cái tên Hiên Viên Linh Hi của nàng nên viết ngược lại!

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Hiên Viên Linh Hi ỷ vào chính mình đã từng học qua một chút công phu quyền cước, vì thế nàng nâng lên chân ngọc thon dài của mình hướng về phía mông Phong Chỉ Dao đá xuống, bàn tay giống như móng vuốt bén nhọn của chim ưng, chộp lấy mái tóc của Phong Chỉ Dao.

Phong Chỉ Dao đem Tử Vân đẩy vào một góc an toàn, mà nàng lại chủ động dâng mình lên, cấp cho Hiên Viên Linh Hi dùng một cước đá nàng bay về phía trước ngực Tư Đồ Diệp Lỗi.

Phong Chỉ Dao nhận thấy khổ nhục kế của mình khổ thành công như nguyện, tuy rằng chân có hơi đau, nhưng nỗi đau này so với những vết thương bình thường nàng phải chịu, điểm ấy đau không tính cái gì.

“Ô ô, đau quá! Tư Đồ công tử! Vị hôn thể của huynh thật hung dữ nga! Ô ô……” Phong Chỉ Dao ôm cổ Tư Đồ Diệp Lỗi, mùi vị thơm ngát tự nhiên từ trên người của Tư Đồ Diệp Lỗi không ngừng tỏa ra, nàng hướng về phía lồng ngực cường tráng của Tư Đồ Diệp Lỗi không ngừng cọ cọ, tiếp theo nàng điềm đạm đáng yêu khóc còn không đã nghiền, vì thế nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ủy khuất hề hề xem xét Tư Đồ Diệp Lỗi đang ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

Tư Đồ Diệp Lỗi cúi đầu đưa mắt nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa lê đái vũ, thoáng chốc, tâm đều mềm nhũn, nhưng hắn lập tức nhớ tới Phong Chỉ Dao mới vừa bị Tề Vương từ hôn, hắn làm sao có thể cùng nàng nam nữ thụ thụ bất thân, này đây, hắn nghỉ muốn đẩy Phong Chỉ Dao ra, nhưng nàng giống có sức lực ghê gớm, làm cho hắn chỉ có thể nhíu mi bất lực.



“Lỗi ca ca, tại sao huynh lại có thể ôm Phong Chỉ Dao, còn không mau buông nàng ra!” Hiên Viên Linh Hi hoàn toàn trợn tròn mắt, Tư Đồ Diệp Lỗi sao lại tùy ý để Phong Chỉ Dao ôm lấy, giờ khắc này, Hiên Viên Linh Hi có cảm giác trời sụp đất lỡ thế này.

“Đại tiểu thư –” Tử Vân nghĩ Phong Chỉ Dao bị đá đến mức ngất xỉu, bởi vì quá lo lắng không biết làm như thế nào cho phải. Nhưng khi nàng đang nhìn đến Đại tiểu thư lại cấp cho nàng một ánh mắt yên tâm, phút chốc nàng ngây ngốc ngẩn cả người ra, dường như bộ dáng của Đại tiểu thư tuyệt không đau chút nào, nàng cảm thấy rất kỳ quái a!

Hiên Viên Hạo Phi nhìn thấy Phong Chỉ Dao giống bạch tuộc ra sức ôm chặt Tư Đồ Diệp Lỗi, khuôn mặt tuấn tú của hắn bỗng chốc xanh mét, nghiến răng kẽo kẹt, bọn họ mới từ hôn không được bao lâu, nàng đã khẩn cấp nhảy vào vòng tay ôm ấp của nam nhân khác rồi!

Mới vừa rồi Ôn Hành Viễn còn muốn ra tay cứu Phong Chỉ Dao, nhưng hắn thật không ngờ tiểu nữ nhân Phong Chỉ Dao này lại băng tuyết thông minh như vậy, hắn phẫn nộ thu tay trở về, dáng vẻ dường như không có việc gì cẩm bào phiêu dật theo gió.

Tô Mộ Diễm nhìn Phong Chỉ Dao sống chết ôm chặt Tư Đồ Diệp Lỗi không buông, đáy mắt hiện lên hèn mọn cùng khinh thường, sự kinh diễm vừa rồi chỉ vì một màn này hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh.

Bắc Đường Tử Khiêm kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Diệp Lỗi, hắn thầm nghĩ, Tư Đồ huynh trừ bỏ nhíu mày vốn không có biểu tình nào khác sao?

Phong Chỉ Quỳnh nhìn Hiên Viên Linh Hi bộ dáng lã chã sắp khóc, lập tức lên tiếng khuyên bảo Phong Chỉ Dao, “Tỷ tỷ, Tư Đồ công chính là vị hôn phu của Linh Hi, tỷ không thể như vậy, mau bỏ huynh ấy ra.”

Người nghẹn khuất nhất chính là Tư Đồ Diệp Lỗi, hắn không biết hiện tại bản thân bị làm sao, vô luận hắn dùng sức như thế nào đều không thể thoát khỏi sự giam cầm của Phong Chỉ Dao, hơn nữa Phong Chỉ Dao giống như xuất ra sức lực chín trâu hai hổ, khí lực cường đại làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ giống như quả cà chua.

Đặc biệt hắn đang bị nhuyễn ngọc ôn hương ôm, chóp mũi còn có thể ngửi được hương thơm độc đáo từ trên người nàng truyền đến, khiến cho tâm trí của hắn có một loại cảm giác lâng lâng, ngửi một lúc, tiểu đệ đệ của hắn cư nhiên có phản ứng, điều này làm cho hắn biết phải làm thế nào cho phải?

Các bằng hữu của hắn đều ở đây! Hơn nữa vị hôn thê của hắn cũng có mặt!

“Linh Hi công chúa, Lỗi ca ca của ngươi rất thích ôm ta đấy, ha ha……Đúng không? Tư Đồ công tử?” Tuy rằng hốc mắt Phong Chỉ Dao hồng hồng, nhưng một chút dấu hiệu nàng muốn buông Tư Đồ Diệp Lỗi ra cũng không có.

“Tư Đồ công tử, nếu huynh nói không phải, ta sẽ khiến cho huynh mất mặt ở trước mặt mọi người–” Phong Chỉ Dao dùng âm thanh chỉ đủ để cho Tư Đồ Diệp Lỗi nghe được, nhỏ giọng cảnh cáo.

Tư Đồ Diệp Lỗi nghe vậy nổi giận, lông mi xinh đẹp dày đậm cong vút bỗng chốc run lên .

“Rốt cuộc huynh có muốn cùng ta hợp tác hay không ! Nếu không, ta sẽ ôm huynh mãi không buông, dù sao ta đã mang tiếng không trinh, nhưng huynh còn phải thú vị công chúa điêu ngoa kia nữa!” Lưng Phong Chỉ Dao vừa mới chặn tầm mắt mọi người, nàng vươn ngón tay ngọc thon dài, không ngừng vẻ loạn trước ngực Tư Đồ Diệp Lỗi.

Lúc này Tư Đồ Diệp Lỗi chỉ cảm thấy dục hỏa không ngừng thiêu đốt chính mình, chết tiệt, chẳng lẻ Phong Chỉ Dao trời sinh chính là khắc tinh của hắn sao?

“Lỗi ca ca? Ha,ha, kêu thật sự rất ngọt nga, nhanh chút trả lời Linh Hi công chúa ! Nói huynh thích ôm ta! Bằng không, hừ!”

Ha ha, tiểu mỹ nhân này lời nói quả nhiên bất phàm, lời này vừa ra, Tư Đồ Diệp Lỗi vì suy nghỉ đến mặt mũi của bản thân, lập tức không tình nguyện gật đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử, Ăn Xong Không Được Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook