Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 21: Chắn đao 1

Trường Sinh Thiên Diệp

17/08/2020

Không đợi Tô Hoài Cẩn suy nghĩ hiểu lầm này nên giải quyết thế nào thì đã thấy dân chúng chạy nạn chen chúc nhau lại thành một đám, vài người còn cố chen lấn nhau đến tận đây.

Trong lòng Tô Hoài Cẩn biết có người muốn hành thích Tứ hoàng tử cho nên đã sớm có đề phòng, ấy vậy mà nhân vật chính Tiết Trường Du lại không hề có chút để ý nào.

Vì muốn thể hiện trước mặt Cẩn Nhi, không bị lép vế trước sự nho nhã của Thủy Tu Bạch cho nên Tiết Trường Du cũng coi như là dốc hết sức lực, đem hết tất cả gia tài mình mang theo đổi thành lương thực và vật tư, mang đến chuẩn bị quyên tặng.

Hắn giờ khắc này chỉ hận không thể đặt hết tâm tư lên người Tô Hoài Cẩn, làm gì còn tâm trí đâu mà chú ý đến những sự vật xung quanh.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng "Xùy--" rất nhỏ vang lên, khi ánh mắt Tô Hoài Cẩn thoáng lung lay, nương theo ánh mặt trời thì thấy một vật gì đó làm bằng kim loại, lập tức lòng nàng càng thêm căng thẳng, trái tim đập liên hồi như muốn dâng lên tới cổ họng.

"Đinh --"

【 hệ thống: Thỉnh lấy thân chắn đao, hoàn thành việc hệ trọng 】

Hệ thống lại bắt đầu nhắc nhở, trong đầu Tô Hoài Cẩn trống rỗng, đột nhiên một bước xông về phía trước, hết thảy đều là phản ứng theo bản năng.

"Bang ——" một tiếng.

Tô Hoài Cẩn chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên nóng lên, một vật nóng hầm hập nhào tới, mang theo hương vị rỉ sắt, theo gương mặt nàng tí tách chảy xuôi xuống.

"Ôi ——!!!"

Đám người ngay lập tức rối loạn, dân chạy nạn sợ tới mức kinh hoảng thất thố, hét to: "Giết người!! Giết người ——"

"Người đâu! Mau kêu đại phu!"

"Đại phu! Đại phu!!"

"Vương gia trúng đao......"

Tô Hoài Cẩn cũng không có nghênh đón việc hệ trọng như trong dự định, thích khách kia cải trang thành dân chạy nạn xông lên trong nháy mắt. Tô Hoài Cẩn vốn đã muốn tiến lên, chuẩn bị dựa theo hệ thống nói tìm đường chết, thay thế Tiết Trường Du chắn đao.

Chỉ là trong tích tắc đó, công phu của Tiết Trường Du không phải hư danh. Mắt thấy Tô Hoài Cẩn xông lên, lập tức bảo vệ Tô Hoài Cẩn, sau đó đột nhiên xoay người một cái, bảo hộ Tô Hoài Cẩn ở phía sau.

"Xùy ——!!" một tiếng, Tô Hoài Cẩn dính sát vào trong lồng ngực Tiết Trường Du, nàng có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm binh khí cắm vào ngực Tiết Trường Du, phảng phất như là âm thanh đâm thấu xương cốt.

Tiết Trường Du chỉ kêu lên một tiếng, đôi tay có chút khẽ run lên, giọng nói ngập ngừng đứt quãng cùng một miệng đầy máu tươi, không ngừng lăn xuống, ấy vậy lại còn phát ra một tiếng cười khàn khàn.

Tuy Tô Hoài Cẩn trải qua một đời, thấy được nhiều việc lớn trong đời, thế nhưng nhìn thấy cảnh này cũng làm nàng có chút ngẩn người. Tiết Trường Du gắt gao ôm nàng, tiếng nói vô cùng khàn khàn, phảng phất là cát ném vào biển lửa.

"Thật may, thật may là Cẩn Nhi không sao......"

Tiết Trường Du nói tới đây, giọng nói đột nhiên đứt đoạn, sức lực trên người lơi lỏng, trọng lượng tất cả đều dựa vào vai Tô Hoài Cẩn, đôi tay bảo vệ nàng đột nhiên buông ra, rũ xuống dưới.

"Xoảng!!!" một tiếng giòn vang, nhẫn hồng ngọc trên tay Tiết Trường Du nhiễm máu chỉ một chút đã rơi trên mặt đất, vì khoảng cách cao đến nửa người nên nó đã vỡ tan tành......

Giọng nói Tô Hoài Cẩn nhanh chóng lộn xộn, nàng sờ đến máu tươi nóng bỏng trên mặt, mở to hai mắt lập loè, cảm giác hơi thở Tiết Trường Du phun bên tai từ từ mỏng manh đến không còn......

Đã chết ư?

Không biết như thế nào, trong lòng Tô Hoài Cẩn một chút thống khoái cũng không có, nàng chỉ cảm thấy mê mang, hơn nữa đáy lòng sâu nhất ngược lại có chút ẩn ẩn đau đớn.

Đau đớn kia càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến cho hốc mắt Tô Hoài Cẩn nóng lên, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn câu kia......

"Thật may Cẩn Nhi không sao......"

"Cẩn Nhi?"

"Cẩn Nhi?"

"Cẩn Nhi? Nàng làm sao vậy?"

Tô Hoài Cẩn đột ngột ngây người, trong đầu trống rỗng, lại nghe thấy bên tai có người đang gọi chính mình, giọng nói kia dữ dội quen tai, cẩn thận nghe, ấy vậy mà là Tiết Trường Du, không thể sai được.

Tô Hoài Cẩn mở choàng mắt, cảnh tượng bốn phía từ chỗ hỗn loạn đã khôi phục thành một mảnh bình tĩnh, nhóm dân chạy nạn đứng chỉnh tề thành một hàng dài chuẩn bị tiếp nhận cháo miễn phí. Thủy Tu Bạch đứng ở một bên, Tiết Trường Du cũng bình an bước xuống dưới, nhẹ nhàng đến bên người nàng.

"Đinh ——"

【 hệ thống: sứ đoàn nước Thuơng Dương có ý đồ ám sát Yến Thân Vương 】

【 hệ thống: Thỉnh lấy thân chắn đao, hoàn thành việc hệ trọng 】

【 hệ thống: Thỉnh lấy thân chắn đao, hãy an tâm, việc hệ trọng nên sẽ không đau 】

Trong đầu Tô Hoài Cẩn còn có chút ngây ngốc, nhìn văn tự của hệ thống đang lăn lộn, lúc này mới mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là hệ thống của nhiệm vụ thất bại, cho nên thời gian lại bắt đầu chảy ngược, quay ngược lại đoạn thời gian trước khi Tiết Trường Du bị ám sát.

Tiết Trường Du cũng không biết bản thân đã chết qua một lần, chỉ thấy mắt Tô Hoài Cẩn có chút đỏ lên, trên mặt mơ hồ mang theo vẻ uất ức, lòng Tiết Trường Du nhẹ run, lập tức nghĩ ngay đến Thủy Tu Bạch ức hiếp Cẩn Nhi nhà hắn.

Tiết Trường Du vội vàng nói: "Cẩn Nhi, làm sao vậy? Có cái gì không thoải mái ư? Muốn ta gọi đại phu không?"

Tô Hoài Cẩn nghe hắn hỏi nhiều vấn đề như vậy, không có lý do mà nhẹ nhàng thở ra.

Tô Hoài Cẩn lắc lắc đầu: "Không có gì, có thể là hôm qua nghỉ ngơi không tốt, làm phiền Vương gia quan tâm."

Tiết Trường Du nghe xong mới thoáng yên tâm, không nghi ngờ gì nữa rồi cười nói: "Tiểu vương hôm nay cũng tới xá lương."

Tô Hoài Cẩn tự nhiên biết hắn là tới xá lương, bởi vì hắn đã đã tới một lần rồi chỉ là Tiết Trường Du hồn nhiên nên không biết thôi.

Tô Hoài Cẩn có chút thất thần, một lát nữa thích khách sẽ tới, Tô Hoài Cẩn lần đầu tiên cảm thấy muốn hoàn thành nhiệm vụ nghe thì vô cùng đơn giản chỉ là tìm đường chết thôi thế nhưng nó quả thực không phải là một việc dễ dàng, bởi vì bản thân phản ứng tuyệt đối không nhanh bằng người tập võ như Tứ hoàng tử.

Bây giờ phải làm như thế nào cho phải? Như thế nào là nỗ lực tìm đường chết?

Nếu không tìm đường chết, chẳng phải sẽ vẫn luôn lặp lại trường hợp này sao?

Tô Hoài Cẩn suy nghĩ một chút, nếu chắn đao cho Tứ hoàng tử, vị trí hẳn là rất quan trọng.

Nàng biết được thích khách kia sẽ lao tới từ đâu, vì thế quyết định trước khi thích khách đến sẽ "đánh yểm trợ", che khuất tầm mắt Tiết Trường Du, làm cho trước mắt hắn xuất hiện một góc chết, sẽ nhìn không thấy thích khách kia.

Tô Hoài Cẩn nghĩ đến đây liền không dấu vết dịch sang một bên, trong lòng suy nghĩ muốn tìm đường chết mà cũng khó khăn như thế, chắc chỉ có mình nàng mới như vậy quá?

Tô Hoài Cẩn chuẩn bị sẵn sàng, quả nhiên đã nhìn thấy đám người đột nhiên chen chúc về bên này, thích khách kia cải trang thành dân chạy nạn, nhanh chóng đi về phía bên này, bên cạnh gã còn có thêm vài dân chạy nạn bị xô đẩy, bất mãn nói: "Làm cái gì mà vội vậy?"

"Vội vàng đầu thai sao?"

"Đều có phần......"

Thích khách kia nhanh chóng tiến đến, "Xùy ——" một tiếng, tiếng rút binh khí quen thuộc vang lên, thích khách giơ binh khí lên nổi điên xông tới.

Tô Hoài Cẩn chiếm cứ vị trí có ưu thế tuyệt đối, khoảng cách gần nhất, phản ứng cũng khá nhanh, đột nhiên tiến lên muốn ngăn thích khách.

"Cẩn Nhi!"

Tiết Trường Du nhìn thấy Tô Hoài Cẩn xông tới, liền cảm thấy tay chân lạnh lẽo, muốn tiến lên để bảo hộ cho Tô Hoài Cẩn nhưng căn bản không kịp. Tô Hoài Cẩn đã tính toán chính xác lợi thế về vị trí, tuyệt đối không có sai sót.

Trong nháy mắt, thình lình nghe "ầm!!!" một tiếng......

"Có thích khách!"

"Có người muốn hành thích Vương gia!"

"Mau! Bảo hộ Vương gia!"

Tô Hoài Cẩn sửng sốt, đây đã là lần thứ hai nàng không nghênh đón được việc hệ trọng như mong muốn, bởi vì tuy rằng Tiết Trường Du phản ứng không kịp, không thể bảo vệ Tô Hoài Cẩn nhưng một bên lại thêm vào Thủy Tu Bạch phản ứng nhanh chóng, một bước tiến lên phía trước.

Tô Hoài Cẩn có chút phát ngốc, lúc này mới nhớ tới Thủy đại ca cũng là người biết võ từ nhỏ, giống y như huynh trưởng mình, năm đó hắn còn vào quân doanh, một đường. Chỉ vì cuối cùng chân bị tàn tật, mới không thể không ra khỏi quân doanh, trở về kinh làm thương nhân.

Tuy rằng Thủy Tu Bạch không hề luyện võ, những người biết võ cảnh giới vẫn phải có, Huynh ấy nhìn thấy thích khách xông lên, một phen ngăn thích khách lại, "răng rắc" một tiếng trực tiếp bẻ cổ tay thích khách, đoạt được binh khí, sau đó tiến lên một chân, thích khách một tiếng rống to đã bị đá ra thật xa, ngã trên mặt đất không thể động đậy.

Nhóm hộ vệ cho Tiết Trường Du lập tức phản ứng, theo tới không ít thị vệ, một lúc sau tất cả đều xúm lại tiến lên, lập tức bắt thích khách.

Tô Hoài Cẩn cảm giác chính mình ngàn tính vạn tính, thế nhưng lại tính sót Thủy Tu Bạch......

"Cẩn Nhi? Muội không sao chứ?"

Tiết Trường Du thấy Tô Hoài Cẩn xông lên chắn đao cho mình, sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng đi qua kiểm tra. Lúc hắn nhìn thấy Tô Hoài Cẩn không bị thương thì bớt đi một phần lo lắng, bộ dạng vui vẻ.

Tô Hoài Cẩn thấy Tiết Trường Du mang vẻ mặt "ngốc nghếch", quả nhiên, còn chưa kịp chắn đao đâu đã bị hiểu lầm. Nếu thật sự chắn đao, hiểu lầm mới là thỏa đáng.

"Cẩn Nhi?"

"Cẩn Nhi?"

"Cẩn Nhi? Muội làm sao vậy?"

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, bên tai lại truyền đến giọng nói công thức hóa của Tiết Trường Du, Tô Hoài Cẩn đột nhiên phục hồi tinh thần, quả nhiên nó đã trở lại, này đã là lần thứ ba.

Muốn thay Tiết Trường Du chắn đao, sao lại khó khăn như vậy?

"Đinh ——"

【 hệ thống: Sứ đoàn nước Thuơng Dương có ý đồ ám sát Yến Thân Vương 】

Chắn đao, chắn đao, chắn đao......

Tô Hoài Cẩn cảm giác chính mình muốn si ngốc, không cần hệ thống nói, trong đầu đã lặp đi lặp lại hai chữ "chắn đao" này.

Chỉ là muốn chắn đao thôi mà quả thực không hề dễ, dù sao Tứ hoàng tử Tiết Trường Du cũng là người biết võ, bên cạnh còn có Thủy Tu Bạch hào hoa phong nhã cũng là người biết võ. Không chỉ muốn so tốc độ VỚI hai người biết võ này, còn phải ngăn trở tầm mắt của bọn họ, không cho bọn họ phát hiện ra thích khách.

Tô Hoài Cẩn cảm thấy bản thân vì thích khách nước Thương Dương này mà rầu thúi ruột......

Tô Hoài Cẩn nghĩ nghĩ, lập tức đến vị trí vừa rồi, chặn tầm mắt Tiết Trường Du, lại làm tầm mắt Tiết Trường Du chỉ là một cái góc chết, sẽ không nhìn thấy thích khách lao tới.

Sau đó còn vô cùng cơ trí mà quay ra phía sau bắt đầu nói chuyện phiếm với Thủy Tu Bạch.

Đúng vậy, nói chuyện phiếm với Thủy Tu Bạch nhằm dời đi lực chú ý của huynh ấy, để khi thích khách lao đến thì Thủy Tu Bạch sẽ không kịp trở tay.

Tô Hoài Cẩn cười nói: "Thủy ca, điểm tâm lần trước ăn ở nhà huynh ngon quá, không biết nó tên gọi là gì?"

Thủy Tu Bạch còn chưa kịp phản ứng lại, cẩn thận suy nghĩ mới chợt bừng tỉnh đại ngộ. Món điểm tâm nhỏ kia nếu muội ấy không nhắc đến hắn thậm chí còn không thèm nhớ đến vì dù sao món điểm tâm ấy cũng chỉ là vài món tầm thường.

Thủy Tu Bạch cười nói: "Hoá ra muội thích món điểm tâm ấy à? Được rồi mai huynh sẽ sai mấy người mang chúng qua cho muội."

Tô Hoài Cẩn lại nói, "Như thế có làm phiền đại ca quá không?"

Thủy Tu Bạch tùy tiện nói: "Cái này thì đâu có tính là làm phiền, không phải là thứ gì quá đáng giá."

Tiết Trường Du không hề biết Tô Hoài Cẩn đang cố tình dời đi lực chú ý của Thủy Tu Bạch, chỉ cảm ấy nàng ấy chỉ chăm chăm nói chuyện với hắn ta mà đem mình gạt sang một bên như người ngoài vậy.

Tiết Trường Du nghĩ đến đây thì lập tức chén giấm năm xưa như đang lan ra thành biển rộng, mênh mông, vô hạn không có điểm dừng.....

Tới!

Đám người đột nhiên trở nên hỗn loạn, Tô Hoài Cẩn mặc dù đang nói chuyện với Thủy Tu Bạch nhưng kỳ thực tầm mắt vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên này, dân chạy nạn xôn xao là nàng lập tức phản ứng.

Dù sao đây cũng là lần thứ ba rồi, có thể xem là ngựa quen đường cũ.

Động tác của Tô Hoài Cẩn cực nhanh, chớp mắt đã lao nhanh về phía trước. Đừng nhìn Thủy Tu Bạch cùng Tiết Trường Du, tuy bọn họ đều là người có võ công nhưng một người bị khuất tầm nhìn, người còn lại đã bị nàng đánh lạc hướng cho nên hiển nhiên sẽ không phát giác nhanh bằng nàng.

"Xùy---!"

Tô Hoài Cẩn nghe được tiếng binh khí cắm vào da thịt mình, ngay lập tức một cỗ ấm áp phun ra nhuộm hồng cả bộ y phục nàng đang mặc.

"Cẩn Nhi!!"

Tiết Trường Du rống to, xông lên duỗi tay ôm nàng vào ngực, máu tươi thấm đẫm đôi bàn tay hắn.

"A ---- Giết người!"

"Mau gọi đại phu!!"

"Đại phu! Nhanh cứu Tô cô nương!"

Dân chạy nạn vì tình huống đột ngột này mà càng trở nên rối loạn, không ngừng hét to.

Tô Hoài Cẩn quả nhiên không cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy thân thể vô lực, không tự chủ được đổ xuống dưới nhưng nháy mắt đã bị Tiết Trường Dư ôm lấy.

Hai mắt Tiết Trường Du đỏ đậm, cứ như dã thú gọi to tên nàng hết lần này đến lần khác. Ánh mắt điên cuồng, giọng nói khản đặc dị thường, toát lên nét tuyệt vọng không nói nên lời.

"Cẩn Nhi! Cẩn Nhi! Nàng mở mắt ra nhìn ta đi, nàng đừng nhắm mắt như vậy nữa! Cẩn Nhi!"

Mặc kệ Tiết Trường Du gào thét, Tô Hoài Cẩn chỉ cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu phảng phất như nàng đã rất lâu rồi chưa có một giấc ngủ ngon, cơn buồn ngủ cực hạn đột ngột kéo đến nên chỉ thong thả nhắm mắt lại.

Trước khi Tô Hoài Cẩn rơi vào mộng đẹp, nháy mắt nàng vẫn nghe thấp thoáng tiếng gào thét đau đớn của Tiết Trường Du.

Nhìn Tiết Trường Du khẩn trương, quan tâm, đau lòng nàng như vậy, thậm chí không màng tất cả mà kêu gào tên nàng, nàng chỉ cảm thấy cả người thoải mái không thành tên.

Trước khi Tô Hoài Cẩn rơi vào mộng đẹp đã suy nghĩ có lẽ bản thân mình có thể an tâm ngủ một giấc được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook