Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lily_Carlos

Hiện giờ Tưởng Cảnh Chính Tưởng lão gia tử 70 tuổi, năm 20 tuổi thì cưới lão phu nhân18 tuổi, Tưởng lão phu nhân sinh được bốn trai một gái. Đại công tử Tưởng Triệu Đông và đại tiểu thư Tưởng Triệu Huệ là long phượng thai, hiện giờ Tưởng Triệu Đông 50 tuổi sinh được hai đứa con gái, nguyên phối Trình Mẫn sinh trưởng nữ Tưởng Văn Hi 25 tuổi, kế thê Dương Như sinh ra thứ nữ Tưởng Văn thiến 24 tuổi, hai người chỉ kém nửa năm mà thôi, năm đó Tưởng Triệu Đông vì muốn Dương Như vào cửa làm không ít chuyện, chỉ tiếc sau khi Trình Mẫn sinh Tưởng Văn Hi chưa đến một tháng thì qua đời. Tưởng Triệu Huệ gả tới Diệp gia Bình Giang, sinh một người con trai là Diệp Thừa Đông 29 tuổi. Nhị công tử Tưởng Triệu Tây 46 tuổi, sinh có hai trai một gái, Văn Kiệt 22 tuổi, Văn Tuấn 20 tuổi, Văn Tĩnh 15 tuổi. Tam công tử Tưởng Triệu Nam 42 tuổi, sinh hai người con trai, Văn Phi 18 tuổi, Văn Phong 10 tuổi. Tứ công tử Tưởng Triệu Bắc 30 tuổi, hắn là lão tới tử* là người con được lão gia tử và phu nhân yêu thương nhất.

*: đứa con khi về già mới có.

Hôn nhân của bọn họ luôn chú ý đến môn đăng hộ đối, không phải là khinh thường gia đình thường dân mà hoàn cảnh sống khác nhau và mỗi người cũng có trách nhiệm của chính mình, những người khác thì cũng tương kính như tân**, duy độc Tưởng Triệu Đông làm khác.

**:coi nhau như khách, tôn trọng lẫn nhau.

Xuất thân của Dương Như bọn họ không thích, năm đó Dương Như chỉ là tiểu minh tinh, dựa vào một số thủ đoạn mới có được Tưởng Triệu Đông, lại nắm chặt lấy trái tim của Tưởng Triệu Đông, làm Tưởng Triệu Đông chống lại gia tộc cưới bà ta vào cửa, khi đó bà ta tự đắc kiêu ngạo, cảm thấy Trình Mẫn là tiểu thư thế gia thì thế nào, cuối cùng không phải hồng nhan bạc mệnh, lúc này bà nghĩ đến việc gả vào hào môn sau đó từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, nhưng mà Tưởng Triệu Đông là một người không có năng lực, là người phải dựa dẫm vào gia tộc mới có thể sống, mà Tưởng Văn Hi rất giống lão thái thái khi còn trẻ nên được hai người yêu thích, để đến cuối cùng hai lão nhân thân với cháu gái hơn, còn người cha như Tưởng Triệu Đông chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, Dương Như vẫn luôn khó chịu nhưng lại không thể làm gì được, gia chủ Tưởng gia là lão gia tử. Bà ta chỉ có thể làm chút thủ đoạn để Tưởng Triệu Đông chán ghét Tưởng Văn Hi, hy vọng có một ngày họ có thể làm khó dễ được Tưởng Văn Hi, nhưng mà xem ra vẫn không được, Tưởng Triệu Đông ngoài cái danh hiệu đại công tử Tưởng gia thì còn có cái gì chứ?

Tưởng Văn Hi lười để ý đến họ, cô cầm lấy túi của mình đến bên cạnh người đàn ông trung niên nói: “Lâm thúc, đưa tôi đi nhà cũ.”

Dương Như nhìn theo bóng dáng của Tưởng Văn Hi nhịn xuống oán hận trong lòng, bà ta nháy mắt với Tưởng Văn Thiến đang đứng một bên, Tưởng Văn thiến cắn môi nén lại ghen ghét trong lòng đuổi theo Tưởng Văn Hi.

“Chị, thực xin lỗi, đều là em không tốt, em đến nhà cũ cùng chị sau đó nhận lỗi với ông.” Tưởng Văn Thiến cúi đầu lầm bộ dạng hối lỗi.

Tưởng Văn Hi nhìn mái tóc đen nhánh của Tưởng Văn Thiến, im lặng một hổi không nói gì, Tưởng Văn Thiến không khỏi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khôn mặt của Tưởng Văn Hi cô ta cảm thấy ghen tỵ vô vùng nhưng vẫn giả vờ tủi thân nói: “Chị?”

Tưởng Văn Hi mới hoàn hồn lại nhàn nhạt nói: “Các người luôn tính kế muốn lấy được đồ không phải là của mình thì chi bằng cứ thỏa mãn với những thứ đang có đi.”

“Dựa vào cái gì người khác có thể tranh thủ mà chúng ta lại không được! Chẳng lẽ chúng ta không phải người Tưởng gia sao!” Cuối cùng Tưởng Văn Hi không nhịn được nói.

Rõ ràng đều là người Tưởng gia, vì sao Tưởng Văn Hi không tốn chút sức nào có được địa vị và sủng ái còn người khác cố gắng tính kế như thé nào cũng không được, dựa vào cái gì bọn họ phải an phận thủ thường mà không được đi tranh thủ cơ chứ! Rõ ràng đại gia tộc đều như vậy mà, giống Yến gia vậy, Yến Nguyễn kia cũng chỉ là con gái tư sinh nhưng vẫn được vào gia phả Yến gia còn được Yến thất công tử yêu thương chiều chuộng, mà cô thì sao, ít nhất cô còn được là con gái chính thức nhưng lại sống không được tốt như vậy!

Tưởng Văn Hi nhìn sắc mặt cô ta thì biết được cô ta đang nghĩ đến cái gì, nhưng mà liên quan rắm gì đến cô, cô thô bạo nói một câu: “Tưởng gia không dung được tiểu tam.”

Hiện giờ Tưởng Triệu Bắc còn chưa kết hôn vẫn ở nhà cũ cùng lão gia tử, nhưng hắn lại thường không có ở nhà mà hay đi cùng Diệp Thừa Đông, tuy nói là thúc cháu nhưng chỉ hơn kém nhau một tuổi có nên hắn thân với cháu hơn là anh chị, lúc Tưởng Văn Hi về thì thấy Trưởng Triệu Bắc và Diệp Thừa Đông cũng đang ở đó, Tưởng Văn Hi cười tủm tỉm nói: “Hôm nay gia gia đụng phải ngọn gió độc nào vậy có thể thổi được hai con yêu quái đến đây.”

Tưởng Triệu Bắc nghiến răng nghiến lợi nói: “Thừa Đông, áp giải tiểu nha đầu kia lại đây cho chú, đúng lúc chú đang đói bụng.”

Diệp Thừa Đông cũng sửa thành bộ âm tình bất định, cười đáp ứng đi đến bên cạnh Tưởng Văn Hi rồi xách cổ áo cô lên, Tưởng Văn Hi bẻ tay Diệp Thừa Đông: “Xú kết tử***! Đây là quần áo em mới mua, nếu nó hỏng mất xem em sẽ xử anh thế nào!”

***:quả cam xấu xí

Một tay Diệp Thừa Đông cầm cổ áo của Tưởng Văn Hi, một tay đánh vào ót cô một cái nói: “Gan cũng lớn nhỉ? Dám gọi cái biệt danh này!”

Tưởng Triệu Bắc bên cạnh còn sợ chưa đủ loạn nói thêm: “Chú đây cũng không dám gọi hắn là kết tử, Kiều Kiều còn gọi hắn là xú kết tử, chú đây cũng rất khâm phục cháu nha!”

“Chú út, cháu thấy chú còn vui hơn Kiều Kiều đó.” Diệp Thừa Đông liếc mắt nhìn qua, trong đôi mắt đào hoa còn có chút ‘ uy hiếp đe dọa ’.

Tưởng Triệu Bắc lập tức nghiêm túc nói, “Chú của cháu là loại người như vậy sao! Chú chỉ nói theo Kiều Kiều thôi mà, lá gan của Kiều Kiều lại lớn hơn rồi nhỉ, đây là anh Đông của cháu phải gọi là anh Đông có biết không!”

“Đó là chú già, gọi hắn là chú già.” Diệp Thừa Đông buông lỏng cổ áo Tưởng Văn Hi ra rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Tưởng Triệu Bắc lại bắt đầu nghiến răng: “Cái gì mà chú già năm nay chú đây mới 30, chỉ lớn hơn cháu một tuổi thôi cho nên phải gọi là chú út!”

“Biết rồi! Chú già!” Tưởng Văn Hi cười hì hì hô một tiếng.

Lần này đổi thành Tưởng Triệu Bắc tới bắt Tưởng Văn Hi, Tưởng Văn Hi nhanh chóng trốn ra đằng sau Diệp Thừa Đông nói: “Anh Đông, nghe nói gần đây chuyện tình cảm của anh không được thuận lợi lắm, có muốn em đi khuyên nhủ con gái nhà người ta cho không?”

Người Diệp Thừa Đông cứng lại, quay đầu lại cười như không cười nói: “Diệp tam nói?”

“Diệp tam là người ở Bình Giang, làm sao có thể biết được chuyện ở Tô Giang chứ.” Tưởng Văn Hi cũng không sợ cái bộ dạng này của Diệp Thừa Đông, càng thêm khiêu khích nói: “Anh trai, anh đang chơi trò ngược luyến tình thâm với người ta hả?”

Mặt Diệp Thừa Đông tức khắc lạnh xuống, Tưởng Triệu Bắc hứng thú hỏi: “Kiều Kiều đây là bản lĩnh gì vậy, chỉ mới nói vài câu đã khiến Thừa Đông đổi sắc mặt.”

Tưởng Văn Hi nhìn Tưởng Triệu Bắc bằng ánh mắt xem thường, lại nhìn khuôn mặt lạnh của Diệp Thừa Đông đắc ý cười: “Ai, thật đúng như em đoán? Anh trai, anh có người mình thích rồi sao?”

Tưởng Triệu Bắc đứng một bên vui vẻ xem diễn, lần này hắn đánh cược Tưởng Văn Hi thắng!

Diệp Thừa Đông duỗi tay niết cái cảm trơn bóng của Tưởng Văn Hi, Tưởng Văn Hi ngửa đầu kiêu ngạo nói: “Anh dám đánh em, em bảo chú út đánh anh!”

Diệp Thừa Đông cười nhạo một tiếng, nghiêng matwjcoo qua một bên lạnh lùng nói: “Trước tiên em giải thích cho chúng ta về dấu hôn sau tai em đi.”

trên làn da trắng nõn bỗng xuất hiện một dấu vết màu đỏ, nếu không phải Diệp Thừa Đông vừa túm cổ áo cô từ phía sau thì cũng không dễ phát hiện.

Vừa nói dứt lời Tưởng Triệu Bắc lập tức thò đầu qua nhìn, Tưởng Văn Hi lập tức che lỗ tai lại: “Cái gì mà dấu hôn chứ! Chỉ là một dấu vết nhỏ mà thôi.”

Tưởng Triệu Bắc hùng hổ nói: “Cháu nghĩ Thừa Đông ngốc chắc! Hắn vẫn có thể phân biệt được đâu là dấu hôn!”

Diệp Thừa Đông: “....”

Tưởng Văn Hi hừ một tiếng: “Đúng là không biết được đàn oog sẽ như thế nào mà!”

“Cháu nói đó là con trai nhà ai, chú đi xem xét cho cháu.” Tưởng Triệu Bắc và Diệp Thừa Đông một người ngồi bên trái một người ngồi bên phải Tưởng Văn Hi, đây là ý không nói rõ sẽ không thả người.

Cha của Diệp Thừa Đông vẫn luôn ở quân khu Tô Giang công tác bận rộn, Diệp Thừa Đông liền ở nhà cũ, Tưởng Văn Hi cũng lớn lên bên cạnh lão thái thái, lúc nhỏ Diệp Thừa Đông và Tưởng Triệu Bắc còn đổi tã và cho cô ăn nữa, cho nên cô rất thân cận với Diệp Thừa Đông và Tưởng Triệu Bắc, tuy rằng ngày thường vui đùa náo loạn ầm ĩnhưng hai người đều rất thương cô, đặc biệt là Tưởng Triệu Bắc, tuy rằng hắn chỉ lớn hơn Tưởng Văn Hi năm tuổi nhưng mà lại nuôi Tưởng Văn Hi giống như con gái vậy, cho nên đối với những chuyện liên quan đến Tưởng Văn Hi bọn họ đều rất để ý, lúc trước không có ruồi bọ nào dám vây quanh cô đều là do Diệp Thừa Đông và Tưởng Triệu Bắc âm thầm thu dọn.

Tưởng Văn Hi khóc không ra nước mắt, trong lòng cảm thấy hơi hối hận vì chọc phải tiểu tử Diệp Thừa Đông đã chạm phải bao nhiêu thiếu nữ, cô kéo tay Tưởng Triệu Bắc nói: “Chú nhỏ, người ta luôn ở dưới mí mắt chú, cháu làm gì à chú còn không biết sao?”

Tưởng Triệu Bắc liếc mắt nhìn cô một cái: “Vậy cháu nói cho chú nghe tại sao lại có dấu hôn này?”

“Được rồi, chỉ tùy tiện tìm trai bao thôi mà.” Tưởng Văn Hi nhắm mắt lại không thèm để ý hậu quả nói.

Không khí đọng lại vài giây, sau đó Tưởng Triệu Bắc tức giận dậm châm: “Nha đầu chết tiệt kia, lá gan càng ngày càng lớn rồi!”

Diệp Thừa Đông trực tiếp dùng sức đánh vào ót Tưởng Văn Hi: “Ai cho em lá gan đó hả, muốn ăn đánh đúng không.”

Tưởng Văn Hi cảm giác được ót mình đã đỏ bừng lên rồi, người này thế mà không lưu tình chút nào, cô che ót lại nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Thừa Đông nói: “Anh đây là chỉ cho quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn! Em tìm người sạch sẽ.”

“Em có thể so với anh hả? Có hai cho anh hay cho em! Nha đầu chết tiệt kia!”

Tưởng Văn Hi không cam lòng yếu thế: “Như thế nào con gái chính là có hại! Anh mới là! Vừa tiêu tiền vừa ra sức!”

“Anh ra sức? Gia đây có rất nhiều người hầu hạ.”

Không khí lại lần nữa đọng lại, ngay sau đó Tưởng Văn Hi bị Tưởng Triệu Bắc dãy dỗ một phen, mà Diệp Thừa Đông cũng tương đối đáng thương bị Tưởng Triệu Bắc đánh cho một trận.

“Không có lần sau.”

Tưởng Văn Hi và Diệp Thừa Đông đều ngoan ngoãn trả lời: “Đã biết, chú út.”

bây giờ hình tượng Tưởng Triệu Bắc cũng không được tốt cho lắm, tay áo được sắn lên, tóc cũng lộn xộn, Tưởng Văn Hi đến bên cạnh Tưởng Triệu Bắc, vỗ ngực cho Tưởng Triệu Bắc, bị Tưởng Triệu Bắc lườm một cái lại nũng nịu nói: “Người ta còn chưa ăn cơm chiều đâu, vừa đến bên kia cùng cả nhà đại công tử náo một trận, bụng đều đói bẹp, chú út cháu muốn ăn mì sợi chú nấu.”

“Xứng đáng!” Tưởng Triệu Bắc liếc cô một cái, cuối cùng vẫn đau lòng xoa tóc cô: “Đời trong gây nghiệt gì mà bây giờ phải quản tiểu hỗn đản như cháu chứ.”

“Là tích phúc, trời cao ban phúc được chứ!”

Tưởng Triệu Bắc bị bộ dạng khoe của Tưởng Văn Hi chọc cười, véo mặt cô nói: “Da mặt dày ghê ha.”

Tuy cô không có cha mẹ yêu thương nhưng may vẫn có chú út cưng chiều yêu thương, thậm chí lần đầu tiên thấy kinh cũng là chú út đi mua băng vệ sinh cho cô, phân thân tình này vô cùng trân quý, Tưởng Văn Hi cọ cọ bả vai Tưởng Triệu Bắc, ỷ lại nói: “Chú út, ai có thể gả cho chú thật hạnh phúc.”

Bây giờ Tưởng Triệu Bắc cũng không còn tức giận nữa, Tưởng Văn Hi người trưởng thành kế cả Tưởng Văn Hi có là con gái của mình đi chăng nữa cũng không nên can thiệp quá nhiều, đây là tôn trọng Tưởng Văn Hi, khi nhìn thấy bộ dáng ỷ lại của Tưởng Văn Hi thì Tưởng Triệu Bắc cũng giả dạng nói: “Có một tiểu tổ tông như cháu là quá sức rồi, đợi đến khi nào cháu được gả ra ngoài thì chú mới tính đến chuyện kết hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nuông Chiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK