Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yến Đình Nam rất bận rộn nhưng hắn vẫn bớt thời gian gọi điện cho Tưởng Văn Hi hoặc hẹn cô đi ăn cơm, vì ngại quan hệ khó nói của hai người nên bọn họ đều bí mật hẹn hò, hai người thường hẹn hò ở【Thanh Thuỷ Phúc】vì họ cảm thấy nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Sau khi kết thúc một nụ hôn dài, Tưởng Văn Hi bĩu môi: “Có phải anh đã biết cái gì rồi không?”

Yến Đình Nam nhìn đôi môi hồng nhuận lại có chút sưng lên của Tưởng Văn Hi lại hôn nhẹ một rồi mỉm cười nói “Vừa mềm lại vừa thơm.”

“Thật háo sắc.” Tuy nói như vậy nhưng Tưởng Văn Hi vẫn rất đắc ý.

Yến Đình Nam rất thích bộ dáng đắc ý lại cố che dấu này của cô, bàn tay đang ôm lấy hông cô thuận thế vỗ nhẹ lên mông nhỏ, khi thấy cô muốn xù lông lên hắn mới nói: “Yến Hướng Huy và cháu gái của hắn có gì đó không rõ ràng.”

Tưởng Văn Hi dừng lại hai giây sau đó mới như hiểu ra: “Em đang thắc mắc tại sao Yến thất lại không động tâm với một đại mỹ nữ như em chứ, hoá ra hắn đã có người trong lòng rồi!”

Yến Đình Nam không nhìn thấy sắc mặt khổ sở hay chán ghét trên mặt cô mới hỏi: “Không trách hắn?”

“Trách hắn làm cái gì, vốn dĩ chúng ta không có khả năng kết hôn với nhau, dù đã đính hôn nhưng chỉ là ứng phó chứ đâu phải thật. Khó trách hôm trượt tuyết lại cảm thấy hắn có chút không thích hợp em nghĩ là đã có chuyện gì đó, mà Yến thất là một người cẩn trọng sao anh có thể bắt được nhược điểm của hắn chứ.”

Yến Đình Nam lại cười nói: “Nếu ngày đó không tình cờ gặp được thì sao bây giờ có thể ôm được mỹ nhân trong ngực chứ.”

“Vậy anh có nên cảm ơn Yến thất một chút không?”

“Rất muốn cảm ơn ấy chứ.” Yến Đình Nam cười xấu xa: “Nhưng mà anh vẫn nên cảm ơn tiểu mỹ nhân trong ngực này trước.”

Vừa nói dứt câu Yến Đình Nam đã hôn lên môi cô, trong lòng Tưởng Văn Hi ra sức gào thét sao cô lại hưng phấn vì cái bộ dáng lưu manh này của Yến Đình Nam đến vậy! Chẳng lẽ từ trước đến giờ cô luôn thích loại đàn ông ‘mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo’ này?

Bên này Tưởng Văn Hi còn đang suy nghĩ Yến Đình Nam sẽ dùng biện pháp gì để huỷ bỏ hôn ước giữa cô và Yến thất thì bị một tin tức làm cho cô khiếp sợ! Thất công tử Yến gia đánh nhau với người ta ở quán bar để tranh dành một cô gái trẻ!

Tưởng lão gia tử rất tức giận: “Vốn còn nghĩ hắn là một người tốt không ngờ lại có tật xấu này, thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn! Cháu gái ta còn chưa gả qua đó đã để xuất hiện loại tin tức như vậy thì về sau còn thế nào nữa đây! Hôn sự này không thể kết!”

“Không hiểu gần đây tên kia bị làm sao nữa so với trước kia giống như hai người vậy!” Tưởng Triệu Bắc cũng vô cùng tức giận, tuy Yến thất chơi với hắn từ nhỏ đến lớn nhưng mà Tưởng Văn Hi vẫn quan trọng hơn nhiều: “Kiều Kiều, đừng buồn sau này chú tìm cho cháu một người càng tốt hơn.”

“Bây giờ đi từ hôn, dù hắn có là mội người có tài nhưng cháu gái bảo bối của ta cũng không thể gả cho hắn!”

Tưởng Văn Hi chạy đến vuốt ngực cho lão gia tử sau đó an ủi ông: “Gia gia người đừng tức giận, ngài tức giận mà lại để ảnh hưởng đến sức khoẻ thf cháu mới thực sự đau lòng đó! Ở lòng cháu không ai quan trọng bằng người đâu, Yến thất có tìm người khác thì mặc kệ hắn, cháu gái của người ưu tú như vậy còn phải buồn chuyện khổng gả được sao! Người yên tâm đi nhất định cháu sẽ tìm được một người càng tốt hơn rồi cùng nhau tới hiếu thuận người!”

Tưởng lão gia tử thấy bộ dáng nghịch ngợm kia của cô cũng dịu đi một chút, ông thở dài: “Là gia gia nhìn lầm người, hắn nháo ra loại chuyện này thì cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến cháu, sau này cháu lại bị người ta bàn tán.”

“Gia gia người đừng nói như vậy, tuy Yến thất làm ra loại chuyện này nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn là một người vô cùng ưu tú nha. Còn chuyện bị người khác đánh giá,” Tưởng Văn Hi tiêu sái cười, “thì có quan hệ gì đến cháu đâu.”

Tưởng lão gia tử hết giận, ông cười nói: “Không hổ là cháu gái ngoan của ông.”

Tưởng Triệu Bắc thấy trên mặt cô không có chút nào gọi là không vui, hắn cũng biết cô không phải là một người ép dạ cầu toàn có cái gì cũng giấu trong lòng nên cũng nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó lại diễn ra một vở kịch, Yến thất cắt đứt với cô gái trẻ kia rồi tự mình đến cửa bồi tội, Tưởng gia chấp nhận lời xin lỗi của Yến thất nhưng lại giải trừ hôn ước với Yến gia.

Trong nhất thời, có người duy trì và cũng có người đồng tình với Tưởng Văn Hi, còn có người cảm thấy Yến thất chỉ mắc phải lỗi mà gần như người đàn ông nào cũng phạm phải không nhất thiết phải nháo đến giải trừ hôn ước, chẳng qua Tưởng Văn Hi quá quyết liệt mà Tưởng gia lại chuyện bé xé ra to mà thôi! Mà trong lúc này Tưởng Triệu Đông cũng nghĩ như vậy.

“Cha, người quá nuông chiều Văn Hi rồi, dù sao Yến thất cũng đã đến cửa bồi tội sao còn phải nháo đến mức giải trừ hôn ước chứ, chuyện huỷ hôn đối với Tưởng gia cũng không có chỗ tốt!” Tưởng Triệu Đông dùng vẻ mặt vừa tức giận vừa thất vọng nhìn Tưởng Văn Hi: “Con lui hôn rồi còn có thể tìm được người tốt hơn Yến thất sao? Con làm vậy cũng sẽ làm liên luỵ đến em gái con, sau này mọi người sẽ nói tính tình con gái Tưởng gia quá mức quyết liệt có chút chuyện cũng không chấp nhận được.”

“Anh cả thật rộng lượng, còn không đau lòng cho con gái của mình mà lại đi cầu tình cho người ngoài, hành động như vậy rất khác so với cách làm của Tưởng gia, ai cũng biết chúng ta chuyên bênh vực người nhà không phải sao?” Tưởng Triệu Bắc nhìn Tưởng Triệu Đông nói bằng giọng châm biếm: “Bây giờ hành động của anh cả không khác gì con hát không lên được mặt bàn kia đâu.”

Sắc mặt Tưởng Văn Thiến đứng bên cạnh cũng trở nên tái nhợt, cô ta nói bằng giọng như thể bị người ta bắt nạt vậy: “Chú út.”

Tưởng Triệu Đông nhìn thấy vợ và con gái như vậy thì cảm thấy vô cùng đau lòng, ông ta thấy Tưởng Văn Hi vẫn làm ra bộ dáng như không có gì giận sôi lên nói: “Tôi là cha của Tưởng Văn Hi, tôi không đồng ý từ hôn!”

Tưởng Văn Hi thiếu chút cười ra tiếng, cô thấy chú út nói không sai bây giờ đầu óc cha cô không được rõ ràng lắm nên mới không nhận rõ được hiện thực, chẳng lẽ ông ta còn cho rằng ông ta có thể quyết định được chuyện gì trong nhà này sao?

Lão gia tử hung hăng đặt mạnh cái ly lên bàn, âm trầm nói: “Tưởng Triệu Đông, nếu ngươi không nghĩ sống yên ổn hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

Tưởng Triệu Đông thấy lão gia tử phát hoả lập tức yếu thế nhỏ giọng biện giải: “Cha, con cũng chỉ muốn tốt cho Tưởng gia mà thôi.”

Tuổi càng lớn tâm tính càng bình thản, mấy năm nay Tưởng lão gia tử rất ít khi tức giận.

Tưởng Triệu Đông là con trai cả, là đứa bé đầu tiên nên có phần đặc biệt, hắn và bạn già vô cùng yêu thương đứa nhỏ này, vốn thấy hắn không có thành tựu lớn nhưng cũng là một người hiếu thuận hiểu chuyện, không hiểu vì sao về sau hắn càng sống càng đi xuống, bị một con hát làm cho mê mệt khiến cho con con dâu đang ở cữ buồn bực không vui mà đi sớm, đến cả tiểu nha đầu hắn cũng chẳng quan tâm, lão gia tử tức giận đuổi hắn ra khỏi nhà cũ, hắn lại còn không biết hối cải mà đi cưới con hát kia vào cửa. Ông và bạn bạn già đều thất vọng buồn lòng vì hắn, nhưng dù có thất vọng thế nào thì cũng là con của mình.

Lão gia tử nghĩ có phải do mình quá nuông chiều nên hắn mới có bộ dáng không chịu trách nhiệm như vậy?

“Bây giờ cuộc sống giàu có đều là gia tộc cho ngươi, không những ngươi chưa từng hồi báo cho gia tộc một phần đôi khi còn kéo chân sau, chỉ trách ta không dậy ngươi cho tốt nuôi ngươi thành bộ dáng không cầu tiến và thiển cận như vậy, hôm nay ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ba người các ngươi trở về tiếp tục sống cuộc sống của các ngươi và không được nhúng tay vào chuyện của Tưởng gia; hai là đoạn tuyệt quan hệ cha con thu hồi tất cả nhũng gì Tưởng gia cho ngươi.”

“Cha!”

“Kiều Kiều, đỡ gia gia về phòng.”

Một nhà Tưởng Triệu Đông kinh hoàng nhìn bóng dáng lão gia tử, thấy Tưởng Triệu Đông còn muốn nói cái gì Tưởng Triệu Bắc liền mở miệng nói: “Anh cả, mấy đứa em này vốn không tình nguyện nuôi một thứ sâu mọt như anh cho nên anh cũng đừng làm cho mấy đứa em này trở mặt không nhận người.”

Tưởng Văn Hi đỡ lão gia tử nằm xuống giường lại bồi ông nói chuyện một lát, ông thở dài nói: “Con không được dạy dỗ tốt là lỗi của cha, chúng ta thật có lỗi với Trình gia, cha của con ...”

“Chuyện này sao có thể trách gia gia được chứ, là do người đó không chịu cố gắng thôi, làm gì có chuyện người khác phạm sai lầm lại để một người già cả đến gánh dùm chứ, trên đời này làm gì có cái đạo lý đó?” Tưởng Văn Hi cầm tay lão gia tử: “Gia gia, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình, tuy ông ấy cho cháu sinh mệnh nhưng ông ấy lại chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm của một người cha, huống chi mẹ cháu mất sớm cũng có phần của ông ấy nên cả đời này cháu không thể tha thứ cho ông ấy.”

“Kiều Kiều.”

“Gia gia, nếu ngày nào đó ông ấy trở nên nghèo túng cháu sẽ không đưa tay giúp và cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng.”

Lão gia tử biết đây là nhượng bộ lớn nhất của Tưởng Văn Hi, ông không nghĩ sẽ đi làm cái gì giúp đứa con không biết cố gắng kia nữa, ông vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tưởng Văn Hi nói: “Sau này ông sẽ ngăn bọn họ đến làm phiền cháu.”

Mới yên tĩnh được vài ngày, hài môn ở Tô Giang lại dậy sóng vì tin tức đại tiểu thư Tưởng gia vừa từ hôn với Yến thất Yến gia lại đính hôn với Yến gia ở Bình Giang, lần này còn chọn luôn ngày kết hôn, mà đối tượng đính hôn với đại tiểu thư Tưởng gia là Yến Đình Nam.

Mọi người vốn đang bàn tán không ngừng vì chuyện từ hôn trước đó thì người ta lại nhanh chóng đính hôn với một người khác mà người này lại càng tốt hơn người trước! Có người ghen tỵ nói thầm, có phải do có gì đó mới đính hôn vội như vậy? Yến Đình Nam lập tức tỏ vẻ hảo nữ bách gia cầu* phải xuống tay trc người khác mới được, hơn nữa thái độ của Yến Đình Nam rất rõ ràng đó là hắn thích Tưởng Văn Hi nên mới tới cửa cầu thú không phải đơn thuần liên hôn giữa hai nhà.

Mọi người vừa ghen tỵ lại vừa hâm mộ thầm nghĩ sao Tưởng Văn Hi lại có mệnh tốt như vậy chứ!

Một người không được vui vẻ lắm là Tưởng Triệu Bắc, cháu gái nhỏ đáng yêu của mình sao lại gả cho một người đàn ông già kết hôn lần hai chứ, trước kia hai người không có quan hệ gì thì hắn rất thưởng thức Yến Đình Nam nhưng hiện tại hắn xem thế nào cũng không thấy Yến Đình Nam vừa mắt, thậm chí còn nghi ngờ Yến Đình Nam dùng thủ đoạn gì đó để ép buộc Tưởng Văn Hi.

“Kiều Kiều, cháu thành thật nói cho chú út biết có phải Yến Đình Nam uy hiếp cháu cái gì không? Vì dụ như cháu không gả cho hắn thì hắn sẽ chơi xấu sau lưng chú út? Kiều Kiều, cháu đừng sợ, chú đã ăn sâu bén rễ ở Tô Giang này rồi dù hắn có quyền thế ra sao cũng khó có thể lay động chú, cháu có bị bắt nạt cứ nói chú út làm chủ cho cháu!”

Tưởng Văn Hi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tưởng Triệu Bắc, Tưởng Văn Hi cảm thấy vừa cảm động vừa buồn cười: “Không có đâu chú út, cháu cam tâm tình nguyện gả cho anh ấy.”

“Chú không tin, từ trước đến giờ cháu đâu có qua lại gì nhiều với hắn sao đột nhiên lại nói muốn gả cho hắn được. Nhìn bộ dáng lần trước tới cửa của hắn giống như đã mơ tưởng đến cháu từ lâu rồi, nhất định không có ý tốt.”

“Không phải cháu đã nói với chú út là Yến Đình Nam muốn cưới cháu sao.”

Tưởng Triệu Bắc hoài nghi nhìn cô, sau đó như nhớ ra cái gì ra vẻ khiếp sợ hỏi: “Lần trước cháu nói thật hả?”

“Đúng nha.”

Tưởng Triệu Bắc tức giận: “Cái tên tiểu nhân đê tiên, chú đây vẫn luôn cho rằng hắn là quân tử không ngờ tới những chuyện như thọc gậy bánh xe hắn cũng có thể làm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nuông Chiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK