Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lily_Carlos

Sau khi thấy hành vi hôm đó của Yến Nguyễn thì Tưởng Văn Hi cảm thấy bản thân không thể gả cho Yến thất, vì có một cô cháu gái như vậy ở bên cạnh nên cô cũng không muốn treo mạng mình lên trên lưỡi đao, chỉ là muốn nói không thể ở cùng với Yến thất thì cũng phải tìm lý do, Tưởng Văn Hi cho rằng đây là chuyện của Yến thất thì nên giao cho hắn xử lý là tốt nhất nhưng lúc này Yến thất lại cười cười hỏi cô lý do.

Tưởng Văn Hi hơi rối rắm, chẳng lẽ muốn nói thẳng, tôi cảm thấy cháu gái của anh vì không muốn anh kết hôn cho nên muốn giết tôi? Con người đều bênh vực người nhà mình nếu ai nói với chú út của cô ‘cháu gái anh tâm tư ngoan độc, muốn giết người phụ nữ có khả năng sẽ gả cho anh’, chú út cô không những không tin còn sẽ đánh người kia một trận đến mức cha mẹ đều không nhận ra được luôn.

“Hai năm sau Yến Nguyễn cũng đã hai mươi tuổi rồi, nếu tôi gả cho anh thì đến lúc đó chúng ta vẫn sống cùng nhau như vậy hay sao?”

Yến thất vuốt vé chiếc ly trong tay, cười như không cười nhìn Tưởng Văn Hi: “Tôi cho rằng cô sẽ không hỏi vấn đề này.”

Thấy Tưởng Văn Hi không nói gì, nụ cười trên mặt Yến thất nhạt đi một chút: “Chúng ta quen biết từ nhỏ, tôi cũng thấy được chú út cô thương yêu cô như thế nào, nếu chú út cô muốn kết hôn sau đó bỏ cô qua một bên thì cô sẽ có cảm giác như thế nào.”

Tưởng Văn Hi lại cười: “Anh xem, tôi chỉ mới hỏi có một câu mà anh đã có ý kiến với tôi như vậy, nếu sau này tôi với cháu gái anh cãi nhau thì sao đây tôi dám khẳng định lúc đó anh sẽ không đứng về phía tôi, tôi không phủ nhận được việc anh là một người đàn ông tốt nhưng cũng không thể phủ nhận được anh cũng là một người chú tốt, cho nên chỉ cần có Yến Nguyễn ở đó thì anh không thể trở thành một người chồng tốt được.”

Từ trước đến nay dù gặp chuyện không vui Yến thất vẫn đeo nụ cười lên mặt, làm cho người ta không nhìn thấy được ý nghĩ trong lòng hắn, nhưng cô mới chỉ đề cập đến Yến Nguyễn một chút thôi mà thái độ hắn đã thay đổi, mệt bọn họ còm cảm thấy hắn không có chút tình nghĩa nào, qua biểu hiện vừa rồi của hắn cô có thể thấy được Yến Nguyễn có địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng hắn, có một người chú luôn yêu thương mình như vậy là rất tốt nhưng Tưởng Văn Hi cũng không muốn gả cho một người đàn ông như vậy.

Yến thất lại khôi phục bộ dáng cười cợt như cũ: “Không đính hôn nữa cũng cần phải có lý do, tôi nghĩ lý do vừa rồi không đủ để thuyết phục hai người kia. Trừ khi cô có lựa chọn càng tốt hơn.”

Đúng là một tên hồ ly, rõ ràng là do cháu gái của hắn lại cố tình để cô gánh vác chuyện này: “Tôi xác thật có lựa chọn càng tốt hơn.”

Yến thất cảm thấy hứng thú hỏi: “Ai?”

“Không thể phụng cáo!” Tưởng Văn Hi nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi cũng đã nhìn ra đồ hồ ly nhà anh cũng không có ý muốn kết hôn, tôi nói cho anh biết nếu tôi kết hôn mà anh không tặng quà mừng lớn thì không có tình nghĩa thanh mai trúc mã gì nữa đó.”

“Kiều Kiều, cô cũng thật biết uy hiếp người khác nhưng mà tôi cũng không phải người như vậy.” Yến bảy bật cười, lại rót cho Tưởng Văn Hi một ly trà: “Tôi thừa nhận tôi không có ý định kết hôn.”

“Vậy tại sao lúc trước anh không hề từ chối?” Tưởng Văn Hi có chút buồn bực nói: “Sớm từ chối thì không phải đau đầu nghĩ biện pháp huỷ hôn như bây giờ.”

“Lý do đâu? Cô không yêu tôi hay là tôi không yêu cô?” Yến thất hơi buồn cười nhìn cô: “Lúc đó chắc cô cũng nghĩ đính hôn với tôi dù sao cũng là chỗ quen biết còn hơn là đính hôn cùng với Trương gia hay Lý gia đúng không? Lúc đó cô không từ chối là vì có ý nghĩ như vậy?”

Tưởng Văn Hi á khẩu không trả lời được, Yến thất còn nói thêm: “Nếu cô thật sự không muốn đính hôn thì nên nói trước sinh nhật của gia gia cô, nếu không ngày hôm đó toàn Tô Giang đều biết đại tiểu thư Tưởng gia sẽ đính hôn với thất thiếu gia Yến gia.”

“Bên cha anh thì sao?”

“Sẽ không ảnh hưởng gì.” Yến thất dừng lại một chút: “Nhưng rốt cuộc vị công tử nào làm cô đột nhiên động tâm mà muốn vứt bỏ một người tốt như tôi chứ?”

Tưởng Văn Hi ghét bỏ nói: “Cái bộ mặt giả dối của anh tôi nhìn rất nhiều năm rồi nên không nghĩ lại chung chăn gối với anh.”

Bên này Tưởng Văn Hi nói chia tay với Yến thất thì bên Bình Giang Khương Minh Ái vừa mới đi dạo về, cô thấy ba cô đang ngồi nói chuyện với cậu út, Khương Minh Ái ngoan ngoãn chào: “Ba ba, cậu út.”

Khương Minh Ái lên phòng cất đồ và thay quần áo xong mới đi xuống phòng khách, cô thấy ba ba cô tươi cười nói với cô: “Minh Ái, lại đây.”

Nụ cười này không giống như là có chuyện tốt, Khương Minh Ái cười hai tiếng hỏi: “Ba ba, có chuyện gì vui sao?”

“Cuối tuân này con muốn đến Tưởng gia ở Tô Giang đúng không, vừa hay cậu út của con cũng muốn đến đó, con đi với cậu út của con đi sau đó cùng nhau về nhà.”

Quả nhiên gần đây người trong nhà quản cô rất chặt, khó khăn lắm mới có cơ hội đi ra ngoài chơi hai ngày vậy mà bây giờ ba ba lại đập tan hy vọng của cô, nhưng cô vãn ôm chút hy vọng hỏi lại: “Cậu út đến Tô Giang làm chính sự có đúng không? Nếu con ở cùng với cậu út chỉ sợ sẽ làm chậm trễ công việc của cậu ấy thôi.”

Yến Đình Nam vẫn có thể nhìn thấu chút tâm tư của Khương Minh Ái, Yến Đình Nam cười nói: “Cậu út cũng tham gia tiệc mừng thọ của Tưởng lão gia, tất nhiên đưa cháu theo cũng không chậm trễ gì.”

“Hả?” Tuy cô biết cậu út có lui tới với nhà Kiều Kiều, nhưng cậu út bận như vậy thì cũng không cần thiết đến tiệc mừng thọ nha.

“Cậu út cũng biết Kiều Kiều sắp đính hôn sao? Vì Tưởng lão gia sẽ công bố tin Kiều kiều sẽ đính hôn trong bữa tiệc, đây là niềm vui gấp bội nên cậu út mới cố ý đến một chuyến hay sao?”

Ngón tay của Yến Đình Nam hơi dừng lại một chút nhưng khuôn mặt vẫn dịu dàng như cũ: “Đính hôn?”

“Đúng vậy? Cháu cứ nghĩ rằng Tưởng gia gia đã nói với cậu út rồi chứ.” Cô nghĩ đến Kiều Kiều nói Yến thất giống một con hồ ly, Khương Minh Ái liền cười híp mắt lại: “Đúng vậy Kiều Kiều sắp đính hôn rồi, đối tượng là thất công tử Yến gia và cũng là trúc mã của Kiều Kiều.”

Nói đến người nơi khác thì Yến Đình Nam chưa chắc đã biết, nhưng mà hắn hay lui tới bên Tô Giang và hai tháng sau hắn sẽ đến đó làm việc, cho nên hắn có biết một chút về các thế gia ở Tô Giang. Hắn cũng từng gặp người tên là Yến Hướng Huy này một lần, lần đính hôn này hai nhà dã sớm có ý định mà hai người cũng rất xứng đôi dù là tuổi tác hay gia thế, huống hồ với tính cách của Tưởng lão gia nếu Yến Hướng Huy không tốt thì ông ấy cũng không gả đứa cháu gái mình yêu quý nhất cho hắn, vậy hành vi ngày đó của hắn chỉ thêm phiền cho tiểu nha đầu thôi sao?

Kỳ thật Yến Đình Nam cảm thấy tiếc nuối từ tận đáy lòng, tất nhiên hắn cũng phải tái hôn và gia thế người được chọn cũng không thể quá bình thường, lúc đầu hắn chỉ coi Tưởng Văn Hi như vãn bối nhưng trời xui đất khiến làm cho hắn không thể không nhìn cô ấy như một cô gái nhỏ, có chút chờ mong cuộc sống sau kho kết hôn của hai người, lại không ngờ...

Tưởng Văn Hi nghĩ nếu không muốn đính hôn với Yến thất thì phải tìm một lý do hợp lý, nếu không sau này cô lại phải đính hôn với một người xa lạ thì càng phiền toái hơn, cô nghĩ không có cảm tình với ai không bằng gả cho người tốt nhất, tốt xấu gì cô và Yến Đình Nam cũng có quen biết, hơn nữa hắn bận rộn như vậy có lẽ thời gian tiếp xúc cũng không nhiều như vậy cô sẽ càng tự do hơn, còn về Khương Minh Việt hắn muốn nghĩ sao cũng được.

Tưởng Văn Hi chuẩn bị tư tưởng thật tốt rồi gọi điện thoại cho Yến Đình Nam, đây là cuộc điện thoại đầu tiên cô chủ động gọi cho hắn.

“Văn Hi.”

“Chú Yến, bây giờ chú có bận không?”

“Bây giờ tôi đang rảnh.” Yến Đình Nam buông tài liệu trong tay xuống rồi day day ấn đường.

“Chú Yến, chuyện chú nói lần trước…” Tưởng Văn Hi khó tránh khỏi hơi khẩn trương, hơn nữa còn nói chuyện hôn sự trước mặt Yến Đình Nam nên có chút ngượng ngùng, cô ấp úng nói một nửa rồi che điện thoại lại, cô hít thật sâu để cổ vũ chính mình, đúng lúc cô định nói chuyện thì Yến Đình Nam gọi tên cô.

“Văn Hi, lần trước là tôi chưa suy nghĩ kỹ càng nên em không cần để trong lòng.” Yến Đình Nam tưởng cô ngại nói ra lời từ chối, hắn biết những người cùng lứa với cô có chút sợ hắn.

Khó khăn lắm Tưởng Văn Hi mới có thể lấy lại được dũng khí thì lại tan thành mây khói, thảo nào hôm trước còn gọi cô là Kiều Kiều hôm nay đã đổi lại thành Văn Hi hoá ra anh ta đang muốn phân rõ giới hạn với cô, một câu suy nghĩ không cẩn thận phủ nhận tất cả, vậy thì cần gì phải nói với cô cẩn thận suy nghĩ lại, anh ta có nhiều thời gian rảnh để trêu đùa người khác như vậy sao! Tưởng Văn Hi không rõ tại sao bản thân lại tức giận đến vậy, là vì bị người ta lấy ra làm trò đùa hay bởi vì mất đi người đàn ông có điều kiện tốt nhất đây?

“Vậy tôi cũng không quấy rầy ngài nữa.” Tưởng Văn Hi nói xong thì nhanh chóng cúp máy, cô cảm thấy rất mất mặt.

Yến Đình Nam nhắm mắt trầm tư trong chốc lát rồi gọi thư ký.

“Đi tra xét Yến Hướng Huy ở Tô Giang cho tôi.”

Tiệc mừng thọ của Tưởng lão gia đã đến, rất nhiều người đến tham dự mà người ở đây không phải người giàu có thì là quan chức, Tưởng Văn Hi đi theo Tưởng Triệu Bắc đi tiếp chuyện với mọi người, Tưởng Văn Hi cảm thấy trong tất cả người cô từng gặp thì Tưởng Triệu Bắc có gương mặt đẹp nhất, khác với Yến thất luôn nguỵ trang hiền lành và Diệp Thừa Đông thì luôn làm ra vẻ âm tình bất định thì Tưởng Triệu Bắc lạc quan giống như ánh mặt trời làm người ta dễ sinh hảo cảm, mà Tưởng Văn Hi được lão phu nhan giữ bên cạnh nuôi từ nhỏ câh đối nhân xử thế đều hài phóng khéo léo khuôn mặt lại diễm lệ xinh đẹp, hai người đều là người mà các công tử tiểu thư thế gia muốn kết hôn nhất. Cho nên rất nhiều người vây quanh họ.

Cùng là nữ nhi Tưởng gia tuổi tác cũng không sai biệt lắm nhưng bên Tưởng Văn Thiến lại không ai ngó tới, cô ta ghen ghét người được mọi người vậy quanh là Tưởng Văn Hi, cô ta muốn đi lên vạch trần bộ mặt khắc nghiệt độc miệng của Tưởng Văn Hi lúc ở nhà cho mọi người xem. Cô ta cắn môi, khắc chế ý nghxi của mình, chờ đến khi bình tĩnh lại rồi mới treo một nụ cười trên mặt đi qua.

“Văn Hi, cô thành thật nói cho chúng tôi biết cô đang hẹn hò với Yến thất đúng không?”

“Nhất định là đúng rồi, hai ngày trước tôi còn thấy các cô đi hẹn hò đó!” Một cô gái đã đính hôn cười đùa nói.

“Chị và thất công tử Yến gia vốn là là thanh mai trúc mã, kết thành một đôi cũng là tất nhiên.” Bỗng có tiếng nói thanh thuý vang lên.

Mọi người xung quang đều trầm mặc trong chốc lát, Tưởng Văn Hi không đáp lại câu kia chỉ cười nói: “Văn Thiến tới rồi sao, qua gặp gia gia chưa?”

Chỉ một câu đã có thể biểu hiện rõ địa vị của hai người ở Tưởng gia khác nhau thế nào, sắc mặt Tưởng Văn Thiến thay đổi cô ta cúi đầu có chút tủi thân nói: “Đã gặp qua.”

Chuyện xấu của Tưởng đại công tử ai mà không biết chứ, nếu không phải muốn duy trì không khí thì ai thèm quan tâm cô ta. Tưởng Văn Hi cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu cho có lệ, Tưởng Văn Hi thấy ngoài cửa hơi ồn ào thì híp mắt nhìn, khi nhìn rõ đó là ai thì Tưởng Văn Hi nhanh chóng nở nụ cười thật lòng, cô mỉm cười nói với mọi người: “Các vị cứ trò chuyện trước, bạn của tôi vừa tới tôi đi tiếp đãi trước.”

“Nhìn bộ dáng của Văn Hi thì người tới là Khương tiểu thư ở Bình Giang đến rồi.”

“Ủa, đó là Yến Đình Nam tiên sinh!”

“Yến tiên sinh cũng tới? Đi, đi xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nuông Chiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK