Nuôi Rồng Dưỡng Già

Chương 38

Tá Tiểu Miêu

15/02/2020



Thiên Âm điều chỉnh hô hấp, nhưng chưa đợi cô kịp bình tĩnh thì đám rắn đã ồ ạt lao xuống đầm. Xem dấu hiệu này, là muốn bơi về phía cô mà.

Thiên Âm lập tức cởi balo ném mạnh về một góc cây gần đó. Cô xoay nút thắt trên bụng, điều chỉnh đến lực kéo mạnh nhất rồi bắn đi.

Không hổ là lực kéo mạnh nhất, cả người Thiêm Âm lập tức bị lôi ra khỏi đầm lầy, đập mạnh vào thân cây được chọn làm mốc. Cô không dám la đau, mà lập tức tuột xuống vác balo lên chạy.

Bầy rắn không ngờ Thiên Âm lại dễ dàng thoát ra như vậy, lập tức quay đầu đuổi theo. Bọn chúng cũng không biết tại sao mình lại có hứng thú với giống cái này như vậy, cứ muốn lại gần cô ấy không thôi.

Rắn lục A nói với rắn lục B: Này, này, tại sao lại đuổi theo giống cái đó vậy?

Rắn lục B nói với rắn đỏ A: Này, tại sao lại đuổi theo thế?

Rắn đỏ A lại nói với rắn lam B: Có biết tại sao lại đuổi theo không?

.....

Cứ liên tục như thế, Thiên Âm bị đuổi đến tận trời tối, khi quả trứng ngừng nhấp nháy phát sáng, cô mới được tựa người vào góc cây, vỗ ngực hít thở.

Khi hô hấp đã dần bình ổn, Thiên Âm liền thò tay vào balo, lôi ra số bánh ít ỏi còn sót lại ăn lót dạ. Lúc trước ở tộc Hổ ăn đủ ngủ ngon nên không động đến, không ngờ bây giờ lại phát huy tát dụng. Cứu đói cô hai ngày nay.

Ban đêm ở đầm lầy rất lạnh, lại nhiều ruồi muỗi độc, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, sốt xuất huyết. Ở loại hoàn cảnh này, một khi đổ bệnh thì không khác gì bước một chân xuống suối vàng. Vậy nên Thiên Âm không dám chần chừ, ăn xong số bánh lập tức tìm một cây lớn chắc chắn để treo túi ngủ.

Lục lọi lôi ra một mớ dây leo, đây là cô hái được hôm qua khi chưa bước vào đầm lầy. Thiên Âm đu người lên nhánh cây lớn, dây leo được cô gập lại thành nhiều lớp, một đầu buộc vào balo, đầu kia cột chặt hai quai gùi. Lại lấy da thú bọc thêm một ít đá để vào balo cho cân bằng. Xong xuôi mới mang ra vắt ngang giữa nhánh cây, lại treo túi ngủ bên cạnh, như vậy cô có thể vừa ngủ vừa trông chừng.

Gió đêm bắt đầu thổi lên lạnh buốt, Thiên Âm rùng mình, chui vào túi ngủ trước khi lũ muỗi đói kịp tìm thấy và kéo đến.

Hai mắt mệt mỏi nhíu lại, cơ thể đã thả lỏng, nhưng trong đầu lại vô cùng tỉnh táo. Từng đợt suy nghĩ liên tục chạy xuôi. Thức ăn trong balo đã hết, ngày mai chắc chắn cô phải đi săn thứ gì đó. Lũ rắn lúc nảy không tệ, nhưng lại đi theo bầy quá đông, không thể mạo hiểm. Vậy chỉ còn cách tìm chim hoặc heo rừng, nhưng phải đi đâu tìm mới được?

Thiên Âm chẹp miệng, còn phải tìm nguồn nước sạch, cả ngày hôm nay cô đã không có giọt nước nào vào người, lúc nảy còn ăn đồ khô, phải nói là như đất gặp hạn, khát không chịu được. Nhưng chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, ban đêm đi lại trong đầm lầy là lựa chọn vô cùng ngu ngốc, chưa kể đến bị lạnh, sa chân, mà còn có thể lọt vào tầm mắt của thú săn mồi.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ở một chỗ sẽ an toàn. Trăn, rắn lớn, nhện khổng lồ, báo hoa... bất cứ loài nào cũng có thể bất ngờ tập kích. Không thể ngủ quá sâu, phải luôn giữ cho tinh thần tỉnh táo để kịp xoay sở khi có trường hợp xấu xảy ra.

Thiêm Âmm...

Lâm Thiên Âm giật mình, hé mở túi ngủ nhìn ra bên ngoài. Vừa rồi có người kêu cô sao?

Thiên Âmm... Thiênn Âmm...

Lại nữa, Lâm Thiên Âm đưa đầu nhìn quanh. Cô không có nghe lầm, quả thật là có người đang gọi tên cô.

- Trắng Tinh? Trắng Tinh, là cô à?

Ở đây ngoại trừ Trắng Tinh ra, thì không còn ai khác biết được tên này của cô.

- Trắng Tinh? Phải cô không?

Không có tiếng trả lời.

Thiên Âm cau mày khó hiểu, không lẽ là ảo giác? Không thể nào, nghe rất thật mà. Hơn nữa giọng nói này, dường như có chút quen tai.

- Trắng Tinh? Trắng Tinh nào? Con mắm Thiên Âmm, quên bố mày rồi à!

- Hoài Ân? Là mày à?

Thiên Âm giật mình nhảy dựng lên, bật thốt ra theo bản năng.

Bên kia lập tức truyền đến những tiếng khúc khích: Không tao thì còn ai!

- Không, không thể nào... Sao có thể? Mày ở đâu vậy?

Thiên Âm quên mất bản thân đang treo trên cây, vội vã nhào ra túi ngủ, liền bị mắc một chân ngã nhào xuống đất.

Dường như bên kia cũng nghe được tiếng động lớn, lớn giọng hỏi đến: Cái gì vậy? Sao vậy? Mày không sao chứ?

- Không, không sao...

Thiên Âm không mấy để tâm, lập tức đứng dậy hai mắt mở lớn tìm kím xung quanh.

- Hoài Ân, mày ở đâu đấy? Sao tao không nhìn thấy?

Xùyyy - Một tiếng xùy dài thích chí.

- Tao ở thế giới khác, mày thấy được mới là tài.

- Thế giới khác? - Hoài Ân nói là thế giới khác, không phải là Trái Đất?

Thiên Âm lại lần nữa trợn mắt, nói lớn vào không trung: Không lẽ mày cũng...

- Ừm hứm, nhưng không phải chỉ mỗi tao với mày thôi đâu.

- Vậy không lẽ.... trời ạ... rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mà khoan đã, sao mày lại nói chuyện được với tao? Mày biết gì rồi đúng không? Biết cách trở về không? Mau nói, trời ạ, tao sắp chết vì khổ rồi đây này!

Lâm Thiên Âm vò đầu bức tai, liên tục sổ ra một tràng dài.

- Mày hỏi gì nhiều thế, cứ như sợ bố mày chạy mất không bằng.

- Mau nói, nói mau!!!

Theo lời Hoài Ân kể lại, thế giới bên ngoài hành tinh là vô cùng rộng lớn và không giới hạn. Trái Đất, hay Hệ Mặt Trời mà hai người sinh sống trước kia, thật ra cũng chỉ là một số trong vô vàn Trái Đất và Hệ Mặt Trời khác trôi nổi vô định trong vũ trụ.

Điều bất ngờ hơn cả, các hành tinh hay hệ mặt trời không hề là ngẫu nhiên, mà đều có người điều hành quản lý - hay còn gọi là Thần. Thần tạo ra các hành tinh bằng một cỗ máy thần kỳ, rồi lần lượt thêm vào các sinh vật và sự sống. Mọi đặc tính của hành tinh, đều do Thần quyết định.

Có tạo ra thì hiển nhiên cũng có hủy đi. Cứ theo chu kỳ từ vài trăm cho đến hàng nghìn năm, các vị Thần sẽ kiểm kê một lượt các hành tinh do mình quản lý, lựa chọn ra đâu là hành tinh tiềm năng để tiếp tục nuôi dưỡng, và đâu là hành tinh xấu, xóa bỏ để thu hồi tài nguyên.

Trái Đất mà Hoài Ân và Thiên Âm sống chính là hành tinh như vậy. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa, mọi thứ của hành tinh xấu đều sẽ bị xóa bỏ. Đặc biệt là linh hồn. Với những linh hồn có nguồn năng lượng mạnh mẽ và thuần khiết nhất, Thần sẽ cho họ cơ hộ được sống thêm một lần nữa. Đó là lý do Hoài Ân và Thiên Âm bị đưa đi - hay theo cách gọi của các cô chính là xuyên không.

Thiên Âm ngồi bệt dưới đất ngẩn người, đại não cố gắng tiếp thu một đống thông tin khủng bố. Cô đã từng nghĩ qua vô số khả năng, nhưng không ngờ nguyên nhân cuối cùng lại chính là - hành tinh nơi cô được sinh ra, sắp bị loại trừ.

- Vậy... vậy thì phải làm sao? Còn ba mẹ, mọi người... phải làm sao bây giờ?

Khoảng không im bặt, một lúc lâu sau mới lại truyền đến tiếng trả lời, giọng nói không tránh được mang theo nặng nề: Mọi linh hồn, trừ những người được chọn, đều sẽ trở về với máy chủ, một lần nữa nhào nặn, làm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Rồng Dưỡng Già

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook