Trang Chủ
Ngôn Tình
Nuôi Heo Trong Hậu Cung
Tra Tấn Bằng Đồ Ăn Sáng.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ lúc ở Túy Tiên lâu trở về, Vương ma ma dạy Đào Nguyệt An nghiêm khắc hơn. Mỗi ngày nàng luyện tập không chỉ ngồi một chỗ nhìn chăm chú mọi hướng, có khi sư phó, ma ma còn chưa có lên tiếng, Vương ma ma đã soi mói, quở trách trước một lần.

Đào Nguyệt An bởi vì chuyện ở Túy Tiên lâu sợ Vương ma ma phạt Thúy Lan nên phải ngoan ngoãn nghe lời, không dám lắm miệng.

Qua nửa tuần gian nan cuối cùng cũng tới ngày tiến cung thỉnh an quý phi. Đào Nguyệt An ăn không ngon, ngủ không yên so với lúc mới vào phủ gầy đi một chút.

Hôm đó trời còn chưa sáng, Vương ma ma đã đánh thức Đào Nguyệt An dậy. Thúy Lan cũng mấy thị nữ khác trên dưới giúp nàng thay áo lụa vàng nhạt thêu hoa văn bằng chỉ bạc, phía dưới là một cái váy hoa và bướm mềm mại. Thúy Lan đỡ nàng ngồi trước bàn trang điểm, giúp Đào Nguyệt An nửa mê nửa tỉnh chải một kiểu tóc song nha kế, cắm một trâm cài khổng tước.

Vương ma ma nhìn đi nhìn lại, rốt cục cũng bảo Thúy Lan nói với kiệu phu chuẩn bị lập tức vào cung yết kiến.

Vốn Đào Nguyệt An vẫn còn lưu luyến với chu công lập tức thanh tỉnh, nàng không dám tin nói, “Ma ma… không cần phải ăn sáng sao?”

“Đại tiểu thư, ta làm sao có thể bỏ đói người? Cho dù nô tỳ muốn vậy, lão gia tuyệt đối sẽ không đáp ứng.” Vương ma ma cười nói, “Chúng ta tiến cung sẽ cùng quý phi cô cô của người với thái tử điện hạ dùng bữa trưa.”

Vừa lúc Thúy Lan từ bên ngoài viện chạy vào, đi nhanh tới trước người Vương ma ma, cung kính nói, “Ma ma, kiệu phu đã đứng ở bên ngoài rồi, lúc nào đi cũng được.”

“Được.” Vương ma ma vừa lòng cười, “Đại tiểu thư, chúng ta đi ăn sáng.”

Đào Nguyệt An ngồi trên kiệu nơm nớp lo sợ, Vương ma ma đem những lễ tiết cần phải chú ý nói lại hai lần, tiếp là nói cho nàng biết thái tử cùng quý phi thích ăn cái gì, không ăn cái gì nói một lần, cuối cùng lại dặn dò, “Ăn sáng xong, quý phi nương nương sẽ để thái tử điện hạ mang người đi dạo trong cung. Tiểu thư phải nhớ kỹ, mọi việc đều phải theo ý thái tử, thái tử nói cái gì chính là cái đó, không cần biết là hắn đang chỉ vào một con tuần lộc mà nói là một con ngựa, chỉ vào trời xanh nói là đen thì cũng không thể phản bác biết không?”

Đào Nguyệt An đang tâm tâm niệm niệm về đồ ăn sáng, hang hóa của tướng phủ mỗi ngày đều để trước cổng. Theo lý mà nói thì sáng nay có món ngọt để ăn. Hôm nay phải tiến cung, lỡ mất một lần này phải chờ tới nửa tháng nữa mới có món ngọt.

“…Còn có người đi bên cạnh thái tử họ Diệp là trưởng tử của Diệp đại nhân, là thư đồng mà bệ hạ tự mình chọn cho thái tử, tuổi tác so với người cũng không hơn là bao, người nhớ kỹ không thể chọc giận hắn. Tới lúc trở về, hắn âm thầm châm ngòi chuyện của tiểu thư cùng thái tử sẽ gây ra một đống chuyện phiền toái.” Vương ma ma giảng giải một chuỗi xong nhìn Đào Nguyệt An vô tình cúi đầu xuống, bộ dáng giống như có tâm sự nên nghĩ rằng nàng đang khẩn trương, bà vội vã an ủi, “Tiểu thư không cần quá khẩn trương, lão gia đã nói trước với quý phi nương nương, nương nương nhất định sẽ tìm cách chiếu cố người. Tiểu thư chỉ cần làm theo những gì ta đã dạy, nhất định sẽ khiến cho điện hạ vui.”

Vương ma ma nói xong quay lại nhìn Đào Nguyệt An. Nàng tiếc vì không ăn được đồ ngọt nhưng cuối cùng lại nghĩ đến trong hoàng cung có đồ ăn gì ngon, nghĩ lại liền thấy thật đáng mong đợi, nàng lấy lại tinh thần đáp, “Ma ma ta đã biết.”

“Được.” Vương ma ma vui mừng nói.

Không lâu sau cỗ kiệu liền ngừng lại. Thúy Lan ở bên ngoài nói, “Ma ma thị vệ muốn kiểm tra.”

“Kiểm tra?” Vương ma ma hừ nhẹ một tiếng bất mãn nói, “Hắn chẳng lẽ không thấy hay là không biết cỗ kiệu này là của tướng phủ? Kiệu của tướng phủ ra vào cung sao lại phải kiểm tra? Loại người không biết thức thời, không biết cấp trên như thế này? Ngươi chọn lựa sao vậy? Sao lại để cho một tên vô dụng nhận lấy chức vụ thế này?”

“Ma ma, nô tỳ phải trở lại nói với hắn cái gì?” Thúy Lan bị kẹp ở giữa, hai bên đều khó xử.

“Ngươi nói cho hắn biết đây là kiệu của trưởng nữ Đào gia phải lập tức vào cung cùng quý phi nương nương dùng bữa. Nếu hắn không chịu cho vào cung cũng được, chúng ta liền ở đây chờ. Một lát nữa quý phi nương nương đợi không thấy người, nương nương trách tội thì người gánh chịu cũng không phải là chúng ta.” Vương ma ma nói xong, Thúy Lan chỉ có thể đi thuật lại.

Lúc trước Đào Nguyệt An chưa thấy qua Vương ma ma ngang ngược như vậy, liền có chút khiếp sợ nói, “Ma ma… người trực tiếp đưa cho hắn bài tử không được sao?”

“Đại tiểu thử cũng không thể nghĩ như vậy.” Vương ma ma giống như nghe thấy được cái gì không thuận tai, lập tức chỉnh lại, “Trong hoàng cung này nô tỳ chính là bộ dạng này, ngươi càng khiêm tốn, càng hạ thấp mình, người ta sẽ coi người như là trái hồng mềm, càng phải cầm được người. Trái lại nếu vừa mới bắt đầu đã nâng cao mình, người khác ngược lại không dám không tôn kính. Bắt nạt kẻ yếu, nói đúng thì đúng là bọn nô tỳ.”

Bên ngoài Thúy Lan chạy lại, ở ngoài kiệu nói, “Ma ma, vẫn là một người thị vệ khác dàn xếp tốt nói chuyện này hắn chịu trách nhiệm để cho chúng ta trực tiếp đi vào.”

“Lời này còn nghe được một chút.” Vương ma ma kéo Đào Nguyệt An qua, nhìn kỹ trang dung (trang phục + dung mạo) của nàng cùng với phục sức, thuận miệng phân phó Thúy Lan, “Quay lại đi hỏi một chút thị vệ kia tên là gì, ánh mắt hắn so với tên không biết đều hồi nãy tốt hơn nhiều.”

“Vâng ạ.”

Cỗ kiệu dừng trước cung Đức Cảnh, Vương ma ma để cho Đào Nguyệt An đi trước, thái giám từ bên trong cửa đưa nàng vào.

Đào Nguyệt An nghĩ tướng phủ là nơi xa hoa nhất mà nàng đã từng thấy, nhưng vào hoàng cung mới phát hiện, thì ra hoàng cung so với tướng phủ còn xa hoa hơn biết bao nhiêu. Nàng nhịn không được đánh giá mái ngói, đình đài, lầu các.

Vương ma ma sau lưng thấy được, lập tức ho nhẹ vài cái, hạ giọng nói, “Đại tiểu thư tập trung đi, hết nhìn đông đến nhìn tây như vậy không hợp với quy củ.”

Đào Nguyệt An nghe xong không cam tâm thu hồi tầm mắt chăm chú nhìn phía sau lưng thái giám. Không có mấy vật đẹp đẽ quý giá làm phân tâm, Đào Nguyệt An đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương.

Hoàng thượng, thái tử, quý phi, nàng chỉ nghe khắp thiên hạ đồn là người tôn quý nhất. Mà nay, nàng là đang đi gặp những người này.

Thái giám dẫn các nàng đi đến ngoài cửa, hắn xoay người cung kính nói, “Nô tài đi vào nói một tiếng, xin đại tiểu thư chờ một chút.”

“Được, đa tạ công công.” Đào Nguyệt An tự cho trả lời như vậy là đúng, Vương ma ma mặt đen lại giống như một đám mây đen nhưng kiêng kỵ thái tử cùng quý phi nương nương bên trong, không có phát tác.

“Quý phi nương nương đã rửa mặt chải đầu xong đang chuẩn bị cho truyền đồ ăn sáng, tiểu thư mau vào đi.” thái giám bên trong nịnh nọt cười.

Đào Nguyệt An có chút khẩn trương đi qua cửa, trước mắt xanh vàng rực rõ làm cho nàng muốn khóc, lại gắng gượng nghẹn lại.

Đào quý phi vào cung lúc mười sáu tuổi, hiện nay đã hơn ba mươi nhưng do được bảo dưỡng kỹ, phong thái vẫn yểu điệu như trước, nét mặt động lòng người, Đào Nguyệt An lúc này ngẩn người, đến lúc Vương ma ma đẩy, nàng mới lấy lại tinh thần nói câu nàng đã luyện hơn trăm lần, “Chất nữ thỉnh an quý phi cô cô.”

“Mau đứng lên.” Đào quý phi cười để cho nàng đứng dậy, “Lại đây, ngồi bên người bổn cung. Bổn cung chưa thấy qua đứa nhỏ nào đẹp như vậy.”

“Vâng ạ.” Đào Nguyệt An chậm rãi đi đến bên người Đào quý phi, cung nữ kéo ghế ra cho nàng, đặt thêm một cái đệm mềm bằng tơ vàng thêu phượng hoàng vỗ cánh bay cao lấp lánh làm cho Đào Nguyệt An ngồi không được tự nhiên.

“Đây là trưởng nữ của ca ca?” Đào quý phi hỏi Vương ma ma.

“Bẩm nương nương đúng vậy.” trước mặt Đào quý phi Vương ma ma không có một chút ương ngạnh giống vừa rồi, thái dộ cực kỳ khiêm tốn.

“Nghe ca ca nói năm nay vừa tròn mười tuổi?” Đào quý phi nói, “Thái tử mới chỉ mười hai, hai đứa vẫn còn nhỏ, cứ như vậy mà kết thân vội vã, ca ca cũng quá nóng lòng.”

“Nương nương nói phải.” Vương ma ma cúi người đáp, “Bất quá cho dù sớm hay trễ đều phải kết thân. Quyết định sớm cũng tốt, đỡ phải đêm dài lắm mộng.”

Đào quý phi cùng Đào Nguyệt An nói chuyện với nhau, hỏi nàng ngày thường ở trong phủ làm những gì. Đào Nguyệt An đem mấy lời rườm rà mà Vương ma ma dạy kia nói lại một lần, thời gian không bao lâu thái tử bước vào theo sau là một đám thái giam, đứng trước Đào quý phi hành lễ nói, “Nhi thần thỉnh an mẫu phi.”

“Mẹ con không cần đa lễ, mau tới đây ngồi.” Đào quý phi hòa ái để hắn ngồi xuống bên cạnh Đào Nguyệt An, “Đây là nguyệt an biểu muội của ngươi, hôm nay nàng rành rỗi nên đến chỗ mẫu phi dùng bữa.”

“Thần nữ thỉnh an thái tử điện hạ.” Đào Nguyệt An lập tức đứng dậy nhờ lời Vương ma ma dạy, cười ngọt ngào.

Thái tử điện hạ không phản ứng lại một chút nào nhưng người họ Diệp bên cạnh mở miệng, không biết nói thầm với điện hạ cái gì đó, Đào Nguyệt An thầm nghĩ không tốt, đừng là nói xấu nàng.

Trong giây lát, Đào quý phi không khỏi lo lắng việc này lại thất bại, thái tử rốt cục lên tiếng, “Biểu muội hôm nay ngoan, nhi thần thấy biểu muội so với ngày thường ngoan hơn.”

Đào quý phi nghe xong liền mỉm cười, âm thầm cảm thấy việc này có thể định, vội bảo nàng ngồi xuống. Đại cung nữ Thúy Hoa bên cạnh quý phi vội vàng cho người mang đồ ăn lên, Đào Nguyệt An giống như nhìn thấy trăng thấy sao, nếu Vương ma ma không ở bên cạnh, ánh mắt như do dự điều gì, nàng hận không thể rướn cổ lên, chỉ cẩn thận nhìn đồ ăn trong tay Thúy Hoa, quả nhiên là đồ ăn trân quý.

Thúy Hoa mỉm cười dọn xong đồ ăn, lại đem một cái chậu lớn tinh xảo bưng lên bàn, ở trên vex hoa văn cổ quái. Bất quá Đào Nguyệt An vô tâm chỉ nghĩ đó là do họa sĩ nào đó vẽ. Người nào đó một lòng một dạ tập trung nhìn vào cung nữ mở nắp ra. Hơi nước nóng hổi toát ra, tụ lại trên nóc. Đào Nguyệt An nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn vào một nồi lớn đầy cháo hoa…

Ở một bên Đào Nguyệt An sắp xếp xong, Thúy Hoa đặt đĩa rau ngâm củ cải tinh xảo bên tay nàng, tiếp theo lại mỉm cười “Tiểu thư từ từ dùng.” Sau đó lui ra bên cạnh thị nữ.

“Hai người các ngươi sao lại thất thần như thế, còn không mau cầm đũa dùng bữa.” Đào quý phi thấy hai đứa trẻ bên cạnh cúi đầu, nhẹ giọng thúc giục.

“Thần nữ biết sai rồi.” Đào Nguyệt An lập tức đứng dậy thay Đào quý phi cùng thái tử múc cháo. Múc cháo xong, nàng nhìn chằm chằm từng hạt gạo trắng, hận không thể tìm một ít vây cá, tổ yến nhưng ba bát cháo múc xong rồi, không có gì ngoài canh không gạo trắng, cái gì cũng không có…

Bữa cơm này cái miệng nhỏ Đào Nguyệt An ăn cháo, ăn không biết ngon, ăn cực kỳ không có tinh thần, chỉ ăn một chút liền không muốn ăn.

Vương ma ma bên cạnh nhìn thấy hết sức hài lòng, không nói không rành, động tác xinh đẹp, ăn một chút liền no, lúc này mới giống tiểu thư khuê các.

Dùng bữa xong, Đào quý phi gọi người đem khăn sạch đến vừa lau tay vừa hỏi, “Sở Anh, sáng nay sư phụ của ngươi thân thể không khỏe, cố ý sai người đến nói với mẫu phi sẽ không kiểm tra công khóa của ngươi, ngươi lát nữa có dự định gì không?”

“…nguyệt an biểu muội là lần đầu tiến cung, mẫu phi bận giải quyết cung vụ, nhi thần liền thay người dẫn biểu muội đi chung quanh một chút, người thấy có được không?” Trịnh Tông Anh mặt không chút thay đổi nói.

“Đương nhiên là được.” Đào quý phi cùng Vương ma ma trong lòng nở hoa, liên thanh đáp ứng, “Vậy ngươi mau đưa nguyệt an biểu muội đi dạo chơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

BÌNH LUẬN FACEBOOK