Trang Chủ
Ngôn Tình
Nuôi Heo Trong Hậu Cung
Dụ Dỗ Ngọt Ngào

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tết Trung thu, những năm trước, bọn họ sẽ vào cung cùng quý phi nương nương tế nguyệt.

Nhưng mà, Vương ma ma cảm thấy Đào Nguyệt An mấy ngày nay giảm béo tương đối có hiệu quả, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đã gầy đến xương, gò má lồi ra, thịt ở cánh tay cũng nhỏ đi một vòng. Sợ nàng tiến cung ở cung yến thượng lại ham ăn, thịt vất vả giảm xuống lại nạp trở về.

Quan trọng hơn, là nàng muốn nhân cơ hội không có Đào Nguyệt An thử xem Vương Thải Vi có an phận thủ thường hay không.

Vì thế, Đào Nguyệt An đối với người ngoài cáo ốm, lưu ở trong phòng thêu thùa, Đào phu nhân dẫn Vương má má cùng Đào Nguyệt Lâm tiến cung.

Mùa thu ban đêm gió lạnh phơ phất. Đào Nguyệt An đặt túi hương trong tay xuống, chống đầu xem bánh trung thu trước mặt, hai lông mày xinh đẹp nhíu lại thật sâu.

Hôm nay Trung thu, Vương ma ma phá lệ đồng ý cho nàng một khối bánh trung thu làm bữa tối. Đào Nguyệt An vuốt vuốt bánh trung thu, luyến tiếc không ăn, đây là dùng hoa hồng làm nhân bánh, ngọt ngào rất dễ chịu.

Nàng đã lâu chưa ăn qua đồ ngọt, nghĩ đêm nay ăn một miếng, sáng mai ăn một miếng, giữa trưa lại ăn một miếng, như vậy một khối bánh trung thu chia làm vài lần ăn vài ngày tới sẽ không cần cảm thấy không hương vị.

Đào Nguyệt An đẩy cửa ra, đứng ở trong sân ngắm hoa quế. Hương quế tản ra mùi thơm ngào ngạt khiến người thấy vui vẻ thoải mái. Nàng chỉ ngây ngốc ngắm nhìn chi chít sắc hoa màu vàng kim tụ thành những đốm tròn trên cây nắm chặt hai tay đói bụng nghĩ, nếu làm thành bánh quế nhất định rất ngon.

Đào Nguyệt An nghĩ nghĩ liền bám vào thân cây leo lên, bởi vì là Trung thu Đào phu nhân phá lệ cho ân điển nô tài nha hoàn Hứa phủ đều được nghỉ ngơi một ngày, nhà ở kinh thành thì trở về nhà ăn tết, nhà không ở kinh thành thì có thể ra đường xem đèn hoa vì vậy toàn bộ sân vắng vẻ trống không. Thúy Lan cũng không thấy ở Ảnh nhi, tám phần là theo khác muội muội ra ngoài phủ chơi. Đào Nguyệt An yên lặng vuốt từng đóa hoa quế, mỗi lần nàng đói bụng đến trời đất u ám liền nhịn không được bắt đầu xé vỏ cây, nhưng đưa đến bên miệng thì lại do dự. Vài năm nay ở tướng phủ bị nuôi thành yếu ớt, trước kia khi đói bụng, cũng không phải chưa từng uống qua canh vỏ cây.

Nhớ lại lúc trước Tần Sở Minh mỗi ngày đều mang nàng ra ngoài ăn đủ loại kiểu dáng, thức ăn, điểm tâm, Đào Nguyệt An liền rối rắm vặt cánh hoa quế, một cánh một cánh rơi dưới tàng cây, hắn như thế nào, như thế nào... Lại đột nhiên không thấy nữa?

Nhưng ngẫm lại, bọn họ chẳng quen thân, nàng cũng không có lý do yêu cầu hắn mỗi ngày đưa thức ăn cho mình. Lúc trước chỉ vì hắn làm sai nên muốn chịu nhận lỗi, tặng thức ăn một khoảng thời gian dài, có lẽ hắn cảm thấy đủ rồi nên không đến nữa.

Đào Nguyệt An cô đơn giống như dạ dày rỗng tuếch của nàng.

Kỳ thật, mới đầu nàng đối với Tần Sở Minh ấn tượng không tốt lắm. một mặt là chịu ảnh hưởng bởi Vương ma ma, một mặt là hắn không đứng đắn, cảm thấy hắn là gian thần, đăng đồ tử.

Nhưng sau này hắn thành tâm nói xin lỗi, mỗi ngày còn không ngừng mang nàng đi ăn các loại điểm tâm, giống như một người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, đối nàng vừa săn sóc lại ôn nhu, Đào Nguyệt An tựa như con ếch ngâm trong nước ấm, chậm rãi bị nấu chín. Nghĩ hắn cùng cha xử lý chính sự, cha khẳng tiếp nhận hắn, chứng tỏ hắn không phải là người xấu.

Có lẽ chuyện lúc trước chỉ là nàng suy nghĩ nhiều.

Lúc đêm khuya vắng người, nàng thường thường nhịn không được tự hỏi, nếu về sau gả cho Thái tử, có thể hay không thật sự mỗi ngày uống canh rau xanh.

Thời điểm chạy nạn, nàng chỉ hy vọng có thể mỗi ngày ăn cơm no. Vào tướng phủ, rốt cục có thể ăn cơm no, nàng lại thèm, hy vọng có thể mỗi ngày ăn xong.

Từ trong lòng ngực lấy ra túi bánh trung thu, Đào Nguyệt An dè đặt mở ra, giống như đang cầm trân bảo quý hiếm, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương ngọt ngào, trong đầu là một mảng lớn hoa hồng, mây trắng mềm mại, ánh nắng ấm áp rơi xuống thật tốt đẹp, nàng từ từ nhắm hai mắt nhỏ chuẩn bị cắn mộtngụm nhỏ ăn đỡ thèm, đang suy nghĩ nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, "Tiểu Hạ nguyệt."

Đào Nguyệt An có chút khó có thể tin quay đầu, Tần Sở Minh toe toét, cười đến sáng lạng "Tết Trung thu vui vẻ." Sợ tới mức nàng thân mình ngồi không vững vàng, cả người sợ hãi muốn ngã xuống.

Đương nhiên, tiểu vương gia sẽ không nỡ để nàng ngã đau. hắn đau cũng vui sướng ôm lấy nàng, làm đệm lót ở phía dưới, làm cho Đào Nguyệt An ngã ở trên người chính mình hít lấy hương thơm quen thuộc, chỉ cảm thấy cực kì ấm áp, giống như được về nhà. Tiểu vương gia ở cổ Tiểu Hạ Nguyệt cọ xát, luyến tiếc ngồi dậy, không dấu vết ôm nàng giả bộ kiểm tra chỗ đau vẻ mặt thân thiết, "Có hay khôngchỗ nào té, ta dẫn ngươi đi xem đại phu."

"không." Đào Nguyệt An lắc đầu, có chút gấp gáp vỗ vỗ hắn, giống như muốn nói gì, lại bởi vì quá kích động nói không ra lời, "Ngươi... Ngươi, ngươi..."

Tần Sở Minh trên mặt nóng lên. Nàng nhất định là bị chính mình cảm động, vì thế xoa tóc của nàng trấn an nói, "không có việc gì, ta không té bị thương, ngươi không cần lo lắng."

"không phải..." Đào Nguyệt An chân có chút nhỏ nhẹ lắc lắc, muốn đứng lên, lại đứng không được. Nàng lại quá kích động, kích động đến đầu lưỡi run lên, chỉ có thể không ngừng võ vỗ Tần Sở Minh.

Hơn nửa ngày, Tần Sở Minh nghĩ xa nhau lâu như vậy chắc nàng nhớ mình trong lòng ấm áp, trên mặt càng nóng, ôn nhu nói, "Lần này đi lâu như vậy, không cùng nàng chào hỏi, là ta không phải, cũng bởi vì xảy ra chuyện đột ngột không kịp cùng nàng, về sau nhất định sẽ không như vậy."

Ngay tại hắn thao thao bất tuyệt nói một chuỗi dài mình là như thế nào xin lỗi nàng Đào Nguyệt An rốt cục tỉnh táo lại, vỗ vai hắn nói, "Ngươi mau đỡ ta đứng lên, đè nặng bánh trung thu." (hay lắm tiểu Hạ Nguyệt….)

"..."

Tần Sở Minh vừa nghe liền cõi lòng tan nát thành từng mảnh vụn nhìn Đào Nguyệt An quỳ trên mặt đất, trên mặt đất là một khối bánh trung thu bị hắn đè ra màu đỏ hoa hồng Đào Nguyệt An trong mắt ướt nhẹp nhìn bánh trung thu, tràn đầy đau thương cùng thống khổ. hắn vừa tựa vào gần, cặp mắt trong suốt kia liền dấy lên oán hận nồng nặc.

"Tiểu Hạ nguyệt, ta sai rồi." Tiểu vương gia suy nghĩ một hồi, tuy rằng không nghĩ biết mình sai ở đâu, nhưng vẫn là xin lỗi trước, đem Tiểu Hạ Nguyệt dỗ vui vẻ, "Ta mua lại cho ngươi một khối, giống nhau như đúc."

Đào Nguyệt An đấy hắn ra.

"Ngươi đừng nóng giận."

Lại bị đẩy ra.

"Ta lại mua cho ngươi một hộp, các loại mùi vị đều có."

Khuôn mặt cao lãnh của Đào Nguyệt An xuất hiện một tia vết rạn, quay đầu nhìn hắn, bán tín bán nghi nói, "thật vậy chăng?"

" Ừ." Tần Sở Minh rất sợ nàng không tin, "Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, bây giờ trên đường náo nhiệt, còn rất nhiều hoa đăng, chúng ta vừa nhìn đèn vừa ăn, bây giờ con cua cũng rất nhiều ta dẫn nàng điăn cua nữa."

Đào Nguyệt An tâm vừa động, hãy cùng hắn vụng trộm chạy ra Đào phủ, một đường chạy đến trênđường rộn ràng.

Hai bên đường là đủ loại đèn lồng với màu sắc và hình dạng khác nhau tủa ánh sáng nhu hoà, Tần Sở Minh đi đến quầy bán bánh trung thu phía trước, mua cho nàng một túi giấy bánh trung thu.

Đào Nguyệt An từ trong túi cầm một cái, tự nhiên gặm bánh trung thu, tò mò nhìn xung quanh, Vương ma ma xưa nay đối nàng quản thúc nghiêm khắc, lại sợ sơ xuất bị lạc ra ngoài, chưa từng mang nàng tới những nơi náo nhiệt như vậy. Cho dù ngẫu nhiên xuất môn hít thở không khí, cũng phải mang theo rất nhiều người hầu giống như áp tải phạm nhân.

"Vương gia." Đào Nguyệt An thấy mợi người vây quanh một cái đèn lồng cúi đầu đang nói gì đó, liền tò mò kéo kéo tay áo Tần Sở Minh, "Bọn họ đang làm cái gì?"

Ngón tay nàng trong lúc vô tình chạm vào cổ tay Tần Sở Minh, kích thích một trận sóng rung động. Tần Sở Minh nhìn nàng lôi kéo tay áo chính mình, không yên lòng nói, "có thể... Là đang đoán đố đèn."

"Chỗ... Chỗ thả cái gì." Đào Nguyệt An chỉ vào bầu trời xa xa chậm rãi đi lên màu đỏ đèn lồng giấy, hiếu kì hỏi, trong tay dùng sức một cái, lại đụng tới cổ tay Tần Sở Minh.

Tiểu vương gia mắt sắc vừa tối âm thầm, "Là đèn Khổng Minh."

Đột nhiên đám đông bắt đầu tản ra, Tần Sở Minh theo bản năng bắt lấy tay Đào Nguyệt An, che chở nàng khỏi bị chen lấn. Đợi đi đến khi dòng người tản ra hết mới ý thức được, chính mình đang nắm Tiểu Hạ Nguyệt, trên mặt lập tức một trận nóng bỏng, tiểu vương gia kiêu ngạo nghĩ, tất cả đều là do đèn lồng màu đỏ chiếu vào nên mới khiến vẻ mặt cao lãnh của hắn ửng đỏ.

hắn dè đặt xem xét mắt Đào Nguyệt An, nàng đang tò mò nhìn đèn Khổng Minh trên bầu trời khôngnháy mắt, hoàn toàn không phát hiện tay mình bị hắn giữ lấy.

Tần Sở Minh nhất thời sinh ra vài phần muốn trêu chọc, hắn cầm lấy tay nhỏ bé nhéo nhéo hai cái, tất cả đều là xương cốt, không giống như trước yếu đuối toàn thịt. Chú ý đến biểu tình của Đào Nguyệt An, Tần Sở Minh vụng trộm đan năm ngón tay lại với nhau cùng nàng một chỗ, tâm tình của thiếu nam ấm áp, yếu đuối hồ hồ.

"Vương gia." Đào Nguyệt An quay đầu gọi hắn, tiểu vương gia vội vàng đem tay khôi phục lại tư thế bình thường, chột dạ đáp, "Làm sao vậy?"

"không phải... không phải đi ăn cơm không?"

thì ra không bị phát hiện. Tiểu vương gia thở nhẹ một hơi, nắm nàn tay thật chặt, "Cua trong Bảo Khố Duyệt ăn rất ngon, chúng ta đi nếm thử?"

" Được." Đào Nguyệt An lòng tràn đầy vui mừng, chợt phát hiện mình bị người lôi kéo, tay quơ quơ nghĩ thoát ra, "Vương gia, ngài sao lại lôi kéo ta?"

"..." Tần Sở Minh tâm vừa thả lỏng lại bị khéo lên, chột dạ giải thích, "Mới vừa rồi quá nhiều người, ngươi thiếu chút nữa bị người ta chen lách." Tần Sở Minh vừa nói, rất không tình nguyện buông nàng ra.

Đào Nguyệt An gật gật đầu, "vậy là ta đây lôi kéo ngài đi." Tần Sở Minh nghe được giật mình một cái, Đào Nguyệt An vươn tay níu lấy tay áo của hắn, nháy mắt thấy hắn, "Chúng ta đi thôi."

Tiểu vương gia nhìn chăm chú ngón tay thon dài, đảo một cái đặt tay nàng vào tay mình

Cua ở Bảo Khố Duyệt lầu cua ở kinh thành rất nổi danh, tất cả đều vận chuyển từ Giang Nam tới, lại mập lại vừa chắc.

Ngày xưa ở trong phủ, Vương ma ma cảm thấy động tác ăn cua bất nhã, rất ít cho Đào Nguyệt An ăn. Nàng ngốc ngốc vụng về lột cua, tuy rằng mùi ngon, nhưng ăn lại rất phiền toái. đang gian khổ ăn xong một con cua thì Tần Sở Minh lột hai con đem thịt cua trắng noãn đặt ở trong mâm giao cho nàng, giống chó Nhật muốn chủ nhân vui mừng.

Đào Nguyệt An nói cám ơn, lấy thịt cua trắng noãn nhét vào miệng, trong lòng không hiểu nảy lên mộthồi cảm giác ngọt như mật. Nàng không tự giác hướng Tần Sở Minh lộ ra nụ cười. Cười rạng rõ đến tiểu vương gia tay lột cua run một cái, ngọt ngào đem thịt đặt trong mâm nàng nàng, "Ăn ngon không?"

" Ừ." Đào Nguyệt An nhìn Tần Sở Minh, đột nhiên cảm giác được chính mình trước kia không quá chú ý đến hắn. hắn ngày thường so với thái tử còn tuấn tú, hoàn hảo hơn. Mỗi lần ăn cơm, đều chỉ lo giúp nàng lột cua, chính mình cũng chưa không động đũa, "Vương gia, ngài sao không ăn?"

"Ta không đói bụng." Tần Sở Minh thích nhất xem bộ dáng ăn cơm của nàng, "Nàng gần đây rất gầy, mau ăn nhiều chút."

nói lên gầy, Đào Nguyệt An cũng có chút ủy khuất, nhỏ giọng lên án nói, "Ma ma... Ma ma không cho ta ăn bữa tối. Bình thường cũng chỉ có thể uống canh rau xanh."

"Thời gian trước, Hoàng Thượng phái ta đi Tây Bắc bình loạn, đi rất vội vàng, chưa kịp an bài, hại nàng mấy ngày nay chịu khổ." Tần Sở Minh vuốt vuốt bàn tay toàn xương trước mặt, nghe Đào Nguyệt An nóiliền cảm thấy ấm áp, nhưng thói hư tật xấu trong xương làm cho hắn chưa từng quên nhân cơ hội châm ngòi, "Mới hơn một tháng, liền trở thành như vậy. Về sau nàng gả tiến đông cung, không phải mỗi ngày sẽ phải chịu đói sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

BÌNH LUẬN FACEBOOK