Trang Chủ
Ngôn Tình
Nuôi Heo Trong Hậu Cung
Bị Kéo Đến Bên Người.​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tần Sở Minh vồ hụt ba ngày. Vừa thấy vợ hắn múa, tâm tình của thiếu nam không nhịn được mà nhảy loạn, nhảy loạn một hồi liền quên mất chính sự.

Ngày thứ tư, hắn thầm nhủ vô luận như thế nào đều phải trói người mang đi. Vì vậy nửa đường hắn trốn ở trong bụi cỏ ẩn núp như phục kích binh lính ở tuyết cốc Đại Nhung.

Trong ánh nắng tươi sáng, cùng không khí vui vẻ, ấm áp của buổi sớm, Đào Nguyệt An vẫn như ngày thường đi đến Sở Hi các.

Trên đường đi nàng không yên lòng, không ngừng nghĩ ngợi trưa nay thúy lan sẽ làm món gì? Nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm giác được dưới chân bị vướng cái gì, nàng không đứng vững được liền vừa hét lên một tiếng thì cả thân thể hướng về phía trước mà ngã.

Ánh mắt Tần Sở Minh chớp lóe, như con báo ẩn núp lâu ngày, cuối cùng tùy thời xuất kích săn mồi, mạnh mẽ lao ra khỏi bụi cỏ, đem con mồi của hắn ôm vào lòng.

Hai mắt Đào Nguyệt An vẫn còn nhắm lại, long mi như cánh bướm, trong lòng vẫn còn run rẩy sợ hãi. Tần Sở Minh thừa dịp không ai để ý thu lại dây thừng nhỏ làm vướng chân, đỡ nàng đứng vững, chính nhân quân tử nói, “Có sao không hả?”

“Cám ơn, không sao” Đào Nguyệt An gỡ tay hắn đang khoác trên vai mình ra, kéo ra một khoảng cách. Người trước mặt này khóe mắt, đuôi mày đều đặn… nhìn rất tuấn tú. Đào Nguyệt An không có chút ý tứ nào chỉ muốn hét lên bốn chữ “ôn nhuận như ngọc”. Nhưng Sở Hi các không nhận vũ cơ nam, ngoại trừ hoàng đế, hoàng tử còn lại đều là thái giám, vì vậy nàng hỏi, “Công công, chủ tử của ngươi là ai?”

Khóe môi Tần Sở Minh lập tức cứng đờ, gần như là mài răng mà rặn ra từng chữ, “Ta không phải là công công.”

“Không phải là công công?” Đào Nguyệt An sợ hãi lui lại mấy bước, “Vậy ngươi là ai? Tại sao đi lại trong hậu cung?” nói xong nàng cảm thấy điều gì đấy không đúng, toan xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa la.

Sắc mặt Tần Sở Minh trầm xuống, một bước tiến lên kéo lấy thắt lưng của nàng, mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực của mình, bàn tay móc từ trong áo ra một cái bánh ngọt hải đường, lẹ tay nhét cả vào mồm đang há của nàng, Đào Nguyệt An cũng chỉ có thể “ngô ngô ngô” chụp tay của hắn.

“Ta là hái hoa tặc. Sao ta lại vào trong cung à?” Tần Sở Minh chế trụ hai tay nàng, hai răng mèo tà ác cắn vành tai của nàng hả giận, chậm rãi nói, “Bởi vì để tìm uyên ương kề má, tìm bạn để liền đôi.”

Hắn nói hết sức ôn nhu, Đào Nguyệt An lại nghe không hiểu, nhưng hái hoa tặc thì làm sao có thể nó ra lời tốt đẹp, nàng toàn thân đều run lẩy bẩy, lòng bàn chân cũng run lên.

Tần Sở Minh cười đắc ý, ôm ngang Đào Nguyệt An lên, thể hiện như một hái hoa tặc, tay đặt ở thắt lưng của nàng xoa xoa, trầm ngâm nói, “Bụi cỏ ở ngự hoa viên thật rậm rạp.”

“Ngô ngô” Đào Nguyệt An không ngừng lắc đầu, chân quơ lung tung, hai tay đấm hắn liên hồi. Nhưng đối với Sở vương đã từng lăn lộn trên chiến trường thì lại giống như một kiểu mát xa, hắn còn kéo tay nàng dời qua, thoải mái nói, “Bên này, đấm thêm vài cái nữa, dùng lực một chút.”

Tần Sở Minh bước nhanh ra khỏi Sở Hi các, cỗ kiệu đã sớm được hạ xuống. Miệng Tôn Thư há to như đang cắn một con gà, mở to mắt nhìn Tần Sở Minh ôm theo một thiếu nữ mắt ngập nước trong lòng, run tay, “Trời ạ… người như vậy không phụ lòng…”

Tần Sở Minh vén rèm lên, hướng về phía mặt Tôn Thư đánh một cái, Tôn Thư ấm ức vì bị đánh vào mặt, nhỏ giọng nói với Tôn Hổ, “Lưu cô nương.”

“Nàng thử nói xem, lần sau ta thừa dịp trời tối bán nàng vào thanh lâu, xem coi có thể thu về được bao nhiêu bạc.” Tần Sở Minh thấy nàng sợ liền cảm thấy nhất khẩu ác khí cuối cùng cũng dùng được, công công, nàng thế mà dám nói hắn là công công…

Năm ngón tay không ngừng trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng mà sờ, giống như một tên háo sắc đang sàm sỡ gái nhà lành. Hắn lấy miếng bánh hải đường trong miệng nàng ra, Đào Nguyệt An lập tức gân giọng hét lên.

Tần Sở Minh kề sát vào tai nhỏ giọng uy hiếp, “An tĩnh một chút, nếu không ta sẽ giống như mấy tên thị vệ làm cho mặt của nàng trở nên xấu xí. Dù sao ta cũng là hái hoa tặc nên không sợ. Ngược lại nhìn nàng tuổi vẫn còn trẻ, chỉ sợ là chưa có hứa hôn với người khác… nếu thanh danh bị hỏng truyền đi ra ngoài, ha ha…”

Đào Nguyệt An bị hắn cười đến kinh hồn kiếp vía, nàng kéo tay áo hắn nhỏ giọng cầu xin tha thứ, “Ngươi thả ta, thả ta được hay không. Cha của ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, ngươi muốn cái gì hắn cũng có thể cho ngươi.”

“Không được.” Tần Sở Minh nghĩ lại thấy lúc hắn đúng là đầu óc bị thấm nước mà hỏng, thế nào mà lại nghĩ ở chung với nàng lâu ngày sẽ thấy nhàm chán, “Trừ khi hắn chịu gả nữ nhi cho ta, nếu không cho dù nói điều gì cũng không được.”

Nghe được lời này, Đào Nguyệt An chực khóc, nước mắt lộp đột rơi xuống đất, hàm răng cắn cắn đầu lưỡi nhưng cảm giác đau cũng không có.

Tần Sở Minh vẫn còn đang thưởng thức nàng khóc. Xa nhau bốn năm nàng trở nên xinh đẹp như vậy, đôi mắt ngập nước giương lên, nước mắt sáng trong từng giọt từng giọt lăn xuống má, vừa thấy đã thương.

Đột nhiên hắn thấy nàng muốn cắn lưỡi tự sát, Tần Sở Minh bị hù dọa, mau chóng bóp miệng của nàng, không để cho hàm răng chạm vào đầu lưỡi, “Khóc cái gì? Còn nữa ta sẽ bắt nạt nàng.”

“Không cần… không muốn vào thanh lâu.” Đào Nguyệt An kéo tay hắn, nhấc lên hàng mi như dính sương sớm, Tần Sở Minh cảm thấy rất đẹp mắt, lại sợ nàng cắn lưỡi, tiếp tục bóp không tha, nhận thấy mình có chút quá quắt, hắn nhẹ giọng nói, “Sẽ không bán vào thanh lâu, vừa rồi ta chỉ chọc nàng chơi, tiểu Hạ Nguyệt.”

Trong đôi mắt ngập nước trong suốt của Đào Nguyệt An mơ hồ còn nhớ trước kia cũng có người gọi nàng là tiểu Hạ Nguyệt. Tần Sở Minh hung hăn trừng mắt nhìn nàng, nếu nàng không nhớ ra, hắn phải bóp chết nàng.

Mà Đào Nguyệt An thật đúng là nhìn hắn đần độn, trong mắt mang theo mê mang, một bộ cố gắng suy nghĩ. Thấy vậy, Tần Sở Minh trong lòng gần như là sụp đổ, không ngừng nói cho nàng nhớ lại, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở Túy Tiên lâu, lần thứ hai là ở Thanh Dung Viên, lần thứ ba là ở ngoài Thái học viện. Về sau nàng hay đi qua Thái học viện, ta đem cho nàng thịt dê Tây Vực, hồ dưa…”

“Ta nhớ rồi, ngươi là Tần Sở Minh.” Đào Nguyệt An khắc sâu trong trí nhớ mãi không quên mấy xiên thịt dê kia, lập tức liền nhớ ra. (quá tội anh vì một xiên thịt nên anh mới được người ta nhớ tới thôi há há)

“Đúng.” Tần Sở Minh hết sức ôn nhu lau nước mắt cho nàng.

“Tại sao ngươi lại trêu ta?” Đào Nguyệt An đã hết lo lắng, tính tình đã phấn chấn hơn, bàn tay nhỏ bé hướng về phía cánh tay hắn không ngừng lắc, “Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng thật sự đã gặp phải hái hoa tặc.”

Tần Sở Minh nhận sai, mặc dù hắn còn muốn bắt nạt nàng tiếp, nhưng Tông Hi nói muốn một cô nương nguyện ý gả cho hắn, đương nhiên là phải ôn nhu săn sóc, vì vậy hắn bất đắc dĩ dụ dỗ nói, “Lát nữa dẫn nàng đến Túy Tiên lâu để đền bù tổn thất, được không?”

“Được.” Đào Nguyệt An nghĩ lại, biết là không nên ra ngoài, lại không nhịn được muốn nếm thử thức ăn ngoài cung, “Nhưng mà, ngươi phải đưa ta trở về sớm, nếu không ma ma sẽ phát hiện ra.”

Lửa giận trong mắt nàng dần tiêu tan, môi hồng cũng không còn vểnh lên nữa, Tần Sở Minh chợt cảm thấy có chút tiếc nuối, để đó sau này dụ dỗ, lại chọc cho nàng tức giận.



Sau khi ăn trưa xong, hán cùng Đào Nguyệt An đi ở trên đường, nam tuấn nữ mỹ, hết sức xứng đôi, người đi đường nhịn không được mà nhìn vài lần.

Cảm giác người khác đều hướng ánh mắt vào tiểu Hạ Nguyệt, Tần Sở Minh rất bất mãn đứng trước người nàng, trừng mắt một cái, người phụ nữ kia liền sợ hãi lui về phía sau ba bước. Sau đấy lại cảm thấy, nương tử của ta thật đẹp, một đám người đều muốn ngấp nghé nàng, vì vầy hắn mua một mảnh vải ở quầy hàng, đem nửa gương mặt của nàng che chắn kín đáo.

Lúc ăn trưa, Đào Nguyệt An cảm thấy ánh mắt Tần Sở Minh nhìn nàng rất quái lạ. Nhớ đến lúc ban sáng hắn trêu chọc nàng, liền thấy kỳ quái hơn. Nàng cũng không rõ được, đến tột cùng thì có cái gì kỳ quái. Nàng muốn trở về sớm nhưng Tần Sở Minh nói nàng ăn nhiều phải đi bộ để tiêu hóa, nếu không sẽ bị bệnh.

“Tại sai phải che lại?” Đào Nguyệt An không vui vị bị bịt kín mặt, hô hấp cũng không thông.

“Đừng động.” Tần Sở Minh không biết làm, hắn nâng đầu nàng lên không cho nàng lộn xộn, tay vụn về thắt khăn. Lúc ánh mắt hắn lơ đãng nhìn vào đám người, thần sắc khẽ biến.

Đào Nguyệt An thúc giục hắn mau trở về, Tần Sở Minh nói nhỏ với nàng, “Đi tới nơi này trước đã.”

“Đi nơi nào?” Tần Sở Minh ý bảo nàng đừng nói chuyện, bước nhanh đuổi theo mấy người kia.

Đi tới cửa thanh lâu, những cô nương xinh đẹp trang điểm kỹ lưỡng vung tay áo, một thân son phấn nồng nặc tỏa ra, Đào Nguyệt An không khỏi che mũi, xoay người rời đi.

Tần Sở Minh không yên tâm để nàng về một mình, lại không muốn mất dấu người phía trước, suy nghĩ một hồi không được, chỉ có thể liều mạng ôm nàng đang vùng vẫy đi vào. Một trận tiếp đón ở cửa, tên gác cửa thắc mắc, “Gia…đây là…”

“A, đây là cô nương lúc trước gia mang về quý phủ, ta muốn đến nói chuyện với ma ma trong lâu.” Nói xong hắn lấy một thỏi bạc đưa cho tên đó. Thấy bạc, tên gác cổng lập tức vui vẻ ra mặt, “Gia, xin ngài cứ tự nhiên, muốn tiểu nhân giúp ngài tìm ma ma không? Cô nương này…” Đào Nguyệt An rất không tình nguyện, trong miệng bị hắn nhét bánh hải đường nên không nói được, chỉ có thể dùng sức đánh hắn, nhìn thấy rất không tự nhiên, không giống mấy người bên trong lâu của bọn họ.

“Gia thích cô nương tính tình như thế này à.” Tần Sở Minh cười cười bấm eo nàng một cía, học theo bộ dáng của mấy công tử phong lưu, “Được, không tốn thời gian với ngươi nữa, gia còn có chuyện khẩn cần xử lý.”

“Vâng, ngài cứ từ từ đi. Có muốn gì cứ nói tiểu nhân một tiếng.” tên gác cổng khom mình đưa hắn đi vào.

Tần Sở Minh vừa mới tiến vào, liền giận xanh mặt, hắn nhanh chóng tìm chỗ gần nhất đem Đào Nguyệt An miệng đầy kháng nghị giam ở bên trong, rồi khóa ngoài cửa. Còn hắn thì mai phục ở ngoài cửa sổ phòng riêng của những người kia. Lúc ở Bắc Trường Thành hắn đã luyện tốt thính lực, tiếng nói bên trong nghe không xót một chữ.

“Tiền đại nhân, bữa cơm này hạ quan mời, coi như chúc mừng ngài thăng chức. Đến, hạ quan lại kính ngài một ly.”

“Thế cục triều đình hiện nay ngươi cũng thấy, mặc dù Sở vương khí thế hừng hực, nhưng đến cùng thì tướng quân đã ở trong triều xưng hùng bao nhiêu năm. Lúc trước cựu thần của Sở vương từng người một bị diệt tận gốc. Mấy người chúng ta có thể thăng chức hay không, thăng nhiều hay ít điều là do tướng quân.”

“Đến cùng là đại nhân được tướng quân trọng dụng, Lại bộ nhưng lại là chức trung lục bộ béo bở nhất.”

Tần Sở Minh lạnh lùng nhếch miệng, khó trách vừa rồi hắn nhìn thấy đỉnh cỗ kiệu kia quen mắt, xem ra là Lại bộ thượng thư mà thái tử vừa tân tiến, không thể nghi ngờ được.

“Ngươi, còn không thay đại nhân rót đầy chén rượu. Những thứ này đều là tâm ý nho nhỏ của tiểu hạ quan.” Một giọng nói khác dừng một chút, nịnh nọt nói, “Hạ quan mạo muội, không biết đại nhân đã dùng bao nhiêu thành ý mới có thể đả động tướng quân. Mấy năm nay hạ quan mãi không thể đả động được, muốn lãnh giáo đại nhân một ít.” Hắn nhanh chóng đút một ít ngân phiếu.

Ánh mắt Tần Sở Minh càng lạnh xuống, nghe một hồi liền rời đi.

Hắn trở lại nơi giam giữ Đào Nguyệt An, chỉ thấy tiểu Hạ Nguyệt ngồi xổm trước bàn trà, tay ôm đầu gối, vùi đầu vào trong buồn buồn không thèm nói lời nào, hắn liền lo lắng đẩy đẩy nàng, còn không động.

Tần Sở Minh hấp tấp nâng đầu nàng lên, hai má đỏ ngầu, nóng hổi. Mặc dù nhìn thật đáng yêu, nhưng Sở vương điện hạ nhớ ra là mình phải săn sóc nàng, quan tâm hỏi, “Nàng không thoải mái sao?”

Đào Nguyệt An hất tay của hắn ra, cúi đầu. Tần Sở Minh vô thức quan sát bốn phía, lúc nãy đã quá để ý chuyện khác mà không có chú ý tới căn phòng này bốn vách tường vẽ đầy xuân cung đồ, trên tường còn bày biện đủ loại kiểu đáng hở hang.

Tần Sở Minh lập tức nhào tới, kích động kéo tiểu Hạ Nguyệt, bắt nàng ngẩng đầu lên.

Nàng thẹn thùng đứng lên, ngước mặt lên hai mảnh đỏ ứng, càng thêm quyến rũ. Lỡ đãng nhìn trúng bức bích họa trên tường, ánh mắt như nước hồ chớp chớp, làm một bộ đông trốn tây giấu như nai con lạc đường.

Trong lòng Đào Nguyệt An ủy khuất vô cùng, hắn mang nàng đến thanh lâu coi như xong đi, như thế nào có thể bắt một cô nương đứng đắn nhìn những vật này, những thứ này nhìn thật là đau mắt.

Bắt ép nàng đang ủy khuất nhìn một hồi, Tần Sở Minh cảm thấy nếu đợi nữa trời sẽ chuyển tối, không làm được chính sự, đành phải lưu luyến bỏ qua nơi tính dẫn nàng tới. Để cho Tôn Thư bảo vệ nàng hồi cung.

Ngồi trong nhuyễn kiệu hồi cung, Đào Nguyệt An cầm lấy đồ ăn vặt đựng trong mâm trái cây mà Tần Sở Minh đã cho người chuẩn bị trước, lại do dự không dám ăn.

Nàng biết mình ngốc, nhưng dần hiểu được, Tần Sở Minh thường cho nàng ăn ngon, nhưng bốn năm trước hắn không có ở đây, khẳng định đã học xấu từ mấy bằng hữu không đứng đắn. Không nói đến chuyện trước kia trêu chọc nàng, bây giờ cũng vậy, cũng không còn ăn nói sắc bén, lời nói phóng túng, còn dễ động thủ động cước.

Chớ nói chi là mang một cô nương tốt đến thanh lâu, nói nàng là kỹ nữ bên trong thanh lâu, bắt nàng nhìn mấy bức tranh vẽ. Nếu để Vương ma ma biết được, nàng chắc chắn bị đánh gãy chân.

Nhất là bộ dạng ngựa quen đường cũ của hắn, thật ra là khách quen ở đó,

Đào Nguyệt An không vui lắc đầu, mình là một cô nương tốt, sau này không thể gặp hắn lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

BÌNH LUẬN FACEBOOK