Trang Chủ
Ngôn Tình
Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rạng sáng, bọn họ một trước một sau đến trại an dưỡng.

Cô dẫn anh đến thăm bà ngoại, bà ngoại đã gần bảy mươi, luôn luôn thần trí không rõ, ngay cả mọi người gần như không nhận ra, chỉ có thể ở lại trại an dưỡng dựa vào thuốc khống chế, cô mỗi ngày đều đến, ngoại trừ thời gian ở bên ngoài kiếm tiền, thời gian còn lại cô đều ở đây.

“Đã bao lâu?” Hơn nửa ngày, Cận Thừa mới mở miệng, hỏi ngắn gọn.

“Sau khi mẹ em mất đi, cậu thiếu nợ bọn nặng lãi, bà ngoại nhìn thấy có người muốn giết cậu, liền biến thành như vậy.” Mặc Khải Tuyền đáp.

Chuyện của Mặc Cương Cận Thừa có nghe thấy, cũng không nghĩ đến nợ của anh lại bắt cô phải trả, , trầm mặc một hồi, anh lại hỏi,“Có cơ hội chuyển biến không?”

“Không biết.”

Sau đó bọn họ ai đều không mở miệng nói thêm một câu, chỉ nhìn không chuyển mắt vào bà lão đang lầm bầm lầu bầu sau đó cô cẩn thận đút bà ăn vài thứ lại bưng nước ấm tới, sau đó cẩn thận dùng khăn lông mềm chà lau tay chân. bà ngoại

Khi cô đang làm việc này, cô biết Cận Thừa luôn đứng nhìn cô, nhìn nhất cử nhất động của cô, cô không dám ngẩng đầu, bởi vì như vậy cô sẽ nhìn thấy ánh mắt của anh, vẻ mặt của anh, bởi vì như thế sẽ làm cho cô cảm thấy được tâm tư của anh có biến hóa hay không.

Cô thực thông minh, một ánh mắt có thể làm cho cô hiểu rõ được ý tưởng của đối phương, cho nên cô không dám nhìn anh, không dám biết là anh có đang hối hận, hối hận đã đưa ra lời đề nghị kia với cô hay không, nhưng cô lại muốn, cho dù anh thực sự hối hận, muốn thu hồi lời nói của mình, , cô cũng tuyệt đối sẽ không trách anh.

Mặc Khải Tuyền không biết mình đã xảy ra chuyện gì, lại dẫn anh tới nơi này thăm bà ngoại, cho anh biết bà ngoại tồn tại, còn có món nợ mà cô không thể nào biết con số của nó.

Là vì hôm nay thu được kinh hách làm cho cô cảm thấy sợ hãi, bắt đầu lo lắng sớm nên bứt ra khỏi hoàn cảnh kia sao? Hay là bởi vì chính mình cũng động tâm lời đề nghị của anh? Cho nên vì không cho chính mình trầm luân, vẫn là sớm kết thúc thì tốt hơn.

Kết thúc tất cả vọng tưởng cùng động lòng, nhanh chóng mà tuyệt tình, như vậy đối ai cũng đều tốt.

Nhưng sao cô lại luôn luôn cảm giác được ánh mắt thâm thúy kia có thể nhìn thật sâu vào tận nội tâm của cô, lạ thường và nóng bỏng.

Hai giờ sau, bọn họ mới rời khỏi trại an dưỡng.

“Chờ một chút.” Người đàn ông phía sau không mở miệng không được, gọi lại cô gái càng đi càng nhanh.

Mặc Khải Tuyềnđứng lại, bộ dáng có chút khó có thể đối mặt với anh, thần thái cũng không tự nhiên như trước nữa, cô hít một hơi thật sâu, không quay đầu lại, anh gọi cô, có phải là muốn nói với cô anh quyết định xoá bỏ đề nghị vừa rồi hay không?

“Muốn đi ăn một chút gì hay không?” Cô nghe được Cận Thừanói:“Tôi đói bụng, em có đói bụng không?”

Mặc Khải Tuyềnkinh dị quay đầu, cô không hiểu! Vì sao anh cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, chỉ hỏi cô có đói bụng không? Muốn đi ăn một chút gì hay không? Hay là anh ngượng ngùng giáp mặt lật lọng? Mới lấy đề tài khác ngắt lời?

“Không cần, em muốn về nhà.” Cô thở dài, suy yếu cúi đầu, lại nhẹ nhàng cởi ra áo khoác kiểu nam trên người, dự tính trả lại cho anh.

“Đi đâu? Về nhà nghỉ ngơi sao?” Anh sâu sắc nhận thấy được ý đồ của cô, bước chân bước nhanh về phía trước, đứng ở trước mặt cô.

Anh rất cao, cô cao gần một trăm bảy mươi cm trước mặt anh cũng có vẻ thập phần bé bỏng thon thả, giống như một cô bé con khát vọng được người khác che chở, cô không dũng khí có ngẩng đầu, cầm quần áo đưa cho anh,“Em về ‘Giấc Mơ Newyork’......”

Hai tròng mắt Cận Thừa thoát ra một tia cực kì tức giận, anh không tiếp nhận chiếc áo, mà là vươn tay nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, một tay nâng cằm của cô lên, bắt buộc cô nhìn mình.

“Rốt cuộc em có ý gì?” Anh hiếm khi tức giận như thế này.

“Hả?” Mặc Khải Tuyền bị anh thình lình xảy ra cơn tức phát hoảng, ngập ngừng hỏi.“Cái gì, cái gì......”

“Sống cùng tôi sẽ làm em rất thống khổ sao? Em nhất định phải trở lại loại địa phương đó?” Sắc mặt của anh thực xấu, nhưng trong lời nói của anh không cần nói cũng biết ý tứ, làm cho ánh mắt Mặc Khải Tuyền trừng lớn hơn nữa.

“Anh...... Anh còn nguyện ý?” Cô run run hỏi.

“Tôi có nói quá không muốn sao?” Trên mặt của anh lại càng không tốt lắm, cô đại tiểu thư này rốt cuộc đem anh làm cái gì? Cho rằng anh là loại người nhát gan thấy tình thế không ổn liền rút lui sao?

“Cho dù biết những chuyện này?” Cô muốn khóc, thực sự rất muốn khóc.

“Đúng vậy!”

Câu trả lời kiên định này làm cho Mặc Khải Tuyền rốt cuộc khống chế không được, cô nức nở một tiếng, nhào vào trong lòng của anh, gắt gao ôm lấy lưng của anh, đem nước mắt tràn đầy khuôn mặt nhỏ nhắn giấu đi. Mấy năm gần đây cô hầu như không hề rơi lệ, cho nên cô không thể tiếp tục khóc, như vậy rất mất mặt!

Cận Thừa ôm cô gắt gao, hận không thể đem cả người cô hòa tan vào thân thể của chính mình, cô gái nhỏ ngơ ngác này, thoạt nhìn vừa thông minh lại dũng cảm, kỳ thực là đồ ngốc không hơn không kém! Nhưng anh vẫn rất yêu, rất yêu, trời ạ, sao cô lại có thể làm cho anh động lòng như vậy?

***********

Cận Thừa này, dường như có rất nhiều tiền.

Anh vung tay, chính là danh tác, làm Mặc Khải Tuyền không nhịn được dùng máy tính tính một chút, anh ở trên người cô phía trước phía sau đại khái đã chi ra bao nhiêu tiền, kết quả mấy chữ số kia làm cho cô líu lưỡi, tổng cộng là bốn trăm tám mươi vạn.

Số lượng này hẳn là chuẩn xác lúc trước cậu nợ đi, anh cầm lại biên lai, để cho cô tự tay thiêu hủy, rồi nói cho cô một tin tức, bởi vì cậu là người tình nghi có liên quan đến một vụ án mạng, tội danh thành lập, bị phán bỏ tù ba năm.

Anh thật là có bản lĩnh, ngay cả lãi đều không thèm trả, không giống cô, vì món lãi hàng tháng cũng sắp bị nghẹt chết. Còn làm cho cậu vào tù, dù sao trong đó cũng tốt hơn so với lêu lổng ở bên ngoài, không biết ngày nào đó sẽ bị người ta chém chết.

Miệng Cận Thừa thực chặt, cô tìm không ít thời gian mới từ trong miệng anh biết được, anh là một cô nhi, không có gia đình giàu có chống lưng, cho nên tất cả mọi thứ của anh đều là tự anh làm lấy.

Khi còn học đại học đã làm việc ở “Văn phòng luật sư Đông Phương” nổi danh. Vừa làm vừa học, nhận được sự dẫn dắt của ân sư Cổ Kiêu Hán, sau khi tốt nghiệp một mặt tiếp tục ra sức học hành học nghiệp, một mặt lấy giấy phép, hiện tại đã có chút danh tiếng. Tuy rằng đối với một người có nhiều kinh nghiệm xã hội, thời gian ở trong trường học so với người khác thiếu, thời gian lấy được chứng chỉ tốt nghiệp mau, nhưng với người đàn ông trẻ tuổi hai mươi sáu tuổinhư anh mà nói, như thế quả thực đã rất giỏi.

Nhưng mấy trăm vạn nha! Anh làm sao có? Mặc Khải Tuyền vắt hết óc cũng tưởng không được họ Cận này rốt cuộc là từ đâu có một số tiền lớn đến như vậy, không ăn không uống không chi tiêu hay sao?

Tuy rằng chỉ mới ở chung mới hơn mười ngày ngắn ngủn, cô âm thầm quan sát. Người đàn ông này quả thật rất đơn giản, ngoài những buổi xã giao cần thiết, anh không hút thuốc lá cũng không uống rượu, trong ngày thường một ngày ba bữa cũng không kiêng ăn, mặc quần áo cũng không phải loại hàng hiệu đắt chết người, ngay cả lái xe cũng là loại xe mà những người đi làm thích, hoàn toàn không kiêu ngạo.

Trong cuộc sống của anh, một số tiền lớn như thế hẳn là đã thế chấp gian nhà trọ hiện tại hai người đang ở mới mua, một năm trước, bảy mươi mét vuông, không tính là to lắm, nhưng sạch sẽ, bài trí cùng bố trí hoàn toàn không quá xa xỉ.

Nhưng đây cũng không có khả năng làm cho anh kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Ít nhất cô tiết kiệm đến tiết kiệm đi, vẫn thấy không đủ.

Như vậy lấy trộm công khoản? Vậy chẳng lẽ “Văn phòng luật sư Đông Phương” Là anh mở sao? Tuy rằng văn phòng luật này của lão sư anh là đối tác duy nhất, nhưng khả năng này bị kiên quyết phủ định.

Trúng sổ xố? Cơ may quá nhỏ; Có di sản? Giống như cho tới bây giờ không từng nghe anh đề cập qua; Thu nhận hối lộ lộ? Anh hẳn là sẽ không thuộc loại không có đầu óc như vậy, làm loại chuyện tự hủy tiền đồ này chứ? Mượn vay nặng lãi? Người ta có tất yếu vì mình bí quá hoá liều sao?

Thở dài thật sâu, Mặc Khải Tuyền lười hao tổn tâm trí suy nghĩ, cô buông chiếc thìa trong tay, lại vặn lửa nhỏ xuống, đun từ từ món canh thịt dê cùng hải sâm.

Từ hôm đó, anh chở cô về nhà, mang theo một bao hành lý đơn giản đến căn hộ của anh, cô bắt đầu cuộc sống có gia đình, từ giặt quần áo, mua đồ ăn, nấu cơm, nấu canh, lau quét dọn dẹp......

Rõ ràng là thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân, rõ ràng không phảilà vợ của anh, lại bị sai khiến trở thành bà nội trợ bù đầu trong công việc bếp núc.

Bà xã làm việc nhà thì được gọi là hiền thê gương mẫu, vậy còn cô sẽ được xem là cái gì? Anh bao dưỡng cô, cô làm tình nhân của anh.

Nhưng tình nhân không phải đều trang điểm như con hồ ly tinh, cầm thẻ vàng đến những trung tâm mua sắm sang trọng điên cuồng quẹt thẻ sao, mặc những bộ y phục hàng hiệu đắt tiền, đeo những trang sức bằng kim cương lấp lánh, ở thẩm mỹ viện bảo dưỡng từ đầu đến chân, bằng không chính là cùng kim chủ ở trên giường mây mưa thất thường......

Nhưng cô...... Mặc Khải Tuyền cúi đầu nhìn bản thân đang mặc chiếc quần đùi cùng chiếc áo sơ mi ngắn tay in một con mèo kitty màu hồng đáng yêu! Cô vỗ vỗ trán , lại không nhịn được rên rỉ một tiếng, cô quên mất mình lại đang mặc bộ y phục của mấy năm về truowsv.

Tủ quần áo trong phòng chất đầy quần áo mới tất cả đều là anh mua, đương nhiên, là anh dẫn cô tự mình đến trung tâm mua sắm lớn để mua, tuy nói rằng cô có mặt ở hiện trường, nhưng cô hoàn toàn không có cơ hội biểu đạt, chỉ có thể đừng nhìn khư khư cố chấp lựa chọn hết món này đến món khác một cách không tình nguyện.

Anh rốt cuộc xem cô là gì? Em gái? Hay là con gái?

Cô không có thẻ vàng riêng, chỉ có mỗi tháng được ba ngàn tệ để làm tiền tiêu vặt, đó cũng là số tiền anh tự tiện quyết định, tháng nầy đã bỏ vào trong túi cô, cô đếm rồi lại đếm, rốt cục tiếp nhận số tiền này hoàn toàn không thể dạo quanh các công ty bách hóa, chứ đừng nói đến việc hợp lại thực tế.

Nhưng khi nhìn anh tốn một số tiền lớn như vậy giúp cô trả nợ, cô cũng không nên cùng anh so đo, cô cũng không được anh đưa đi thẩm mỹ viện SPA, may mà cô bây giờ còn trẻ tuổi, không cần phải đến loại địa phương đó đi làm bảo dưỡng.

Anh còn bảo cô kiêng thuốc, kiêng rượu, kiêng luôn những thói quen xấu. . . . . . Được rồi, anh là lão Đại, cô nghe lệnh là được, nhưng tồi tệ nhất chính là anh còn không cho phép cô trang điểm!

Hình như quản như thế này cũng quá mức một chút rồi? Điểm quan trọng nhất là, cô còn không có lên qua giường của anh. . . . . . Đây đối với một cô gái khi nhận bao nuôi mà nói, thật là vô cùng nhục nhã!

Thứ mấy vào tháng trước? Thứ tư, hay là thứ sáu? Cô cùng anh đến nơi này, mở cửa, để cho thuận tay ném cho cô một cái chìa khóa, trên chìa khóa có trao một loại trái cây nhựa, làm bằng thủ công, đuôi mắt cô thấy một chìa khóa trong tay anh cũng có treo một loại quả tương tự, sau đó nghe anh nói với cô đó là chìa khóa nhà.

Cô ngoan ngoãn nhận lấy, khi vẫn chưa tìm hiểu thăm dò lai lịch, tính tình, tính khí, yêu thích của Cận Thừa trước, cô không tính toán ngoan một chút.

Nơi này đang lúc tạm thời thu dụng mình, nhà mới là hai phòng, một gian phòng khách, sàn nhà bằng gỗ, tất cả vật dụng trong nhà đều bằng gỗ, rèm cửa sổ màu xanh nhạt rủ xuống, phía ngoài trên ban công có một loại thực vật xanh mướt không biết tên đến từ Châu Phi.

Chỉ có một gian phòng ngủ, một phòng khác có thể đươc xem là phòng làm việc, bởi vì cô chú ý tới bên trong có đặt một cái laptop, còn có một tủ sách thật dài bằng gỗ thô rộng lớn, phía trên bày đầy những quyển sách chuyên nghiệp dành riêng cho luật sư dầy đến có thể đập chết người.

Nếu so lại thì phòng bếp hoàn toàn không có gì đáng kể, , xem ra người đàn ông này ít ở nhà tổ chức bữa ăn tập thể, cô đi rửa tay, thuận tiện đi thăm phòng tắm một cái, phát hiện bên trong được dọn dẹp rất gọn gàng ngăn nắp, nơi dựa vào cửa sổ còn treo một bồn dây leo xanh biếc.

Người đàn ông này rất có tình cảm, thưởng thức cũng tương đối khá, cũng không vẻ lạc hậu cùng nghiêm cẩn đặc biệt thường hay có của luật sư, ở trong lòng Mặc Khải Tuyền thầm ca ngợi.

"Mệt mỏi không? Có muốn tắm trước hay không?" Anh hỏi, đem hành lý của cô nhẹ nhàng mang vào phòng ngủ, đặt ở vị trí gần cửa sổ .

"Không sao." Cô nhăn nhó một trận, có chút bó tay bó chân đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào chiếc giường màu xanh đậm trên chiếc giường đôi.

Bây giờ cô phải làm gì? Đi tắm sạch sẽ tẩm ướt toàn thân bằng nước hoa, mặc bộ đồ ngủ sexy, sau đó cùng anh ở trên giường cái đó cái đó? Nếu cô đã quyết định đi theo anh, làm người phụ nữ của anh, đương nhiên phải làm tròn nghĩa vụ.

Nhưng anh là thích đồng tính, có thể đối với cô không có hứng thú hay không? Theo tình hình phân tích trước mắt, kết quả tốt nhất là anh từ đồng tính luyến ái biến thành song tính yêu, nam nữ đều ăn.

Trong óc Mặc Khải Tuyền đột nhiên toát ra hình ảnh mình cùng hai người đàn ông này ở trên giường lăn lộn, trời ạ, cô mới không cần làm tạp giao, tuyệt đối không muốn.

"Không muốn cái gì?" Cận Thừanhìn cô xoắn vặn đôi tay nhỏ bé, trên khuôn mặt tinh sảo lúc đỏ lúc trắng, nghe cô đang nói thầm cái gì đó không muốn không muốn , không nhịn được tiến tới, nhìn cô là lạ ở chỗ nào.

"A!" Cô lấy lại tinh thần, bị cử động của anh làm sợ hết hồn, thất kinh cứ mãi lui về phía sau.

"Em ngủ cái giường này." Động tác của cô làm cho anh bị tổn thương tâm biết bao nhiêu, lúc trước cô gật đầu đồng ý cùng anh, anh còn tưởng rằng trong lòng cô sẽ có một chút thích mình, bây giờ nhìn lại, đại khái là anh tự mình đa tình thành phần tương đối nhiều đi!

"Nga." Cô nhìn trộm quan sát anh, phát hiện trên mặt của anh lại khôi phục vẻ nghiêm nghị nghiêm cẩn cùng vẻ không nói cười tùy tiện. Mặc Khải Tuyền cảm thấy Cận Thừa như vậy, còn không bằng khi anh nổi giận sẽ làm cho người ta cảm thấy dễ dàng gần gũi hơn.

"Tôi còn có chuyện phải làm, em mệt mỏi rồi đi ngủ đi, nếu như đói bụng, trong tủ lạnh có sữa cùng mì." Anh giao phó mấy câu, giơ lên cặp xách lúc mới vào đặt trên ghế sa lon liền vào thư phòng, đóng cửa không quay trở ra nữa.

Sau nửa canh giờ, tắm xong lau qua nước thơm. Thay bộ áo ngủ. Mặc Khải Tuyền đem lỗ tai dính vào cửa thư phòng, nghe bên trong truyền ra thanh âm gõ bàn gõ bùm bùm , anh thật sự đang làm việc, vậy cô có phải cũng biết rõ đạo lý làm một người phụ nữ tốt sau lưng người đàn ông thành công hay không đây?

Cô rón ra rón rén trở về phòng, nằm ở trên giường lớn có hơi thở của anh, không tới năm phút đồng hồ đã ngủ say sưa.

Mơ mơ màng màng, cô ý thức được tựa hồ có người vào phòng đang đi đến gần, đưa tay giúp cô đắp kín chiếc chăn đã bị đá sang một bên, sau đó lặng lẽ lấy đi một cái gối đầu, mở ra hộc tủ lại cầm ít thứ mới đi ra khỏi đó, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Giấc ngủ này ngủ thẳng đến chín giờ sáng, Mặc Khải Tuyền mới tỉnh lại, đây là một đêm cô ngủ được thoải mái nhất trong những năm gần đây. Cô xoa xoa mắt, nhìn về phía đầu giường, kỳ quái, trên giườngsao chỉ còn một cái gỗi, chỉ còn có một cái, không thấy! Cô rõ ràng nhớ, trên giường này đoan đoan chánh chánh đặt hai chiếc mà, chẳng lẽ bị anh cầm đi?

Mặc Khải Tuyền từ trên giường nhảy dựng lên, để chân trần chạy ra ngoài.

Trong nhà lẳng lặng , không có ai, ghế sa lon thư phòng chân thật đáng tin, bày ra cái gối đầu mất tích cùng chiếc chăn mỏng.

Mặc Khải Tuyền ngây ngẩn cả người, anh căn bản là không có trở về phòng ngủ, tối hôm qua anh ngủ ở trên ghế sa lon, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng cho anh lên, anh lại không nhúc nhích.

Mặc Khải Tuyền đầu tiên là thẹn quá thành giận, năm phút đồng hồ sau, tâm tình biến thành như đưa đám; lại qua năm phút đồng hồ, cô thở dài, quên đi, nếu anh không có hứng thú, mình cũng liền lười phải mặt nóng dán lên cái mông lạnh, nhưng chưa tới năm phút đồng hồ, hai quả đấm nhỏ bị chủ nhân dùng sức bóp chặt!

Mặc Khải Tuyền cô cũng không phải dễ dàng thừa nhận thất bại như vậy! Cô cũng không tin với khuôn mặt Thiên Sứ, vóc người ma quỷ của mình, không thể đem Cận Thừa kéo lên giường!

Trước kia còn chưa tính, dù sao mắt không thấy tâm không phiền, nhưng bây giờ, ở chung dưới mái hiên, cô phải có trách nhiệm dẫn dắt anh, huống chi anh giúp cô thanh toán một số tiền lớn như vậy, vô công không chịu lộc, cô nên thay anh làm chút gì mới phải!

Trên bàn ăn, để hai chén cơm nóng hổi, hai đôi đũa. Cảm giác này thật tốt.

Người đàn ông vui vẻ đi làm về, sau đó anh nhìn về phía cô gái nhỏ đang bận rộn trong phòng bếp.

Đây là một ngôi nhà ấm áp, khi anh tan tầm trở về sẽ có một ánh đèn nho nhỏ được đốt lên, có một người vợ mến yêu, đang vất vả cần cù nấu cơm cho anh. . . . . . Đây là cuộc sống mà anh mơ ước.

Mặc dù cô bây vẫn chưa phải là bà xã của anh, nhưng anh rất muốn cùng cô sống qua ngày, sinh một đám nhóc con . . . . . Trước kia nghĩ tới chỉ sinh một nam một nữ, nhưng nếu như là cô, cho dù sinh bao nhiêu đứa, anh cũng sẽ rất thích ý.

Người đàn ông đang lâm vào ảo tưởng tốt đẹp, đôi mắt ôn nhu khi nhìn vào mâm thức ăn mà cô bưng lên, nháy mắt rồi lại nháy mắt, sắc mặt tựa hồ có chút cứng ngắc

Trên bàn ăn, bữa ăn tối phong phú hơn hẳn ngày thường, canh hải sâm thịt dê, khoai tây chiên giòn, tôm hấp lá hẹ. . . . . . Nhưng, "Đây là cái gì?" Anh chỉ vào mâm thức ăn nhìn không thấy món bên trong là gì.

“Heo hầm Đỗ trọng." Cô gái cười híp mắt trả lời, lấy lòng gắp giúp anh: "Ăn thật ngon nga, mau nếm thửđi, em dựa theo sách làm ra đó, anh có biết không, đỗ trọng thật là khó mua, chỉ có cửa hàng thuốc bắc mới có bán. . . . . ."

Người đàn ông im lặng, trầm mặc lại chấp nhận dùng bữa, tầm mắt lặng lẽ liếc về phía cô gái đang múc cho anh một chén to canh hải sâm thịt dê đại bổ, đẩy tới trước mặt anh, bộ mặt đầy kì vọng nhìn anh.

Chén này cũng quá lớn đi? Là tô cỡ lớn nhất sao? Anh không nhớkhi đi mua đồ dùng nhà bếp với cô có mua qua thứ này? Đang định làm như không thấy, nhưng là. . . . . .

"Uống canh nhé?" Giọng nói ngọt ngào, mềm mại, không ai nghĩ sẽ nhẫn tâm cự tuyệt

"Tốt" Anh đành phải đặt đũa xuống, nhắm mắt uống hết bát canh lớn kia

"Uống ngon không?" Cô chờ anh uống xong, mắt mở to đầy chờ mong nhìn anh. Thấy anh gật đầu, lại vui vẻ giúp anh múc thêm một chén: "Vậy uông thêm chén nữa nhé"

Cận Thừa được bồi bổ đến không còn lời để nói, nhìn Mặc Khải Tuyền cười, lúm đồng tiền như hoa mà trong lòng thầm kêu khổ. Những đồ ăn này chuyên dùng để bổ thận tráng dương, cô mỗi ngày đều đổi một loại, rốt cuộc là có ý gì? Là muốn cho anh dục hỏa đốt người, máu mũi chảy ròng ròng mà chết sao?

Đột nhiên cảm giác được một cỗ chất lỏng ấm áp chạy dọc từ mũi xuống, không tốt, anh chảy máu mũi

Khẽ dương đôi mắt đẹp nhìn Cận Thừa che mũi chật vật chạy vào phòng tắm, Mặc Khải Tuyền ngồi ngay ngắn, giữ nguyên tư thế tiếp tục dùng cơm, chỉ cô môi đỏ khẽ cười tiết lộ cô đang đắc ý

Ăn xong khiến cả người nhiệt huyết sôi trào, máu mũi chảy điên cuồng kết thúc bữa tối. Cận Thừa liền đi thẳng vào thư phòng, đem tinh lực tràn đầy hiến dâng cho công việc. Thế nhưng tâm nghĩ toàn điều không tốt, cô gái nhỏ đó hiển nhiên cố ý sẽ không để hắn sống tốt

Sau khi dọn dẹp chén đũa, cô ngâm mình trong dòng nước ấm, mùi sữa tắm lan tỏa khắp phòng tắm. Xong xuôi, cô chỉ mặc một bộ váy ngủ nửa trong suốt vội vàng tiến vào thư phòng trong tay cầm một bình tưới đi qua trước mặt anh tới ban công chăm sóc đám hoa cỏ bừng bừng sức sống. Tiếp đó lại trước mặt anh đi ra ngoài. Vài phút sau lại mở cửa đi vào, tự nhiên như thường tìm sách trên giá sách đọc.

Từ góc độ của anh có thể thấy rõ ràng đằng sau lớp vải mong manh kia chỉ có một chiếc quần lót, ngay cả áo lót cũng không có. Hai đóa tuyết anh hồng diễm ở trên đỉnh tuyết phong nở rộ......

"Cái đó, tôi nói......" Anh phát ra tiếng nói trầm thấp như đàn violon dễ nghe mà còn kèm theo một tia thở nhẹ khó phát hiện

Ha ha, người nào đó cuối cùng cũng không chịu được, môi mềm khẽ nhếch, Mặc Khải Tuyền đắc ý nghĩ tiếp theo hắn không phải là muốn vọt tới trực tiếp ăn cô?

"Anh có thể gọi em là Khải Tuyền" Cô nở nụ cười ba phần mĩ lệ bảy phần phong tình với hắn

"Khải Tuyền, tôi có việc muốn cùng em nói chuyện một chút" Hắn không thể làm xong công việc của mình, dưới tình huống thế này, hắn còn lòng dạ nào mà chuyên chú vào công việc?

"Anh nói đi" Cô vui vẻ đi tới nằm trên bàn làm việc đối diện với anh, hai tay chống cằm lằm lộ nửa bộ ngực tuyết trắng

Bộ ngực tròn trịa như ẩn như hiện, trắng nõn no đủ, đặc biệt là hai nhũ gian còn thiếu chút nữa chọc người phạm tội.

Cận Thừa âm thầm rên rỉ, tận lực đem tầm mắt hướng tới màn hình máy vi tính, sợ mình sẽ lại bởi vì quá kích thích mà chảy máu mũi

"Chuyện gì? Mau nói đi" Mặc Khải Tuyền cười trộm, thân thể tiếp tục nghiêng hướng về phía hắn, một làn hương thơm chui thẳng vào trong mũi người đàn ông, vừa thơm vừa tinh khiết giống như rượ nho được ủ từ thế kỉ 18 làm cho lòng người cũng say

" Em có nghĩ tới tiếp tục đi học không?" Anh hít sâu, tròng mắt đen nhìn thẳng cô

"Làm gì?" Cô ghẹo đầu không hiểu nhìn anh. Người đàn ông chết tiệt, còn không mau nhào tới ăn cô? Nói đi học gì chứ? Thật là sát phong cảnh

"Nếu như em muốn đi học lại, thi đại học thì tôi cũng không phản đối"

" Em cũng đã hai mươi tuổi, hiện tại mới thi đại học có muộn hay không?" Cô đã nhiều năm không đụng qua sách vở, anh muốn cô đi học lại có biết làm như vậy khiến người khác khó chịu không?

"Tuổi không là vấn đề. Bây giờ có rất nhiều bà mẹ trẻ tuổi đã sinh con vẫn tiếp tục đi học. Chỉ cần em muốnđi học, lúc nào cũng không muộn"

"Nhưng...nếu như thi không được thì sao?"

Cũng đúng, cô không có trình độ học vấn cũng không có văn bằng, tương lai nếu anh chán cô, cô nên sống tiếp như thế nào? Không có nghề nghiệp, không lẽ lại quay lại nghề cũ? Vừa nghĩ tới anh có một ngày có mới nới cũ, không muốn cô, Mặc Khải Tuyền liền thấy không thoải mái

"Thử một chút, dùng thái độ thoải mái đối mặt với nó. Cố hết sức là được rồi, huống chi còn có tôi giúp em " Anh khích lệ nói

"Giúp thế nào?"

"Đầu tiên tôi giúp em tìm một lớp ôn tập, nếu như thuận lợi có thể vượt qua kì thi. Em không hiểu có thể đến hỏi tôi bất kì lúc nào"

Câu nói sau cùng của anh làm mắt của Mặc Khải Tuyền sáng lên. Bất kì lúc nào? Như vậy cô có thể lấy cơ hội đến gần anh, tìm cơ hội thuận tiện đem anh cột vào giường

"Vậy anh không được chê em phiền nga"

"Tuyệt đối sẽ không" môi mỏng cong lên, anh đoán được ý nghĩ trong cái đầu nhỏ của cô

"Vậy chúng ta ngày mai đi ghi danh" Làm nghề rèn còn cần lúc nóng, cô nói

"Ừ" Anh thích cô nói "Chúng ta", cái từ này làm người ta cảm giác thật là tốt

Vì vậy, Mặc Khải Tuyền còn chưa thuận lợi leo lên giường Cận Thừa đã bị anh đưa vào lớp học bổ túc. Rất nhanh, Cận Thừa phát hiên, cô là một học sinh rất tốt. Mặc dù mấy năm không chạm qua sách nhưng cô thông minh, lực tiếp thu cao, cộng thêm tính bền bỉ đến cố chấp, một khi quyết định chuyện gì sẽ dốc toàn lực hoàn thành một cách tốt nhất

Cô quyết định thi đại học liền không còn quan tâm tới chuyện khác, trừ mỗi ngày đi viện dưỡng lão thăm bà ngoại, còn lại thời gian không phải là ở lớp bổ túc chính là giam mình trong thư viện, đem toàn bộ tinh lực dùng vào việc đọc sách. Ngay cả việc "sắc dụ" kim chủ cũng bị ném ra sau gáy

Cộng thêm thành tích của anh năm đó tốt đến giáo sư tận tình khuyên bảo nghĩ muốn giữ lại giảng dạy. Được anh chuyên môn chỉ đạo, hiệu suất từ đó đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng cô mười phần nắm chắc tham gia kì thi

Lúc có kết quả, khi phát hiện mình nước tới chân mới nhảy lại có thể thi đỗ một trường học tương đối khá, hơn nữa gần nhà lại không cần phải ở trường, Mặc Khải Tuyền trong bụng tung hô "Vạn tuế", xoay người chui thẳng vào trong ngực Cân Thừa cười khanh khách mãi không ngừng.

Cận Thừa hiển nhiên cũng cao hứng, anh ôm cô thật chặt, hơi thở nóng bỏng quét qua bên tai làm hồng một mảng

Thật ra thi được hay không cô cũng không quá để ý, học hay không học đại học cũng không phải là tốt như thế. Cô chân chính để ý là người đàn ông tên Cận Thừanày. Cô không muốn đột nhiên có một ngày anh yêu những người khác, có lẽ là nam, có lẽ là nữ, vẻ thùy mị không bằng, vóc người không bằng, xử lí việc nhà cũng không bằng, duy nhất hơn cô là người đọc sách so với anh nhiều, cái này rất tốn

Mặc Khải Tuyền chưa từng nghiêm túc nghĩ tới mình đối với Cận Thừalà loại tình cảm gì, cô luôn luôn thuận theo tự nhiên, cũng không cố ý câu nệ với bất kỳ thứ tình cảm nào xuất hiện. Đối với anh là cảm kích sao? Đúng vậy. Thích sao? Đúng vậy. Yêu sao? Không biết. Cô chưa yêu bao giờ, không biết cái gì được gọi là yêu nhưng cô thích cùng anh ở chung một chỗ, thích anh nửa đêm đắp chăn giúp cô, thích anh mua cho cô những món quà nhỏ, những thứ đó có thể sánh ngang quần áo trẻ em, thích vẻ mặt anh cau mày không biết phải làm gì mỗi khi cô nghịch ngợm gây sự.......Đủ loại thích ngưng tụ thành một không gian ấm áp, an toàn. Không nở rời xa cũng không muốn mất đi

"Muốn đi đâu ăn mừng đây?" Cô nghe được Cận Thừa đang hỏi

Lấy lại tinh thần, cô ngoắc ngoắc ngón tay: "Đi mua thức ăn trước sau đó về nhà"

Bởi vì bận việc học bổ túc mà cuốn siêu cấp bổ thận cô vất vả thu thập bị giấu kín. Có thể cũng bị bụi bặm phủ kín rồi. Bây giờ là lúc để nó tái xuất giang hồ.

Đêm đó, Mặc Khải Tuyền tiểu thư cuối cùng hoàn thành việc đại sự thứ nhất, tâm nguyện được đền bù, thành công leo lên giường của Cận Thừa tiên sinh

Ở trên ghế salon, cô trở thành người phụ nữ của anh. Anh lần đầu tiên hôn cô.....Ngô, phải nói là cô hôn anh trước.

Lần đầu tiên vuốt ve thân thể mĩ lệ của cô.Thật sự là chuyện kì lạ. Cô trước tiên đem quần áo cởi sạch, sau đó cứng rắn áo ở trên người anh bá vương ngạnh thượng cung. Không chỉ cởi hết quần áo của anh, còn tìm tòi sờ soạng sáu khối cơ bụng, lớn mật khiêu khích anh

Dụ dỗ....Sau khi thành công câu dẫn dục hỏa, cảm xúc mạnh mẽ bộc phát không thể vãn hồi

3 giờ sáng, trong phòng vẫn đang tiếp tục cuộc chiến, tình huống cấp bách. Hiện trường đã chuyển từ thư phòng chuyển tới phòng tắm lại chuyển tới phòng ngủ. Mặc Khải Tuyền cả người vô lực nằm ở trên giường lớn. Buồn ngủ đến mắt cũng không mở nổi, ở phía trên người cô, người đàn ông được uống canh đại bổ vẫn không chịu ngừng. Cô đã bắt đầu nghĩ tới việc đem cuốn sách kia đi xuất bản tạo phúc cho những gia đình sinh hoạt vợ chồng bất hòa

".........Ngừng đi mà........Để người ta ngủ........." Mềm yếu tiếng nói có chút khàn khàn đủ thấy lúc trước cuộc chiến có bao nhiêu kịch liệt, trình độ đã sánh ngang với KTV

"Ngoan, em muốn ngủ cứ ngủ, anh tự mình đến" Người đàn ông không hề có chút mệt mỏi, một bên hôn cô, một bên chấn an cô, động tác mạnh mẽ cường hãn

Ô.........Mặc Khải Tuyền bị ép buộc đến muốn khóc không ra nước mắt. Anh không phải đồng tính luyến ái sao? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Lần đầu tiếp xúc việc hoan ái, cô làm sao chịu nổi thời gian ép buộc dài như vậy? Coi như bây giờ cô có hôn mê bất tỉnh, đoán chừng anh còn có thể "gian thi"

Có câu nói, lòng hại người không thể có, cô bây giờ cũng tin bởi vì cô đang phải chịu báo ứng việc làm của mình. Tất cả cũng là do cuốn bổ thận bí kíp kia gây họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật

Avatar
casaukute217_baby16:08 31/08/2013
truyện hơi sắc, xuýt nửa không muốn đọc nhưng vì nam chính quá thâm tình mới ráng đọc hết. mình thích nam chính thâm tình như vậy.

BÌNH LUẬN FACEBOOK