Trang Chủ
Ngôn Tình
Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ ngày ấy khi bị cô quấy rầy, Cận Thừa cũng không xuất hiện ở “Giấc MơNewyork” nữa.

Mặc Khải Tuyền đối mặt với chiếc gương trong toilet, chậm rãi rửa tay, nghĩ về người đàn ông kia, cô cho tới bây giờ vẫn chưa nôn nóng như thế đối với bất kì một vị khách nao, không biết anh hiện tại có phải đã trở lại giới quán bar gay lần nữa hay không, khả năng hàng đêm lưu luyến ở những dành cho đồng tính luyến ái, cũng có khả năng đã cùng Lôi Ngự Phong hòa hảo như lúc ban đầu, song túc song phi rồi?

Không có biện pháp, mị lực của cô không đủ lớn, không thể đem Cận soái ca lôi ra, mỗi người đều có lựa chọn của, người ngoài không có quyền hỏi đến hoặc chỉ trích, cho nên cô chỉ có thể thật tình chúc anh hạnh phúc!

“Bonnie?” Lúc này, một người tên là Mimi tiểu thư đứng ở toilet cửa kêu cô:“Phòng đặc biệt số 9 điểm đài của cậu.”

“Đã biết, tôi đi lập tức.” Mặc Khải Tuyền nhàn nhạt đáp, lấy giấy lau tay, vực dậy tinh thần đến gian số chín.

Vừa vào phòng, nhìn thấy người ngồi bên trong, cô theo bản năng xoay người định chạy, sao có thể là Đại Quyền? Anh ta đến nơi này, sẽ không là tới để đòi nợ cô chứ?

Mặc Cương cờ bạc nờ nần tứ phía, lại đi mượn vay nặng lãi, cuối cùng món nợ kia cả vốn lẫn lời từ trên trời giáng xuống, liền trực tiếp đánh trúng vào đầu cô. Cô làm trâu làm ngựa ngày ngày tháng tháng, mắt thấy đã một năm, vẫn không thể trả hết, . Cô thậm chí uể oải nghĩ, suốt đời này mình không có khả năng trả hết số nợ đó.

“Chạy đâu vậy? Nhìn thấy Đại gia liền bỏ chạy, Đại gia cũng không phải quỷ, con bé chết tiệt như mày đúng là không nể mặt.” Phía sau truyền đến thanh âm âm dương quái khí, có hai gã thủ hạ che ở cửa, canh ngang đường cô đi.

Đánh giá một tháng không thấy, cô gái nhỏ càng phát trổ mã quyến rũ động lòng người, Hà Đại Quyền cười đến không có hảo ý.

Kỳ thực lần đầu khi gặp mặt Mặc Khải Tuyền, anh ta vừa liếc mắt một cái nhìn trúng nha đầu kia, thật sự là giật nảy mình! Bất đắc dĩ ngại cô là con gái của Chị Lam Trường Hồ Bang đã qua đời, cho dù gan anh ta có lớn bằng trời cũng không dám ngông nghênh, dám có chủ ý với con gái của đại tỷ chứ? Truyền ra đi ở trên đường cũng không tốt lắm, chỉ phải tạm thời đè nén lòng háo sắc.

Ai biết bỗng nhiên có đàn em đến báo cáo, nói nha đầu kia tự mình chạy đến hộp đêm để làm, cô đã tự hạ mình như thế, anh còn băn khoăn cái đếch gì?

“Làm gì có, chẳng qua chỉ nợ món nợ nhỏ mà thôi, sao dám không biết xấu hổ làm phiền Quyền ca tự thân xuất mã chứ?” Mặc Khải Tuyền cười giả lả, đối với tên sắc quỷ như vậy tự nhiên là tránh càng xa càng tót, ngành nghề này thật sự là tuyệt không bí mật đáng nói, cô mới đến đây làm không đến ba tháng, đã bị chủ nợ tìm tới cửa.

“Hãy bớt sàm ngôn đi, đi qua rót rượu cho Quyền ca.” Tâm tư của Lão đại người mù đều nhìn ra được, thủ hạ đẩy cô đi qua, sau đó thực thức thời rời khỏi phòng, canh giữ ở bên ngoài.

Tệ thật! Xem ra là chạy không thoát, đành phải gặp chiêu mở chiêu, đi một bước tính một bước. Mặc Khải Tuyền chầm chập chịu đựng đi qua, ngồi xổm trước bàn hướng Hà Đại Quyền rót rượu.

Lúc này cửa lại mở, một người tên là A Huy nhân viên phục vụ bưng mâm đựng trái cây tiến vào, cô quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, A Huy nhìn cô cười cười, cô cũng dương môi cười lại, thừa dịp anh ta đặt mâm đựng trái cây xuống, cô đưa tay ra hiệu, không dấu vết nhéo anh ta một cái.

A Huy sửng sốt, rất nhanh thu hồi mâm, rời khỏi phòng bao, Hà Đại Quyền trừng mắt nhìn cô gái cách bàn trà bằng thủy tinh, vỗ bàn:“Lại đây bồi Đại gia uống rượu, đứng xa như vậy, sợ Đại gia ăn sống mày sao!”

“Quyền ca, thật ngại quá, hôm nay em hơi nhức đầu, không uống rượu được.” Mặc Khải Tuyền nở nụ cười kiều diễm, xoay người nâng chén rượu lên đưa đến trước mặt đối phương:“Hay chén rượu này ngài giúp em uống nhé!”

“Không thoải mái? Hửm! Giúp em uống cũng được, em đến đây ngồi cạnh vơi Đại gia đi!” Hà Đại Quyền theo thói quen muốn nổi giận, vừa thấy mỹ nhân đối diện mình cười, không nói hai lời liền nâng cốc tiếp nhận, còn nhân cơ hội sờ soạng bàn tay ngọc trắng mịn.

Thật là làn da mềm mại bóng loáng! Không biết một thân da thịt như ngọc phía dưới quần áo, có phải cũng làm người ta yêu thích không buông tay như vậy hay không? Hà Đại Quyền như bị ma ám nhìn mê mẩn mỹ nhân đang ngồi ở đối diện, tâm viên ý mã đứng lên.

“Nga, được......” Sao dì Phấn còn chưa cứu mạng ? Chẳng lẽ A Huy không hiểu được ý của mình? Mặc Khải Tuyền phiền chán trong lòng, cũng đồng thời là bị người nhìn, nhưng sao ý tứ trong ánh mắt của tên sắc quỷ quyền cùng vị Cận luật sư kia kém nhiều như vậy?

Ủa? Kỳ quái, sao cô lại nghĩ đến người đàn ông kia? Người ta đã nói rõ nhìn cô không có ý nghĩa, cô còn ở nơi này r=tốn tâm tư nghĩ về anh cơ chứ?

Không thích hợp! Quả thật không thích hợp, rất không thích hợp! Mặc Khải Tuyền nhíu mày, mắt đẹp trừng mắt nhìn bàn tay của tên Hà Đại Quyền, đã đặt lên đầu vai cô, vừa rồi vẫn là tâm viên ý mã, hiện nay liền khẩn cấp muốn ác hổ ăn thịt sơn dương.

“Quyền ca, em ra ngoài mang tiền lãi đến cho anh.” Cô ngồi không yên, đang định đứng lên, không ngờ lại bị đè lại.

Thấy cô muốn chạy Hà Đại Quyền không chỉ không buông tay, ngược lại dùng tay kia thì ôm eo nhỏ của cô,“Gấp cái gì?Anh không sợ tiền của anh mọc cánh bay đâu.” Anh chỉ sợ tiểu mỹ nhân chạy thôi.

Tức giận không kịp đè nén, Mặc Khải Tuyền cương cứng thân mình, căm tức trừng mắt nhìn gã đàn ông ghê tởm đang sàm sỡ mình.

“Giả vờ thanh cao cái gì?” Hà Đại Quyền nheo đôi mắt híp lại đầy háo sắc đánh giá dung nhan xinh đẹp bởi vì giận dữ mà càng trở nên kiều diễm, hạ lưu nói:“Đã tới nơi này, không phải không bán thân, không phải là lên giường trước một chút thôi sao, dè dặt cái gì, chỉ cần em đồng ý , Đại gia sẽ bao em, sau này làm người đàn bà của lão đại ta, cam đoan em ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ vinh hoa phú quý.”

“Tôi ở đây cũng có thể một bước lên trời, còn có......” Mặc Khải Tuyền khinh thường hừ nhẹ: “Tôi đã từng làm qua con gái của lão đại, làm người đàn bà của lão đại liền miễn đi!”

“Đó làm sao có thể giống nhau, để mình Đại gia đè lên em, so với một đống người có phải tốt hơn hay không? Đem Đại gia hầu hạ tốt, Đại gia sẽ suy nghĩ giảm món nợ kia cho em!” Hà Đại Quyền càng nói càng dâm ô, hai tay hướng bộ ngực đầy đặn của Mặc Khải Tuyền tìm kiếm.

Mặc Khải Tuyền vặn xoắn mi, nhịn không nổi nữa, bàn tay mềm cấp tốc nắm lên móng vuốt heo không có hảo ý kia, tiếp theo lật ngược tay bẻ vặn lại, rước khi tên kia đáu quá mắng thành tiếng nhanh chóng bỏ qua.

“Nha đầu chết tiệt kia, thiếu chút tao quên ai là mẹ mày.” Hà Đại Quyền xoa xoa tay, nha đầu kia xuống tay không nhẹ, thật sự có bản lĩnh.

“Ai nha, Quyền ca ngài ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, mẹ tôi là Chị Lam, ngàn vạn đừng quên nga.” Mặc Khải Tuyền gian trá nhấn mạnh, hiện tại tình hình không ổn, cũng chỉ có thể đem lão mẹ đã chết ra hù dọa đối phương thôi.

Đối với võ nghệ, Mặc Khải Tuyền đạo hạnh cũng không cao, chỉ học qua vài năm võ thuật để phòng thân, đối phó một ít sắc lang thì dư dả, cũng bởi vì như thế, cô mới dám trà trộn vào trong một nơi long xà hỗn tạp công việc đầy rủi ro này, bình yên vô sự cho tới hôm nay.

Nhưng Hà Đại Quyền không phải là sắc lang bình thường, là xã hội đen cho vay nặng lãi, không phải hạng tép riu dễ dàng bị hù dọa, anh đột nhiên cười ha ha đứng lên,“Đại gia không nhịn nổi nữa, ăn mày trước, rồi mới mang mày về!” Anh vừa nói, một bàn tay không biết từ nơi nào lấy ra một cái khăn lông, chụp nhanh vào miệng mũi của Mặc Khải Toàn.

Mặc Khải Tuyềnkhông hề phòng bị, hoàn toàn không dự đoán được Hà Đại Quyền sẽ có ý đánh lén mình, cô kinh dị vặn vẹo đầu, mùi vị lạ lùng nơi mũi làm cô ngẩn ra, lập tức đã ý thức được mình hít vào một ít mùi lạ,

Khăn lông có thuốc! Đó là mùi ether! Trong lòngặc Khải Tuyền kêu to không tốt.

Thật sự là đi đêm nhiều cuối cùng đã gặp quỷ! Nếu còn tiếp tục tranh cãi, dì Phấn còn có thể nghe thấy đến giải vây giúp mình, hiện tại phải làm sao bây giờ?

“Tiểu nha đầu, còn sức nữa không?” Hà Đại Quyền đạt được cười gian, hất ra khăn lông ở trên mặt mỹ nhân, dâm ô nhìn hau háu vào gương mặt xinh đẹp hiếm có kia.

“Thật không tồi, khuôn mặt này, dáng người này, làn da này......” Anh nói, vừa sờ mặt cô.

Mặc Khải Tuyền hít từng ngụm từng ngụm không khí, nhưng đầu càng hôn mê, cô muốn động đậy, muốn giãy dụa, muốn lấy chân hung hăng đá trên người gã đàn ông đáng chết kia, tốt nhất lấy dao chặt anh thành mười tám khúc, nhưng tay chân của cô như nhũn ra, trừ bỏ thở, nửa điểm khí lực cũng không sử dụng được.

Đầu óc hồ thành một mảnh, ngay trước khi mất đi ý thức, cô lại nghĩ đến gương mặt nghiêm túc tuấn tú kia, anh hiện tại...... Ở nơi nào?

Đầu nhất định là bị điên rồi, cô làm sao có thể đối với một người công hay thụ cũng chưa rõ lại quyến luyến không quên? Thậm chí tại thời khắc nguy cấp như vậy, vẫn nhớ về anh.

☆☆☆

“Phanh” một tiếng, căn phòng hạng sang bị từ bên ngoài đá văng ra.

Cận soái ca, giống như từ trong mơ, thực sự xuất hiện!

Yếu đuối vô lực nằm ở trên sofa, Mặc Khải Tuyền suy yếu trợn tròn mắt, tầm mắt đối diện cửa, cô giống như thấy được sắc mặt xanh mét của Cận Thừa, thấy được vẻ kinh ngạc vạn phần của dì Phấn...... Tất cả, thoáng như cảnh trong mơ.

Thần trí của cô chậm rãi bay xa, hàng mi dày như hai cánh bướm, mỏi mệt không chịu nổi nhắm mắt lại, quanh thân đều là bóng tối vô biên vô hạn, cô rất muốn ngủ......

“Đáng chết!” Trong cơn cuồng nộ Cận Thừa hướng lại đây, bàn tay to duỗi ra, vung tay đã đem Hà Đại Quyền đặt ở trên người cô xốc thẳng lên, nghênh diện chính là một quyền, lập tức làm cho đối phương máu chảy đầy mặt.

Mỹ thực trước mặt, lại chạy ra chướng ngại vật, lại đánh cho người ta như vậy đau, Hà Đại Quyền lập tức nổi trận lôi đình:“Mẹ nó! Mày là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của Đại gia! Có biết Đại gia là Hà Đại Quyền bang Thanh Trúc hay không!”

“Hà Đại Quyền bang Thanh Trúc? Tốt lắm, tao nhớ rồi.” Cận Thừa sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra vẻ hung hăng hiểm độc, âm thanh lạnh lùng nói:“Hôm nay hỏng ’ chuyện tốt ‘của mày, nếu mày không phục, chỉ cần tới tìm Cận Thừa tao, về phần bang Thanh Trúc, thì bảo Cửu Gia nói chuyện vậy.”

Cửu gia? Hà Đại Quyền nghe vậy ngây người ngẩn ngơ, bang Thanh Trúc so với Cửu gia, trong giới hắc đạo làm sao dám so sánh chứ ngay cả anh lăn lộn bấy lâu nay cũng chưa từng thấy mặt mày, gã này sao có thể đem Cửu gia đến chặn miệng anh, nói đùa sao?

Còn không chờ anh kịp kêu gào, lại một thanh âm quen thuộc truyền đến:“Cận luật sư, đã lâu không gặp, sao ngài lại ở trong này?” Hà Đại Quyền tập trung nhìn vào, người tới chính là Cường ca, đó là một trong số rất ít người của bang Thanh Trúc có thể nói chuyện ở trước mặt đại nhân vật Cửu gia.

Cường ca im lìm nhìn Hà Đại Quyền, chen vào, không biết Cận Thừa nhìn anh nói vài câu gì, lại quay đầu, liền đối với Hà Đại Quyền một cước đá đi! Miệng còn hùng hùng hổ hổ nói:“Thằng khốn! Cả người phụ nữ của Cận luật sư mà mày cũng dám động! Không muốn sống nữa sao?” Hà Đại Quyền tâm như tro tàn khóc thét một tiếng, thật sự lần này đã đụng vào thiết bản!

Mặc Khải Tuyền đang nặng nề ngủ, đột nhiên bị một đôi bàn tay to hữu lực nắm giữ đầu vai mượt mà, lực đạo có chút lung lay, cô dùng hết toàn lực nâng hàng mi dài lên, muốn nhìn rõ là ai lại rỗi như vậy, không thấy được người ta muốn ngủ sao?

“Em có khỏe không?” Cận Thừa ở trước mặt sofa nửa ngồi xổm xuống, sắc mặt thực âm trầm, bàn tay vốn dĩ nắm giữ đầu vai cô hướng về phía trước, dè dặt cẩn trọng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khác hẳn với vẻ ửng hồng bình thường làm anh hoảng hốt, anh kiệt lực ngăn lại cảm giác kinh hoàng đang không ngừng trào dâng trong lòng, cũng không muốn cho những người khác nhìn ra điểm này.

Nhìn thấy cô nháy mắt, tựa hồ nghe được thanh âm của anh, trong lòng vui vẻ, liên thanh hỏi: “Em có nơi nào không thoải mái hay không? Có thể nói hay không? Nhìn tôi đi, còn nhận được tôi không? Cần đưa em đến bệnh viện không?”

Động tác cử chỉ của anh vì sợ làm cô hoảng hốt, trở nên cẩn thận lại cứng ngắc, nhưng ngữ khí quan tâm cùng lo lắng không lời nào có thể miêu tả được.

“Vị tiên sinh này, Bonnie có lẽ ngửi chút ether, để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút, anh yên tâm......” Xem một màn này dì Phấn lấy lại tinh thần, đánh giá Cận Thừa, thầm nghĩ vô luận người này là thần thánh phương nào, xem ra cũng không phải là nhân vật bình thường!

Sắc mặt âm trầm, Cận Thừa đem Mặc Khải Tuyền đang mê man ôm lấy, đi nhanh ra ngoài anh không bao giờ cho phép cô ở chỗ này nữa!

Không ai biết được, trong lòng bàn tay anh tất cả đều là mồ hôi lạnh, chỉ cần vừa nghĩ đến cô thiếu chút đã bị người ta lăng nhục thậm chí là cưỡng hiếp, anh tựa như muốn hít thở không thông.

Mấy ngày không thấy được cô, ngay từ đầu còn có thể khắc chế xúc động tìm đến cô, nhưng hôm nay anh rốt cục không nhịn được, muốn đến nhìn cô, vì thế ở một buổi dạ tiệc quan trọng chuồn êm đi ra, sau đó lái xe một đường chạy vội đến nơi này.

Anh thực khéo ở trong đại sảnh tìm được dì Phấn “Giấc Mơ Newyork”, anh nói anh có việc gấp tìm Bonnie, kỳ thực anh nói dối, anh căn bản là không có việc gì tìm cô, anh chính là muốn xem cô, xem cô mấy ngày nay sống như thế nào.

Đúng lúc này, có một nhân viên phục vụ đã chạy tới nói cô ở phòng đặc biệt số chín, giống như có chút không thích hợp, anh lập tức đi theo nhân viên phục vụ chạy về phòng đó, còn chưa tới cửa, liền nhìn đến hai tên côn đồ canh giữ ở bên ngoài, , anh đã biết trong phòng có vấn đề.

Cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng này, cho rằng loại địa phương này dễ kiếm tiền như vậy sao? Nghĩ đến đây, anh đột nhiên hồi hộp nghĩ cô ở một hoàn cảnh như thế nào để kiếm ăn? Nơi này mặt ngoài hoa lệ văn minh, kỳ thực giấu bên dưới ánh đèn rực rỡ đó, chính là hang hổ hang sói, sơ sẩy một chút, liền ngay cả mạng nhỏ cũng không có, huống chi cô xinh đẹp chói mắt như vậy, ai lại không muốn nhúng chàm?

Quả nhiên, cô thiếu chút đã xảy ra chuyện.

Thẳng đến khi Cận Thừa đem Mặc Khải Tuyền bất tỉnh nhân sự bỏ vào trong xe, cũng điều chỉnh chỗ ngồi làm cho cô ngủ thoải mái một chút, anh đối với một màn vừa rồi kia vẫn cứ kinh hồn chưa định.

Ngồi trở lại chỗ tay lái, nhìn đến trên người Mặc Khải Tuyền mặc chiếc váy dài mỏng manh, sợ cô lạnh, anh nhanh chóng cởi áo khoác khoát lên trên người cô, lại nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của cô một lúc, mới khởi động xe, ở trên đường chạy không có mục tiêu, cuối cùng dừng lại ở một chỗ rẽ, bên cạnh có một hoa viên nho nhỏ. Hoa Tử Đằng nở rực rỡ, đầy trời tô điểm thêm nét rực rơ của hoa viên.

Đêm đã khuya, đèn đường từng cái từng cái sáng lên, trời tháng tư hơi ấm lại nhưng vẫn mang theo chút không khí lạnh, nhiệt độ ban ngày cùng ban đêm khác nhau một trời một vực. Vào giờ này cũng không có mấy người đi trên đường, dưới ánh đèn lấp lánh thành một làn sương trắng, làm cho Cận Thừa cảm thấy xe phảng phất biến thành con thuyền, chở anh cùng cô, lẳng lặng trôi nổi trên mặt nước.

Đúng vậy, chỉ có anh cùng cô, đôi mắt chuyển hướng tiểu mỹ nhân đang ngủ say, cô vẫn ngủ say sưa, lông mi dày một cách kì lạ, giống bàn chải nhỏ dày. Anh để sát vào phát giác cô không hề mang lông mi giả, trên thực tế cô trang điểm không dày lắm, lại vẫn cứ làm cho người ta có một loại cảm giác kiều diễm quyến rũ.

Cô gái này, trời sinh là khắc tinh của động vật giống đực, tựa như anh gặp gỡ cô sẽ không thế cựa quậy, bó tay chịu trói vô lực phản kháng, chỉ có thể chờ đợi bị bắt làm tù bin.

Cận Thừa tự giễu cười cười, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, thật lâu sau, thẳng đến khi nghe thấy một tiếng rên rỉ mới đưa tầm mắt một lần nữa nhìn về phía cô gái vừa mới tỉnh ngủ.

Đôi mi thanh tú cau chặt lại, lông mi dài run rẩy, Mặc Khải Tuyền tỉnh, cô ôm lấy đầu, hoàn toàn làm không rõ ràng tình huống giống như loạng choạng, lại mở mắt ra, nhìn thấy áo khoác nam ở trên người mạnh mẽ ngồi dậy, ngẩng đầu, mắt đẹp hồ nghi lại kinh ngạc ngây ngốc nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Tỉnh rồi sao?” Cô thấy môi của anh động, trong tai cũng nghe được anh đang hỏi mình, nhưng ngữ khí kia rất tệ, giống như đang hờn dỗi.

Tức giận? Sao anh lại tức giận? Chẳng lẽ là cô lại chọc anh mất hứng? Đầu Mặc Khải Tuyền bỗng chốc điều chỉnh không kịp, cô thậm chí còn tìm một chút thời gian nhớ lại mình vì sao lại ngủ ở trên xe người này.

Khi trí nhớ từng chút, từng chút một trở về, Mặc Khải Tuyền cả người run run đứng lên, cô dùng hai tay ôm lấy hai vai của mình, nao núng lui thân, không thể khống chế rùng mình một cái.

Cô nghĩ ra rồi, cái tên chết tiệt Hà Đại Quyền kia, dám lấy ether đối phó cô!

Cô hoảng sợ rùng mình, dáng vẻ sợ hãi này của cô làm cho trong lòng Cận Thừa lại càng không dễ chịu, anh buông tiếng thở dài, biết mình không thể nhìn cô ngồi yên không đếm xỉa đến. Anh nhận mệnh vươn một bàn tay, đem thân mình mềm mại của cô ôm lại đây kéo vào trong lòng, một bàn tay to khác ở lưng cô không nhanh không chậm vỗ nhẹ, lấy ngôn ngữ chi đến an ủi sợ hãi của cô.

Mặc dù anh đang tức giận, nhưng Mặc Khải Tuyền vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh, thì ra trên thế giới này, còn có người đang quan tâm cô, cô đã không phải tự sinh tự diệt.

“Oa” một tiếng, cô lên tiếng khóc rống lên, sự quan tâm của anh khiến cảm xúc cô trăm mối ngổn ngang, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trước ngực dày rộng của anh anh, ngón tay bấu chặt lấy quần áo của anh khóc sướt mướt.

Cô sợ hãi, nhưng cô chẳng phải bởi vì sợ hãi mà thút thít, mà là hành động của anh làm cô không nhịn được rơi lệ. Cho dù cô có tiếp tục kiên cường, chẳng qua cũng chỉ là cô gái hai mươi tuổi, cô kỳ thực không có thành thục như vẻ bề ngoài vậy, nhưng cô biết gạt người, cũng thường thường gạt mình, cô luôn tự nói với mình rằng, trên thế giới này, không có chuyện gì có thể làm khó cô.

Thút thít, oán giận, xin giúp đỡ đều là biểu hiện của kẻ yếu, cô luôn luôn thực kiên cường, không khóc không ôm oán, cũng không tr xin giúp đỡước bất kỳ ai, cô đem trái tim mình giấu kín, cùng người ngoài kéo ra khoảng cách thật dài, trừ bỏ bà ngoại, ai cô cũng không quan tâm, cũng không cầu người khác quan tâm, vì thế thời gian dài lâu, cô đã quên tuổi của mình, quên luôn mình cũng biết sợ, biết rơi lệ.

Giờ phút này cô không ước ao bất cứ điều gì, chỉ muốn ở trong lòng anh khóc một trận thật sảng khoái, chẳng sợ anh chán ghét cô, về sau không bao giờ để ý đến cô nữa, cô vẫn muốn ở trong vòng tay ấm áp này, giả vờ làm một người yếu đuối.

Thật lâu sau đó, rốt cục cô khóc không dữ dội như ban đầu nữa, chỉ ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng nức nở tỏ vẻ đau lòng, nhưng vẫn bám chặt vào lòng anh, không chịu ngẩng đầu, thẳng đến khi nghe được Cận Thừa mở miệng nói:“Em không thích hợp loại địa phương đó, đừng làm nữa.”

“Hả? Cái gì?” Đại khái cô khóc đã lâu lắm, trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, ngẩng đầu, mắt đỏ hồng, môi hồng hồng, ngay cả cái mũi cũng hồng hồng, giống như con thỏ nhỏ xem xét anh.

Tâm Cận Thừa kinh hoàng, anh đã gặp qua rất nhiều bộ mặt của cô, bất luận là ngây thơ, diễm lệ, lạnh lẽo kiêu kì, tỉnh táo, thậm chí là không có hảo ý, anh đều lâm vào trầm luân, cam chịu chìm đắm. Nhưng bộ dáng đáng yêu hiện thời này, lại làm tầm mắt anh không rời được, giờ này khắc này anh chỉ thầm nghĩ đem cô ôm vào trong ngực, hung hăng hôn lên môi cô, hôn cô đến thiên hôn địa ám.

“Rời nơi đó đi, đừng đi làm nữa.” Anh thực cố gắng mới làm cho chính mình đừng mở mắt, đè nén ý muốn hôn lên môi cô. Được rồi, sớm hay muộn anh cũng sẽ hôn cô, không chỉ hôn anh còn muốn cả người cô, nhưng không phải hiện tại, cô mới nhận được kinh hách, anh không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

“Tôi không đi làm, ăn cái gì?” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không nỡ từ trong lòng anh ngồi dậy, tuyệt không khách khí mặc áo khoác của anh vào, lại đưa tay vuốt lại mãi tóc dài của mình

“Cho dù có thể xảy ra những chuyện như tối hôm nay, em ngươi vẫn cứ muốn đi?” Đôi mắt đen như mực giận tái đi.

“Đúng vậy.” Cô nhẹ nhàng thở dài, vận mệnh mà! Cô chỉ có con đường đó, không có đường lui, không có lựa chọn.

“Em đi làm những nơi đó, là vì mua hàng hiệu sao?” Anh nhíu mày, khẩu khí lãnh đạm.

Cô cứng đờ, vô thức rụt vai lại,“Anh cứ nghĩ thế đi.” Cô muốn kiếm tiền, nguyên nhân thì không cần anh biết, cũng không cần anh hiểu, đó là sinh hoạt của cô, không liên quan gì đến anh.

“Như vậy......” Anh trầm mặc một lúc, mới lại mở miệng:“ Em muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi nơi đó?”

“Thế nào? Anh cho em tiền sao?” Cô vẻ mặt quyến rũ liếc nhìn anh, mang theo nụ cười lãnh đạm, cô sớm biết rằng anh xem thường cô, kiếm tiền là vì đi mua hàng hiệu?

“Bao nhiêu?” Anh trả lời rất đơn giản, cho thấy không muốn cùng cô pha trò.

“Hiện tại ý của anh là muốn bao nuôi em? Hay muốn giúp em tìm một kim chủ?” Cô lộ ra nụ cười càng mị hoặc, nhưng có lẽ anh nhất định sẽ không biết, sau nụ cười này khổ sở có bao nhiêu.

“Không cần tìm người khác, tôi nuôi em.” Anh rốt cục quay sang nhìn cô, nhìn chằm chằm cô thật sâu, dùng thanh âm kiên định nhất báo cho biết quyết định của chính mình.

Mặc Khải Tuyền sợ run, không thể tin được lỗ tai chính mình:“Anh...... Đang nói đùa sao?”

Anh cũng nhất định sẽ không biết, câu nói đùa kỳ thực tuyệt không buồn cười, làm hại trái tim nhỏ bé chết lặng luôn luôn cao cao tại thượng, lạnh như băng, trong giây lát kinh hoàng không thôi.

“Chỗ nào tôi nói làm em cảm thấy là tôi đang nói đùa?” Cận Thừa nhíu mày, biểu cảm nghiêm túc.

Đúng vậy, người đàn ông này sẽ không nói đùa, cũng chưa bao giờ nói câu đùa cợt nào với mình.

“Vậy chẳng lẽ anh đã gặp phải đả kích gì sao?” Chẳng lẽ là cảm tình gặp phải suy sụp? Cùng Lôi Ngự Phong cảm tình vỡ tan? Cho nên anh mới phát điên, dự tính bao dưỡng cô, chọc tức chết tên không biết điều kia?

“Không có.” Anh vẫn nghiêm túc lại đứng đắn như cũ.

Anh không thừa nhận, Mặc Khải Tuyền thở dài.

“Lại than thở cái gì?” Mày Cận Thừa càng nhăn càng chặt, nha đầu kia cũng không thích anh, ít nhất cô ngay cả cơ hội cho anh cứu cô ra khỏi biển lửa cũng không cho, thất vọng như thủy triều cuốn lấy anh, anh đưa tay xoa cái trán, cảm giác thật bất lực.

“Vậy nếu em đến ở cùng với anh, có thể mang đến quấy nhiễu cho cuộc sống của anh hay không?” Cô biết anh chưa kết hôn, nhưng nên hỏi vẫn là phải hỏi.

“Sẽ không.” Anh là cô nhi, không cha không mẹ không có anh chị em, sẽ có cái gì quấy nhiễu? Cho dù cô hiện tại mở miệng muốn gả cho anh, anh cũng có thể lập tức làm hôn lễ cho cô.

“Nhưng đại khái sẽ tốn rất nhiều tiền nha!” Cô ý thức được mình đối với đề nghị của anh không phải không động tâm, nhưng nếu không trả tiền, vậy Mặc Cương sẽ bị chém chết, bà ngoại sẽ mất đi đứa con duy nhất. Biết rõ đó là cái hố sâu không đáy, cô cũng phải lấp cho đầy, nhưng đây tất cả là trách nhiệm của cô, không liên quan gì đến anh, anh cần vì trách nhiệm của cô mà khơi mào trọng trách này sao?

“Cần bao nhiêu?” Anh kiên nhẫn lặp lại.

“Em không biết, hẳn là rất nhiều.” Cô muốn nói lại thôi, món nợ kia cho đến bây giờ cô vẫn tính không rõ.

Cận Thừahồ nghi xem xét cô, không nhìn được nghĩ rằng chẳng lẽ cô là bị người khác quản chế? Đang thay tập đoàn phi pháp kiếm tiền? Ký kết khế ước bán thân? Mới bất đắc dĩ phải trầm luân như thế?

Biến sắc, lại lo âu, nếu là như thế này, vậy thì rất nguy hiểm, anh quyết không thể đem cô để ở hộp đêm kia, không muốn cho cô lại có một chút nguy hiểm gì, trái tim anh không chịu nổi.

“Vô luận bao nhiêu, em cứ nói đi, tôi trả cho.” Anh nhanh chóng quyết định, khẩu khí thực kiên quyết, tựa hồ không dự tính cho cô có cơ hội cự tuyệt.

Mặc Khải Tuyềncúi đầu, trầm tư, ngón tay cầm lấy vạt áo khoác bên cạnh của anh, tóc thật dài che khuất nửa gương mặt của cô, không thấy rõ biểu cảm. Nhưng anh biết cô đang nghiêm túc suy xét, cho nên kiên nhẫn lại mang theo một chút không yên bất an, lặng im chờ đợi câu trả lời của cô.

Thời gian từng phút, từng phút trôi qua, ngay lúc anh cho rằng cô không dự tính đáp ứng mình, anh nghe thấy cô nhẹ nhàng nói:“Vậy anh có nguyện ý cùng em đến một chỗ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật

Avatar
casaukute217_baby16:08 31/08/2013
truyện hơi sắc, xuýt nửa không muốn đọc nhưng vì nam chính quá thâm tình mới ráng đọc hết. mình thích nam chính thâm tình như vậy.

BÌNH LUẬN FACEBOOK