Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 63: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (16)

Vân Thượng Thiển Chước

25/07/2020

Editor: A Tịch (linhchi12388) rời team để ôn thi đại học rồi.

Chương 61:

Ninh Tịnh ăn xong bữa sáng do người hầu đưa tới thì rời giường đi dạo. Dựa theo tính cách khẩn trương thích trói cô bên người của A Tư Già Lạc, Ninh Tịnh chỉ định dạo qua thư phòng một lát rồi quay lại giường nằm.

Ai ngờ lúc cô rảnh tay vặn thử chốt cửa phòng ngủ lại phát hiện nó không khoá.

—— A Tư Già Lạc bỏ ma pháp khoá cửa đi rồi?

Ninh Tịnh nghi hoặc đẩy cửa bước ra, đến cả thủ vệ canh giữ ngoài cửa cũng chẳng có, đình viện thơm ngát mùi cỏ cây nhưng vắng tanh không một bóng người.

Quái lạ, sao tự dưng tên đại gia kia lại yên tâm về cô vậy nhỉ? Không hề phòng bị một chút nào.

Ninh Tịnh đi khắp nơi trong lâu đài, thủ vệ đứng gác nhìn thấy cô đi qua cũng chỉ nhìn thẳng, không có ý định muốn mời cô trở về phòng.

Cuối cùng Ninh Tịnh đã hoàn toàn chắc chắn, bây giờ cô có thể tự do đi lại trong lâu đài này. Chẳng nhẽ lòng cảnh giác của A Tư Già Lạc giảm đi? Hay nói cách khác, qua mấy ngày ở chung, hắn phát hiện khả năng cô có thể trốn đi là rất thấp?

Hiện giờ là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày Ma giới xuất hiện mặt trời, lâu lắm rồi mới có cảm giác không phải thui thủi trong phòng, Ninh Tịnh quyết định ra đình ngồi phơi nắng.

Hoa trong đình đều là các loài hoa giống lạnh, một là tường vi, hai là hoa hồng. Trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng mặt trời trầm trọng, mấy bông hoa này vẫn có thể lớn lên tươi tốt tới vậy, nhất định có ai đó đã chăm sóc chúng cẩn thận.

Trong số những bông hoa trắng đen đan xen, một cụm hoa xinh đẹp đặc biệt thu hút tầm mắt Ninh Tịnh. Đó là loài hoa cô chưa từng thấy trước đây, bảy cánh hoa màu vàng tươi, nhụy hoa cong hình móc câu, còn tản ra mùi hương độc đáo.

Ninh Tịnh tò mò ngồi xổm xuống cạnh bụi hoa, đang định duỗi tay qua sờ nhụy hoa thì đột nhiên, có một giọng nói thô lỗ vang lên từ phía sau: "Cẩn thận, đó là thuốc mê!"

Ninh Tịnh vội vàng thu tay, quay đầu nhìn lại, trước mặt cô là một..... ngọn núi lớn( =_=)

Người tới là một chàng trai trẻ mặc áo choàng xám rộng thùng thình, dáng người vô cùng vạm vỡ, cánh tay cùng đùi cực kì cường tráng, cơ bắp phình ra. Từ đôi cánh chim đen phía sau lưng là có thể nhận ra hắn từng là người Thiên tộc, hơn nữa đã sống tại Ma giới rất lâu.

Người Thiên tộc rất hiếm khi có hình thể như vậy, cũng may, ngoại hình chàng trai này vẫn mang phong cách của Thiên tộc, rất đẹp trai, đôi mắt màu hổ phách hút hồn ẩn dưới hàng lông mày rậm rạp.

Chàng trai đến gần cô, chỉ vào những đóa hoa màu vàng và nói: "Đừng nhìn vào vẻ ngoài vô hại của những bông hoa này mà lầm tưởng, chúng thực chất là một trong những thuốc mê mạnh nhất tại Ma giới. Tuy cánh hoa vô hại nhưng nếu là bị nhụy hoa đâm vào tay, hoặc bị dính nhựa rễ cây thì thuốc mê sẽ có hiệu lực rất nhanh. Nếu không được uống giải dược ngay lập tức thì ít nhất phải hôn mê đến nửa tháng."

Ninh Tịnh giật mình, nói: "Thì ra là thế. Ta thấy cánh hoa xù xù, cảm thấy rất đặc biệt nên muốn sờ thử. May mắn có ngươi nhắc nhở."

Chàng trai cười rạng rỡ: "Không cần khách khí, ta vốn là người phụ trách chăm sóc những bông hoa này, nếu ngươi ngất ở đây thì ta cũng gặp rắc rối." Nói đến đây mặt hắn bỗng đỏ ửng: "Với lại, ta tới đây nhiều năm như vậy, trừ ta ra, ngươi là người con gái Thiên tộc thứ hai trong lâu đài này, chúng ta có thể cùng nhau kết bạn."

Ninh Tịnh: "???"

Hệ thống: "???"

Từ từ, câu nói vừa rồi, hình như tiết lộ một thông tin vô cùng kinh hoàng?

Ánh mắt Ninh Tịnh không tự chủ lướt qua thân hình cao hai mét của chàng thiếu niên trước mặt, cơ thể vạm vỡ, cơ ngực bằng phẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt màu hổ phách rất giống cô.

Quả thật cô từng nghe mọi người đồn bên cạnh A Tư Già Lạc có một người phụ nữ Thiên tộc có đôi mắt màu hổ phách. Nhưng người trước mắt, nhìn thế nào vẫn là đàn ông, đúng không?

Đối phương giống như đã quá quen với tình huống này, nheo mắt cười, bắt lấy tay Ninh Tịnh không màng sự kinh ngạc của cô, mạnh mẽ đè lên ngực mình: "Đây, ngươi sờ thử rồi biết."

Ninh Tịnh: "......" Cô máy móc cảm thụ cơ ngực rắn chắc, đàn hồi dưới lòng bàn tay. ( =_=)

Náo loạn một hồi Ninh Tịnh mới biết người trước mặt tên là Marty. Lớn lên anh tuấn tiêu sái, mạnh mẽ, dũng cảm, nhưng lại là một người phụ nữ hàng thật giá thật.

Huynh trưởng của cô ấy là binh lính Thiên tộc, kỵ mã dùng trong chiến tranh là những con kỳ lân một sừng. Bởi vì có kinh nghiệm chăn nuôi thú một sừng, nên cô ấy được theo chân anh trai ra trận. Trong một trận chiến, anh trai cô ấy chết trận, và cô ấy bị rơi vào tay Ma giới.

Người Thiên tộc khi rơi vào Ma giới, cánh sẽ bị nhiễm đen và không còn được Thiên giới chấp nhận. Nhưng không hiểu do cơ duyên nào lại được giữ lại bên người A Tư Già Lạc, giúp hắn chăn nuôi kỳ lân con.

—— Hết cách, kỳ lân một sừng vốn là loài vật của Thiên giới, mấy năm gần đây mới được du nhập vào Ma giới, nó chưa thể thích ứng hoàn toàn với điều kiện sống tại Ma giới, tỉ lệ chết non rất cao. Do đó, trong thời kì sơ sinh, Marty có nhiệm vụ tập hợp tất cả chúng lại và nuôi dưỡng nhân tạo, sau khi chúng trưởng thành thì thả về tự nhiên. Những đóa hoa vừa nãy được dùng làm thuốc mê cho những lần vận chuyển kỳ lân về tự nhiên hay những lần bắt chúng về nuôi dưỡng.

Tới tối, lúc A Tư Già Lạc trở về, Ninh Tịnh đang ngồi trên giường đọc sách.

Hình như A Tư Già Lạc rất mệt, sau khi con dơi giúp hắn cởi áo khoác xong, việc đầu tiên hắn làm là đi tắm, sau đó tới bàn lớn viết thư.

Ninh Tịnh lén ngắm đối phương hồi lâu nhưng đối phương không có động tĩnh, cuối cùng vẫn là cô ho nhẹ, làm bộ lơ đãng nói: "Hôm nay ta nhìn thấy Marty."

Cây bút trong tay A Tư Già Lạc dừng lại, giọng nói ngả ngớn: "Ồ?"

Ninh Tịnh gấp cuốn sách trong tay lại, nhảy xuống giường, đi tới bàn làm việc của A Tư Già Lạc: "Không phải cô ấy là người nuôi dưỡng kỳ lân con sao? Ta cảm thấy hứng thú với việc nuôi dưỡng kỳ lân con nên nán lại nói chuyện tới lúc mặt trời lặn."

Khoé miệng A Tư Già Lạc cong lên: "Ngươi đang báo cáo những việc minhg làm khi ta đi vắng sao? Ta thích."

"Không phải!" Ninh Tịnh lắc đầu: "Thật ra, hôm nay lúc chia tay Marty, cô ấy thấy ta rất hứng thú với kỳ lân nên ngày mai mời ta tới chỗ nuôi dưỡng kỳ lần của cô ấy."

A Tư Già Lạc tao nhã gác bút lông chim trong tay xuống: "Không được."

"Vì sao!" Ninh Tịnh cố gắng đưa ra lí lẽ: "Chỗ đó cách nơi này không xa, chỉ phía bên kia lâu đài. Nơi này là Ma giới, ta chạy không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi, vì sao không cho ta đi?"

A Tư Già Lạc yên lặng nhìn cô, cuối cùng vẫn đầu hàng nói: "Được rồi, nếu ngươi muốn đi xem kỳ lân một sừng thì ngày mai ta mang ngươi đi, không cần đi theo kẻ khác."

Hôm sau.

A Tư Già Lạc nói đi xem kỳ lân một sừng, hoá ra không phải đi xem con non mà là đi xem kỳ lân một sừng trưởng thành.

Kỳ lân một sừng tại Ma giới khác với những con kỳ lân trong nhận thức của Ninh Tịnh. Trong nhận thức của cô, kỳ lân là giống loài kiêu ngạo, cao quý và thuần khiết. Kỳ lân Ma giới cực kỳ hung dữ, ngoại hình biến dị, toàn thân màu đen nhánh, đôi mắt đỏ đậm, trông vô cùng hung ác. Ngoại trừ ba đặc điểm bên ngoài là thân ngựa, sừng xoắn ốc trên đỉnh đầu và đôi cánh dài thì chúng không còn đặc điểm nào giống với kỳ lân trên Thiên giới.

Hai tộc Thiên Ma đều lấy kỳ lân một sừng làm thú cưỡi, nhưng có sự khác biệt khá lớn về lực sát thương giữa 2 giống. Kỳ lân một sừng tại Thiên giới rất hiền lành, hoàn toàn không cần phải thuần hoá. Nhưng kỳ lân một sừng ở Ma giới lại rất nổi loạn. Hầu hết những Ma tộc có ma lực mạnh mẽ đều sẽ đích thân thuần hoá 1 con, để khi đối mặt với đám cư dân tại Đỉnh trời, bọn họ có thể dựa vào thú cưỡi để lấy lại khí thế.

Tổ của kỳ lân một sừng được xây trên rìa vách đá, cách lâu đài một khoảng đáng kể. A Tư Già Lạc hóa thành hình rồng, chở Ninh Tịnh đến nơi.

Lần cuối Ninh Tịnh cưỡi rồng là khi hai người vẫn còn lén lút tới Ma giới để hút Ma khí. Chú rồng nhỏ chưa thành thục khi đó đương nhiên không thể sánh bằng chú rồng trưởng thành ở thời kỳ đỉnh cao. Lần này Ninh Tĩnh không cưỡi trên cổ hắn mà ngồi trên đỉnh đầu. ( =_=)

Nếu bay ở tốc độ tối đa, lực cản của gió đủ sức thổi bay Ninh Tịnh. Suy nghĩ tới vấn đề này nên A Tư Già Lạc bay rất chậm. Nhưng kể cả hắn bay chậm thì Ninh Tịnh vẫn lạnh hết nỗi hai răng va vào nhau, cô dùng cả tay cả chân quặp chặt lấy sừng rồng, cụp cánh bao quanh cơ thể để chắn gió.

Sau khi tới nơi, quả nhiên Ninh Tịnh nhìn thấy những hốc lớn trên vách đá. Đó là nơi kỳ lân sống.

A Tư Già Lạc dừng lại trên một bục đá nhô ra ngoài, tuỳ ý dắt tay Ninh Tịnh đi. Trong đêm tối, rất nhiều đôi mắt đỏ rực ẩn hiện, nhìn chằm chằm theo từng bước chân hai người.

Cái nhìn nóng bỏng và trần trụi khiến trái tim Ninh Tịnh giật thót. Cô sợ sệt dán sát vào người A Tư Già Lạc, chột dạ bảo hắn: "Mấy con kỳ lân một sừng này sẽ không tấn công chúng ta chứ?"

A Tư Già Lạc cười khẽ: "Nếu ta ở đây thì chúng không dám. Vì thế ngươi tuyệt đối không được buông tay ta ra."

Ninh Tịnh gật đầu như trống bỏi.

Đúng như những gì A Tư Già Lạc nói, mặc dù những con kỳ lân đó nhìn chằm chằm cô như hổ đói rình mồi, nhưng chúng kiêng kị Ma khí trên người A Tư Già Lạc nên không dám tiến tới gây phiền toái. A Tư Già Lạc dẫn Ninh Tịnh vào sâu trong hang. Nơi đây tối đen như mực, Ninh Tịnh còn ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng bay trong gió.

Nếu không có gì bất thường thì bên trong nhất định cất giấu vật gì đó rất ghê gớm.

Đi được nửa đường, A Tư Già Lạc ngừng lại, huýt sáo một tiếng. Một lát sau, Ninh Tịnh cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Một con kỳ lân khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đỏ như hai chiếc đèn lồng nhỏ, hàm răng sắc nhọn vẫn còn dính máu thịt từ bữa ăn dở, lúc đó Ninh Tịnh thực sự rất muốn bỏ chạy.

"Đừng sợ, nó mới ăn xong." A Tư Già Lạc nắm chặt Ninh Tịnh tay, bình tĩnh chờ nó tới gần.

Khi đi tới trước mặt bọn họ, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Con kỳ lân bất ngờ hú lên 2 lần, sau đó ngoan ngoãn cúi gập móng trước, hạ thấp thân hình to lớn của nó xuống.

Con kỳ lân một sừng còn cẩn thận quay đầu sang 1 bên vì sợ sừng đâm trúng bọn họ.

A Tư Già Lạc đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu nó, rồi quay lại cười với Ninh Tịnh: "Không phải muốn xem kỳ lân một sừng sao? Sờ thử đi."

Ninh Tịnh do dự một lúc rồi mới chìa tay chạm vào cổ nó. Dưới lông là một lớp vảy, lành lạnh, xúc cảm thật sự rất đặc biệt: "A Tư Già Lạc, đây thú do ngươi thuần hoá sao?"

A Tư Già Lạc đỡ bả vai Ninh Tịnh: "Đúng vậy. Có lần đi qua chỗ này gặp nó, cảm thấy rất thú vị, cũng không có gì đáng ngại nên quyết định chọn nó. Có điều thuần hoá rồi mới phát hiện không dùng nhiều lắm, ta không cần dùng nó."

Ninh Tịnh ngẫm nghĩ một lúc mới thông suốt lời hắn nói. Cũng đúng, trong trận chiến giữa Thiên Ma, không phải lần nào A Tư Già Lạc cũng đích thân xuất chinh, kể cả có xuất chinh hắn cũng chưa bao giờ dùng thú cưỡi. Đó là bởi vì hắn có thể tự mình làm tất cả, tốc độ và lực sát thương phụ trợ của kỳ lân hoàn toàn không có ích đối với hắn.

Ninh Tịnh chậm rãi di chuyển tay đến sừng xoăn ốc của kỳ lân, vừa sờ vừa thở dài: "Lâu lắm mới thấy một con kỳ lân to như vậy, tuy ngươi không dùng nhưng cứ để không nó ở đây thì thật lãng phí."

A Tư Già Lạc cười nói: "Cho nên ta định để dành nó cho các con của ta làm thú cưỡi chơi."

Trái tim Ninh Tịnh run lên. Cô biết chuyện này vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Bởi vì A Tư Già Lạc không có con, hai trăm năm sau, cuộc đời hắn sẽ kết thúc trong tay Brent.

A Tư Già Lạc đương nhiên không biết chuyện đó, hắn vòng tay qua eo cô, để lưng cô tựa vào ngực mình, hôn nhẹ cánh cô, ngọt ngào nói sau tai cô: "Cánh ngươi mau biến đen thì tốt biết mấy. Nghe nói Ma giới cùng Thiên giới sinh con, con cái sẽ giống người mang gien cường đại hơn. Nói cách khác, rất có thể ngươi sẽ sinh ra quả trứng đó."

Ninh Tịnh im lặng hít vào một hơi, trấn áp tâm trạng hỗn loạn trong lòng, cố gắng làm cho giọng mình bình thường nhất có thể, vặn lại: "Ai nói muốn sinh con cho ngươi chứ!"

A tư già Lạc cười vang.

Đến giờ về nhà, rời khỏi hang, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống, lất phất những hạt mưa đá bay giữa không trung.

Ninh Tịnh mặc áo choàng của A Tư Già Lạc, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi từ lòng bàn chân, cô tuyệt vọng kêu với hệ thống: "Haiz, lần này ta sắp bị đóng băng thành kem rồi đây này."

Hệ thống: "Yên tâm, ngươi sẽ không chết."

Ninh Tịnh: "Tại sao? Bởi vì ngươi không muốn ta chết sao?"

Hệ thống lạnh lùng nói: "Bởi vì tai họa để lại ngàn năm."

Ninh Tịnh: "......" Mẹ nó.

Sợ Ninh Tịnh bị đóng băng nên lúc về A Tư Già Lạc quyết định ngậm Ninh Tịnh trong miệng. Ngồi sau hàm răng hắn, Ninh Tịnh vẫn có thể nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài thông qua kẽ răng hắn. Ngồi như này thật sự ấm hơn nhiều. Cũng may, miệng A Tư Già Lạc sạch sẽ và không có mùi.

Trở lại Verdoga, khi Ninh Tịnh rời khỏi khoang miệng ấm áp, cô cảm tưởng như mình bị vứt vào chậu nước lạnh. A Tư Già Lạc siết chặt áo khoác lại cho cô, cau mày khi trông thấy cô vẫn run, hắn chỉ ôm cô trở về lâu đài.

A Tư Già Lạc chọn con đường ít người qua lại. Khi đi ngang qua quầy tin tức, đề mục trên tấm da dê hấp dẫn sự chú ý của Ninh Tịnh.

《 Phó thần quan Thiên tộc - Tán Đức bị buộc tội, Thần đường lâm vào hỗn loạn 》

Hệ thống: "Không lâu nữa Brent sẽ tỉnh lại."

Ninh Tịnh khẽ cong ngón tay, gật đầu nói: "Ta biết."

Lão hổ không còn, khỉ con cũng có thể xưng vương. Trong thời gian Brent hôn mê, Tán Đức nắm trong tay quyền lực tại Thần đường, nhưng hắn quá mức lộng quyền khiến cho rất nhiều người bất mãn. Quần chúng bị đàn áp đến mức nổi dậy khởi nghĩa, kéo Tán Đức rớt xuống đài. Sự kiện này là một tín hiệu quan trọng trong cốt truyện —— bởi vì chỉ sau 2 ngày kể từ ngày Tán Đức bị mất chức phó thần quan, Brent tỉnh lại.

Nói cách khác, cô còn rất ít thời gian để có thể lấy máu A Tư Già Lạc.

Về tới lâu đài, dưới sự giúp đỡ của người hầu Ma tộc, Ninh Tịnh được ngâm bồn nước nóng hết sức dễ chịu. Sau khi cô tắm xong, một người hầu dẫn cô đến Tháp Bắc, nói là mệnh lệnh của Ma Vương.

Ninh Tịnh không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn làm theo.

Dưới sự chỉ dẫn của cô người hầu, cô tới được tầng cao nhất của Tháp Bắc, trước mặt là một cánh cửa gỗ rất lớn, Ninh Tịnh định quay đầu hỏi cách mở cửa nhưng phát hiện cô người hầu ban nãy đã đi rồi.

Ma khí truyền đến từ sau cánh cửa cho thấy A Tư Gia Lạc ở chỗ này. Ninh Tịnh miễn cưỡng tiến lên mở cửa, trong hơi nước mù mịt, cô phát hiện hoá ra nơi này được cải tạo thành một hồ tắm nhân tạo.

Trong hồ tắm rộng lớn, nửa thân dưới của A Tư Già Lạc ngâm dưới nước, nửa người trên trần trụi, nhìn cô đầy khiêu khích.

Ninh Tịnh vươn tay xoa hơi nước đọng trên mặt, tức giận nói: "Ngươi kêu ta tới làm gì?"

"Thần quan Hera, ta mang ngươi đi xem kỳ lân một sừng, ngươi cũng nên làm gì cho ta chứ nhỉ?" A tư già Lạc vui vẻ nói: "Lại đây, giúp ta kì lưng."

Ninh Tịnh: "Mẹ nó, đồ Ma Vương bụng dạ hẹp hòi, lão lưu manh."

Hệ thống: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook