Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 61: Thế giới 4: Bánh bao nhỏ thứ tư (14)

Vân Thượng Thiển Chước

14/07/2020

Edit: @ A Uyển( Uyenyen1101)/ Beta: Phong lưu công tử

Người Thiên tộc có cánh là mặt hàng quý hiếm. Bỉ Đắc và Ai Mông không phải lần đầu làm việc này, thậm chí họ có cả khách quen. Ninh Tịnh bị bán cho một đại thần ở Verdoga với giá một trăm đồng vàng.

Sau khi để đám quý tộc kiểm tra nguồn hàng và xác nhận mua bán xong, thông thường nhóm Bỉ Đắc sẽ chặt bỏ cánh, xử lý cẩn thận, đem ngâm trong dịch ma thuật rồi mới giao hàng.

Hơn một ngàn năm trước, trong mắt người Thiên tộc, mạng Ma tộc rẻ rúm như heo như chó. Hiện tại vận đổi sao dời.

Lúc tên đại thần nhìn thấy mặt Ninh Tịnh, Ninh Tịnh rõ ràng nghe thấy hắn thoảng thốt thì thầm " Ôi chúa ơi."

Không hề do dự, hắn quyết định mua đứt Ninh Tịnh, cũng bày tỏ bản thân muốn mua cả người Ninh Tịnh, không cần hai người Bỉ Đắc xử lý cánh.

Vừa thoả mãn được yêu cầu của khách hàng vừa bớt được một việc, hai người Bỉ Đắc hớn hở nhận tiền rồi lanh lẹ giao nộp Ninh Tịnh cho vị đại thần kia.

Tên quý tộc này tên là Cừu Lạc, trong phủ có bày bố kỵ binh, bản thân hắn có ma lực mạnh mẽ nên không đặt người không có ma lực như Ninh Tịnh vào trong mắt, thậm chí không thèm hạ chú trói cô, để cô tự do hoạt động trong hoa viên, vì dù sao, Ninh Tịnh chạy cũng không thoát.

Vào đêm trước buổi dạ hội mừng sinh nhật A Tư Già Lạc, bởi vì bữa chiều ăn không no nên Ninh Tịnh đói không ngủ được, từ trên giường bò dậy. Khi vừa mới hé cửa phòng ngủ ra, cô bất ngờ nghe được hai tên lính canh nói chuyện.

"Có thể kiếm được một người Thiên tộc dâng lên cho bệ hạ, Cừu Lạc đại nhân chắc sắp đổi vận rồi."

"Thật ra ta cũng khá ngạc nhiên, tại sao Cừu Lạc đại nhân không cho hai tiểu thương kia chặt bỏ cánh, rồi mới hiến cho bệ hạ nhỉ?"

"Vậy ngươi chẳng biết gì rồi. Bệ hạ không thích đôi cánh bị chặt bỏ, mà thích đôi cánh vẫn còn trên lưng người Thiên tộc. Nhiều năm qua có biết bao nhiêu người dâng con mồi lên cho bệ hạ, nhưng người duy nhất được ngài ấy giữ lại, chỉ có mỗi ả tù binh Thiên tộc có đôi mắt màu hổ phách. Nghe nói bây giờ cô ta vẫn còn túc trực bên cạnh bệ hạ."

" Í...... Người Thiên tộc mà Cừu Lạc đại nhân vừa bắt được không phải cũng có đôi mắt màu hổ phách sao? Chẳng lẽ bệ hạ thích kiểu phụ nữ như vậy?"

" Chắc là thế, nếu không Cừu Lạc đại nhân đã chẳng hớn hở như vậy. Người Thiên tộc có đôi mắt màu hổ phách, rất hiếm gặp."

......

Ninh Tịnh rũ mắt, đóng cửa lại, không nghe nữa.

Hôm sau.

Ma giới luôn chìm trong bóng đêm, lúc tỉnh dậy, con người ta thường không phân biệt rõ bản thân đã ngủ qua bao lâu. Ninh Tịnh trằn trọc cả đêm, vừa mới chợp mắt thì bị mấy người phụ nữ Ma tộc xa lạ xách từ trên giường xuống đất, ấn vào bồn tắm kì cọ. Ngay sau đó, cô bị coi như khối thịt xông hương, bôi trát toàn thân, đến cánh cũng không tha, họ chải lông cho Ninh Tịnh rồi bôi lên đó một lớp bột thơm, mùi nồng đến nỗi khiến Ninh Tịnh hắt hơi không ngừng.

Trong quá trình bôi trát, mấy người phụ nữ Ma tộc bắt đầu đánh giá cô bằng ngôn ngữ Ma tộc: " Tại sao da người Thiên tộc lại mịn màng vậy nhỉ?"

" Đúng là đẹp không tì vết, vừa trắng vừa mịn, nhìn chỉ muốn cắn một cái thôi."

Ninh Tịnh nghe xong giật giật khoé miệng.

Chà, không hổ là Ma giới tàn khốc.

Sau khi tất cả xong xuôi, Ninh Tịnh bây giờ mới có thời gian ngắm mình trong gương. Cô gái trong gương đã cởi bỏ lớp áo choàng thần quan đơn điệu, thay vào đó là quần áo đặc trưng của Ma giới. Cách phối màu phổ biến nhất ở Ma giới là màu đen kết hợp với màu đỏ, Ninh Tịnh mặc chiếc váy màu đỏ sẫm, phía trước không hở nhưng đằng sau lại lộ cả mảng da thịt trắng nõn, còn có thể nhìn thấy phần da thịt nối giữa cánh và lưng. Trên cổ đeo một chiếc vòng ren màu đen, từ xa nhìn lại, giống như một cái vòng tròng lên cổ con mồi.

Ninh Tịnh: "Ta cảm thấy mình giống một chú cừu non đang đợi người tới làm thịt."

Hệ thống sâu xa nói: " Ha, ngươi vốn dĩ chính là như vậy."

Ban đêm ở Ma giới rất lạnh, Ninh Tịnh mới thay quần áo có mấy phút mà cánh tay đã nổi đầy da gà, cô dùng hai tay ôm lấy cơ thể cho khỏi rét.

Để phù hợp với chủ đề đêm nay —— vũ hội hoá trang, Ninh Tịnh bị bắt đeo mặt nạ lông vũ, che kín nửa phần mặt trên rồi bị áp giải lên xe ngựa.

Khi ra cửa, cô bị hạ ma chú trói buộc, cũng bị giám sát chặt chẽ hơn. Có điều, chính Ninh Tịnh cũng không có ý định bỏ trốn, có sẵn người có thể đưa cô đến bên A Tư Già Lạc, vì cớ gì không đi theo?

Cỗ xe được một con kỳ lân một sừng kéo lên không trung, di chuyển lặng lẽ. Nhìn bầu trời đêm lùi lại bên ngoài cửa sổ, Ninh Tịnh trầm mặc, cô vô thức nhớ tới lời hệ thống, nhớ tới nhiệm vụ cuối cùng mà cô phải hoàn thành.

Trong nguyên tác, ngay cả lúc Ma giới và Thiên giới tranh đấu đến long trời nở đất, A Tư Già Lạc vẫn không hiện nguyên hình. Chỉ khi Brent đến nơi mới làm hắn chật vật biến thành hình rồng, xuất hiện sơ hở, chính vào lúc này, Brent đâm xuyên qua trái tim hắn.

Nhưng mà, trái tim A Tư Già Lạc không nằm trong lồng ngực trái.

Mặc dù Ninh Tịnh nuôi hắn hai năm, nhưng chính cô cũng không biết trái tim hắn mọc ở đâu. Huống hồ là trên chiến trường hỗn loạn như thế, càng khó để phát hiện ra. Cho nên thật ra Brent nhờ một thứ chỉ dẫn mới có thể nhìn thấu thân thể rồng to lớn, tìm được chính xác vị trí trái tim A Tư Già Lạc, đâm hắn một kích mất mạng.

Thứ đó, chính là máu của A Tư Già Lạc.

Nói tới đây lại thấy một cái Bug xuất hiện. Brent hôn mê vào 9 ngày trước, nhưng mãi đến tận lúc đánh giặc gay cấn hắn mới tỉnh lại, lấy đâu ra cơ hội tiếp cận A Tư Già Lạc, theo lý thuyết, hắn không có khả năng lấy được máu của A Tư Già Lạc.

Lỗ hổng này, chính là chỗ vô lý của cốt truyện.

Ninh Tịnh phải đánh cắp một giọt máu trên người A Tư Già Lạc trước khi Brent thức tỉnh. Không nhiều không ít, chỉ cần một giọt là đủ để kết thúc vương triều thống trị của A Tư Già Lạc, đủ để vào thời khắc mấu chốt bị Brent luyện thành tro.

—— Một nhiệm vụ vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại không thể chối từ.

Nhớ lại hình ảnh phản chiếu trong thuỷ kính lúc cử hành nghi thức thành niên, cảnh tượng cô bóp chặt trái tim trong tay, không biết có phải dự báo trước cho nhiệm vụ này hay không.

Xe ngựa bay vọt lên bầu trời đêm Verdoga, rồi đáp xuống trước một cái cầu đá thật lớn. Cầu đá nặng ngàn cân hoàn toàn treo lơ lửng giữa không trung, phía dưới là một con sông lớn chảy siết, nước sông sùng sục bọt khí acid. Sau khi qua cầu, xe ngựa ngừng trước một tòa lâu đài đèn đuốc sáng trưng.

Ninh Tịnh ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài trước mắt. Âm nhạc xập xình, đỉnh tháp bén nhọn cao ngất dựng thẳng tận trời, bức tường màu trắng đỏ bên ngoài phủ đầy bụi gai. Cổng vòm lớn được xây theo phong cách La Mã, chạm khắc bức phù điêu của ác ma, đáng sợ nhưng tuyệt đẹp.

Trước đài phun nước đậu sẵn mấy cỗ xe ngựa. Mỗi khi có khách quý đến, ma vật cấp thấp thân hình thấp bé ân cần tiến lên, quỳ bò trên mặt đất, dùng lưng làm bệ kê chân. Lúc Ninh Tịnh xuống xe, tay chân gầy gò của con ma vật nhỏ run lên, lung lay như thể sắp đổ.

Trong đám đông toàn cánh xương xẩu, đôi cánh của Ninh Tịnh gây ra một trận xôn xao nhỏ tại hiện trường. Rất nhiều ánh mắt nóng rực tập trung trên người cô —— vài phần kinh ngạc xen lẫn vài phần khinh thường.

Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là lễ vật mà tên Cừu Lạc kia định hiến cho Ma Vương bệ hạ.

Cừu Lạc vẫy tay đón người, sau đó dẫn Ninh Tịnh đi vào.

Có chú ngữ trói buộc trên người, nếu không muốn bị lực hút kéo mất cân bằng thì bạn phải ngoan ngoãn đi theo. Ninh Tịnh bất lực đi theo.

Bước vào hội trường tổ chức dạ hội, quả nhiên, khách khứa đều đeo các loại mặt nạ sặc sỡ đa dạng. Ninh Tịnh lén lút đánh giá xung quanh. Hội trường rộng lớn, người ma tấp nập, ánh đèn mờ ảo, không thấy bóng dáng A Tư Già Lạc, vương tọa đằng xa cũng trống không.

Hai người không tiến vào sàn nhảy mà đi thẳng qua hành lang cổ điển ra ngoài. Phía ngoài là một cây cầu đá khác rất dài, dài đến nỗi khiến con người ta cảm thấy mọi vật vừa rồi đều là hư không, bờ bên kia lâu đài mới là sào huyệt chính mà A Tư Già Lạc trú ngụ.

Lối vào cầu đá có kỵ binh canh gác, Cừu Lạc tươi cười, tiến lên nói gì đó, chỉ thấy sau khi hắn nói xong thì một con điểu thú khổng lồ đáp xuống trước cầu, mang theo hai người Ninh Tịnh qua sông.

Hệ thống: "Bên trong cây cầu đá kia bày ma pháp, nếu muốn qua sông thì phải nhờ điểu thú mang qua."

Ninh Tịnh gật đầu.

Sau khi hạ cánh, sự náo nhiệt bên kia bờ như chìm vào dĩ vãng, phía bên này rất an tĩnh. Bụi hoa hồng đen tản ra hương thơm ngào ngạt, con dơi treo ngược trên bụi gai, đôi mắt cam vàng nhìn thẳng vào Ninh Tịnh.

Có rất nhiều người muốn dâng lễ vật cho Ma Vương, lễ vật chất đống trong một phòng riêng.

Tuy Ninh Tịnh là người sống, nhưng cũng là một loại lễ vật, cho nên, nhân viên tiếp tân dẫn Cừu Lạc tới đại sảnh chất đầy lễ vật. Trên mặt đất toàn là đá quý, trân châu, kim cương, trang sức sặc sỡ sắc màu, vương miện, vòng tay, quyền trượng, nhiều đến nỗi không còn chỗ đứng.

Xem ra những người tặng lễ vật đều rất hiểu bản tính thích đồ vật sáng lấp lánh của rồng.

So với Thiên giới, Ma giới thật đúng là giàu đến chảy mỡ.

Ngoài các loại lễ vật do quý tộc mang đến, trong sảnh còn có vô số hoa hồng đen và các xấp thư xếp chồng lên nhau như những bông tuyết.

Ý của lính canh là muốn Cừu Lạc để Ninh Tịnh lại chỗ này. Sắc mặt Cừu Lạc rất khó coi, hắn cất công mang một người Thiên tộc quý hiếm đến đây, vốn định đích thân hiến lên cho bệ hạ, thuận tiện nói vài câu dỗ vui ngài ấy. Nếu hắn bỏ về thì công lao và danh tiếng chẳng phải sẽ đổ sông đổ vệ, thật sự quá đáng tiếc.

Vì thế, hắn trao đổi với lính canh, muốn chờ ở đây.

Nhưng lính canh không chịu, lúc hai người tranh luận, Cừu Lạc kích động tiến lên một bước, Ninh Tịnh ở đầu bên kia bị chú ngữ trói buộc kéo theo, trong lúc di chuyển không cẩn thận dẫm phải sợi dây chuyền trân châu trơn bóng.

Ninh Tịnh giật mình trượt chân, nhưng cảm giác lơ lửng chỉ kéo dài vài giây thì có người đỡ được lưng cô. Cùng lúc đó, một giọng nói vô cùng gợi cảm nhưng xa lạ vang lên sau tai cô: "Đỡ được rồi."

Người đến là một người đàn ông Ma tộc dáng người cao gầy, mang vẻ đẹp đầy ma mị, mặt nạ cũng rất quyến rũ. Lộ ra dưới tấm mặt nạ là

đôi mắt hẹp dài, bao quanh con ngươi màu đen thẫm là từng vòng hoa văn màu vàng nhạt, giống động vật máu lạnh hoạt động về đêm. Vạt áo đen mở rộng lộ ra phần da thịt bánh mật quyến rũ, trong tay ôm một bó hồng đen, nhìn dáng vẻ thì có lẽ tới để tặng lễ vật.

Ma khí trên người người này rất nồng, còn mạnh mẽ gấp mấy lần Cừu Lạc, nhất định không phải nhân vật tầm thường.

Cừu Lạc trừng mắt, thở hồng hộc rung cả râu: "Bội Lạc Tư! Đó là con mồi ta hiến cho bệ hạ, ngươi tốt nhất hãy cách xa cô ta một chút."

"Hả?" Bàn tay Bội Lạc Tư định gỡ mặt nạ của Ninh Tịnh kinh ngạc khựng giữa không trung, đáng tiếc nói: "Thật đáng tiếc, ta còn muốn nhìn xem cô ấy trông như thế nào."

Cừu Lạc cảnh giác nhìn hắn, Bội Lạc Tư thả hoa hồng xuống, trêu chọc nói: " Không cần phải đề phòng như vậy, ta sẽ không đoạt cô ta đi đâu. Ngươi đang đợi bệ hạ hả, muốn ta giúp ngươi tìm hắn không?"

Một giọng nói từ cửa truyền đến: "Không cần, ta tới rồi."

Cừu Lạc và Bội Lạc Tư đồng thời hướng ra cửa chào hỏi: "Bệ hạ."

Ninh Tịnh toàn thân cứng đờ.

Sau khi hành lễ xong, Bội Lạc Tư rõ ràng có giao tình không tệ với A Tư Già Lạc, cười toe toét nói: "Bệ hạ, ta còn tưởng người sẽ không tới kịp buổi dạ hội. Cừu Lạc đại nhân hẳn sẽ thất vọng lắm nếu đợi không được người."

"Phải không?" A Tư Già Lạc tùy tiện gỡ dây buộc áo choàng ra, áo choàng toàn mùi thuốc súng tuột khỏi cầu vai, vài con dơi tiến lên thu dọn, bên trong là vạt áo choàng đen hơi mở. Hắn cao hơn hẳn Bội Lạc Tư, thân hình thon dài. Cần cổ ưu nhã màu trắng xanh.

Ngay sau đó, hắn sải bước về phía bên này. Khói đen tan dần, ánh lửa sắc lạnh nhảy nhót quanh khoé mắt, tạo ra vẻ yêu diễm khó lòng miêu tả. Lại có vài nét bất an hiện trong tròng mắt đỏ thẫm, giống như ngọn lửa cháy hoài không dứt.

Mái tóc đen rủ bên sườn mặt được hắn búi ở sau tai, vùng da gần khóe mắt, quả nhiên xuất hiện một đóa hồng đen quyến rũ giống như lời đồn.

—— mùi thơm ngào ngạt mê người, sinh động nhưng đầy thối nát.

Ninh Tịnh: "Mẹ nó, cái này quả thực là......"

Hệ thống sâu kín giúp nàng bổ sung nửa vế sau: "Vương giả trở về."

Ninh Tịnh gật đầu như giã tỏi.

Haizz, tại sao đại khí vận giả và vai ác của thế giới này lại cực đoan đến vậy.

Không một ai có thể phủ nhận sự đẹp trai và tự tin của A Tư Già Lạc, nhưng hắn quá tà mị, tà mị toát ra từ trong xương cốt. Chỉ cần xét lại một chút tình tiết là thấy, ngày xưa cục diện Ma giới hỗn loạn thế nào, nhưng A Tư Già Lạc có thể khiến nó phát triển như hôm nay, bạn nghĩ thủ đoạn của hắn sẽ ít sao, hắn lên làm Ma vương chắc chắn không phải chỉ dựa vào khuôn mặt. Con dân Ma tộc sùng bái hắn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phất cờ hò reo, mị lực cũng là một phần quan trọng trong đó.

Đối thủ một mất một còn đương nhiên cũng đẹp. Nếu nói A Tư Già Lạc là rượu thì Brent chính là nước trong, dòng nước thánh thiết đầy ngọt ngào. Khi bạn nhìn thấy khuôn mặt hắn, bạn sẽ tự động tiến vào khoảng thời gian hiền giả, cảm thấy suy nghĩ cái gì cũng là bất kính với hắn.

Nói một cách đơn giản thì hai người họ chính là một kẻ đê tiện yêu diễm và một người thanh thuần không làm ra vẻ.

Cừu Lạc khẩn trương xoa tay: "Bệ hạ, xin cho phép thần dâng lên ngài con mồi này."

Đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ của A Tư Già Lạc nhìn về phía Ninh Tịnh.

Lòng bàn tay Ninh Tịnh chảy đầy mồ hôi, may mắn có tấm mặt nạ nên cô cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Mãi một lúc lâu A Tư Già Lạc mới lên tiếng, thần sắc hắn vẫn thản nhiên không có gì thay đổi: "Cừu Lạc, phần lễ vật này ngươi chọn rất khá." Giống như không nhận ra người trước mắt chính là Hera - người đã đạp hắn một cái.

Ninh Tịnh: "Ồ, hắn không nhận ra ta!"

Hệ thống: "......" Luôn cảm thấy ký chủ vui vẻ quá sớm.

Cừu Lạc vui mừng quá đỗi: "Bệ hạ thích là thần thấy vui rồi." Đồng thời ở trong lòng nhận xét —— quả nhiên, lời đồn bệ hạ yêu sâu sắc nữ nhân Thiên tộc có đôi mắt màu hổ phách là sự thật.

"Bệ hạ chuẩn bị làm gì vậy?" Bội Lạc Tư đi đến, làm mặt quỷ nói: "Phải về phòng sao?"

"Không, đi đại sảnh trước."

"Hiểu rồi hiểu rồi, dù sao cũng là sinh nhật bệ hạ, nếu là không xuất hiện một lần, mọi người sẽ rất thất vọng."

A Tư Già Lạc xoay người đi ra ngoài, Cừu Lạc và Bội Lạc Tư vội vàng đuổi theo sau, âm thanh ba người nói chuyện chậm rãi xa dần. Khi ba người đi khuất, phía sau ngay lập tức có hai nữ ác ma tiến vào, khách khí mời Ninh Tịnh đến một gian phòng khác.

Đây là một gian phòng rất lớn. Trong phòng có thêm mấy cánh cửa nữa.

Có một bậc cầu thang dẫn lên một chiếc giường lớn. Toàn bộ cửa sổ từ sàn đến trần đều lắp rèm nhung màu tím đen, phía ngoài có một lan can, đứng ở đó có thể quan sát được toàn bộ cảnh đêm ở Verdoga.

Mấy nữ ác ma mời cô vào phòng rồi chạy mất dạng. Ninh Tịnh thử bẻ khoá cửa nhưng phát hiện lòng bàn tay bị phỏng, hoá ra trên cửa có yếm ma thuật đen. Nàng hậm hực giấu tay ra sau, lúc này mới an tĩnh đánh giá bài trí trong phòng. Cửa trong phòng không mở được. Ninh Tịnh không thể làm gì khác ngoài nhìn về phía bàn làm việc trước cửa sổ sát đất, trên mặt bàn chất đầy văn kiện, bút lông chim dính mực nước màu vàng cắm trên giá. Lo lắng trên bàn có ma pháp đen bảo vệ nên Ninh Tịnh không dám đụng vào.

Nàng chỉ cần máu A Tư Già Lạc. Theo lý thuyết, không nhất thiết phải là máu tươi mới được chấp nhận. Không biết phòng này có thể tìm được máu của A Tư Già Lạc để cô còn báo cáo kết quả công tác hay không?

Hệ thống kỳ quái nói: "Phòng của hắn là nơi an toàn nhất cái Verdoga này, làm sao ngươi lại nghĩ có thể tìm được máu ở chỗ này nhỉ?"

Ninh Tịnh: "Đao trang trí làm hắn bị thương chẳng hạn?"

Hệ thống lạnh nhạt nói: "Ngươi cảm thấy câu này có thể thuyết phục chính mình sao?"

Ninh Tịnh: "......"

Ninh Tịnh ỉu xìu. Xem ra là phải thu thập máu tươi rồi. Than ôi! Khó quá đi mất! Cắt một vết thương nhỏ trên người Ma Vương để lấy máu cũng giống như việc dùng tay không vặt lông hổ. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể lấy được đây?

Không biết đã mò mẫn trong phòng hắn bao lâu, ấy vậy mà A Tư Già Lạc vẫn chưa về, Ninh Tịnh thật sự quá mệt nhọc, nhịn không nổi mơ màng nằm nghiêng trên cái giường duy nhất không bị ám ma pháp đen trong phòng, ngủ một giấc ngon lành.

Không biết qua bao lâu, cô cảm giác có người đang nhìn mình.

Chăm chú, quan sát không chớp mắt.

Chỉ duy nhất một người có khả năng tiến vào nơi này. Trên mặt đột nhiên cảm thấy thông thoáng, mặt nạ trên mặt cô bị tháo xuống.

Ninh Tịnh: "Con dâu xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng."

Hệ thống: "......" Ngươi đừng lừa ta, ta biết câu này không phải dùng như vậy.

A Tư Già Lạc ưu nhã tựa vào thành giường, vạt áo choàng tơ lụa rộng mở, mồ hôi trong suốt từ lồng ngực chảy xuống. Sau khi mùi rượu tan hết, trong không khí tràn ngập hương hoa hồng mát lạnh làm say đắm lòng người.

Mí mắt Ninh Tịnh khẽ run, đang do dự không biết có nên mở mắt hay không thì đột nhiên cảm thấy có bàn tay lạnh lẽo chui xuống dưới váy cô, khiêu khích xoa nắn vùng đùi non phía trong. Cả người Ninh Tịnh run lên, kẹp chân theo phản xạ có điều kiện, phần da bên trong đùi bình thường không tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời nên đặc biệt mẫn cảm mềm mại, chạm một tý đã nổi cả mảng da gà.

Một bóng ma bao phủ phía trên cô, hơi thở ấm áp cùng giọng nói trầm thấp khàn khàn vờn quanh tai, nhỏ nhẹ nói: "Thần quan Hera, vẫn định giả bộ ngủ tiếp sao?"

Sau khi vuốt ve đầu gối một lát, cái tay kia càng thêm làm càn, mân mê lên tận bắp đùi. Ninh Tịnh không thể tiếp tục giả bộ, mở choàng mắt, cách lớp váy, bắt lấy bàn tay đang có ý định sờ lên.

Hai người nhìn nhau một lúc, khoé miệng A Tư Già Lạc khẽ nhếch, chậm rãi rút tay khỏi váy cô: " Thần quan Hera, tỉnh nhanh vậy? Xem ra ngươi cũng không thực sự buồn ngủ lắm?"

Ninh Tịnh hít sâu một hơi: "Ngươi định chơi ta?"

"Không có, chẳng qua nghe nói ngươi bị đuổi khỏi Thiên tộc." A Tư Già Lạc chống cằm, chăm chú nhìn biểu cảm của cô, mỉm cười nói: "Cảm giác bị người tin cậy vứt bỏ thế nào?"

Lời này nói ra giống như chọc trúng chỗ đau của Ninh Tịnh. A Tư Già Lạc rõ ràng thấy được một tia áy náy thoáng qua trong mắt cô, cánh môi mím chặt không lên tiếng.

Ánh mắt A Tư Già Lạc trầm xuống, cúi đầu hôn xuống vành tai cô, khao khát huỷ diệt tự nhiên trỗi dậy.

Sau khi đôi môi lạnh lẽo chạm vào vành tai cô, Ninh Tịnh bỗng nhiên cảm thấy đau nhói, thì ra A Tư Già Lạc lấy răng nanh cắn cô.

Giọt máu trong veo tan trên đầu lưỡi A Tư Già Lạc, hắn thong thả ngậm vành tai vào miệng, say mê dùng đầu lưỡi liếm láp.

Một ngàn năm trước, cô là thần quan cao ngạo khó gần, là người hắn không thể với tới. Bây giờ cô đã sa đoạ, mất đi thần tính, còn không có khả năng tự bảo vệ chính mình.

Vòng đi vòng lại, rốt cuộc cô vẫn trở về trong vòng tay hắn.

Lần này, hắn sẽ giấu cô thật kĩ.

Ai cũng đừng mong mang cô đi, kể cả chính bản thân cô cũng không có quyền rời đi.

Máu nơi vành tai dẫu sao vẫn có hạn, A Tư Già Lạc cũng chỉ muốn nếm thử, rất nhanh, nụ hôn đã rơi xuống môi Ninh Tịnh.

Không biết hơn một ngàn năm qua hắn đã trải qua những gì mà hôn cũng có thể mạnh bạo đến vậy. Ninh Tịnh không thể kháng cự, có lẽ do thân thể này chưa trải sự đời nên rất nhanh đáy mắt đã mơ màng phủ một tầng hơi nước, nửa thân trên xụi lơ, ngay cả sức lực mở mắt cũng không có, khao khát tình dục xa lạ xuất hiện, phía dưới chậm rãi tuôn ra......

Ninh Tịnh dùng một tia tỉnh táo cuối cùng để nói với hệ thống: "Ta mẹ...mẹ....kiếp, việc này có phải phát triển quá nhanh hay không, nguyên chủ không phải là thần quan sao! Tồn thiên lý diệt nhân dục đã nói đi đâu mất rồi! Cái thể chất quỷ quái gì vậy! Mẹ nó mới sờ một cái đã mềm oặt!"

Hệ thống: "Nguyên chủ là loại núi lửa ngủ yên nhiều năm, đương nhiên khi phát tác uy lực phải lớn rồi."

Ninh Tịnh: "......"

Hệ thống: "Yên tâm đi, thế giới này có một thiết lập khiến A Tư Già Lạc không thể làm được bước cuối cùng, ngươi không cần phải bán sắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook