Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 26: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (8)

Vân Thượng Thiển Chước

07/10/2019

Edit: tuanh0906 Uyenyen1101 @Vântịch

Beta: Phong lưu công tử.

Chương 26:

Trời đông giá rét, ba bà mối đứng ở ngoài cửa, hơi nóng thở ra cũng bị biến thành từng đợt khói trắng lượn lờ. Để người ta đứng mãi ngoài cửa e rằng vẫn là không ổn. Cho nên sau khi Ninh Tịnh hết ngạc nhiên bèn khách khí mời họ vào trong phòng. Còn về mục đích tới đây của bọn họ ngày hôm nay, nàng đại khái đã đoán được phần nào.

Vừa bước vào cửa, ba người liền đon đả giải thích mục đích tới hôm nay, không ngờ đúng thật là đến làm mai cho Ninh Tịnh.

Hệ thống: "Đinh! Giá trị Nhân phẩm đang thay đổi, đang trong quá trình tính toán..."

Hệ thống: "Đinh! Giá trị Nhân phẩm đã tính toán xong. Khấu trừ 10 điểm, tổng giá trị hiện tại: 147 điểm."

Ninh Tịnh: "???"

Mẹ kiếp! Một lời không hợp liền khấu trừ Giá trị Nhân phẩm, còn để người ta sống không hả!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Cũng may, làm xong một cái nhiệm vụ, nàng từng nghiệm qua Giá trị Nhân phẩm nháy mắt về không, cũng coi như trong cái rủi có cái may, nhờ đó mà luyện ra một thân trái tim mạnh mẽ. Cho nên, đối mặt với 10 điểm Giá trị Nhân phẩm đột nhiên bị khấu trừ này, Ninh Tịnh chỉ khổ não trong chốc lát, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Sâu trong nội tâm, còn có suy nghĩ siêu bình tĩnh: "Không trừ thành giá trị âm là tốt rồi".

Cân nhắc xong, Ninh Tịnh quyết định giải quyết ba bà mối trước mặt rồi nghĩ tiếp.

Đợi họ nói xong mấy lời dạo đầu, Ninh Tịnh thành khẩn nói: "Xin lỗi, ta tạm thời không có ý định lấy chồng."

Hệ thống: "Đinh! Giá trị Nhân phẩm +1, tổng giá trị hiện tại: 148 điểm."

Những lời ba bà mối định nói lập tức bị chặn đứng, đưa mắt nhìn nhau. Hai người họ cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua trường hợp nhà gái nào còn chưa biết người cầu hôn là ai, đã quả quyết từ chối như thế. Cái này quá không theo kịch bản thông thường.( =_=)

Bà mối dẫn đầu lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: "Ninh cô nương, cô còn chưa biết người cầu hôn là ai mà."

Ninh Tịnh lắc đầu, đáp lại: "Đối tượng là ai không quan trọng, ta không có ý định kết hôn, cũng không có ý định làm chậm trễ người khác."

Hệ thống: "Đinh! Giá trị Nhân phẩm +1, tổng giá trị hiện tại: 149 điểm."

Kế tiếp, bằng một cách vi diệu nào đó, Ninh Tịnh cứ nói một câu, âm báo của hệ thống liền theo đó mà "đinh" lên một tiếng trong đầu nàng.

Bà mối dùng hết công phu "uốn ba tấc lưỡi", ra sức khuyên bảo Ninh Tịnh, còn nói cái gì mà: "Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng."

Karl Barth, dưới thanh âm nhắc nhở hỗn loạn của hệ thống, Ninh Tịnh chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của ba bà mối hết đóng rồi lại mở, còn lại bọn họ nói cái gì nàng không thể nào nghe rõ.

(1) Karl Barth: Tên nhà thần học nổi tiếng. Ninh Tịnh kêu lên như kiểu kêu tên Chúa ý mọi người.

Ninh Tịnh dở khóc dở cười, đành phải nghiêng người, để lộ ra căn phòng phía sau lưng, nói: "Qua vài ngày nữa, ta sẽ rời khỏi trấn nhỏ này, cho nên ba vị thật sự không cần thuyết phục nữa."

Hệ thống: "Đinh! Giá trị Nhân phẩm +1, tổng giá trị hiện tại: 150 điểm."

.......

Một chuỗi "đinh đinh đinh" vang lên, Giá trị Nhân phẩm vừa vặn lại tăng thêm 10 điểm, khôi phục về mức ban đầu. Sợ bóng sợ gió một hồi, trái tim Ninh Tịnh như được ngồi một vòng tàu lượn.

Ninh Tịnh: "Ta có một câu chửi thề, không biết có nên nói hay không."

(2) Nguyên văn: mụ bán phê (妈卖批): là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Mẹ mày là cave" ấy (nguồn mạng).

Hệ thống: "Thô tục không nên nói, đừng nói."

Ninh Tịnh: "Cuộc sống là những nốt thăng trầm, quả thật kích thích."

Hệ thống: "......"

Phía bên kia, khi vừa nghe Ninh Tịnh nói định dọn đi, ba bà mối liền vội vàng nhìn theo ngón tay nàng chỉ. Quả nhiên, vật dụng trong phòng có dấu vết bị dọn qua. Quần áo, chăn nệm những đồ tế nhuyễn đều không thấy, ghế dựa lật úp trên mặt bàn, cốc chén cũng được thu vào. Quả thực là có vẻ muốn đi xa, không giống như đang lừa người.

(3) những vật nhỏ, nhẹ, mềm mại (nói khái quát); dùng để chỉ và đồ trang sức, quần áo dễ mang đi.

Nếu cô nương nhà người đã muốn rời khỏi đây, vậy thì mối hôn sự này chắc chắn không thành, không cần tiếp tục làm mai nữa. Chưa ra trận đã thua, ba bà mối sắc mặt không tốt lắm. Ninh Tịnh làm bộ không thấy, khách khí tiễn họ ra khỏi cửa, thuận tay cài lại then cửa.

Trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi, tâm trạng Nhan Ngàn Lan hết lên rồi lại xuống. Ninh Tịnh quả thật muốn xem xem tên tiểu tử nghịch ngợm này rốt cuộc đang làm cái quái gì, cho nên nhanh chóng đẩy cánh cửa đang đóng ra.

(4) nguyên văn: hùng hài tử (熊孩子) từ ngữ internet, chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, chưa hiểu chuyện.

Trong phòng, Nhan Ngàn Lan nghiêng người dựa vào ghế, yên lặng cầm một cuốn sách đọc. Trang sách gấp lại, bộ dạng có vẻ chuyên chú. Nhưng đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu lại khẽ rung động một cách mãn nguyện, cùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ vào mặt sau cuốn sách, tất cả đều tố cáo tâm trạng hắn đang cực kỳ vui vẻ.

Ninh Tịnh nhìn thấy nhưng không vạch trần, cũng không phát hỏa, chỉ không vui nói: " Ra ngoài tiếp tục thu dọn đồ đạc, người đã đi cả rồi"

Nhan Ngàn Lan buông sách xuống, mỉm cười đáp lời.

Thính lực của hắn rất tốt, cuộc nói chuyện bên ngoài sớm đã hoàn toàn lọt vào tai hắn.

Ban nãy, khi ba phụ nhân kia giải thích mục đích tới đây, quả thật là hắn cực kỳ không vui, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khủng hoảng mơ hồ. Giống như báu vật chỉ thuộc về mình, bỗng dưng lại bị người khác mơ ước. Nói cái gì "Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng", phì, phì, tỷ tỷ có hắn là đủ rồi, không cần nam nhân khác chen chân vào chăm sóc!

Cách một lớp cửa mỏng, Nhan Ngàn Lan rũ mắt, tay đã cầm nắm cửa. Hắn cũng muốn nghe xem, rốt cuộc là ai tới cầu thân, cũng đã hạ quyết tâm, nếu Ninh Tịnh không có cách nào đối phó, hắn sẽ tự mình ra ngoài, đuổi tên nam nhân chết tiệt đang nhỏ dãi thèm muốn nàng đi.

Không ngờ thái độ cự tuyệt của Ninh Tịnh lại rõ ràng và kiên quyết đến thế, thậm chí không bộc lộ nửa phần hứng thú với thân phận của người tới cầu thân. Nhan Ngàn Lan vốn không muốn có người cùng hắn chia bớt lực chú ý của Ninh Tịnh. Thái độ lạnh lùng của Ninh Tịnh vừa hay hợp ý hắn. Do đó tâm trạng vốn đang từ đáy vực liền nháy mắt trở mình.

Dưới sự hợp sức của hai người, rất nhanh đã thu dọn xong những đồ vật cần mang đi. Chuyến này họ phải đi qua đường núi. Cho nên, hành lý lớn như bàn ghế, tủ gỗ không thể mang đi. Chén đĩa là đồ dễ vỡ lại nặng, tới nhà mới rồi có thể mua lại, nên cũng bị loại khỏi hành lý mang theo.

Tính toán xong xuôi, đồ bọn họ mang đi đều là đồ dùng tùy thân, nệm và trang phục mùa đông. Còn những vật dụng khác, coi như là vật về chủ cũ. Sau đó, Ninh Tịnh đi vào trong trấn, nói cáo biệt với những người tương đối quen biết. Chỉ riêng có Trương Chính, trong nhà hắn không có ánh nến, gõ cửa cũng không ai trả lời, có lẽ là đã ra ngoài.

Không thể tự mình cáo biệt, Ninh Tịnh đành nhờ người chuyển lời nhắn rồi sau đó về nhà.

Đêm đó, bọn họ chỉ để lại một tấm chăn cuối cùng mà không thu dọn. Nhan Ngàn Lan biến về hình dạng hồ ly, ngoan ngoãn rúc vào trong ngực Ninh Tịnh. Ninh Tịnh ôm lò sưởi ấm áp này, ngủ một giấc ngon lành. Một đêm vô mộng, đêm cuối cùng tại trấn nhỏ.Sáng sớm lúc rời đi, Ninh Tịnh đem Nhan Thiên Lan mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ ôm vào ngực, quay đầu nhìn lần cuối ngôi nhà đã vì nàng che mưa chắn gió suốt bốn năm qua, yên lặng nói: "Cảm ơn ngươi."

Trong gió tuyết, nàng đi càng lúc càng xa. Chẳng mấy chốc, thị trấn đã biến thành một chấm đen nhỏ.

Sau khi đi tới một khoảng cách an toàn, Nhan Ngàn Lan từ hồ ly biến lại thành người, thay Ninh Tịnh chia sẻ toàn bộ hành lý, làm cho Ninh Tịnh hai tay trống trơn, chẳng phải cầm gì.

Thuật ngự phong ( cưỡi gió) yêu cầu hao phí pháp lực nội đan, Ninh Tịnh tuy rằng lớn hơn Nhan Ngàn Lan nhiều tuổi nhưng bất đắc dĩ bản thể chỉ là địa tinh, nói trắng ra là một cọng rau thơm. Mà Nhan Ngàn Lan lại do yêu hồ yêu lực cường đại sinh ra, chỉ cần hắn có thể vượt qua nguy hiểm trong giai đoạn hóa hình đầu tiên, thì nhất định sẽ bước lên một tầng cao mới so với Ninh Tịnh.

Rắn có cường hãn đến đâu cũng không lay chuyển được rồng. Chuột có mạnh đến đâu vẫn sẽ bị sư tử một chưởng đập bẹp. Loại rạch trời này không cách nào vượt qua, chênh lệch thể hiện trên mọi phương diện. Ngay đến cả pháp thuật đơn giản nhất như Ngự phong, Ninh Tịnh muốn bắt kịp tốc độ của Nhan Ngàn Lan, còn phải tốn khá nhiều sức lực.

(5) nguyên văn 天堑 thiên tiệm: rạch sâu ngăn cách giao thông do thiên nhiên tạo thành, ở đây dùng với nghĩa khoảng cách do thiên nhiên tạo ra.

Ninh Tịnh: "Ta bay đến thế mà vẫn không nhanh bằng một đứa trẻ bốn tuổi. Tất cả đâu, mang ta bay."

Hệ thống: "......"

Hệ thống tỏ vẻ không muốn cùng Ninh Tịnh nói chuyện, cũng sẽ không mang nàng bay, cho nên cuối cùng Ninh Tịnh yên tâm thoải mái lựa chọn để Nhan Ngàn Lan mang nàng bay.Dưới sự trợ giúp của Nhan Ngàn Lan, tốc độ của Ninh Tịnh đã được cải thiện, chỉ mất chưa tới một ngày một đêm, hai yêu đã tới nơi họ sẽ an cư trong hai năm tới - Kiệu Sơn.

Tiến độ hoàn thành cốt truyện cũng từ từ tăng tới 65%.

Kiệu Sơn dân cư thưa thớt, ngọn núi hành dương, bao phủ bởi những tia nắng ban mai ấm áp. Sơn cốc hành âm, quanh năm chướng khí lượn lờ không dứt. Nơi này hoàn toàn cách xa phạm vi cư trú của con người, vượt qua ranh giới này, chính là ngọn núi yêu quái xưng vương xưng bá.

Một ngọn núi ắt hẳn có chỗ cao chỗ thấp, yêu quái phân bố đương nhiên cũng không giống nhau. Những gì có thể nhìn thấy ở mặt dương của Kiệu Sơn hầu hết là một số yêu quái bình thường, tự mình tu luyện.

Còn tại sơn cốc, trong chướng khí nguy hiểm kia, lại thường có đại yêu hung tàn ẩn hiện, âm u gào thét, không rõ hình dạng. Có điều, dường như bọn chúng rất sợ ánh mặt trời, sẽ không tùy tiện từ sơn cốc bò lên. Chỉ cần không ngã vào, thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng.

Nói tóm lại, nếu chỉ định cư ở mặt dương Kiệu Sơn, có thể nói là vẫn tương đối an toàn. Thêm vào đó, nơi này phong thuỷ tốt, tốc độ tu luyện so với ở bên ngoài nhanh hơn rất nhiều. Cho nên, không ít yêu quái thà rằng mạo hiểm có thể bị ngã xuống sơn cốc nguy hiểm, cũng muốn vào nơi này định cư.

Thời điểm Ninh Tịnh đề nghị muốn tới nơi này định cư, Nhan Ngàn Lan cũng chỉ có một chút nghi hoặc, chứ không phản đối. Bởi vì hắn rất nhanh đã kết luận nguyên nhân — — có lẽ Ninh Tịnh cho rằng chỗ này có lợi cho tu luyện.

Trên đường đi, Ninh Tịnh ngầm cam chịu suy đoán của Nhan Ngàn Lan. Chính là bởi vì, nguyên nhân thực sự nàng đưa hắn tới đây, Ninh Tịnh không thể nói ra.

Sơn cốc ở mặt âm của Kiệu Sơn, là nơi Nhan Ngàn Lan hóa hình lần cuối trong cốt truyện.

Trong cốt truyện ban đầu, Nhan Thiên Lan là một con hồ ly hoang dã kiệt ngạo khó thuần, trải qua tuổi thơ nguy cơ tứ phía, hắn giống với nhiều yêu quái khác, thèm khát sức mạnh nên mới tới Kiệu Sơn tu luyện.

(6) nguyên văn桀骜不驯 - kiệt ngạo bất tuần; kiệt: hung hăng; ngao: ngựa chưa được thuần hoá, ý chỉ tính tình hung hăng, không biết phục tùng.

Mặt dương núi Kiệu sơn, tuy rằng an toàn hơn sơn cốc, nhưng không hỗn tạp lắm. Mỗi ngày đều có rất nhiều yêu quái bước vào, cũng có không ít yêu quái bị đuổi đi.

Theo mạch truyện ban đầu, Nhan Ngàn Lan không có Ninh Tịnh dẫn dắt, thời gian hắn bắt đầu tu luyện muộn hơn so với yêu quái cùng trang lứa. Ngày thường tính tình ương bướng, gây thù chuốc oán khắp nơi. Bởi vậy vào lần hóa hình thứ ba, trong trạng thái suy yếu nhất bị trả thù, rơi vào sơn cốc tràn đầy chướng khí kia.

Căn cứ vào định luật vàng: "Nhảy vực tất có thu hoạch", "Không nhảy nhót đến cùng thì không phải vai ác", Nhan Ngàn Lan sau khi rơi xuống sơn cốc, ngược lại mở ra chương trình hack, giúp hắn một bước lên trời, trở thành đại vương cấp bậc đại yêu.

Hóa ra đó là lý do vì sao ở Kiệu Sơn tu luyện có thể nâng cao tốc độ. Không phải vì phong thuỷ gì cả, mà là vì chướng khí lượn lờ trong sơn sốc. Mặt dương chướng khí loãng mà đã có hiệu quả như vậy, chẳng trách trong sơn cốc hàm lượng sương mù dày đặc lại có thể sinh ra nhiều đại yêu hung tàn như thế.

Nhan Ngàn Lan vận khí đúng là nghịch thiên, bình thường nếu như vậy ngã xuống, hoặc là tàn phế, hoặc là bị ăn luôn. Hắn thì ngược lại, chẳng những không chết, còn nhờ đám chướng khí kỳ quái đó mà yêu lực lớn mạnh.

Sau khi vượt qua quá trình hóa hình thống khổ, Nhan Ngàn Lan cũng phát hiện ra tác dụng của chướng khí, không lập tức rời khỏi sơn cốc, mà ở lại dưới đó.

Phía dưới đồ ăn khan hiếm, một núi không thể có hai hổ, đại yêu thường sẽ tàn sát lẫn nhau. Nhan Ngàn Lan tu luyện trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, thành công sống sót. Chờ hắn xuất hiện một lần nữa, thực lực so với trước đã không thể so sánh.

Rơi xuống sơn cốc Kiệu Sơn – là bước cuối cùng giúp Nhan Ngàn Lan phá kén thành bướm, một phần không thể bỏ qua trong quá trình hoàn thành cốt truyện.

Khi vừa biết nhiệm vụ này, Ninh Tịnh trong lòng cự tuyệt: "Sao ngươi toàn sắp xếp loại nhiệm vụ thế này cho ta vậy? Lôi kéo thù hận như vậy thật sự không có vấn đề sao?"

Hệ thống: "Làm xong vụ này, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, đại khái ngươi có thể sẽ hoàn thành tất cả những chỗ còn lại của cốt truyện."

Tuy rằng rất bất mãn với nhiệm vụ có thể xoát đầy giá trị thù hận của Nhan Thiên Lan lần này, nhưng sau khi kháng nghị chán chê, Ninh Tịnh vẫn quyết định tẫn trách (7) hoàn thành nó. Dù sao làm xong là có thể chạy, hẳn là không có vấn đề nhỉ?

(7) làm hết trách nhiệm.

Quy tắc không cho phép nàng tiết lộ cốt truyện, mà Ninh Tịnh cũng không có ý định giải thích với Nhan Ngàn Lan nguyên nhân gì đó. Một là không thể nói rõ ràng, hai là sẽ làm Nhan Ngàn Lan sinh ra tâm phòng bị.

Suy cho cùng, nàng biết sự phát triển của cốt truyện, là việc của nàng. Trên thực tế, Nhan Ngàn Lan lột xác, với hắn mà nói, là tỷ lệ may mắn một phần vạn. Chỉ tay vào Kiệu Sơn, nói với Nhan Ngàn Lan: "Ngươi nhảy xuống đi, sẽ không chết đâu, còn có thể một bước thành tiên." Chẳng khác nào chỉ vào chảo dầu nóng, nói với ếch xanh: "Ngươi nhảy xuống đi, không bị bỏng chín đâu."

Chỉ có kẻ ngu mới tin.

Phong lưu công tử: Ta chỉ muốn nói là xin mn hãy ủng hộ cho editor mới nhà ta. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook