Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 21: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (3)

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi sự trong nhà, Ninh Tịnh bắt đầu an tâm làm một người chăm sóc thú cưng.

Suốt nửa tháng nay, mỗi ngày Ninh Tịnh đều sang nhà Trương Chính xin một chén sữa, vì để báo đáp ân tình của hắn, Ninh Tịnh chủ động đề nghị giúp hắn làm việc nhà, có qua có lại, như vậy nàng cũng an tâm hơn.

Ninh Tịnh chuẩn bị sẵn tinh thần giúp Trương Chính giặt quần áo, không ngờ, hắn lại đưa ra một kiến nghị khác — — bình thường hắn đều lên núi săn động vật, rồi sau đó xuống chợ dưới núi buôn bán để kiếm sống, cứ cách mười ngày là phải vào núi một chuyến, mà mỗi lần đi ít nhất phải đi ba bốn ngày liền. Trong nhà hắn còn một đệ đệ năm nay lên năm tên là Trương Cùng, lúc hắn vắng nhà liền không có ai chăm sóc.

Tuy rằng Trương Cùng từ bé đã biết nấu cơm chăm sóc bản thân, nhưng không có người lớn bên cạnh, Trương Chính mỗi lần lên núi vẫn luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Hiện tại có Ninh Tịnh làm hàng xóm, Trương Chính liền nhờ vả nàng chăm sóc Trương Cùng một chút, cũng dặn dò Trương Cùng, có việc gì liền đi tìm Ninh Tịnh, như vậy chuyện sữa dê coi như đã xong. Ninh Tịnh cũng sảng khoái đồng ý.

Trong khoảng thời gian này, Ninh Tịnh ở trong trấn đã học được rất nhiều các kỹ năng mưu sinh. Ở thế giới này có một loại thực vật rất đặc thù mọc ở trên núi, nó có thể nối được gân xương đã đứt giống như rễ Thực đoạn, lại có thể ngăn miệng vết thương không bị phân hủy, nhưng chúng chỉ sinh trưởng ở nơi địa thế hiểm trở, rất khó lấy được. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn đối với Ninh Tịnh, cho nên, nàng hiện giờ hoàn toàn có thể dựa vào núi lớn kiếm ăn – – sau khi hái cây xong, cứ một tháng một lần, nàng sẽ ra chợ chào hàng kiếm tiền, hoặc trực tiếp đổi lấy đồ vật bản thân cần, cuộc sống gia đình cứ thế trải qua hết sức dễ dàng.

Một tháng sau, Ninh Tịnh dần dần ngừng cho Nhan Ngàn Lan uống sữa dê, bắt đầu dùng cháo bột bón hắn ăn.

Lúc đầu, Nhan Ngàn Lan đối với món cháo bột màu trắng loãng này hoàn toàn không có hứng thú, mãi cho đến một hôm, Ninh Tịnh rải bừa một ít thịt gà xé nhỏ lên trên, Nhan Ngàn Lan cuối cùng mới có cảm giác thèm ăn. Một người một hồ ngồi đối diện nhau, toàn bộ đầu nhỏ của Nhan Ngàn Lan đều dúi vào trong bát cháo, ăn uống say mê quên cả trời đất.

Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày cháo bột hay là cháo gạo kê, Ninh Tịnh đều rắc thêm ít thịt gà xé nhỏ lên trên. Ngoài ra, Ninh Tịnh cũng trực tiếp mua thịt gà xé từ tay Trương Chính, quan hệ giữa họ do đó cũng ngày càng thân cận hơn.

Ninh Tịnh: " Hóa ra hắn thích ăn thịt gà như vậy."

Hệ thống: " Cái này không phải bình thường sao? Hồ ly mà không yêu thịt gà, ngược lại yêu chay mới đáng sợ đó."

Mỗi ngày cùng Ninh Tịnh ăn cùng Ninh Tịnh ngủ, được nàng chăm sóc cẩn thận, Nhan Ngàn Lan dần lấy lại tinh thần, không còn bộ dạng không có sự sống nữa, lúc ngủ còn ngẫu nhiên chủ động lăn đến bên gối Ninh Tịnh ngủ.

Đồng thời, trải qua khoảng thời khoảng thời gian điều dưỡng này. Nhan Ngàn Lan từ một quả bóng trắng tròn đã dần dần toát ra dáng vẻ của một con hồ ly – – viên mắt hạnh tròn tròn dần kéo dài, hai mắt đen nhánh, khí phách phi thường, tương tự như hai hình bình thành nhỏ nhắn. Mặc dù tứ chi vẫn vừa mập vừa ngắn nhưng dẫu sao đã xuất hiện dáng vẻ của một con hồ ly.

Ninh Tịnh đương nhiên vui mừng vì hắn dần trưởng thành nhưng một mặt lại có chút đau đầu – – bởi vì Nhan Ngàn Lan bắt đầu phơi bày bản tính ngỗ nghịch của mình, nhảy nhót lung tung không ngừng. Cũng may, hắn phi thường nghe lời nàng, có chuyện gì, chỉ cần cùng hắn tận tình giải thích, hắn đều sẽ nghe theo.

Nửa năm sau.

Chợ ngày thu rộn ràng nhộn nhịp, mặt hàng gì cũng có. Vụ mùa bội thu, màu vàng bao phủ khắp nơi.

Ninh Tịnh ngồi khoanh chân dưới chân cầu, tránh nắng dưới bóng râm của một cây cổ thụ.

Mỗi lần đều không cần rao hàng, hàng của nàng chỉ cần mang ra đều sẽ bán hết, thông thường, buổi sáng ra chợ, buổi chiều cùng ngày là đã được trở về, không giống một số người khác, phải đi liên tiếp mấy ngày.

Ninh Tịnh cảm thấy hai yêu bọn họ dung nhập sinh hoạt con người rất không tồi.

Ninh Tịnh cảm thán: " Ây da, nếu ta không bị cái nghiệp diễn viên ngăn cản, có khéo bây giờ đã là đệ nhất kim bài bán hàng rong cũng nên."

Hệ thống: "....."

Lần này cũng vậy, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, Ninh Tịnh ngênh đón đợt khách cuối cùng – – một cặp mẹ con. Sau khi thanh toán tiền hàng xong, nàng thu thập tay nải, dự dịnh ngang qua cửa tiệm y phục mua cho Nhan Ngàn Lan bộ y phục mùa đông.

Cậu bé khách nhân loài người kia dường như bị cục lông trắng tuyết trên vai Ninh Tịnh hấp dẫn, từ hướng này, cậu bé chỉ có thể thấy được phía sau lưng của quả cầu trắng cùng hai lỗ tai nhòn nhọn, hẳn là một con mèo con?

Trẻ con lòng sinh yêu thích, lôi kéo tay áo mẫu thân, nói thầm hai câu, phụ nhân kia quả nhiên mỉm cười hỏi: " Cô nương, xin hỏi con mèo nhỏ cô nuôi có bán không?"

Ninh Tịnh vừa mới thu thập sạp hàng xong, nghe thấy câu hỏi kỳ lạ như vậy thì kinh ngạc dừng lại. Nhan Ngàn Lan đang ngủ gật trên vai nàng cũng đột ngột bừng tỉnh, cảnh giác ngẩng đầu, lông mao cả người dựng lên, nhe răng trợn mắt với cặp mẹ con trước mặt, phát ra tiếng kêu đe dọa.

Cặp đôi mẫu tử ban đầu bị dọa sợ lùi lại vài bước, nhìn kĩ lại mới nhận hóa ra chỉ là một con hồ ly nhỏ.

Đứa nhóc loài người say mê ngắm nhìn, trong mắt toát lên vài phần khát vọng, rốt cuộc. tiểu hồ ly này lớn lên quá mức xinh đẹp. Thân mình duyên dáng, toàn thân thuần một màu tuyết trắng, dưới ánh nắng buổi chiều ánh lên màu vàng mờ ảo, có lẽ do được chăm sóc chu đáo, lông mao không có một sợi nào vón dính, khi xoa nhất định vô cùng thoải mái, cái đuôi xõa tung ở sau lưng nhẹ nhàng đong đưa. Hai lỗ tai nhòn nhọn dựng đứng, bộ ngực nhỏ kiêu ngạo ưỡn lên, mắt hạnh sáng rực như được khảm thêm pha lê vào trong tròng mắt, hiện tại đang trừng bọn họ, sinh khí bừng bừng, dị thường sáng ngời, phảng phất như có thể nghe hiểu lời bọn họ nói.

Xinh đẹp thì xinh đẹp, chỉ tiếc có vẻ rất dữ, mua nó về nhà, không khéo còn bị nó cào.

Ninh Tịnh vỗ vỗ đầu Nhan Ngàn Lan, nhẹ nhàng lên tiếng: " Cầu cầu, không nên hù dọa người khác."

Nhan Ngàn Lan hậm hực ngồi xổm xuống.

Cặp mẹ con kia kinh ngạc mở tròn mắt – – Yahh, con thú này nhỏ như vậy, thực sự có thể nghe hiểu tiếng người sao?

" Xin lỗi, hắn không bán." Ninh Tịnh từ chối đề nghị của đôi mẹ con kia, lúc này mới mang Nhan Ngàn Lan đạp chiều hôm về nhà.

Quy quy củ củ mà biến mất khỏi tầm mắt con người, Ninh Tịnh lúc này mới an tâm niệm pháp quyết, dưới chân cưỡi gió, chưa đến nửa canh giờ đã về đến nhà.

Bóng đêm dần dần buông xuống, mỗi hộ gia đình trong trấn đều bắt đầu thắp nến, Ninh Tịnh đang đi qua nhà Trương Cùng.

Trong khoảng thời gian gần đây, Trương Chính lên núi săn thú đã hai mười ngày chưa trở lại. Trong quá khứ, hắn chưa từng đi lâu như vậy.

Tuy Trương Cùng ngoài miệng không nói nhưng Ninh Tịnh vẫn nhìn ra cậu bé rất bất an. Không chỉ cậu bé, Ninh Tịnh cũng nghi ngờ Trương Chính đã gặp phải nguy hiểm gì đó.

Tuy nhiên, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, phỏng đoán linh tinh cũng vô dụng, thấy Trương Cùng mọi thứ đều ổn, Ninh Tịnh liền về nhà.

Hôm nay nàng đã mua vài bộ y phục cho Nhan Ngàn Lan, mùa đông đến, khắp núi đồi phủ kín tuyết trắng, hắn vẫn cần có y phục để giữ ấm.

Nhan Ngàn Lan có lẽ đã biết quần áo mua về cho mình, ở bên trong cao hứng chui ra chui vào, phát ra tiếng kêu làm nũng.

Ninh Tịnh đem quần áo ướm lên người hắn, phát hiện quần áo này hình như hơi rộng – – dù sao đây cũng là kiểu dáng quần áo của trẻ con nhân loại.

Ninh Tịnh lật hộp kim chỉ ra, quyết định đem chúng sửa nhỏ một chút. Nhan Ngàn Lan nhảy lên nhảy xuống trong nhà một cách sung sướng. Hắn thích nhất khoảnh khắc này, chính là khoảnh khắc chỉ có hai người Ninh Tịnh và hắn, giống như hắn có thể một mình độc chiếm nàng.

Không biết loại cảm giác này đến từ đâu nhưng Nhan Ngàn Lan rất thích nó, còn coi đó là điều hiển nhiên.

" Uỳnh uỳnh" hai tiếng. có người gõ mạnh cổng tre.

Đã muộn thế này, ai đến tìm nàng vậy? Ninh Tịnh nghi ngờ đặt bộ y phục đang may dở xuống, đứng dậy mở cửa.

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, chính là Trương Chính đã mất tích nhiều ngày nay! Hắn mỉm cười thật tươi, nói bản thân ở trên núi gặp ít phiền toái, sau đó trao cho Ninh Tịnh ba còn gà rừng.

Ninh Tịnh nhìn thấy cả đầu hắn bụi bặm, quần áo còn bị rách một miếng to, người ngợm cũng bị xước xát đôi chút, trong lòng liền hiểu rõ. Sau khi thanh toán tiền xong, Ninh Tịnh nhớ đến bản thân suốt thời gian qua đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ hắn. thậm chí lần này trở về, chưa nghỉ nơi đã chạy đến tặng đồ cho nàng, bèn lên tiếng: " Vừa hay ta cũng đang dở tay may quần áo, nếu huynh không ngại có thể để ta giúp huynh vá tạm một chút y phục."

Trương Chính hai mắt sáng ngời, lập tức cởi bỏ áo ngoài, vừa cởi vừa đáp: " Ta sao có thể để phiền cô nương như vậy được."

Ninh Tịnh: "....." Nàng chửi thầm – – miệng thì từ chối rõ nhanh, sao cởi quần áo nhanh thế, đây gọi là miệng nói không nhưng thân thể lại thành thật.

Đem y phục Trương Chính đặt ở trên bàn, Ninh Tịnh xoay người đi tìm chỉ đen phù hợp với y phục. Lúc trở lại, phát hiện Nhan Ngàn Lan đang ở trên bàn cắn xé y phục Trương Chính! Vết rách đã lớn nay bị Nhan Ngàn Lan dùng răng nanh cắn xé vài cái lại càng rách to hơn.

" Cầu cầu, ngươi đang làm gì vậy?"

Nhan Ngàn Lan khựng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục giận dỗi dùng móng vuốt cào cào mấy cái, còn đem nó đẩy xuống đất, có vẻ cực kỳ không thích đồ vật của Trương Chính xuất hiện trong phòng.

Sau khi quần áo rớt xuống đất. hắn còn ghét bỏ vùng móng vuốt dẫm dẫm vài cái.

Ninh Tịnh nhăn chặt mày, thực tế đây không phải lần đầu tiên Nhan Ngàn Lan xuất hiện hành vi công kích con người. Ngày thường nghịch ngợm đôi chút nàng không nói nhưng vô duyên vô cớ công kích người khác, đây không phải là dấu hiệu gì tốt. Trong cốt truyện ban đầu, Nhan Ngàn Lan là một con chồn hoang không người quản giáo, hắn tấn công con người còn có thế hiểu được. Nhưng hắn cùng nàng ở xã hội con người chung sống nửa năm, tưởng mưa dầm thấm lâu, hóa ra cũng không có gì thay đổi.

Nàng bước tới nhặt quần áo lên, chiếc áo này so với ban đầu càng tan hoang hơn, bảo nàng làm sao ăn nói với người từng là ân nhân của nàng đây? Ninh Tịnh xụ mặt trách cứ: " Cầu cầu, ngày thường ngươi ngẫu nhiên bướng bỉnh ta đều tùy ngươi, nhưng đây là quấn áo nhà người khác, sao ngươi có thể thích cắn là cắn được?"

Nhan Ngàn Lan gầm gừ nhìn quần áo trong tay Ninh Tịnh.

Tên này, còn không phục, Ninh Tịnh tức đến bật cười, quyết định cho hắn một chút giáo huấn.

Nàng nghiêm mặt. đem quần áo đặt lại trên bàn, xách Nhan Ngàn Lan lên, đem hắn bế ra cửa rồi đóng cửa lại: " Ngươi ở bên ngoài xám hối đi."

Nhan Ngàn Lan ngồi ở ngoài cửa, gắt gao nhìn cửa lớn đóng lại, ngây ra như phỗng, Ninh Tịnh trước nay chưa từng giận hắn như vậy. sau một lúc lây, hắn kêu " ngao ngao" hai tiếng, bắt đầu cào cửa.

Ninh Tịnh dằn lòng không đi xem, tính toán dạy dỗ hắn một lúc rồi mới đi mở cửa, do đó liền quay lại khâu nốt quần áo trên bàn.

Trong tiếng cào cửa van nài của Cầu Cầu, Ninh Tịnh quyết tâm trước tiên đem quần áo Trương Chính sửa lại rồi đem nó giấu ở chỗ cao, không cho Nhan Ngàn Lan có cơ hội đụng tới. Lúc sau, nàng lại lục đục sửa lại vài món y phục cho Nhan Ngàn Lan.

Thoáng cái đã đến nửa đêm, nàng bỗng nhiên phát hiện, tiếng cào cửa không biết đã biến mất từ bao giờ.

Ninh Tịnh nghiêng người nghe ngóng một lúc, ngoài cửa một chút động tĩnh cũng không có.

Một ý nghĩ tồi tệ lóe lên, Ninh Tịnh vội vàng đứng lên, sải bước ra ngoài. Nhanh chóng mở cửa, may mắn hắn vẫn ngồi đây. Nhìn thấy cửa lớn mở ra, Nhan Ngàn Lan nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn nàng, ủy khuất mà kêu một tiếng. Cái mũi ướt át khịt khịt, lại nhịn không được hắt xì vài cái. Hồ ly lông trắng. toàn thân không biết từ bao giờ đã bị sương sớm làm ướt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Đêm thu dưới núi vẫn rất lạnh, biết rõ Nhan Ngàn Lan sẽ không bị bệnh nhưng lòng Ninh Tịnh vẫn mềm nhũn, nàng cũng quên luôn hành vi ác liệt của hắn vừa rồi, duỗi tay ôm hắn vào lòng, thở dài cất lời: " Cầu cầu, người phải nhớ, về sau không được bướng bỉnh như vậy. Có một số việc không thể làm là không thể làm, người khác không có ác ý với ngươi, chúng ta sao có thể tùy tiện công kích lại họ."

Nhan Ngàn Lan ủ rũ vùi đầu vào trong ngực Ninh Tịnh, bị giáo huấn một trận, không có tinh thần.

Hắn chỉ là bản năng không thích...... có hương vị người khác xâm lấn lãnh địa của hắn. có mùi người khác dính ở trên người Ninh Tịnh. Hơn nữa, ánh mắt hắn ta nhìn Ninh Tĩnh cùng khiến hắn bản năng cảm thấy không thích.

Nghĩ như vậy, Nhan Ngàn Lan dùng sức cọ cọ ngực Ninh Tịnh, muốn đem mùi cơ thể mình lưu lại trên người nàng.

Ninh Tịnh đương nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ giúp hắn nấu nồi nước ấm, tắm rửa sạch sẽ, sau khi loại bỏ khí hàn mới bế hắn đặt lên giường đi ngủ, bản thân tiếp tục may lại quần áo cho Nhan Ngàn Lan dưới ánh nến.

Nhan Ngàn Lan đem cái đuôi lớn chắn ở trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở hé, nhìn kiện xiêm y được đặt lên nóc tủ cao, khẽ nheo nheo mắt, sau đó không tiếng động nhắm mắt lại như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook