Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 19: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (1)

Vân Thượng Thiển Chước

02/10/2019

Khi Ninh Tịnh chậm rãi mở mắt, trên đầu cảm giác có một tầng tối đen cùng ẩm ướt đè lên. Nàng dùng sức lấy đầu đẩy mạnh, bùn đất trên đầu nứt ra, ánh dương rực rỡ lập tức bao lấy Ninh Tịnh, tầm nhìn cũng đột nhiên trở nên rõ ràng.

Hệ thống: " Đinh! Hoan nghênh ký chủ tiến vào thế giơi thứ hai, tiến độ hoàn thành cốt truyện hiện tại: 0%, tổng Giá trị Nhân phẩm: 30 điểm."

Ninh Tịnh thở khẽ một hơi, đưa mắt quan sát xung quanh, những cây cổ thụ cao chót vót, tán cây che kín bầu trời, xanh um tươi tốt, độ cao trung bình so với mặt nước biển đều cao hơn gấp hai lần so với trong trí nhớ của Ninh Tịnh. Nơi này hẳn là rừng rậm nguyên thủy chưa được khai phá.

Không khí lẽ ra phải tràn ngập mùi thơm đặc trưng của hoa cỏ, thấm vào ruột gan, chỉ đáng tiếc, Ninh Tịnh lại chỉ ngửi được một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, dựa theo mùi vị kia, dường như là phát ra từ một cái sơn động đen nhánh gần đó. Khu rừng gần đó cũng là một mớ hỗn độn.

Đợi đã, hình như nàng đã quên điều gì đó – – vừa rồi, cô hình như là từ dưới đất chui lên....

Ninh Tịnh cẩn thận cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình.

Đập vào mắt Ninh Tịnh là thân cây hình trụ thon dài, các nhánh đẹp đẽ tinh tế, lá cây mập mạp tươi tốt, một màu xanh mát tự nhiên, quanh thân tỏa ra một mùi thơm đặc trưng.

Hệ thống: "....."

Ninh Tịnh: "..... Sao ta lại biến thành cọng rau thơm thế này?"

Hệ thống: " Ai nói ngươi là rau thơm, ngươi đã thấy qua cây rau thơm nào to lớn như vậy chưa?"

Ninh Tịnh hồi lâu vẫn không thể tìm ra lý do phản bác: " Vậy rốt cuộc ngươi đem ta biến thành thứ gì?"

Mỗi lần có cơ hội thưởng thức bộ dạng xui xẻo của Ninh Tịnh, hệ thống lại không thể kiềm chế được cười vang: " Địa tinh, một loại yêu quái. Làm sao, ngươi đối với tạo hình này không hài lòng?"

Ninh Tịnh run rẩy khó chịu, những chiếc lá trên đầu cũng ào ào rung động theo: " Ngươi nói xem? Cái tạo hình nam nhân nhìn thấy liền trầm mặc, nữ nhân nhìn thấy liền rơi lệ, ngươi bảo ta làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ?"

Hệ thống: " Tuổi ngươi không nhỏ, có thể tự do hóa hình."

Ninh Tịnh: " Sao không nói sớm."

Dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, Ninh Tịnh thuận lợi hóa hình. Chạy đến bên dòng suối ngắm nghía, dưới nước phản chiếu khuôn mặt một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, tóc đen môi đỏ, ấn đường điểm xuyến một hạt chu sa, ngũ quan giống cô như đúc.

Ninh Tịnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, nàng cũng không cần từ bộ dáng tiểu hài tử bắt đầu trưởng thành nữa rồi. Như vậy càng tốt, đỡ phải chậm rãi nuôi lớn bản thân.

Tìm khối đá khô ráo ngồi xuống, Ninh Tịnh dùng tay chải lại mái tóc ổ gà trên đầu,chậm rãi tiếp thu cốt truyện hệ thống cung cấp.

Một lượng thông tin khổng lồ bất ngờ đổ ập trong đầu. Ninh Tịnh bất giác nhíu mày, sau khi cẩn thận xem qua một lượt, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Đây là bởi vì, thế giới nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt – – đây là một thế giới nơi yêu quái cùng nhân loại cùng nhau tồn tại.

Tự thời hồng hoang, nhân loại cùng yêu quái chưa bao giờ chung sống hòa bình một ngày, vẫn luôn đối kháng lẫn nhau. Thực lực hai bên, trải qua vài thập kỷ, có lúc giảm cũng có lúc tăng.

Thời kì hồng hoang, thiên địa hỗn độn. Số lượng yêu quái không nhiều nhưng bù lại thể lực cá nhân rất mạnh, một mình cũng có thể chiếm núi làm vua, không chuyện ác nào không làm, reo rắc tai họa nhân gian. Mà bên phía nhân loại cũng tương tự như vậy, tuy tổng thể không mấy nổi bật nhưng thực lực cá nhân lại rất kinh diễm, cứ sau mấy chục năm, một yêu thiên sư thiên phú dị bẩm lại bất giác ra đời.

Trong thời kỳ phong kiến thịnh vượng của vương triều nhân loại, các gia tộc thiên sư bắt đầu xuất hiện với quy mô lớn, cùng với sự nâng đỡ của giai cấp thống trị phong kiến, đổi lại thiên sư sẽ giúp triều đình trị vì Cửu Châu. Đây cũng là thời kì nhân loại bắt đầu từ phòng ngự chuyển mình qua công kích, thậm chí có người còn chủ động bắt giữ yêu quái, cướp lấy nội đan của chúng để gia tăng pháp lực.

Đại khái là tài ba dị sĩ biến chất, tuy rằng số lượng Yêu tộc thời kỳ này có tăng lên, cũng thường đến nhân gian quấy rối nhưng thực lực cá nhân đã giảm đi rất nhiều, thiên sư chỉ cần có chút tư chất liền có thể đánh đuổi bọn chúng. Đại yêu có thể náo loạn nhân gian như thuở hồng hoang, đã sớm biến thành " lông phượng sừng lân", khó có thể nhìn thấy. Cho dù có, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện ở nhân gian.

Mà nhiệm vụ lần này của Ninh Tịnh, đại khí vận giả là nhân loại, vai ác là Yêu tộc. Kỳ lạ ở chỗ, bọn họ căn bản không sinh ra trong cùng một thời kì, chiều dài cốt truyện, ước chừng kéo dài hơn một ngàn năm.

Đại khí vận giả thế giới này tên gọi là Yến Hoài Ngọc, sinh ra trong thời kỳ nhân loại quật khởi, trong một gia tộc thiên sư có chút danh tiếng – – Tên tiểu tử Yến gia này, không phải con vợ cả lại càng không phải đệ tử thân truyền của chưởng môn, hoàn toàn là một nhóc con thân thế bình thường.

Đương nhiên, vai chính khởi điểm càng thấp, sau này khi vả mặt mới có thể càng sảng khoái – – đây chính là định luận hoàng kim.

Rốt cuộc Yên gia cũng không phải Thiên lý nhãn, đương nhiên không thể phát hiện hào quang vai chính khi chỉ nhìn qua bề ngoài tầm thường của Yến Hoài Ngọc. Cho nên, khi tên tiểu tử này thành niên liền nhanh chóng đem người đuổi đến trông coi cấm địa bảo vật trân quý của Yến gia.

Gia tộc Yên gia này, kì thật cũng không có bảo vật gì đặc biệt quý hiếm, công việc trông cửa này của Yến Hoài Ngọc, thật sự một chút hàm lượng cùng tính khiêu chiến đều không có. ╮(╯_╰)╭

Nếu hắn là người qua đường Giáo, có lẽ cả đời đều sẽ tiếp tục vô vị tầm thưởng như vậy. Nhưng nếu hắn là viên kim cương, chỉ cần thời cơ thích hợp liền có thể phá kén tỏa sáng.

Ngay khi Yến Hoài Ngọc yên lặng mốc meo ở đây hai năm, cấm địa từ trước đến nay không người hỏi thăm thình lình xuất hiện một con đại yêu không rõ danh tính xâm nhập.

Đó là một con hồ yêu ra đời từ thuở hồng hoang, tên gọi là Nhan Ngàn Lan, năm nay gần sáu trăm tuổi, đã vượt qua ba lần thiên kiếp. Là một đại yêu danh trấn một phương. Nói chung, loại đại yêu đã tu luyện đến cảnh giới này đều sẽ không nhúng tay vào sự việc ở nhân gian. Nhưng tên Nhan Ngàn Lan này lại là ngoại lệ, hắn hành sự bất thường, trong vòng trăm năm đổ lại đây, vẫn luôn tác quái không ngừng. Năm mươi năm trước, không những lật tung Tàng Bảo các của Kim Lăng Lục gia, còn một đêm huyết tẩy toàn bộ gia tộc. Linh mạch quan trọng nhất Kim Lăng Lục gia bị phá hủy, khiến cả gia tộc phải lùi lại mấy trăm năm, gốc rễ bị hủy, không thể không tìm cứ điểm khác, đến nay vẫn còn chưa khôi phục nguyên khí như ban đầu.

Đương nhiên, sau trận huyết tẩy đó, Nhan Ngàn Lan cũng không chiếm được tiện nghi gì nhiều, ngược lại còn khiến bản thân trọng thương. Sau đó, hắn liền mai danh ẩn tích vài thập kỷ, không ngờ tới, có một ngày hắn sẽ xuất hiện ở Yến gia.

Hắn muốn đoạt bảo vật Yến gia, là một cái Phá đồng trản làm bằng vàng, tác dụng rất đơn giản, là một loại pháp khí giúp lưu lại mạng sống, nhưng nó sẽ tước đi một nửa thọ mệnh của người dùng và trao cho kẻ khác. Pháp khí này có tác dụng phụ rất lớn, sẽ thương tổn nguyên thần của người sử dụng, thu lợi một ngàn thì tự tổn hại tám trăm, là một loại pháp khí râu ria – – cũng không biết Phá đồng trản nhỏ nhoi này làm sao lại thu hút sự chú ý của Nhan Ngàn Lan, làm hắn như tiêm phải máu gà, một mực phải cướp được nó.

(1) Phá đồng trản: Là một pháp khí có dạng như chũm chọe ( cymbal).

Hầu hết đệ tử Yến gia đều không đủ tư lịch, vừa thấy đại yêu tu vi thâm hậu liền nhanh chóng quắp cổ bỏ chạy. Cũng chỉ có tên ngốc Yến Ngọc Hàn, nghé con mới sinh không sợ cọp, không những không lùi bước mà còn liều chết xông lên. Cuối cùng, một người một yêu dây dưa, cùng nhau rơi xuống vực sâu.

Yến gia chủ sau khi biết được tin tức, vội vàng đuổi đến hiện trường, sau khi nhìn qua hiện trường đánh nhau, liền suy đoán Yến Bạch Ngọc hẳn đã mất mạng.

Không nghĩ tới, mười ngày sau, Yến Hoài Ngọc thế nhưng thực sự trở về.

Không ai biết hắn đã trải qua những gì, chỉ biết rằng, sau khi trở về, toàn thân Yến Hoài Ngọc đều tỏa ra ánh sáng màu tím, mọi người liền hiểu ra, hóa ra hắn đã nuốt nội đan của Nhan Ngàn Lan.

Có lẽ là một sự trùng hợp, thời điểm Nhan Ngàn Lan đến cướp pháp khí vừa hay là lúc cơ thể hắn suy yếu nhất. Yến Hoài Ngọc lại có một thân thế trâu bò – – mang trong mình dòng máu bán yêu, kết hợp với hào quanh bất tử của nam chính, thế nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt, thức tỉnh dòng máu yêu quái, kỳ tích lấy nhược chế cường.

Giá trị cao thấp của một con người, liên quan mật thiết đến cấp bậc của đối thủ. Nếu Yến Hoài Ngọc đánh bại là một con tiểu yêu bình thường, tự nhiên sẽ không ai quan tâm. Nhưng người hắn đánh bại, lại là một con đại yêu độ kiếp đã lâu, pháp lực cao thâm, Yến Hoài Ngọc một đêm thành danh, thậm chí còn kéo theo danh tiếng Yến thị tăng cao, cơ duyên xảo hợp, Yến gia chủ ngay lúc đó lại nhận được sự nâng đỡ từ phía triều đình.

(2) Cơ duyên xảo hợp: Một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Yến gia thành công " Phủng thượng chén vàng", mấy trăm năm sau, liền dần dần lột xác thành thiên sư thế gia tiếng tăm lừng lẫy. Ân sủng không ngừng, một mình sừng sững giữa thiên tai gió lớn, chứng kiến bao thế hệ vương triều suy tàn.

(3) Phủng sự chén vàng: Nhận được một sự may mắn rất lớn, như bát cơm vàng từ trên trời rơi xuống.

Bản thân Yến Hoài Ngọc cũng bởi vì ăn được nội đan Nhan Ngàn Lan, tuổi thọ so với nhân loại bình thường cũng dài hơn rất nhiều, sống đến hơn hai trăm tuổi mới đi về cõi tiên. Cả đời hắn tràn ngập màu sắc huyền thoại, từng nhiều lần tiêu diệt đại yêu nguy hại nhân gian, được tôn làm tổ sư Yến gia, lưu danh muôn đời.

Định nghĩa của vai ác là gì? Chính là kẻ định sẵn sẽ gây trở ngại cho cuộc đời đại khí vận giả. Trong cuộc đời Yến Hoài Ngọc từng có rất nhiều đối thủ. Nhưng kẻ suýt nữa có thể cắt đứt vận mệnh của hắn, khiến hắn rơi vào hoàn cảnh thừa sống thiếu chết, cũng chỉ có đại yêu tên Nhan Ngàn Lan. Cho nên, ngay cả khi 2 đứa nhóc này sinh ra trong niên đại kém nhau mấy trăm nay, ngay cả khi giao thoa giữa chúng chỉ có ngắn ngủi mười ngày, hệ thống vẫn đem Nhan Ngàn Lan trói định làm vai ác thế giới này.

Nếu muốn chăn nuôi Nhan Ngàn Lan tuổi nhỏ, Ninh Tịnh đương nhiên không thể chạy đến niên đại của Yến Hoài Ngọc. Cho nên, vị trí hiện tại của nàng chính là niên đại năng suất con người thập phần lạc hậu, thời kỳ hồng hoang đại yêu cường hãn hoành hành ngang dọc. ( =_=)

Khốn khiếp nhất chính là, trong thời kỳ điểu không sinh trứng này, nhân tài mới có tư cách lớn tiếng nói chuyện. Yêu tộc tương tàn là chuyện bình thường, yêu quái nhỏ yểu chỉ có thể câm nín trở thành điểm tâm cho đồng loại. Nàng tình cờ lại là một gốc rau thơm không có một xu sức mạnh chiến đấu, còn không đủ nhét kẽ răng cho đại yêu. (╯q皿q)╯︵┻━┻

Hệ thống: " Đã nói không phải là rau thơm."

Hệ thống: " Đúng rồi, hảo tâm nhắc nhở một chút, xét thấy ngươi sức chiến đấu quá kém. Chăn nuôi Nhan Ngàn Lan tám năm, ngươi tốt hơn hết nên đến nhân giới sinh hoạt. Dù sao cũng là nơi ở của nhân loại, yêu khí so với bình thưởng mỏng hơn rất nhiều, ở đó người mới có thể không bị ăn luôn."

Ninh Tịnh khóc lóc: " Lúc mới gặp, ngươi còn rất suy nghĩ cho ta kia mà. Hệ thống, vì sao ngươi lại trở nên xa lạ như vậy?"

Hệ thống: " Đây là phương thức biểu đạt ta yêu ngươi. Ngoan, tới làm nhiệm vụ đi."

Ninh Tịnh sụt sịt, lau hết nước mắt trên mặt, lúc này mới đi theo mùi máu tươi, bước lại gần sơn động đen nhánh cách đó không xa.

Nhan Ngàn Lan thời kì này vẫn còn là một tiểu hồ ly vừa mới sinh ra,chưa phải là một con đại yêu kiêu ngạo, oai phong một cõi đời sau.

Mẫu thân hắn là một con Bạch hồ. Sau khi sinh ra anh em hắn liền mau chóng ra ngoài kiếm ăn. Không ngờ, trời có " mưa gió thất thường ", mẫu thân hắn gặp phải một kẻ săn mồi đói khát dọc đường, bị tên đó một ngoặm cắn chết.

Con thú săn mồi lần theo hơi thở Bạch hồ, ở phụ cận tìm được hang động của của anh em hắn. Tiểu hồ ly trong động còn chưa thể mở to mắt, cứ như thế bị tên đó dùng răng nhọn nhai thành một bãi máu loãng.

Nhan Ngàn Lan là một con tiểu hồ ly vừa lười nhác vừa gầy yếu nhất, khi các huynh đệ khác ra sức gào khóc cho mẫu thân chú ý, hắn lại chỉ lười biếng rúc vào một góc ngủ ngon lành.

Ngày hôm đó, có lẽ là do mùi máu tươi trong động quá nồng, cũng có lẽ do tiếng hít thở của Nhan Ngàn Lan quá mức yếu ớt, kẻ săn mồi không có phát hiện ra hắn ngủ trong một góc, do đó hắn trở thành kẻ duy nhất sống sót.

Sau khi chờ kẻ săn mồi rời đi, Nhan Ngàn Lan mới tỉnh lại. Huyệt động là một mảnh tối đen tĩnh mịch,mí mắt Nhan Ngàn Lan chưa hoàn toàn mở hết, không có sữa cùng không có thịt ăn, cứ như vậy ở trong sơn động tối tăm giãy giụa một thời gian dài, nhưng không ai nghe được tiếng kêu thảm thiết lại nhỏ bé yếu ớt của hắn.

Sau đó, dựa vào một ít thịt nát trong hang động, hắn đã tự mình vật lộn sống sót cho đến khi rời khỏi hang.

Yêu tộc phải sau lần hóa hình đầu tiên mới có được pháp lực, trước khi hóa hình, ngoài chỉ số IQ cùng nhận thức bên ngoài, kỳ thật Nhan Ngàn Lan không khác gì so với một con hồ ly bình thường. Hắn một mình lẻ loi ở trên núi trốn đông trốn tây, sau khi hóa hình lần đầu tiên, lại mấy lần tìm đường sống trong cõi chết, chật vật trải qua thời kỳ ấu niên nguy cơ tứ phía. Sau đó, lần hóa hình thứ hai, thứ ba cũng lần lượt đến.

Hai năm sau khi kết thúc ba lần hóa hình, thiên kiếp tiến đến.

Thiên lôi sẽ sàng lọc một bộ phận lớn yêu quái, thậm chí đánh nứt nội đan bọn họ, làm bọn họ chết không có chỗ chôn. Nhưng cũng có thể khiến cho một phần nhỏ yêu quái thoát thai hoán cốt, nguyên thần tăng lên một cấp bậc. Nhan Ngàn Lan cũng chính từ đợt thiên kiếp này, " niết bàn trùng sinh", phi thăng trở thành đại yêu danh trấn một phương.

Bởi vì từ nhỏ đã lớn lên ở sơn dã, không có bạn bè, cũng không có tình thương hay quản giáo, trong lòng Nhan Ngàn Lan không có khái niệm thế nào là đạo đức, hành sự không theo lẽ thường, chỉ làm theo ý mình, thích gì làm nấy.

Ninh Tịnh: "...."

Cho nên nói, vị đại đại sau khi trải qua ba lần thiên kiếp này, còn bốc đồng như vậy, ba lần bốn lượt trốn xuống nhân gian quậy phá, hóa ra là bởi vì thích? (=_=)

(4) Đại đại: Giống như đại thần trong võng du, Đại Đại là từ ngôn ngữ mạng Trung dùng để gọi thần tượng của mình.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nhan Ngàn Lan có lẽ cũng không ngờ được, bản thân chẳng qua chỉ hứng trí đi trộm một "cục sắt" ở Yến gia, ai ngờ lại bị hào quang vai chính của Yến Mạch Ngọc một giây liền die [ ngọn nến]

Hây, Đại yêu hơn sáu trăm tuổi bại trận trong tay đại khí vận giả gần hai mươi tuổi, nghe có vẻ.... cũng không quá mất mặt ha.

Ninh Tịnh đi đến trước cửa động đen nhánh, ngửi thấy mùi vị yêu khí nơi này vô cùng hỗn loạn, xem ra, kẻ săn mồi giết cả nhà Nhan Ngàn Lan kia mới đi chưa đến nửa ngày.

Đế giày đạp lên đáy động ướt nhẹp, không thể phân biệt nổi lớp nhão nhoẹt dính dính bên dưới, rốt cuộc là bùn đất hay vẫn là máu. Càng đi sâu vào trong huyệt động, mùi tanh càng thêm nồng hậu. Đi mãi đi mãi, Ninh Tịnh đột nhiên dẵm phải vật gì đó, nàng kinh ngạc cúi đầu, nhẹ nhàng nhấc mũi chân lên, thì ra là một mảng lông trắng dính máu, phía trên còn dính một ít thịt nát, có lẽ là từ trên cơ thể tiểu hồ ly nào đó cắn xuống.

Đột nhiên nhìn thấy loại đồ vật như vật, dạ dày Ninh Tịnh không khỏi cuộn trào. Nàng lắc lắc mũi chân, nín thở trấn tĩnh, tiếp tục bấu vách đá bước tiếp. Bên trong vách đá cuối hang có một bức tường lõm,phía trên mọc rất nhiều cây mây rủ xuống, vừa vặn có thể ngăn được tầm mắt trên cao.

Nếu như không phải biết trước, căn bản không ai có thể nhìn ra phía sau cây mây có một không gian hơi lõm vào.

Ninh Tịnh ngồi xổm xuống, không gian yên tĩnh đến mức nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình, nhưng nếu cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nghe ra một tiếng thở yếu ớt khác biệt với hơi thở của nàng.

Ninh Tịnh vươn tay rẽ bụi diệp thảo trước mặt, không gian nhỏ bé bên trong được bao phủ toàn là diệp thảo, ở giữa là một phiến đá khô ráo trơn bóng. Trên phiến đá, một nhúm lông trắng mềm mại đang vo tròn như quả bóng, nó đang ngáy, ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay chuyên gì đã xảy ra bên ngoài.

Ninh Tịnh nhẹ nhàng hít vào một hơi, duỗi tay lật qua lật lại nhúm bông như một trái bóng.

Thằng nhãi con này đúng là quá lười, không chút bố trí phòng vệ nào mà biến thành tư thế chữ X. Cái bụng trắng nõn, vẫn tiếp tục ngáy khò khò, lông tơ trắng muốt nhẹ nhàng run run. Hai chân ngắn ngủn vô thức mở rộng, đối diện Ninh Tịnh, vật nhỏ giữa hai chân cũng hoàn toàn lộ ra

– – Tìm thấy rồi.

Tay Ninh Tịnh nhẹ nhàng nâng đầu cùng mông nhỏ, đem cục bông mềm mại ôm lên, nhanh chóng nhét vào vạt áo ngoài áo trung y, khép chặt vạt áo, đảm bảo cục bông an toàn không bị rơi ra, chỉ lộ cái mũi cho hắn không khí.

(6) Áo trung: lớp áo màu trắng thường được mặc bên trong xiêm y bình thường, giống 1 lớp áo lót cho đỡ lộ, thứ tự thường là: áo yếm > trung y > lớp váy bên ngoài.

Nơi này không thể ở lâu, nếu không, mùi máu tanh nơi đây hấp dẫn thêm một kẻ săn mồi thứ hai, vậy hai người bọn họ.... à không, hai yêu bọn họ đều không thể chạy thoát.

Nhanh chóng đi ra khỏi cửa hang, Ninh Tịnh niệm pháp quyết, đêm hai người bọn họ bay xuống chân núi.

Đột nhiên cảm thấy vạt áo cồm cộm, nàng nhanh chóng nhìn xuống dưới ngực. Cục lông nhỏ trong ngực không biết đã mở mắt từ bao giờ, con ngươi đen nhánh ướt át như mã não hơi hơi mở lớn, nhìn cảnh vật liên tục chạy về phía sau, có hơi chút sững sờ. Sau đó một lúc lâu, mới lấy mong vuốt bấu chặt vào vạt áo Ninh Tịnh, dùng sức quay đầu lại nhìn phía sau, yếu ớt bất an kêu to liên tục.

Ninh Tịnh đem đầu hắn ấn lại vào trong lồng ngực, trấn an vỗ về: " Mẫu thân ngươi có việc bận phải đi giải quyết ngay, ủy thác ta chiếu cố ngươi một đoạn thời gian."

Sau khi nghe xong, Nhan Ngàn Lan không tiếp tục cựa quậy nữa, ngoan ngoãn lùi về trong ngực Ninh Tịnh, nhắm mắt an tĩnh. Nhưng chỉ lát sau, hai hàng nước mắt trong suốt chậm rãi chạy dọc theo mí mắt, nhiễm ướt một nhúm lông trắng trên mặt hắn.

Trong lòng Ninh Tịnh thở dài – – xem ra, hắn cũng không ngu ngốc như nàng tưởng tượng, có lẽ chắc đã đoán được chuyện gì đã xảy ra với mẫu thân cùng huynh đệ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook